“Chúc mừng tỷ tỷ! Chúc mừng tỷ tỷ!” Bạch y nữ tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hỏa hồ, ý cười hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt tuyệt sắc lạnh lùng, “Cuối cùng tỷ tỷ đã tránh được thiên kiếp! Không đến trăm năm, chắc chắn tỷ tỷ sẽ tu luyện thành tiên!”
Hỏa hồ lặng im trong chốc lát, đột nhiên nói: “Muội muội! Vì sao hắn biết rõ chân tướng, đến cuối cùng lại vẫn liều mình che chở cho ta chứ?”
Bạch y nữ tử cười nhẹ, “Tỷ tỷ! Đó là bởi vì tên ngốc lực lưỡng kia yêu tỷ ! Quả thật sức quyến rũ của tỷ tỷ rất lợi hại!”
“Làm sao có thể?” Trong nháy mắt hỏa hồ hóa thân hình người, nhíu nhíu mày, “Tên ngốc kia! Cho dù đổi thành bất cứ người nào khác hắn cũng sẽ cứu!”
“Mặc dù đạo hạnh của tỷ tỷ cao hơn ta, nhưng đối với chuyện cảm tình lại như đứa trẻ không biết ! Lấy tướng mạo của tỷ tỷ, hắn yêu tỷ tỷ cũng là điều đương nhiên, nhưng đã biết thân phận thật sự của tỷ tỷ, còn khăng khăng một mực phải xác thực! Muốn ta nói, hắn đúng là một kẻ si tình, si ngốc. . . . . .”
Thư Nhan suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới lúc Trần Đại Dũng gần đi, cuối cùng còn liếc nhìn nàng một cái, chính là rất bình thường, rất bình thường, mang theo ý cười si ngốc, vì sao nàng lại cảm thấy đau lòng chứ! Rõ ràng là ánh mắt đó rất giống đôi mắt trước kia!
Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi ho khan đứng lên.
“Tỷ tỷ không có việc gì chứ! Trời. . . . . . Ta thật sơ ý, sắc mặt tỷ tỷ tái nhợt như vậy! Tỷ tỷ có bị thương hay không?”
Thư Nhan lắc đầu, “Bị sét đánh một chút, may mắn, ta biến thành nguyên hình, nên không bị trọng thương gì. . . . . . Có thể tránh được tai họa này, quả thật phải cảm tạ tên ngốc kia!” Sở dĩ đau lòng, có lẽ bởi vì hắn cứu nàng !
“Đó là tự nhiên! Chúng ta là hồ tộc, nhưng mà ân oán phải rõ ràng !” Bạch y nữ tử cười.
Thư Nhan đột nhiên nói : “Muội muội! Ngươi nói, ta tìm cho hắn một thê tử xinh đẹp như hoa như ngọc thì như thế nào? Bộ dạng ngốc nghếch của hắn chỉ sợ nữ tử bình thường không muốn gả cho hắn đâu! Ừ. . . . . . Quyết định ! Ta chẳng những muốn kiếp này hắn đại phú đại quý, còn muốn hắn thê thiếp thành đàn, so với lão hoàng đế trên đời này còn hạnh phúc hơn, còn muốn náo nhiệt hơn!”
“Tỷ tỷ. . . . . .” Gương mặt bạch y nữ tử ngẩn ra, nhưng trong lòng dâng lên một tia bất an! Nàng luôn luôn có một loại ảo giác, thiên kiếp thật sự của tỷ tỷ không phải là lôi kiếp, mà là tình kiếp! Chính là nam tử tên Trần Đại Dũng kia, suy nghĩ lại, không phải tỷ tỷ vẫn có hảo cảm khi đối diện với bạch diện thư sinh* sao? Hẳn là sẽ không thích người thật thà như vậy chứ!
(*bạch diện thư sinh : chỉ thư sinh trắng nõn, trẻ tuổi)
7
“Đạo trưởng, ta đã chẻ củi xong rồi. Còn việc gì muốn ta làm không?” Trần Đại Dũng dùng ống tay áo lau trán đầy mồ hôi, ngây ngô cười.