“Cha nói hắn cùng mẹ rất tốt, chỉ cần ta ra nhập quân đội, đền đáp triều đình…”
“Ha ha ! Thật là tiểu tử khờ ! Khờ như cha ngươi năm đó…….Di ! Có động tĩnh ! Đi tới xem một chút !”
“Giết a…. …..”
“A…. ….cứu mạng…. ….”
“Trúng mai phục…. …..Mau rút lui…. …..”
“Giết…. ….” Trần Đại Dũng lớn tiếng gào thét, đại đao trong tay vung mạnh, trái một cái, phải một cái, đã sớm giết người con ngươi chuyển đỏ ! Bên tai tiếng thét thảm thiết không ngừng, hắn là đi theo tiểu đội nhân mã vào tìm kiếm, không ngờ trong rừng thật là có mai phục, chừng một trăm người bị bao vây.
Hắn vừa bắt đầu còn có chút khiếp đảm, dù sao mới vừa đầu quân chưa được một tháng ! Còn chưa có ở trên chiến trường chân đao chân thương đánh thắng, binh lính bên cạnh mới vừa rồi cùng hắn nói giỡn bị quân phản loạn một đao tước mất đầu, mà hắn cũng chính suýt nữa đâm phải người ta, rốt cục phát tiết, đem toàn bộ chiêu thức lúc cùng cha săn thú dùng tới, rống to cùng quân phản loạn đánh nhau, đánh thẳng về phía trước xung phong liều chết !
Khi người cuối cùng của quân phản loạn bị đại đao của hắn chém nghẽ, ngẩng đầu nhìn quanh, lại phát hiện hắn đã lạc mọi người, trong rừng u tĩnh chỉ còn lại mình hắn thở hổn hển ! Toàn thân đầy máu, có của người khác, cũng có của mình !
Cũng không kịp kiểm tra thương thế của mình, tay cầm đao trở về. Trên đường đi, chỉ thấy ngổn ngang thi thể hai quân chết trận, không có một hơi thở của người sống, đại bộ phận đều là quân của mình, mùi máu nồng đậm làm người ta buồn nôn tràn ngập ở bốn phía !
Trần Đại Dũng càng nhìn càng nóng ruột, cảm giác timnhảy ra khỏi lồng ngực ! Lao đi, rốt cuộc nghe được tiếng người nói chuyện trong rừng…. ….
“Mấy vị cũng là đại anh hùng, ta cũng không biết cùng với ai thì tốt đây ?” Tiếp theo là tiếng chuông bạc tựa như tiếng cười.
Trần Đại Dũng ngẩn ra, trong rừng như thế nào có nữ nhân xuất hiện ? Vội vàng nín thở, nhẹ nhàng đi qua cành lá, hướng nơi có tiếng nói đi đến.
A ! Là quân phản loạn ! Đồng tử co lại, trợn mắt trừng trừng !
“Mĩ nhân ! Đương nhiên là ta tốt ! Ta giết địch nhân nhiều nhất !” Một tên phản loạn cười hì hì nói.
“Mĩ nhân ! Ta rất thương hương tiếc ngọc a !” Tên còn lại nói.
Núp ở phía xa Trần Đại Dũng tự nhiên chú ý tới mĩ nhân trong miệng quân phản loạn. Một thân đỏ xâm xiêm y, nhàn nhã ngồi trên ngọn cây cao, hai chân trắng noãn như ngọc đung đưa, kéo quần lụa đỏ mỏng, làm cho người vô vạn thèm muốn.