Sắc mặt Trần Đại Dũng càng ngày càng tệ, đôi mắt trừng to, hung hăng nói: “Ngươi lại đây nhìn kỹ chút!”
“Thiếu gia! Không lầm được, là hoa viên! A Phú sống trong phủ đã sáu năm ! Sẽ không nhìn lầm!”
Đột nhiên Trần Đại Dũng buông A Phú ra, đôi mắt kinh ngạc trừng lớn! Sao lại thế này? Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ta luôn luôn nằm mơ sao? Bằng không vì sao bên cạnh hắn sẽ phát sinh chuyện hoang đường như vậy! Rõ ràng hắn không phải thiếu gia! Nhà của hắn rõ ràng không ở nơi này! Hắn nhìn thấy rõ ràng là nước! Vì sao? Vì sao? Chẳng lẽ hắn gặp quỷ sao!
Ta lại không làm chuyện trái với lương tâm, vì sao quỷ sẽ đến tìm ta chứ? Cuộc đời hắn cùng lắm chỉ gặp một yêu hồ! Yêu hồ! Hắn vỗ mạnh đầu, chẳng lẽ, hay là ——
Sau đó, Trần Đại Dũng suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc đã nghĩ thông suốt !
Ảo giác! Tất cả đều là ảo giác! Là Thư Nhan dùng quỷ kế! Tỳ nữ tên Thư Nhan kia thật ra chính là yêu hồ! Không phải yêu quái có thể tùy ý thay đổi dung mạo sao? Đúng! Chính là nàng!
Hắn thật sự là người ngu dốt! Đôi mắt các nàng đều giống nhau, đen như mực, sáng lấp lánh, giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi người.
Trần Đại Dũng suy nghĩ việc này xong, tinh thần phấn chấn lên, đẩy cửa sổ ra, trời còn chưa sáng, sao mai xa xa đọng ở chân trời, ngắm nhìn hồ nước dưới lầu, vẫn choáng váng.
Nhắm mắt lại, lầm bầm trong miệng: “Không phải nước! Không phải nước! Không phải nước. . . . . .” Một tay chống đỡ, nhảy từ cửa sổ xuống cái vèo.
“Bùm. . . . . . Ùng ục! Ùng ục!” Trần Đại Dũng uống mấy ngụm nước, ảo giác! Đây là ảo giác!” Ùng ục! Ùng ục. . . . . .” Lại uống tiếp vài ngụm, ô ô, chẳng lẽ thật sự là nước? Thảm, cứu mạng! Trần Đại Dũng lại ngất lần nữa!
Mở to mắt, ngồi thẳng dậy, đồng cỏ, không phải nước! Bướng bỉnh nhìn bốn phía, đây là đâu? Núi giả xa xa, hành lang dài, thềm đá, lương đình, chưa từng tới, hay lại là ảo giác! Sờ sờ quần áo! Khô rồi! Nhưng vừa mới chìm vào nước! Thật đáng sợ! Không nhịn được mà rét lạnh.
“Tỉnh!”
“A!” Trần Đại Dũng kinh hãi quay đầu, “Ngươi. . . . . . Rốt cuộc ngươi là người nào, Thư. . . . . . Thư cô nương?”
Thư Nhan mỉm cười, “Nhận ra ta rồi chứ! Đầu óc cũng không còn ngu ngốc nữa sao?” Dứt lời, cả người xoay tròn, Trần Đại Dũng chỉ cảm thấy trước mắt một hồi ánh sáng chói mắt hiện lên, trợn mắt nhìn lại. . . . . .
“A. . . . . . Thư. . . . . . Cô nương!” Trần Đại Dũng cứng họng.
Thư Nhan một thân y phục đỏ thẫm đẹp đẽ, tóc dài tới eo màu đen nhánh, đôi mắt to sáng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím môi, nét mặt tuyệt sắc biểu lộ nụ cười yêu mỵ, “Vẫn là hình dạng này thoải mái! Nếu đã bị ngươi nhận ra, ta cũng không ngụy trang nữa!”