“Oa!” Phu nhân bắt đầu gào khóc, “Con không nhận ta ! Con không nhận ta ! Ta còn sống làm gì chứ!”
A a! Trán Trần Đại Dũng bắt đầu đổ mồ hôi như mưa.
“Hồ đồ! Đại Dũng! Ngay cả cha mẹ con cũng không nhận sao?” Lão gia trừng mắt giận dữ hét.
“Làm sao người biết ta tên là Đại Dũng?”
“Đây là Trần phủ, con là Trần Đại Dũng, chẳng lẽ ta đây làm cha còn có thể nhận lầm con!”
Thật sự nhận lầm ! Trần Đại Dũng nói trong lòng. Một người tức giận với hắn, một người gào khóc với hắn! Lại nhìn phía sau, người hầu tụ tập lại đông đủ gần cửa, còn có khuôn mặt tươi cười thân thiết. Trần Đại Dũng càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị, tầm mắt đảo qua, tốt lắm, trước cửa sổ không có người nào.
Trốn đi! Cắn răng bổ nhào về phía cửa.
Bên tai chỉ nghe thấy, “Con trai. . . . . .”
“Thiếu gia. . . . . .”
Trần Đại Dũng vốn tưởng rằng ngoài cửa là đất trống, cũng không ngờ một màu xanh thẳm đập vào mắt, “Bùm” một tiếng, hắn ngã xuống nước, ô ô, cứu mạng! Hắn sẽ chết đuối! Tên hỗn đản nào lại đặt hồ nước ở bên cạnh phòng khách chứ! Cứu mạng. . . . . .
Trần Đại Dũng thành công lâm vào bất tỉnh.
“Thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu gia tỉnh!”
Trần Đại Dũng mở to mắt, thấy trước mặt vẫn là người tên A Phú nhận lầm hắn thành thiếu gia, lúc này lại nhắm hai mắt lại! Nằm mơ, nằm mơ, hắn chưa có tỉnh.
“Thiếu gia đã tỉnh đâu! A phú ngươi gạt ta! May mắn! Ta không đi gọi lão gia phu nhân!”
Đúng đúng! Ta không tỉnh! Ta đang nằm mơ! A Phú lừa ngươi!
“Ơ! Kỳ quái! Vừa rồi rõ ràng ta thấy thiếu gia mở to mắt !”
“Con trai. . . . . .” Lại một tiếng thét chói tai sắc bén.
Trần Đại Dũng nhắm mắt nằm ở trên giường lại run run một trận, phụ nhân thích khóc kia lại tới nữa.
“Con ta như thế nào? Vẫn chưa tỉnh?”
“Bẩm phu nhân! Thiếu gia đã không sao! Đại phu nói, tạm thời nửa khắc nữa sẽ tỉnh lại!”
“A! Vậy ta yên tâm! Con ta chịu khổ không ít! Ngươi xem này trên chân đều là bọt nước. . . . . .”
Trần Đại Dũng hít hít mũi, Trần Đại Dũng nhíu mày lại, ngứa, rất ngứa! Gan bàn chân hắn rất ngứa! A! Không nhịn được.
Phịch! Hắn ngồi dậy, trừng to mắt, căm tức cái người đầu sỏ khiến gan bàn chân hắn ngứa.
“Con trai! Con tỉnh rồi! Mẫu thân biết mà! Mẫu thân đến xem con, con nhất định sẽ tỉnh lại! Đã đói bụng rồi phải không! Ta cho phòng bếp nấu cháo tổ yến cho con! Thư Nhan đâu! Nhanh lên! Bưng tới cho thiếu gia!”