Tôn Kiều Kiều hối hận, cô rốt cục biết mình sai lầm rồi.
Bình thường cô có thói quen “Tiêu tiền” đặc thù, đó chính là cô ở trên đường thường xuyên nhặt chó, mèo hoang về nhà, sau đó đưa chúng tới bệnh viện thú y kiểm tra, phòng bệnh, khi trở về lại giúp chúng nó tìm tân chủ nhân thích hợp!
Tuy rằng thói quen này cha mẹ cô đã nhắc nhở rất nhiều lần, cũng có chút phiền toái và tốn thời gian, nhưng mỗi khi cô nhìn thấy bọn chó mèo đáng thương bị bỏ hoang, không cha không mẹ, lại nhịn không được xúc động, rút cục vẫn đem bọn chúng nhặt về, đưa bọn chúng đi khám bệnh sau đó tìm chủ nhân cho chúng.
Nhưng, lúc này “Thói quen tìm kiếm”, lại khiến cho cô nếm mùi đau khổ.
“Con, con, con…Con chết tiệt, lúc này thế nhưng lại nhặt một người đàn ông trở về”. Giang Hân Như kéo con gái đến phòng cách âm, không nhịn được lập tức phát hỏa, ra sức mắng chửi, thiếu chút nữa con gái của bà đã làm cho bà phải tức chết.
“Nhưng…Con nhìn hắn rất tội nghiệp mà! Hắn nằm ở bên cạnh xe máy của con ngủ, con phải đánh thức thật lâu hắn mới chịu dậy á”. Khuôn mặt cô vô tội nhìn mẹ đang đùng đùng nổi giận, mặt khác, chính cô cũng rất muốn hỏi mình vì sao lại đem cái “Người lang thang” kia mang về nhà?
“Con dắt xe đi chỗ khác là được rồi, việc gì phải đánh thức rồi mang hắn về hả?” Giang Hân Như thật tức chết, bà như thế nào lại dạy dỗ ra một đứa con gái… Thiện lương, đơn thuần và ngu xuẩn đến vậy không biết nữa?
Một chút cũng không hiểu lòng người bây giờ hiểm ác tới đâu!
“Con sợ hắn chết bên cạnh chiếc xe máy của con, nếu vậy thì biết làm sao đây?” Cô đương nhiên không dám cùng mẹ nói thẳng thắn, rằng người kia cha mẹ đã qua đời, cũng đáng thương giống như đám chó mèo của cô, nên đành phải bịa ra lý do linh tinh, “Con không phải sẽ bị biến thành ác xe sao?”
“Ác xe” Còn có thể giải thích như vậy sao?
Giang Hân Như vừa tức giận vừa buồn cười, trong nhất thời không biết phải trả lời như thế nào mới tốt.
“Được rồi mẹ, cho hắn ở lại một ngày thôi, nhiều lắm…… Nhiều lắm ngày mai sẽ đuổi hắn đi? Có được không?”
Hiện tại đều đã đến thời gian chuẩn bị bữa tối, nếu đuổi người kia đi, hắn buổi tối không có chỗ ở thì phải làm sao? Tùy tiện sẽ kiếm một chỗ không có người rồi ngủ sao? Nghĩ tới cảm thấy thật đáng thương, Tôn Kiều Kiều lôi kéo cánh tay của mẹ làm nũng nói.
“Bà xã, để cho đứa nhỏ kia ở lại một đêm đi, có anh ở nhà, sẽ không có gì đáng ngại”. Một mực yên lặng không lên tiếng Tôn Tồn Đức đột nhiên mở miệng, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại tán thành với ý kiến của con gái.
“Ông xã” Giang Hân Như kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới người luôn luôn lý trí như ông xã nhà mình sẽ đưa ra một cái quyết định vớ vẩn thiếu suy nghĩ như thế. “Anh thế nào……”
“Nhìn mắt đứa bé kia rất ngay thẳng, anh tin rằng nó sẽ không phải là người xấu đâu”. Tuy rằng Tôn Tồn Đức đối với đứa con gái quá mức hồn nhiên của mình có chút buồn bực, nhưng người cũng đã mang về nhà, đột nhiên đuổi người ta đi dường như cũng không phải phép cho lắm. “Dù sao anh cũng có vài ngày nghỉ phép, có anh ở nhà, sẽ không có việc gì đâu”.
“Ôi! Ba ba là tốt nhất ~ ~” Tôn Kiều Kiều hưng phấn ôm lấy cổ Tôn Tồn Đức, làm nũng sau đó đặt một cái hôn lên má của ba ba.
“Tốt lắm, lần này chiều con, nhưng lần sau không được lấy lý do này kia dẫn người lạ về nhà nữa biết chưa!” Tôn Tồn Đức nghiêm túc lên, cố gắng bày ra thái độ của một người cha khó tính, nhưng thật ra trong lòng hắn đang nở ra vạn đóa hoa.
Khó trách mọi người đều nói sinh con gái tốt, bởi vì con gái biết làm nũng nha! Tất cả các ông bố trên thế giới này, đều rất thích bộ dạng này của con gái.
Giang Hân Như thở dài một cái.
Người đứng đầu gia đình cũng đã nói như vậy, bà còn gì để nói nữa đây? Chỉ mong tất cả đều thuận lợi, đừng có xảy ra chuyện rắc rối gì là được!
Lời editor: Truyện này không dài lắm, nhưng đọc thoải mái lắm, ai yêu thể loại nhẹ nhàng, nữ chính thiện lương, hơi ngốc ngốc chút thì vô ủng hộ nhé…