“Này ! Trần Đại Dũng, trước khi vào quân đội ngươi có lão bà không ?” Hoắc Đồng đột nhiên hỏi.
“A…. …….Không có, không có !”
“Thật……..Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ còn không có hưởng qua tư vị nữ nhân đi ! Chờ ngày nào đó huynh đệ ta dẫn ngươi đi Ỷ Thúy lâu trong thành mở mang kiến thức đi ! Nữ nhân nơi đó a…. ……” Hắn lại nói tiếp mấy tiết mục phụ.
Trần Đại Dũng nghe được mặt đỏ tới mang tai, nhỏ giọng nói : “Ta, ta cũng…. …….” Từng có một nữ nhân ! Chỉ bất quá…. ……là một yêu quái ! Bây giờ nghĩ lại chuyện ngày đó xảy ra, giống như trong mộng ! Hiện tại ngay cả chính hắn cũng hoài nghi cái đó nữ tử thật đúng là tồn tại sao ?
Đứng ở hai bên cửa, hôm nay hắn cùng Hoắc Đồng bị điều đến tiền viện.
Đột nhiên Hoắc Đồng đụng hắn một cái, nhỏ giọng nói : “Nhìn thấy không, cái đó đi bên người tướng quân, hồng y nữ tử chính là phu nhân tướng quân mới cưới ! Nghe nói dáng dấp xinh đẹp tựa thiên tiên, tướng quân gặp khi đi săn trong rừng, kinh động, ngay lập tức liền muốn cưới nàng !” Hoắc Đồng xuyên tạc nói, phô trương tin đồn.
Trần Đại Dũng hiển nhiên kinh ngạc, không dám lộ liễu nhìn, chẳng qua là len lén liếc mấy lần, có chút thất vọng bĩu môi, mang cái khăn che mặt, căn bản không thấy rõ ! Nhìn một chút hộ vệ bốn phía, tất cả vẻ mặt say mê không dứt ! Kỳ quái, nữ nhân kia chỗ nào tốt ! Giấu mặt căn bản không biết đẹp hay xấu ! (tác giả : ngươi thấy được, một dạng phân không rõ xấu xí sao !)
Khi tướng quân cùng phu nhân, dần dần đến gần, chúng hộ vệ khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng ! Nhìn hai người đi qua bọn họ, chuyện thật đúng lúc, đúng lúc đi qua người Trần Đại Dũng, nổi lên một trận gió, hoàn toàn thổi khăn che mặt của tướng quân phu nhân.
“Bà nương !” Trần Đại Dũng trợn mắt há mồm. Tướng quân phu nhân thế nào cùng bà nương của hắn giống nhau như đúc ?
Thấy hộ vệ phía dưới thất lễ, tướng quân có chút tức giận nhíu mi, đồng dạng nữ tử yêu mị mâu quang cũng hơi đổi, cười duyên đỡ tướng quân rời đi.
Ngược lại Lô Phong đi phía sau tướng quân có thâm ý nhìn Trần Đại Dũng một cái. Lô Phong chính là con trai lớn của tướng quân, là tả kị tướng quân.
Trần Đại Dũng cũng không biết một tiếng bà nương của hắn gây đại họa, chẳng qua là há to mồm, ngây ngốc đứng tại chỗ ! Bà nương lại biến thành tướng quân phu nhân ! Bà nương là yêu quái a ! Chẳng lẽ muốn hại tướng quân ? Nhưng là…. ……bà nương không có hại hắn a ! Nàng chẳng qua là uy hiếp muốn ăn hắn mà thôi.