*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tên truyện: Nhặt được một chàng A
Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu
Editor: SacFructose
Chương 26:
Bắt đầu từ cuộc gọi của Trình Minh, nguyên buổi chiều Đường Trụ tiếp điện thoại không dứt, gửi tin nhắn, gửi email.
Cậu chiếm luôn phòng làm việc của Tạ Thời Tân, ngồi trên ghế của Tạ Thời Tân, còn dùng máy tính của Tạ Thời Tân.
Lúc này đây, Tạ Thời Tân như trợ lý của Đường Trụ, phàm là trong điện thoại của Đường Trụ cần cái gì, giây tiếp theo, Tạ Thời Tân có thể đưa qua ngay cho cậu.
“Gửi cho tôi biểu đồ so sánh màu sắc.” Đường Trụ nói với thành viên nhóm nhỏ của mình: “Còn có độ nhòe nữa, gửi qua hết đi.”
Đường Trụ vừa nói chuyện, tay cầm bút chì không ngừng tính toán.
“Sai rồi sai rồi, thuốc thử lần đầu thêm quá nhiều, làm lần nữa đi.” Đường Trụ nói.
Bên kia phát ra giọng nói phát điên: “Tổ trưởng ơi, cậu trở về được không? Không có cậu không được rồi.”
Đường Trụ buông bút, nhìn hình ảnh trên máy tính mới gửi qua, than một tiếng: “Biểu đồ so sánh cũng không đạt tiêu chuẩn.”
“A!” Một đám người bên đầu dây kia đồng thời la lên.
“Chừng nào thì cậu đến đây vậy Đường Đường?”
“Tổ trưởng cứu mạng, nếu không buổi tối phải tăng ca rồi.”
“Kết quả thí nghiệm hôm nay phải tải lên, nếu không ngày mai sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm khác.”
…
Bên kia ồn ào một trận tiếp một trận, Đường Trụ bất đắc dĩ nhìn Tạ Thời Tân.
“Tôi có thể trở về đi làm không?”
Tạ Thời Tân quan sát toàn bộ quá trình, đành phải thỏa hiệp: “Tôi đưa em qua.”
Phòng thí nghiệm vừa rồi còn ầm ĩ qua điện thoại, bởi vì những lời này của Tạ Thời Tân mà tức khắc yên lặng.
“Đường Đường,” Trình Minh mở miệng nói: “Lúc nãy là giọng của Tạ tổng sao?”
Đường Trụ không trả lời, mà quay đầu nhìn Tạ Thời Tân.
Tạ Thời Tân giúp cậu trả lời: “Là tôi.”
Bên kia lập tức:
“Chào Tạ Tổng.”
“Chào Tạ Tổng.”
“Chào Tạ Tổng.”
“Tổ trưởng cậu ở nhà Tạ tổng à, ha ha ha.”
“Sao tổ trưởng không nói sớm, nếu cậu ở nhà Tạ tổng, bọn tôi đây… Ứm.”
“A không không, chúng tôi vẫn rất cần cậu.”
Đường Trụ bật cười: “Tôi lập tức đi qua, các người chuẩn bị thuốc thử sẵn đi.”
Đường Trụ nói xong đứng lên, sau đó cậu nhận ra cậu đang mặc áo ngủ của Tạ Thời Tân.
“Quần áo của tôi sao rồi?”
Tạ Thời Tân: “Đã giặt sạch, ở trên giường, em đi thay đi.”
Đường Trụ ò một tiếng, rời khỏi phòng làm việc.
Điện thoại còn chưa cúp, nên đoạn đối thoại lúc nãy đồng bọn bên kia cũng nghe thấy được.
Bên kia truyền đến tiếng hít hà cực kỳ nhỏ.
“Tạ tổng phiền ngài đưa tổ trưởng đến đây trước, thí nghiệm của chúng tôi chỉ còn bước cuối cùng thôi, có lẽ tầm một giờ, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả tổ trưởng cho ngài.”
Nhóm nhỏ có người nói.
Tạ Thời Tân cầm điện thoại lại gần một chút: “Hôm nay em ấy không được khỏe.”
Giọng nói không cao không thấp, nghe không ra tâm tình.
Đầu kia lập tức yên tĩnh.
Vài giây sau, bên kia mới có người nói: “Chúng tôi sẽ chăm sóc tổ trưởng thật tốt, Tạ tổng ngài cứ yên tâm.”
Giọng nói vô cùng cẩn thận.
Giọng Tạ Thời Tân vẫn không nghe ra biểu cảm: “Ừm.”
Đường Trụ đến phòng cho khách của mình, thấy trên giường không có gì, mới đến phòng ngủ của Tạ Thời Tân.
Quần áo hôm qua của cậu đặt ở trên giường của Tạ Thời Tân, gấp chỉnh tề đặt ở một góc.
Đường Trụ mau chóng thay quần áo, ra khỏi phòng thấy Tạ Thời Tân đã ở phòng khách chờ cậu.
“Áo khoác của tôi đâu?” Đường Trụ hỏi.
Tạ Thời Tân: “Còn chưa khô.”
Đường Trụ ò một tiếng, xem gió thổi ngoài cửa sổ.
Có hơi lớn.
Giây tiếp theo, một cái áo khoác được khoác lên người Đường Trụ: “Mặc của tôi trước đi.”
Đường Trụ: “Cảm ơn.”
Đường Trụ dùng thang máy chuyên dụng của Tạ Thời Tân lên lầu, đến phòng thí nghiệm, lập tức có người đứng ở cửa đón cậu đi vào.
“Áo của Tạ tổng à.” Tiểu Lâm mở miệng liền hỏi.
Đường Trụ nhướng mày: “Sao cậu biết?”
Tiểu Lâm cười: “Nhìn có hơi rộng.”
Đường Trụ không tính nói nhiều với cậu ta về vấn đề này, hai người nhanh chóng đi vào.
Thành viên nhóm thấy Đường Trụ đến, như được huấn luyện bài bản lập tức chia làm hai hàng đứng, còn đặt một cái ghế dựa trước bàn.
Đường Trụ trực tiếp đẩy ghế dựa đi: “Không cần,” cậu cúi đầu nhìn thuốc thử đã chuẩn bị xong: “Đưa danh sách cho tôi.”
…
Nói một tiếng, thật ra không đến 40 phút, Đường Trụ đã giải quyết xong vấn đề của nhóm.
“Chờ kết quả đi, phần còn lại mấy người tự làm được chứ?” Đường Trụ đậy nắp chai lại.
Mọi người lập tức: “Được được.”
Đường Trụ gật đầu: “Tôi đi rửa tay.”
Đường Trụ đi rồi, một đám người thoải mái thở ra một hơi.
“Nhìn sức hấp dẫn của tổ trưởng chúng ta đi, rồi nhìn lại mình đi.” Trình Minh tâng bốc Đường Trụ: “Vừa đẹp trai vừa thông minh lại hiểu chuyện, lại còn hào phóng, tổ trưởng của chúng ta còn khuyết điểm gì nữa chứ?”
Đồng nghiệp Alpha mới vào nhóm thở dài nói: “Nếu không phải có Tạ tổng, tôi cũng muốn theo đuổi tổ trưởng.”
Mọi người xuỵt một tiếng: “Ê, đừng nghĩ vậy nha.”
Đồng nghiệp mới hỏi: “Tôi rất tò mò, họ hiện tại là người yêu sao?”
Mọi người nhìn nhìn nhau, không ai nói phải, cũng không ai nói không phải.
Đồng nghiệp mới lại nói: “Lúc mới vào công ty, nghe mấy tin đồn của Tạ tổng, tôi còn tưởng người như anh ấy sẽ không yêu đương đó.”
Mọi người cười rộ lên, sôi nổi gật đầu.
Đồng nghiệp mới: “Không ngờ khi ở bên cạnh tổ trưởng, anh ấy còn có một mặt này nữa.”
Mọi người lại lần nữa sôi nổi gật đầu.
Ai mà không nghĩ như thế đâu,
Giọng nói trong điện thoại lúc nãy, hù chết người luôn á, giống như là bọn họ cướp cục cưng của Tạ tổng vậy.
Hôm qua chuyện Tạ tổng xuống dưới cứu vớt Đường Trụ đang phát tình, đã truyền ồn ào huyên náo trong công ty, hơn hai mươi phiên bản cũng không ngoa.
Có người nói Tạ tổng đang họp một hội nghị quan trọng được một nửa, đột nhiên ngửi được một mùi hương pheromone quen thuộc, không nói hai lời, trực tiếp cắt đứt hội nghị, mang theo một đám bảo vệ xuống dưới.
Có người đồn, Tạ tổng bước ra từ một đám người, một chân đá văng cửa phòng thí nghiệm, bế Đường Trụ ra.
Có người bảo, Đường Trụ bị phát tình như vậy là vì Tạ tổng không cho cậu tiêm thuốc ức chế.
…
Nhưng mà kết cục cuối cùng, tất cả các phiên bản đều vô cùng nhất trí.
Đều nói là, Đường Trụ bị Tạ tổng ý ý rồi.
Mùi đậu đỏ độc đáo, hương Nam Mộc Tơ Vàng mê người, hai loại pheromone quậy với nhau, đâm ra tia lửa cũng không ai dám nghĩ.
Đường Trụ rửa tay xong quay lại phòng thí nghiệm.
Các thành viên trong nhóm lúc này đang ngoan ngoãn xếp thành một hàng chờ đợi kết quả, thấy Đường Trụ quay lại, lập tức nói: “Tổ trưởng cậu về trước đi, nghỉ ngơi nhiều.”
Đường Trụ lắc đầu: “Không sao, tôi nghĩ một chút, vẫn nên ở đây chờ kết quả với mọi người đi.”
Nói xong, mọi người:
“Không cần không cần.”
“Chúng tôi có thể.”
“Chuyện nhỏ thế này tổ trưởng cậu không cần ở lại đâu.”
“Tổ trưởng mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
…
Đường Trụ bật cười: “Mấy người bị gì vậy?”
Tiểu Lâm hỏi: “Tạ tổng đâu?”
Đường Trụ lắc đầu: “Không biết, chắc về nhà rồi.”
Vừa nói xong, di động Đường Trụ vang lên, cậu cầm lên xem, là Tạ Thời Tân.
Mọi người vô cùng hiểu chuyện mà im lặng tập thể.
“A lô?”
Tạ Thời Tân bên kia hỏi: “Xong chưa?”
Đường Trụ: “Xong rồi.”
Tạ Thời Tân: “Tối nay muốn ăn gì?”
Đường Trụ nghĩ nghĩ: “Tôi không muốn uống canh nhân sâm nữa, khó uống quá.”
Đường Trụ vừa nói vừa đi ra ngoài, cũng vẫy tay tạm biệt mọi người.
Cửa đóng lại, Đường Trụ nói với Tạ Thời Tân: “Tối nay tôi muốn về nhà mình ở, không làm phiền mọi người nữa, bảo dì đừng nấu cơm cho tôi.”
Tạ Thời Tân ngừng một lát: “Sao vậy? Ngủ không quen?”
Đường Trụ: “Cũng không thể cứ luôn ở nhà anh mãi.”
Tạ Thời Tân trầm mặc một lát, mới nói: “Cũng phải.”
Đường Trụ: “Anh thì sao? Tối nay có về không?”
Giọng Tạ Thời Tân thấp đi: “Để tôi xem đã.”
Tạ Thời Tân xem một đường, xem đến Đường Trụ chờ đến buổi tối 12 giờ.
Đường Trụ lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng cũng chờ được âm thanh Tạ Thời Tân về đến nhà.
Đường Trụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm trên giường tiếp tục chờ, lát sau Tạ Thời Tân tắm rửa xong, mùi hương bay đến, hẳn là cậu có thể an ổn đi ngủ rồi.
Chờ chờ, Đường Trụ lại chờ đến Tạ Thời Tân tự thân đến phòng cậu.
Tạ Thời Tân xuất hiện quá đột nhiên, Đường Trụ mở to mắt không kịp giả bộ ngủ, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.
Tạ Thời Tân đứng ở cửa cũng có chút kinh ngạc, anh nhìn Đường Trụ một lúc mới hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”
Đường Trụ thành thật nói: “Anh không trở về, tôi ngủ không được.”
Khóe môi Tạ Thời Tân hình như cong lên một chút, nhưng rất nhanh đã bị anh đè xuống.
Đường Trụ căn bản không biết được buổi chiều với buổi tối Tạ Thời Tân đang làm gì.
Anh đang chơi game.
Chiến sĩ tầm kỳ là trò chơi rách nát gì, anh với Tiểu Bình chơi lâu như vậy, mới đến cấp 5.
Full là cấp 50.
“Đường Trụ,” Tạ Thời Tân gọi cậu một tiếng, hỏi: “Chiến sĩ tầm kỳ của em cấp mấy?”
Đường Trụ nói: “Cấp 47.”
Tạ Thời Tân dừng một chút, lại hỏi: “Vậy còn Hà Nhạc Nguyên?”
Đường Trụ: “Anh ấy cấp 48.”
Tạ Thời Tân: “…”
Tạ Thời Tân: “Đội ngũ của em cấp mấy là thấp nhất?”
“Thấp nhất là cấp 40,” Đường Trụ nói xong cười một chút: “Nhưng mà người kia chỉ đến cho đủ người thôi, bọn tôi sẽ không chơi với người dưới cấp 40, sẽ rớt cấp đó.” Đường Trụ nói xong hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ: “Nếu nhờ em kéo người mới, em đồng ý không?”
Đường Trụ: “Phải xem cấp bậc với thiên phú của người đó đã.”
Tạ Thời Tân: “Chơi tám tiếng, đến cấp 5, có thiên phú sao?”
Đường Trụ ghét bỏ: “Cùi bắp quá nha, loại này kéo không nổi.”
Tạ Thời Tân: “…”
Đường Trụ: “Sao anh lại biết nhiều như vậy? Buổi chiều hỏi anh anh còn chưa nghe qua mà?”
Tạ Thời Tân: “Đang chán nên đi tra một chút.”
Đường Trụ ò một tiếng: “Anh muốn chơi sao?”
Câu Đường Trụ “Muốn chơi thì tôi có thể kéo anh” còn chưa nói xong, liền nghe Tạ Thời Tân nói: “Không muốn.”
Đường Trụ: “Vậy thôi.”
Tạ Thời Tân không nói gì nữa, xoay người về phòng.
Không bao lâu sau, mùi Nam Mộc Tơ Vàng bay đến, Đường Trụ thỏa mãn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Đường Trụ bị điện thoại của Triệu Miểu đánh thức.
Cậu mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở, phát hiện mới 7 giờ sáng.
Triệu Miểu: “Không còn sớm đâu, chỗ đó có hơi xa, tớ mang cậu qua đó sớm một chút.”
Đường Trụ: “Ok.”
Triệu Miểu: “Bây giờ tớ đang đến nhà cậu, tầm nửa tiếng nữa sẽ đến đó, đến rồi tớ muốn nhìn thấy một Tiểu Đường Đường đẹp trai lai láng, hôm nay nếu cậu còn mặc áo hoodie, tớ trực tiếp lột sạch cậu ra.”
Đường Trụ cười: “Rồi, không mặc, lập tức đi make up đây.”
Đường Trụ đi ăn diện một phen, thật ra chỉ là tùy tiện cào cào đầu tóc một tí.
Cũng chẳng có kỹ thuật gì, chỉ là tém mái tóc mềm mại lại một chút, nhìn có vẻ rất ngầu, thật ra rất lộn xộn, hoàn toàn nhờ vào giá trị nhan sắc của cậu để chống đỡ.
Trở lại phòng ngủ, cậu mở tủ quần áo nghiêm túc xem xét, sau đó lấy một cái áo sơ mi và quần kẻ ô vuông, còn có một dây đai quần chữ Y.
Đường Trụ không ấn tượng lắm với bộ quần áo này, nhưng nhìn có vẻ rất thanh tú.
Dù sao chỉ cần không mặc áo hoodie, Triệu Miểu sẽ không phàn nàn nữa.
Thay quần áo xong, Đường Trụ đến phòng bếp chiên hai quả trứng, sau đó lần lượt kẹp vào hai lát bánh mì.
Một phần cậu tự ăn, một phần để vào hộp giữ nhiệt, Tạ Thời Tân thức rồi sẽ tự lấy ăn.
Nói nửa tiếng đúng thật nửa tiếng, thời gian vừa đến, chuông cửa liền vang lên.
Đường Trụ đi qua mở cửa.
Cửa mở ra, câu đầu tiên Triệu Miểu nói là: “Đổi cửa mật mã lúc nào vậy?”
Câu thứ hai: “Wáo, đẹp trai dữ bây.”
Đường Trụ cười giang tay, triển lãm sự đẹp trai của mình.
Đường Trụ: “Hài lòng chưa?”
Triệu Miểu gật đầu: “Hài lòng hài lòng, nhưng mà kiểu tóc này của cậu, haizz.”
Triệu Miểu tiến vào, sửa lại tóc Đường Trụ một chút, lại đi vòng quanh Đường Trụ một vòng: “Cậu có mũ beret không?”
Đường Trụ: “Mũ beret là cái gì?”
Triệu Miểu: “…”
Triệu Miểu: “Thôi bỏ đi, vầy là được rồi, quá đẹp trai mọi người đều muốn cướp cậu đi, không ai thèm tớ nữa.”
Đường Trụ cười ra tiếng: “Không biết còn tưởng đi xem mắt đó.”
“Không đến mức đó, hôm nay cậu phải quen biết bạn bè mới, tớ không nói xạo đâu, bạn ở đó, chất lượng một người này còn tốt hơn người kia, cậu cũng nên yêu đương đi chứ, bao nhiêu tuổi rồi đấy bạn yêu.” Triệu Miểu cười nói: “Đi, anh mang chú đi xem mắt.”
“Xem mắt gì?”
Bên phòng khách kia, đột nhiên có tiếng nói truyền đến.
Đường Trụ và Triệu Miểu đồng loạt quay đầu lại.
“Chào buổi sáng.” Đường Trụ nói.
Tạ Thời Tân nhìn Đường Trụ từ trên xuống dưới: “Em đi xem mắt à?”
Không đợi Đường Trụ đáp lời, Triệu Miểu đứng trước mặt Đường Trụ: “Đúng vậy, Tạ tiên sinh có vấn đề gì không?”
Tạ Thời Tân cau mày như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy mặt Triệu Miểu, lời của anh đột nhiên thay đổi: “Chúng ta có phải từng gặp qua rồi không?”
Triệu Miểu sững một chút, sau đó mới nói: “Cách tiếp cận của anh thật sự rất lúa.”
Tạ Thời Tân: “…”
Tạ Thời Tân: “Tôi không muốn tiếp cận cậu.”
Triệu Miểu a một tiếng: “Ai biết đâu à.”
Tạ Thời Tân không muốn để ý đến Triệu Miểu, anh lại nói với Đường Trụ: “Tôi không phải muốn tiếp cận cậu ta.”
Đường Trụ cười: “Bạn tôi là như vậy đó, thường xuyên đùa giỡn, anh đừng để trong lòng.”
Tạ Thời Tân hỏi Đường Trụ: “Em muốn đi xem mắt à?”
Đường Trụ lắc đầu: “Đi chơi, không phải đi xem mắt.”
Triệu Miểu: “Cũng không khác lắm, hôm nay tôi phải mang Đường Đường của bọn tôi đi quen biết nam thanh niên Alpha, người này còn A hơn người kia, mỗi người so với người khác còn đẹp trai hơn.”
Tạ Thời Tân hỏi: “Đi chỗ nào?”
Đường Trụ: “Đến khu nghỉ dưỡng bạn cậu ấy mở.”
Triệu Miểu đẩy Đường Trụ: “Đi thôi, sắp trễ giờ rồi.”
Đường Trụ cười với Tạ Thời Tân: “Tôi đi đây, bữa sáng để trong hộp giữ nhiệt đó.”
Hai người xoay người ra cửa, nhưng mới đi được vài bước, cổ tay Đường Trụ bị người nắm lấy.
Đường Trụ quay đầu lại: “Sao thế?”
Cơ hàm Tạ Thời Tân giật giật: “Đừng đi.”
Đường Trụ khó hiểu: “Tại sao?”
“Đúng vậy, tại sao?” Triệu Miểu cũng hỏi: “Còn nữa, vị tiên sinh này, có phải anh quản quá nhiều rồi không? Anh chỉ là bạn cũng phòng của cậu ấy mà thôi.”
________________________
Chiếc công hỏn lọn vì crush đi chơi với giai :v
Đồ Đường Trụ mặc chắc kiểu vầy này: