Thư Nhan cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, chờ hắn nếm trải cuộc sống thiếu gia cho thật tốt, chỉ sợ nàng xua đuổi hắn, hắn cũng sẽ không đi đâu!
“Trần lão gia cho ngươi xem sổ sách vì sao không xem?”
“Ta chỉ biết được vài chữ, xem không hiểu!”
“Xem sổ sách không hiểu về sau làm sao quản lý gia nghiệp lớn như vậy? Ngày mai ngươi bắt đầu theo ta học đọc chữ!”
“Ta. . . . . .”
“Đừng ta ta nữa! Về sau nói chuyện ngươi không được dùng chữ “ta”!”
“Ta. . . . . .” Thư Nhan trừng mắt, Trần Đại Dũng lập tức che miệng mình.
Ngày thứ hai, đúng như lời Thư Nhan đã nói, Trần phu nhân đến đây trao đổi với Trần Đại Dũng về việc thành thân. Vốn Trần Đại Dũng thà chết cũng không tuân theo, nhưng sau khi nhìn đến ly trà trước mặt im hơi lặng tiếng biến thành bột phấn bị gió thổi tán ra, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, gật đầu liên tục như giã tỏi giống như đã vui vẻ đáp ứng.
Trần phu nhân cực kỳ cao hứng! Ngày kế lại truyền đến tin vui, Lý gia đã đồng ý rồi! Hai nhà còn trao đổi ngày sinh tháng đẻ từng người, nhờ người tính toán, là tuyệt phối! Nhân duyên trời định! Sính lễ cũng chuẩn bị, ấn định hai tháng sau là ngày lành tháng tốt để thành thân.
Trần Đại Dũng như bất đắc dĩ, mê mê tỉnh tỉnh trở thành cô gia Lý gia như vậy.
Toàn thể Trần phủ đều vui mừng, sốt ruột chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho hôn lễ, có thể nói là rất nhiều tiền của! Đương nhiên cái Trần gia không thiếu nhất là bạc! Chỉ riêng mình Trần Đại Dũng rầu rĩ không vui!
Hơn nữa truyền thống tốt đẹp ‘người nông dân rất yêu lao động’ lại bị hắn phát huy hết mức. Giống như ma xui quỷ khiến, bất kỳ chuyện gì đều làm, thấy tôi tớ quét rác bèn đoạt chổi quét, quét hết từ trên xuống dưới Trần phủ mấy lần, ngay cả xà nhà cũng không bỏ qua!
Quét ra 38 con chuột, trong đó có 12 con là chuột con! Gia nô muốn đánh chết chúng nhưngTrần Đại Dũng vung tay, phóng sinh! Lý do là không dám đảm bảo một ngày nào đó chúng nó tu luyện thành chuột tinh, yêu quái chuột chẳng hạn.
Trần Đại Dũng còn đặc biệt yêu thích chui vào phòng bếp! Mỗi ngày đều ôm hết việc nhóm lửa, xào rau! Không biến mình thành mặt xám bụi tro, thề không bỏ qua, tôi tớ không dám nhìn lại không dám nói.
Cuối cùng vẫn là do tiếng thét chói tai thê thảm của Trần phu nhân mới khiếnTrần Đại Dũng cần phải buông tha cho việc lao động chân tay có ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh của hắn.
“Dũng nhi à!” Trần phu nhân tận tình khuyên bảo nói, “Có phải con có tâm sự không?” Trần phu nhân lớn mật đoán, cẩn thận dẫn chứng, “Là bất mãn với hôn sự này sao? Yên tâm đi! Tiểu thư Lý gia tuyệt đối là trăm dặm mới tìm được một người hiếm có như vậy! Chính mẫu thân đã tận mắt thấy qua!”
“Con không phải vì chuyện này!”
“Vậy là chuyện gì? Nói cho mẫu thân nghe!”