*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tên truyện: Nhặt được một chàng A
Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu
Editor: SacFructose
Chương 28:
Đường Trụ thật sự nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nhưng không nghĩ ra được nên phạt Tạ Thời Tân thế nào.
Người bên cạnh lục tục rời đi, bên ngoài cũng có người tiến vào chơi, Đường Trụ cuối cùng vẫn ngẩng đầu nói với Tạ Thời Tân: “Không nghĩ ra, thôi bỏ đi.”
Người phạt không để ý, nhưng người bị phạt thì để bụng vô cùng.
“Không bỏ qua được, đây là quy tắc.” Tạ Thời Tân nói.
Đường Trụ: “Nhưng mà thật sự tôi không nghĩ ra được.”
“Không sau, thiếu trước đã.”
Tạ Thời Tân hình như nhìn thấy bên cạnh Đường Trụ có gì đó, đưa tay qua: “Khi nào nghĩ ra rồi thì nói cho tôi biết.”
Vì tay Tạ Thời Tân vươn đến, Đường Trụ né một chút.
“Đừng nhúc nhích.” Tạ Thời Tân nói.
Đường Trụ không động đậy.
Là một hạt bụi, Tạ Thời Tân cúi người phủi bay nó đi.
Nhưng sau khi phủi đi rồi, tay Tạ Thời Tân không lập tức rời đi, anh đưa ngón tay quẹt nhẹ một cái, quét qua lông mi Đường Trụ.
“Làm gì vậy, nhột.” Đường Trụ nháy mắt.
Tạ Thời Tân: “Sao lông mi lại dài như vậy?”
Đường Trụ đưa mắt nhìn Tạ Thời Tân, đôi mắt giống dấu phẩy có cái đuôi cong cong.
“Sao tôi biết được, nó tự dài vậy đó.” Đường Trụ nói.
Tạ Thời Tân vẫn không rời đi, lại quét lông mi Đường Trụ thêm cái nữa: “Dấu phẩy, em là dấu phẩy nhỏ sao?”
“Cái gì mà dấu phẩy nhỏ,” Đường Trụ né tránh: “Anh đừng chọc tôi nữa Tạ Thời Tân.”
Tạ Thời Tân thấp giọng cười, lại trêu Đường Trụ: “Tôi cứ muốn chọc em đấy.”
“Anh!”
Đột nhiên một người nhảy ra, cắt ngang đối thoại của hai người.
Tạ Thời Tân rút tay lại, đứng thẳng: “Chuyện gì?”
Vương Tử Nhạc bấu lên vai Tạ Thời Tân: “Nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác màu xám không? Cũng là bên đầu tư đó, anh qua đó với em đi, nói chuyện với anh ta.”
Tạ Thời Tân ừ một tiếng, nhìn Đường Trụ rồi mới rời đi.
Sau khi Tạ Thời Tân đi rồi, Triệu Miểu ngồi bên cạnh Đường Trụ mới phát hiện mình không hiểu sao mà cứ nhìn chằm chằm hai người đó trêu nhau.
Triệu Miểu lập tức thu lại nụ cười tủm tỉm.
Cẩu nam nhơn, nói thì nói đi, trêu đùa như vậy làm gì?
Còn ghẹo Đường Trụ nữa, mé.
Tạ Thời Tân vừa rời đi, sau lưng, Trịnh Nhất Hàng cũng đi tới.
“Em phạt anh ta chưa?”
Trịnh Nhất Hàng tiện tay lấy một chai nước, mở nắp ra đưa cho Đường Trụ.
Đường Trụ nói lời cảm ơn trước, lại nói: “Không có, chưa nghĩ ra nên phạt thế nào, anh ấy bảo tôi nghĩ ra rồi nói sau.”
Trịnh Nhất Hàng gật gật đầu.
Triệu Miểu nhìn bóng dáng Tạ Thời Tân cách đó không xa, lại nhìn nhìn Trịnh Nhất Hàng trước mặt, rất hứng thú mà cười ra tiếng.
“Trịnh tổng không mở giúp tôi một chai sao?” Triệu Miểu cười hỏi.
Trịnh Nhất Hàng đưa chai nước mới mở ra cho Triệu Miểu: “Chai này không phải cho em đây sao?”
Triệu Miểu: “Woa, được thương mà sợ luôn.”
Sau khi kết thúc bên trường bắn, Trịnh Nhất Hàng mang Đường Trụ và Triệu Miểu rời đi.
Mà bên kia, Tạ Thời Tân mới không chú ý đến bên này một lát, quay đầu nhìn qua, người bên ghế kia đã không thấy tăm hơi.
“Vâng vâng vâng, vậy không làm phiền anh nữa.” Vương Tử Nhạc bên cạnh khách sáo từ biệt với người đầu tư.
Chờ người bên này đi rồi, Vương Tử Nhạc quay qua nói với Tạ Thời Tân: “Anh ơi sao anh lại thất thần rồi?”
Tạ Thời Tân hỏi: “Trịnh Nhất Hàng làm nghề gì đó?”
Vương Tử Nhạc: “Làm du lịch, khu phía đông của khu nghỉ dưỡng này là của anh ta, ngoài bên này ra, cũng có khu nghỉ dưỡng ở thành phố khác nữa, anh ta còn có một vài khách sạn,” Vương Tử Nhạc nói xong hỏi: “Sao thế? Anh muốn làm quen với anh ta sao?”
Tạ Thời Tân: “Không hứng thú.”
Vương Tử Nhạc cũng nhìn theo hướng của anh: “Ủa, Đường Trụ bọn họ đi đâu rồi?” Vương Tử Nhạc lại nói: “Chắc chắn là lại bị Trịnh Nhất Hàng mang đi.”
Tạ Thời Tân đi ra ngoài.
Hai người rời khỏi trường bắn, quả nhiên thấy cách đó không xa, Trịnh Nhất Hàng, Triệu Miểu và Đường Trụ sóng vai đi tới.
“Em nói rồi mà,” Vương Tử Nhạc haizz một tiếng: “Trịnh Nhất Hàng này chắc chắn có ý với Đường Trụ, lúc sáng xem trận bóng đá kia là em đã biết rồi, anh ta ngồi ở hàng phía sau, luôn nhỏ giọng thảo luận với Đường Trụ về diễn biến trận đấu, ây, giọng điệu nói chuyện của anh ta nói với bạn bè hay nói với người mình thích, em lập tức nghe ra ngay.”
Tạ Thời Tân không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm bên kia.
Trịnh Nhất Hàng hình như đang giới thiệu cảnh vật chung quanh cho hai người xem.
Giới thiệu thì giới thiệu đi, nói xàm xí gì không.
Đường Trụ cũng bị anh ta chọc cười rồi kìa.
“Anh không đi theo nói chuyện với kỹ sư bảo bối của anh sao?” Vương Tử Nhạc lại tiếp tục ở bên cạnh lải nhải: “Trịnh Nhất Hàng này biết ghẹo trai lắm đó, em quen anh ta nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh ta theo đuổi thất bại ai.”
Bước chân của Tạ Thời Tân dần dần nhanh hơn.
Vương Tử Nhạc: “Nhưng mà cũng phải nói lại, Trịnh Nhất Hàng này ưu tú hơn em một chút, cũng không có tính tình phong lưu, người lịch sự quý ông, chiếu theo tiêu chuẩn của anh, hẳn là có thể xứng đôi với kỹ sư nhà anh đó.”
Tạ Thời Tân vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Không xứng.”
Vương Tử Nhạc khó hiểu: “Anh ta mà còn không xứng hả, vậy ai mới…”
Vương Tử Nhạc nói đến đây, đột nhiên nhanh trí.
Rồi sau đó hắn hoảng sợ bước lên trước một bước, hoảng sợ mà nhìn anh họ nhà mình.
Không phải chứ?
Không trách Vương Tử Nhạc vẫn luôn không nghĩ việc này về hướng Tạ Thời Tân, từ nhỏ quen biết anh họ, giống như phương diện tình cảm bị khuyết tật vậy, loại chuyện này, không dính dáng tí gì đến anh ấy.
Hơn nữa, không cần nói tới thì thôi, anh ấy còn rất trai thẳng (*)
(*) Từ này ở đây không phải chỉ những người trai thẳng, mà là dùng như một tính từ để chỉ mấy người con trai không có biết lãng mạn, tâm lý, tinh tế gì hết ấy.
Lúc Vương Tử Nhạc vừa mới tốt nghiệp đại học, tham gia một cái party, lúc ấy hắn muốn có thêm mặt mũi nên kéo Tạ Thời Tân đến cùng, muốn Omega ở đó có thể tự động đến gần.
Cuối cùng đúng là Omega tiếp cận rất nhiều, nhưng mà Tạ Thời Tân…
Đến bây giờ Vương Tử Nhạc còn nhớ rõ, khi đó mọi người cùng nhau chơi một trò chơi cần động não một chút, Tạ Thời Tân dùng thời gian nhanh nhất giải đề bài đưa ra.
Mà ở chỗ đó, có một Omega rất nghiêm túc khen ngợi Tạ Thời Tân, nói anh giỏi quá đi, tính thật nhanh, nếu là em thì em tính không được.
Tạ Thời Tân không nhúc nhích thì chưa nói, trở tay chính là nói một câu, là do cậu dốt, đây là bài tập toán cấp hai, chưa học qua cấp số cộng à?
Sau đó Vương Tử Nhạc không đưa Tạ Thời Tân đến tham gia mấy bữa tiệc của hắn nữa.
Lúc khịa người phải kêu một tiếng sướng, chuyện không vừa mắt thì chưa bao giờ yếu thế, trong đầu căn bản không có khái niệm thương hương tiếc ngọc, chuyện nào ra chuyện đó, sẽ không vì đối phương nói mấy câu dễ nghe mà chịu thua.
Loại đàn ông thế này, sẽ thích một ai đó sao?
Vương Tử Nhạc không dám tưởng tượng.
Nhưng mà nếu suy nghĩ như vậy, Vương Tử Nhạc ngẫm lại thái độ mấy lần anh họ đối xử với Đường Trụ.
Cậu ấy thì không được.
Cậu không xứng với cậu ấy.
Tôi không muốn nói lại lần nữa.
Không xứng.
Tôi cưng em ấy, cậu có ý kiến?
Vương Tử Nhạc nhìn bóng dáng Tạ Thời Tân đã tránh ra, tặc lưỡi một tiếng.
Hắn là một cao thủ lưu lạc tình trường, vậy mà lại có một ngày ngu ngốc bên phía anh họ nhà mình.
Mẹ nó Tạ Thời Tân anh không thích Đường Trụ, em theo họ anh luôn!
Vương Tử Nhạc càng nghĩ càng buồn cười, cười xong tung tăng đuổi kịp bước chân Tạ Thời Tân.
“Anh.” Lúc này tâm trạng Vương Tử Nhạc cực kì tốt: “Cần em kể cho anh một vài sự tích ưu tú của Trịnh Nhất Hàng không?”
Tạ Thời Tân nhàn nhạt liếc Vương Tử Nhạc: “Cậu ăn no rửng mỡ?”
Vương Tử Nhạc như thằng ngốc vậy, bị Tạ Thời Tân mắng còn rất vui vẻ.
“Nhưng mà nha, cho dù Trịnh Nhất Hàng có tốt thế nào đi nữa, ưu tú ra sao nữa,” Vương Tử Nhạc vỗ vỗ vai Tạ Thời Tân: “Đều kém xa anh của em, anh ta ở trước mặt anh không đáng nhắc tới.”
Tạ Thời Tân thờ ơ: “Ừ.”
Vương Tử Nhạc càng nói càng hưng phấn: “Anh cố lên nha.”
Tạ Thời Tân khó hiểu: “Cố lên cái gì?”
“Ỏ ỏ ỏ!” Vương Tử Nhạc lúc la lúc hét.
Hắn lại lại lần nữa, đột nhiên nhanh trí.
Cho nên trước đó Tạ Thời Tân gọi điện cho hắn, cứ nhắc đến cái gì Alpha, cái gì Omega, đánh dấu nhỏ gì đó, đánh dấu lớn gì đó.”
Thì ra chính là bản thân Tạ Thời Tân anh à.
Ha ha ha ha ha ha ha!
Vương Tử Nhạc bị drama thình lình nhảy ra làm mê muội đầu óc, như thằng bệnh tâm thần vừa nhảy vừa dậm chân phía sau Tạ Thời Tân.
Được lắm nha Tạ Thời Tân!
“Anh.” Vương Tử Nhạc cười hì hì thò lại gần, hắn hỏi: “Anh với Đường Đường nhà anh phát triển đến bước nào rồi?”
Tạ Thời Tân vì nghe được câu “Đường Đường nhà anh” của Vương Tử Nhạc mà thả chậm bước chân.
Tạ Thời Tân: “Hỏi cái này làm gì?”
Vương Tử Nhạc nghĩ Tạ Thời Tân sẽ không trực tiếp nói cho hắn, vì thế hắn đổi cách nói, hỏi: “À đúng rồi, trước đây anh luôn nói về bạn của anh, chính là Alpha đánh dấu Omega đó, hai người họ bây giờ thế nào rồi.”
Tạ Thời Tân bước một chân vào bẫy: “Đúng lúc có vấn đề muốn hỏi cậu.”
Vương Tử Nhạc hưng phấn: “Anh hỏi đi.”
Tạ Thời Tân: “Nếu bọn họ đã xảy ra quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ, có thể nói là Omega kia thuộc về Alpha đó không?”
Vương Tử Nhạc phán đoán từ góc độ vĩ mô: “Không thể, cùng lắm chỉ là bạn cɦịƈɦ thôi.”
Tạ Thời Tân không thể tin: “Bạn cɦịƈɦ?”
“Có hơi khó nghe ha,” Vương Tử Nhạc cười mấy tiếng: “Cũng tùy tình huống, tùy tình huống.”
Vương Tử Nhạc nhấp miệng chờ mong Tạ Thời Tân lại tiếp tục hỏi, nhưng Tạ Thời Tân đã không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Mỗi lần nói toàn mấy lời không hay ho.
Hai người họ đi đến nơi đúng là chỗ bọn Đường Trụ đến, không bao lâu sau, hai đám người chạm mặt.
Trịnh Nhất Hàng mang Đường Trụ và Triệu Miểu đến một cửa tiệm lộ thiên trong khu nghỉ dưỡng, lúc Tạ Thời Tân đến đó, Trịnh Nhất Hàng đang giới thiệu điểm tâm ngọt trong tủ kính cho Đường Trụ.
“Tạ tổng anh cũng đến rồi à.” Trịnh Nhất Hàng cười khách sáo với Tạ Thời Tân.
Tạ Thời Tân tùy tiện cười một chút xem như đáp lễ.
“Mỗi loại lấy một cái đi, có loại nào không thích ăn không?” Trịnh Nhất Hàng thấp giọng hỏi Đường Trụ.
Đường Trụ lắc đầu: “Mỗi loại một cái quá nhiều, lấy vài cái thôi.”
Trịnh Nhất Hàng hỏi: “Em thích vị nào?”
“Vị đào,” Tạ Thời Tân đứng bên cạnh Đường Trụ, mạnh mẽ gia nhập đề tài: “Em ấy thích ăn những món có vị đào.”
Trịnh Nhất Hàng quay đầu nhìn Tạ Thời Tân, Tạ Thời Tân cũng nhìn lại Trịnh Nhất Hàng.
Tầm mắt hai người nhìn nhau, như có tia lửa điện phát ra.
Rõ ràng hai người đều là Alpha mạnh mẽ, nhưng luôn có một cảm giác không nói nên lời rằng rõ ràng Tạ Thời Tân mạnh hơn Trịnh Nhất Hàng một chút.
“Hì ~”
“Ây da.”
Triệu Miểu và Vương Tử Nhạc đang hóng drama đột nhiên đồng loạt than ra tiếng.
“Vị đào với sô cô la đi, tôi lấy hai loại này,” Đường Trụ nói xong đứng thẳng lên: “Mấy người thì sao? Ăn cái nào?”
Đường Trụ quay đầu nhìn xem, thấy vẻ mặt mọi người đều có gì đó quái quái.
Đường Trụ: “Sao thế?”
Triệu Miểu tiến lên: “Tớ muốn dâu tây, có dâu tây không?”
Đường Trụ lại quay đầu đi: “Có.”
Triệu Miểu gọi người: “Phục vụ.”
Sau khi gọi món xong, mọi người cùng nhau đi qua cái bàn bên cạnh hàng rào gỗ.
Tạ Thời Tân ngồi xuống trước, anh định gọi Đường Trụ ngồi kế bên mình thì thấy Trịnh Nhất Hàng kéo ghế cho Đường Trụ.
“Ngồi đi.”
Trịnh Nhất Hàng vô cùng lịch thiệp.
Đường Trụ khách sáo với Trịnh Nhất Hàng: “Cảm ơn.”
Vương Tử Nhạc ngồi xuống đối diện than trong lòng một tiếng.
Anh ơi là anh!
Nhìn người ta đi!
Tạ Thời Tân ngồi bên cạnh Đường Trụ, Trịnh Nhất Hàng ngồi đối diện Đường Trụ.
Khoảng cách bên phải thật vi diệu, mà tầm mắt đối diện cũng rất vi diệu.
“Bên này đi lên một chút là đỉnh núi của ngọn núi này, buổi tối có thể ngắm cảnh đêm ở thành phố A, rất đẹp.” Trịnh Nhất Hàng tiếp tục lời giới thiệu lúc nãy: “Nếu hôm nay trời đẹp, buổi tối còn có thể có sao, vậy thì càng đẹp mắt.”
Trịnh Nhất Hàng nói xong điểm tâm ngọt cũng được bưng lên, anh ta thuận thế đứng lên, đặt phần của Đường Trụ trước mặt cậu, chuẩn bị nĩa cho cậu, thêm khăn giấy.
“Nếu thật sự có ngôi sao, Đường Đường buổi tối em có thể so với nó.” Trịnh Nhất Hàng ngồi xuống nói với Đường Trụ.
Đường Trụ khó hiểu: “So cái gì?”
Trịnh Nhất Hàng: “So xem ngôi sao sáng, hay là đôi mắt của em sáng hơn.”
Trịnh Nhất Hàng nói xong, Tạ Thời Tân ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn anh ta một cái.
Vương Tử Nhạc kêu khổ trong lòng không ngừng.
Đường Trụ: “Ha ha.”
“Trịnh tổng, hơi lố rồi đó.” Triệu Miểu bên cạnh cười nói.
Trịnh Nhất Hàng cũng cười ra tiếng: “Ngại quá, cầm lòng không đậu.”
Trừ Đường Trụ và Triệu Miểu, ba người kia chỉ gọi cà phê,
Đường Trụ vừa ăn miếng thứ nhất, Trịnh Nhất Hàng liền hỏi: “Thế nào, được không?”
Đường Trụ: “Cũng được.”
Trịnh Nhất Hàng nhìn Đường Trụ cười: “Tôi mới phát hiện em trắng như vậy, là do sô cô la sao?”
Triệu Miểu nói tiếp: “Đường Đường nhà chúng tôi từ nhỏ đã trắng, làn da còn vô cùng đẹp.”
Trịnh Nhất Hàng: “Chẳng phải khiến người khác hâm mộ lắm sao?”
“Người hâm mộ cậu ấy cũng nhiều lắm,” Triệu Miểu cười cười: “Người thích cậu ấy cũng rất nhiều.”
Vương Tử Nhạc cầm cái muỗng nhỏ, lo lắng nhìn anh họ nhà mình.
Nhưng anh họ chỉ nhìn Đường Trụ, rồi nhìn Trịnh Nhất Hàng, lại nhìn nhìn Triệu Miểu, không nói gì hết.
Gấp chết Vương công công rồi!
Trịnh Nhất Hàng như muốn nói gì đó nữa, nhưng di động của anh ta vang lên.
Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Nhất Hàng đứng lên: “Ngại quá chỉ ngồi chơi được một lúc, bên kia có chút việc.”
Triệu Miểu hất cằm với Trịnh Nhất Hàng: “Đi đi.”
Trịnh Nhất Hàng dặn dò Triệu Miểu: “Em chơi với Đường Trụ nhé.”
Trịnh Nhất Hàng đi rồi, bên này lập tức yên lặng hẳn.
Có lẽ bên cạnh đều là người quen, Đường Trụ mới hỏi vấn đề cậu muốn hỏi nãy giờ ra.
Cậu nhích lại gần Tạ Thời Tân: “Sao anh cũng đến đây?”
Tạ Thời Tân nói: “Vương Tử Nhạc gọi tôi đến đây giúp cậu ta xem dự án.”
Vương Tử Nhạc đang uống cà phê sặc một tiếng: “Ặc, đúng đúng.”
Đường Trụ gật đầu, đẩy bánh kem chỗ mình qua một chút: “Muốn ăn không? Cũng không tệ lắm.”
Tạ Thời Tân: “Không ăn.”
Đường Trụ kéo bánh kem về: “Vậy thôi.”
Vương Tử Nhạc ngồi đối diện hơi mếu miệng.
Anh ơi anh ra vẻ không vui làm gì, Đường Trụ cũng đâu có hiểu được ý anh.
“Đường Đường bên miệng cậu dính kem kìa.” Triệu Miểu đột nhiên nói.
Vương Tử Nhạc lập tức điên cuồng nháy mắt với Tạ Thời Tân.
Nhưng Tạ Thời Tân không hiểu.
Sau đó Đường Trụ tự liếm bơ vào miệng.
Vương Tử Nhạc bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Kéo không nổi kéo hết nổi.
“Đường Đường,” Triệu Miểu lại gọi một tiếng: “Trịnh Nhất Hàng hỏi tớ wechat của cậu, có cho không?”
Tạ Thời Tân buông ly cà phê ra.
“Đừng cho.” Đường Trụ nói.
Tạ Thời Tân lại cầm ly cà phê lên.
Triệu Miểu cười cười: “Được rồi, vậy buổi tối cậu có ở lại không? Anh ấy sẽ sắp xếp phòng cho hai đứa mình.”
Tạ Thời Tân lại buông ly cà phê vừa đến miệng.
Đường Trụ lắc đầu: “Không được, cậu muốn thì ở lại đi, tớ về trước,” Đường Trụ quay đầu hỏi Tạ Thời Tân: “Chừng nào anh về? Tôi có thể quá giang xe anh không?”
Tạ Thời Tân cong khóe môi: “Có thể.”
Triệu Miểu tiếc nuối: “Tại sao lại không ở lại chứ, về có việc gì sao?”
Đường Trụ: “Hà Nhạc Nguyên về rồi, anh ấy hẹn tớ chơi game.”
Triệu Miểu bĩu môi: “Lại chơi game.”
Ngụm cà phê này Tạ Thời Tân vẫn không uống được vào miệng.
Trịnh Nhất Hàng không ở đây, Đường Trụ cảm thấy tự nhiên hơn, ăn xong bánh kem, Đường Trụ nói mấy câu với Tạ Thời Tân rồi cùng Triệu Miểu đến trường bắn.
Tạ Thời Tân và Vương Tử Nhạc còn có chút việc, anh bảo Đường Trụ đừng chạy lung tung, chơi xong rồi thì gọi cho anh.
Chờ việc bên Tạ Thời Tân và Vương Tử Nhạc làm xong, hai người quay đầu đến chỗ Đường Trụ.
Trên đường, Vương Tử Nhạc lại bắt đầu âm dương quái khí mà cười.
Nhưng lần này, hắn cảm thấy hắn nên nói rõ ràng với anh họ, anh họ cứ tiếp tục như vậy thật sự không ổn.
Hắn thật sự gấp dùm anh họ mình.
“Anh.” Vương Tử Nhạc cố gắng đuổi theo bước chân Tạ Thời Tân: “Em thấy, anh thích người ta thì nên thể hiện thành ý một chút, không phải em chê anh, mà biểu hiện hôm nay của anh thật sự quá tệ.”
Vừa nói xong, bước chân Tạ Thời Tân dừng lại: “Tôi thích ai?”
Vương Tử Nhạc nhăn mày, nhỏ giọng chút: “Không phải chứ? Anh không thích Đường Trụ sao?”
Tạ Thời Tân dùng giọng điệu buồn cười hỏi lại: “Tôi thích Đường Trụ?”
Tim Vương Tử Nhạc thình thịch một cái.
Chẳng lẽ hắn đoán sai?
Hắn phải đổi họ sao, Tạ Tử Nhạc?
Đừng nha…
Vương Tử Nhạc hàm hồ: “Không… không phải sao? Em thấy rõ ràng anh để ý đến cậu ấy lắm mà?”
Ngâm mình toàn bộ vào lu dấm, Nam Mộc Tơ Vàng chua lè chua lét.
Tạ Thời Tân nghe xong không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Vương Tử Nhạc.
Nhưng hình như cũng không phải nhìn chằm chằm Vương Tử Nhạc.
Mà như nhìn vào không khí.
Vài giây sau.
Tạ Thời Tân thu tầm mắt lại: “Thích là cái gì?”
Vương Tử Nhạc trực tiếp nói thẳng: “Là muốn ở bên cạnh cậu ấy, muốn hôn môi cậu ấy, muốn lên giường với cậu ấy, muốn đánh dấu chung thân cậu ấy, muốn cho đời này cậu ấy mãi thuộc về anh,” Vương Tử Nhạc nói xong hỏi: “Anh có không?”
Lần này Tạ Thời Tân trả lời rất nhanh: “Có.”
Vương Tử Nhạc: “Hiểu rõ rồi chưa?”
Tạ Thời Tân dịu giọng: “Rồi, tôi thích em ấy.”
Vương Tử Nhạc bật cười.
Anh ơi là anh, hóa ra hôm nay ngài bởi vì bản năng, dùng một thân nhiệt huyết gϊếŧ tới bên đây hả.
“Biểu hiện của tôi tệ lắm sao?”
Tạ Thời Tân đột nhiên mở miệng, giọng nói nghe ra hình như không phục.
Vương Tử Nhạc cười gượng một tiếng: “Không phải tệ,” Vương Tử Nhạc nói: “Mà là vô cùng tệ.”
Tạ Thời Tân nhàn nhạt liếc nhìn Vương Tử Nhạc, tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng đi được mấy bước, anh lại dừng lại.
“Vậy cậu cảm thấy,” Tạ Thời Tân hỏi: “Em ấy thích tôi không?”
Vương Tử Nhạc: “Ha, cái này ấy à.”
Tạ Thời Tân: “Nói.”
“Xem biểu hiện hôm nay của cậu ấy, không thể nói là không có hảo cảm,” Vẻ mặt Vương Tử Nhạc nghiêm túc: “Chỉ có thể nói là hoàn toàn không thích.”
Tạ Thời Tân nghẹn một chút, lạnh nhạt nhìn Vương Tử Nhạc: “Cậu thì biết cái gì.”
____________________
Thế là chiếc công cute của chúng ta đã thông suốt rồi, từ nay cứ há mồm mà đớp cơm chóa thôi (Ủa mà trước giờ chúng ta vẫn đớp suốt mà :v)
Đường Đường thì còn vài chương nữa, tại tác dụng của thuốc làm em nó không dám nghĩ sâu, chứ với cái tánh mê trai của em xời ơi gục trong vòng 1 nốt nhạc.
Lông mi Đường Trụ cong giống dấu phẩy vầy nè: