Nhặt Được Một Chàng A

Chương 30



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tên truyện: Nhặt được một chàng A

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Editor: SacFructose

Chương 30:

Đường Trụ biết Alpha trong kỳ dễ cảm có nguy hiểm thế nào với Omega, nhưng cậu cũng biết một Alpha trong kỳ dễ cảm có bao nhiêu khát vọng có một Omega bên cạnh mình.

Tạ Thời Tân giúp cậu nhiều lần như vậy, bây giờ Đường Trụ không có lý nào phủi tay bỏ đi.

“Em ở lại…”

Hai chữ “với anh” còn chưa nói xong, đã bị khiên lên.

Đi vài bước, Đường Trụ bị Tạ Thời Tân ném lên giường lớn của anh.

Đường Trụ ngã xuống giường nảy lên một chút, Tạ Thời Tân liền đè cậu xuống.

“Đường Trụ,” Tạ Thời Tân ôm cậu, gọi tên cậu: “Em là Đường Trụ sao?”

Đường Trụ: “Là em đây.”

Tạ Thời Tân: “Nói nhiều một chút, để anh xác nhận thật sự là em.”

Đường Trụ cảm thấy Tạ Thời Tân thật khó hiểu, nhưng đầu óc cậu bây giờ không tự hỏi lâu được, pheromone của Tạ Thời Tân làm cậu chóng mặt nhức đầu, lúc này pheromone của cậu cũng bắt đầu tỏa ra ngoài.

Đường Trụ hỏi: “Nói gì đây?”

Tạ Thời Tân cúi đầu, mạnh mẽ cắn rơi nút áo sơ mi đầu tiên của Đường Trụ.

“Trả lời câu hỏi của anh.” Tạ Thời Tân nói.

Đường Trụ: “Dạ.”

Tạ Thời Tân tiếp tục cắn đứt nút áo thứ hai.

“Em thích ăn vị gì?”

“Vị đào.”

Tạ Thời Tân tiếp tục cắn nút thứ ba.

“Anh thích ăn gì?”

“Hải sản.” Đường Trụ nói xong lại bổ sung: “Nhưng mà, anh, đã, không thích nữa.”

Tạ Thời Tân cười một chút, tiếp tục dời xuống.

Mà câu hỏi của anh.

Tạ Thời Tân: “Lần trước làm, anh bảo em gọi anh là gì?”

Đường Trụ khó hiểu: “Gì cơ?”

Tạ Thời Tân không có ý tốt: “Em biết mà, nói đi.”

Lúc này Đường Trụ mới nói: “Ông xã.”

Tạ Thời Tân tiếp tục.

“Anh hôn em chỗ nào, em rên lớn tiếng nhất?”

“Xương bướm.”

Tạ Thời Tân cắn mở dây đai quần của cậu, giọng điệu hình như thay đổi, không khó chịu như lúc nãy ở cửa phòng.

“Thể lực của ai vô cùng kém? Mới hai lần đã chịu hết nổi?”

“Em.”

Tạ Thời Tân trầm giọng cười, anh nắm hai cổ tay Đường Trụ trong tay, kéo lên đầu cậu.

“Xác nhận được là em chưa?” Giọng Đường Trụ rất mềm, rất yếu ớt.

Đôi mắt Tạ Thời Tân mang ý cười, lại nói: “Vẫn chưa.”

Đường Trụ oan ức: “Sao anh khó chiều quá vậy?”

“Còn thiếu chút nữa.” Tạ Thời Tân đưa tay xuống: “Để anh xác nhận nơi này.”

Đường Trụ rụt một chút.

Trong không khí, Nam Mộc Tơ Vàng và Đậu Đỏ đun sôi cùng nhau.

Loại mùi hỗn hợp này Đường Trụ rất quen thuộc, cho nên càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh Đường Trụ, làm mọi tế bào cũng cậu đều sinh ra nhiều xung động.

Tạ Thời Tân xác nhận, xác nhận vô cùng lâu, anh cũng vô cùng có kiên nhẫn.

Đường Trụ nằm trên giường khép hờ mắt, trên người một nửa là ánh đèn vàng nhạt, một nửa là bóng dáng Tạ Thời Tân.

Đường Trụ mặc áo sơ mi, cho Tạ Thời Tân một cảm giác rất mới.

Buổi sáng anh đã phát hiện.

Bây giờ áo sơ mi rách mất, càng làm Tạ Thời Tân hưng phấn hơn.

“Đường Đường nhà chúng tôi từ nhỏ đã trắng, làn da cũng vô cùng đẹp.” Lời nói của Triệu Miểu đột nhiên xuất hiện trong đầu Tạ Thời Tân.

Tạ Thời Tân vừa xác nhận tiểu Đường Trụ, vừa quan sát cậu.

Đúng thật rất trắng, làn da cũng rất đẹp, bóng loáng.

Chỉ là hiện tại, da thịt trắng nõn lại lộ ra màu hồng phấn.

Dấu phẩy nhỏ giờ phút này cũng nhắm chặt, trên mặt cũng hiện ra biểu cảm chỉ có trong những lúc thế này.

Tay cậu ôm chặt bả vai Tạ Thời Tân, móng tay như muốn đâm vào da thịt anh, có lẽ đây là nơi duy nhất cậu dùng sức.

Làn sóng xác nhận đầu tiên kết thúc, Đường Trụ trực tiếp tê liệt ngã xuống giường.

Đôi tay cậu không còn sức mà thả xuống, có lẽ thấy trạng thái của Tạ Thời Tân đã tốt hơn, hỏi: “Anh còn khó chịu không?”

Tạ Thời Tân: “Hết rồi.”

Đường Trụ nhỏ giọng dỗi: “Đây là cách mà anh muốn em giúp anh sao?”

Tạ Thời Tân dán sát vào: “Còn chưa xong.”

Đường Trụ: “Không phải anh đã hết khó chịu rồi sao?”

Tạ Thời Tân cọ cọ lớp râu mới mọc lên khuôn mặt Đường Trụ: “Còn cần một ống thuốc ức chế nữa, mới có thể hoàn toàn khỏe lại.”

Đường Trụ bị anh làm nhột: “Thuốc ức chế gì?”

Tạ Thời Tân: “Em.”

Kế tiếp mới là chiến trường chân chính của Tạ Thời Tân.

Thuốc ức chế của anh tỏa ra mùi đậu đỏ mê hoặc, Tạ Thời Tân cảm giác như mình rơi vào một chén chè đậu đỏ, nồng đậm mùi hương đậu đỏ, cảm giác sền sệt của đậu đỏ, không ngừng vây quanh anh.

Anh một lần lại một lần bơi xuống đáy chén, một lần lại một lần cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của chè đậu đỏ.

Lần này Tạ Thời Tân không giống như những lần làʍ ŧìиɦ khác, Đường Trụ có thể cảm nhận rõ ràng.

Có lẽ nguyên nhân do kỳ dễ cảm của Tạ Thời Tân, Đường Trụ càng mẫn cảm hơn so với trước đây, càng thêm khát vọng Tạ Thời Tân cho mình toàn bộ.

Cuối cùng mơ hồ, đột nhiên cậu nói với Tạ Thời Tân: “Em muốn anh đánh dấu em.”

Tạ Thời Tân dừng một chút: “Cái gì?”

Đường Trụ: “Đánh dấu em đi Tạ Thời Tân, em muốn đánh dấu thành kết.”

Yêu cầu của Đường Trụ là một cám dỗ rất lớn với Tạ Thời Tân.

Ở kỳ dễ cảm của Alpha, một Omega nói với Alpha như vậy, đã đủ để Alpha đánh mất lý trí, khỏi nói đến việc người này là Đường Trụ.

Nhưng mà Tạ Thời Tân vẫn cố nén nhu cầu sinh lý, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

“Em quên em sẽ bị dị ứng sao?” Tạ Thời Tân thấp giọng hỏi Đường Trụ.

Đường Trụ lắc đầu: “Đánh dấu thành kết không giống, đánh dấu có hình thành kết sẽ không bị dị ứng, lần trước em không có bị.”

Tạ Thời Tân: “Em đừng gạt anh.”

“Không có gạt anh, vì tác dụng của thuốc, em không có tiêm cho mình thuốc chống dị ứng, kết quả anh thấy đó, em không bị gì cả, em không có bị dị ứng.” Đường Trụ nỗ lực giải thích.

Tạ Thời Tân nhìn vào mắt Đường Trụ, tự hỏi một lát.

Nhưng mở miệng lần nữa, câu Tạ Thời Tân hỏi lại là: “Em vậy mà có thể vì hắn làm đến mức độ này?”

Đường Trụ nhỏ giọng nghi hoặc: “Gì cơ?”

Tạ Thời Tân nhìn đôi mắt Đường Trụ, thấy dáng vẻ cậu còn khó chịu, nắm chặt cánh tay Tạ Thời Tân, khẩn cầu: “Tạ Thời Tân, được không?”

Tạ Thời Tân bắt lấy vai Đường Trụ, cắn chặt răng.

Trời mới biết anh đã muốn đánh dấu Đường Trụ đến bao nhiêu.

Trời mới biết lần nào anh cũng muốn đánh dấu Đường Trụ.

Dù cho trước đó thế nào, giờ phút này đây Đường Trụ là của anh.

Lần này có hơi điên cuồng, sau khi kết thúc Đường Trụ trực tiếp ngủ mất.

Chờ Đường Trụ tỉnh lại, cậu phát hiện Tạ Thời Tân đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh cậu, mà cậu ăn mặc chỉnh tề, là quần áo của Tạ Thời Tân.

Trên đùi Tạ Thời Tân đặt laptop, một bàn tay của anh hoạt động trên touchpad, một bàn tay đặt trong chăn, tay trong tay với Đường Trụ.

“Anh khỏe hơn chưa?”

Đường Trụ mở miệng, mới phát hiện giọng của mình khàn đến như vậy.

Tay Tạ Thời Tân cho chăn giật một chút, anh cúi đầu nhìn Đường Trụ: “Anh không sao.”

Đường Trụ ò một tiếng, lủi vào trong chăn: “Em có sao.”

Tạ Thời Tân: “Sao thế?”

Đường Trụ: “Em đói bụng.”

Tạ Thời Tân cười cười, anh khép laptop lại đặt qua một bên: “Dì giúp việc đã nấu cơm xong, đi thôi.”

Đường Trụ hỏi: “Không có canh nhân sâm đúng không?”

Tạ Thời Tân chỉ búng nhẹ cái trán Đường Trụ, giọng rất nhẹ: “Không có, yên tâm.”

Đường Trụ cong cong đôi mắt, cười ra tiếng: “Vậy thì tốt rồi.”

Có thể Tạ Thời Tân sợ cậu không được tự nhiên, mới giúp cậu mặc quần áo đàng hoàng lại.

Xuống giường, Tạ Thời Tân đứng bên kia chờ, Đường Trụ mang dép lên đi qua, đến bên cạnh Tạ Thời Tân còn cách một khoảng, cậu dừng lại: “Đi thôi.”

Tạ Thời Tân đưa tay muốn nắm tay Đường Trụ, lại yên lặng hạ tay xuống: “Đi.”

Đi vài bước, Tạ Thời Tân đột nhiên nói: “Anh đánh dấu em hai lần,” Tạ Thời Tân nói xong lại bổ sung: “Đánh dấu thành kết.”

Đường Trụ ngại ngùng không dám nhìn Tạ Thời Tân: “Ngại quá, lúc nãy em không nhịn được.”

Tạ Thời Tân không phải muốn chất vấn Đường Trụ: “Anh hỏi em có suy nghĩ gì không?”

Đường Trụ nghĩ nghĩ, sau đó cười: “Hên là còn một lần nữa.”

Tạ Thời Tân thở dài.

Một lát sau, Tạ Thời Tân lại hỏi: “Nếu lần sau anh lại đánh dấu em thì phải làm sao đây?”

Đường Trụ cười ra tiếng: “Thế thì tiêu rồi, vậy có lẽ anh phải kết hôn với em,” Lần này cậu dám nhìn thẳng Tạ Thời Tân: “Cẩn thận em ăn vạ anh.”

Tạ Thời Tân nhướng mày: “Thật sao?”

Đường Trụ: “Cho nên lần sau anh phải cố gắng chống đỡ, đừng để bị em dụ dỗ, anh trong kỳ dễ cảm thật sự mẫn cảm đó Tạ Thời Tân.”

Đường Trụ nói xong là nhỏ giọng thêm một câu: “Em cũng rất mẫn cảm.”

Tạ Thời Tân như suy nghĩ gì đó.

Đi đến cửa, Đường Trụ thấy cái túi nhỏ bị ném lúc nãy.

Cậu bước vài bước qua, nhặt nó lên.

“Thứ gì vậy?”

Đường Trụ hì một tiếng, đưa túi qua: “Mua cho anh, không biết anh có thích không.”

Tạ Thời Tân nhận lấy túi, trực tiếp mở ra trước mặt Đường Trụ.

“Đây là cái gì?” Tạ Thời Tân lại hỏi.

Đường Trụ nói: “Kim cài áo, có thể cài trên tây trang.”

Tạ Thời Tân cầm lấy nhìn một lúc lâu, hình như đang nghĩ thứ này làm sao để cài lên tây trang, lại nên cài chỗ nào trên tây trang.

Tạ Thời Tân: “Anh không cần cái này.”

Đường Trụ nghĩ nghĩ, quả thật bình thường lúc Tạ Thời Tân mặc tây trang, phía trên không có bất kì đồ trang trí gì.

Đường Trụ: “Vậy thôi.”

Đường Trụ có hơi mất mát, từ khi biết có thể tặng kim cài áo, đến khi tìm được nhà thiết kế này, rồi đến lúc nhận được chuyển phát nhanh này, Đường Trụ vẫn luôn chờ mong phản ứng của Tạ Thời Tân khi nhận được món quà.

Tuy rằng cậu không trông mong gì Tạ Thời Tân sẽ vui vẻ, nhưng chắc chắn cũng không phải dáng vẻ như hiện tại.

“Cảm ơn.” Tạ Thời Tân bỏ đồ vào túi.

Đường Trụ miễn cưỡng cười cười: “Không cần cám ơn.”

Cậu còn có tiền, có thể tặng thứ khác.

Tạ Thời Tân đem cất kim cài áo, hai người lại cũng nhau đi ra ngoài.

Dì đã dọn cơm và múc canh sẵn, Đường Trụ thò qua nhìn nhìn, thấy trong chén nhỏ là canh sườn heo hầm nấm cây trà.

“Đã nói không phải canh nhân sâm rồi.” Tạ Thời Tân đứng phía sau Đường Trụ nói.

Đường Trụ kéo ghế, đang định ngồi xuống, Tạ Thời Tân đột nhiên lấy một thứ ra.

“Gì đó gì đó gì đó.” Đường Trụ lập tức rời xa Tạ Thời Tân.

Trong tay Tạ Thời Tân là nhân sâm chưa nấu, anh cười đưa qua cho Đường Trụ: “Dì nói gặm sống càng có dinh dưỡng.”

Đường Trụ lắc đầu: “Không muốn không muốn.”

Đôi mắt Tạ Thời Tân đượm ý cười: “Tới đây, ngoan nào.”

Nói xong anh ôm eo Đường Trụ, giả bộ muốn nhét nhân sâm vào miệng Đường Trụ: “Ưʍ… ưʍ.”

Đường Trụ mím chặt môi lắc đầu, nhưng Tạ Thời Tân không tha cho cậu, còn nhẹ nhàng véo eo cậu một chút.

“Ha ha ha ha nhột.”

Tạ Thời Tân nhân lúc Đường Trụ há miệng, dùng rễ nhân sâm quét qua khóe miệng Đường Trụ.

Đường Trụ kinh hô một tiếng, trực tiếp nhào vào lòng Tạ Thời Tân: “Không ăn đâu!”

Tạ Thời Tân cười ra tiếng, anh vỗ vỗ đầu Đường Trụ: “Ăn bổ thân thể.”

Đường Trụ đẩy tay Tạ Thời Tân ra: “Không ăn mà.”

Đường Trụ càng tránh né Tạ Thời Tân càng hăng say, ôm cậu không buông: “Cắn một miếng thôi.”

Mặt Đường Trụ chôn chặt vào vai Tạ Thời Tân, dùng áo anh che miệng lại, giọng nói rầu rĩ: “Anh đừng chọc em nữa mà Tạ Thời Tân.”

Tạ Thời Tân cứ thích chọc Đường Trụ, thấy Đường Trụ như vậy, còn không bỏ qua mà dùng rễ nhân sâm quét lỗ tai cậu.

“Nhột.” Đường Trụ rụt người lại, giấu lỗ tai đi.

Tạ Thời Tân cười ra tiếng, lúc này mới đặt nhân sâm lên bàn.

Anh vỗ vỗ đầu Đường Trụ: “Rồi, ăn cơm đi.”

Đường Trụ vẫn nằm bò không nhúc nhích: “Anh đừng gạt em.”

Tạ Thời Tân để Đường Trụ nhìn lên bàn: “Đây, em nhìn nó đi, anh không có cầm.”

Lúc này Đường Trụ mới buông Tạ Thời Tân ra.

Đường Trụ lại ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa, rầu rĩ mà oán giận một câu: “Anh trẻ con quá đi Tạ Thời Tân.”

Tạ Thời Tân nhìn Đường Trụ một cái, cầm nhân sâm trên bàn lên.

Đường Trụ nhanh tay lẹ mắt ngăn bàn tay Tạ Thời Tân: “Không trẻ con không trẻ con.”

Tạ Thời Tân thả nhân sâm xuống.

Không trẻ con cái quần ấy.

Vì để Tạ Thời Tân không lấy nhân sâm nữa, Đường Trụ trực tiếp bỏ nó vào túi mình.

Uống canh được một nửa, Đường Trụ đột nhiên ngẩn đầu lên: “Ôi!”

Tạ Thời Tân nghe được tiếng hô của cậu cũng ngẩng đầu: “Sao thế?”

Đường Trụ: “Di động của em đâu?”

Tạ Thời Tân vẫn như cũ: “Hửm?”

Đường Trụ: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Tạ Thời Tân: “9 giờ.”

Đường Trụ buông cái muỗng xuống: “Tiêu rồi, Hà Nhạc Nguyên hẹn em 8 giờ chơi game,” Cậu đứng lên: “Di động của em đâu? Ở phòng anh sao?”

Tạ Thời Tân chậm rãi đưa tay vào túi, lấy di động của cậu ra: “Ở đây.”

Đường Trụ lại ngồi xuống.

Nhận lấy di động, Đường Trụ phát hiện âm thanh di động bị tắt mất, mà bên trên có mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Hà Nhạc Nguyên.

Đường Trụ vội vàng gọi điện thoại qua.

Bên kia lập tức nhấc máy.

“Cuối cùng cũng liên lạc được với cậu,” Giọng Hà Nhạc Nguyên nghe tới rất gấp: “Cậu lại không trả lời tin nhắn, tôi còn định đến nhà cậu đây.”

Đường Trụ thấy rất có lỗi: “Xin lỗi, buổi tối có chút việc.”

Hà Nhạc Nguyên: “Cậu không sao chứ?”

Đường Trụ: “Tôi không sao.”

Hà Nhạc Nguyên: “Không sao thì tốt rồi, vậy làm gì đây, chơi game không?”

Đường Trụ: “Hiện tại có lẽ…”

“Muốn nước chấm không?” Tạ Thời Tân đột nhiên cắt ngang lời Đường Trụ.

Phòng ăn rất yên tĩnh, giọng Tạ Thời Tân rất trầm, Đường Trụ nghe được, đầu bên kia Hà Nhạc Nguyên cũng nghe thấy.

“Cậu đang ở bên cạnh Tạ tổng?” Hà Nhạc Nguyên hỏi.

Đường Trụ: “Ừm.”

Sau đó cậu nhỏ giọng nói với Tạ Thời Tân: “Nước tương.”

“Còn chưa ăn cơm?” Hà Nhạc Nguyên lại hỏi.

Đường Trụ: “Ừm.”

“Ở bên ngoài, hay ở nhà anh ta?” Hà Nhạc Nguyên lại hỏi.

Đường Trụ đang muốn trả lời, Tạ Thời Tân gắp một cục sườn chấm nước tương đưa đến: “Há miệng nào.”

Đường Trụ há miệng ăn cục sườn, lại nói với Hà Nhạc Nguyên: “Ở nhà anh ấy, ngại quá, lúc nãy thật sự có việc gấp.”

“Không sao,” Hà Nhạc Nguyên bên kia nói: “Vậy tôi không làm phiền nữa, về nhà thì báo với tôi.”

Đường Trụ: “Ừm.”

Cuộc gọi kết thúc, Tạ Thời Tân cũng chấm một cục sườn, chậm rãi đưa vào trong miệng.

­­­­­­­­­________________________

Xiểu trong sự hỏny…

Chú thích ảnh:

Canh sườn heo nấm cây trà:

Nhân sâm:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.