My nhìn vào tin nhắn trên điện thoại của mình, khiến cô thêm đắn đo. ” Chị phải đến nơi tổ chức lễ đính hôn của em trước 2 ngày đó nha. Đừng có ở nhà mãi, nên ra ngoài dạo chơi đi. Yến Nhi”
3 ngày trước.
Nhà Yến Nhi
Tất cả đều tập trung đông đủ bởi vì hôm nay là sinh nhật Huy Nam. Nhưng năm nay anh không mời nhiều người, chỉ có vài người thân thiết thôi.
– Cảm ơn quà của mọi người. Như mọi người đã biết về lễ đính hôn của tôi, sẽ được tổ chức tại biển theo sở thích của Yến Nhi. Vì đám cưới không thể tổ chức tại Việt Nam nên tôi muốn lễ đính hôn được tổ chức long trọng.
Yến Nhi tiếp đó, nói ngay. – Và còn nữa. Mọi người hãy đến trước 2 ngày để dạo chơi nhé. Là em muốn tạo cơ hội nghỉ ngơi cho mọi người.
Nhật Anh nhíu mày, không thoải mái bày tỏ quan điểm.
– Cần gì phải phiền phức như vậy chứ?
Yến Nhi tức giận chỉ thẳng vào mặt anh nói. – Này! Anh là cái thể loại gì vậy? Dám nói lòng tốt của tôi như vậy à?
Hạ Vy thấy tình hình căng thẳng nên nhanh chóng giải nguy.
– Thôi. Anh đi một lần đi, cứ coi như là đi chơi cùng em. Anh chưa đưa em đi du lịch bao giờ đâu.
Nhật Anh thở dài một hơi rồi mỉm cười. – Vậy được.
My vừa nghe thấy đã vội vã từ chối. – Mọi người cứ đi chơi đi. Khoảng thời gian này em có hơi bận.
– Chị không được trốn tránh nhé. Ai nấy đều đồng ý rồi, từ chối là không hay đâu – Yến Nhi nói
Bảo Duy bước đến cạnh My, khuyên nhủ.
– Yến Nhi nói đúng đấy. Em nên bỏ công việc qua một bên rồi đi chơi một chuyến đi.
Nhật Anh đưa mắt nhìn My rồi lên tiếng. – Đừng lấy công việc ra làm cái cớ. Cô nói vậy người ta lại tưởng General bóc lột sức lao động của nhân viên.
– Vậy đi nhé? – Huy Nam
My trước sự nhiệt tình của mọi người càng không thể từ chối.
.
Quay lại hiện tại
Đang mải suy nghĩ linh tinh, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật bắn mình. Vội vàng ra mở cửa.
– Em đã chuẩn bị xong chưa? Đi thôi.
My khẽ gật đầu như vẫn còn day dứt. Duy nhìn thoáng qua nét mặt không vui vẻ của cô mà khiến anh càng vội hơn, sợ cô thay đổi quyết định.
– Được rồi để anh vào xách đồ cho em.
My ngăn cản. – Em tự xách được.
Bảo Duy bó tay, đành đợi cô trong xe.
Lát sau, chuyển đồ đạc xong hết, cô mới mở cửa xe bước vào. Nét mặt của 2 người khác nhau một trời một vực, một người thì nhăn nhó, khó chịu. Một người thì ung dung thoải mái.
– Có lẽ Nhật Anh không phải là lý do để khiến em từ chối chuyến đi này phải không?
My có chút bối rối trước câu hỏi đột ngột kia. – Ừm. Không hẳn là vậy.
Duy không nói gì, chỉ nhìn vào mặt cô, ngầm ý.
– Được rồi. Lý do là em không thích biển, em căm ghét nước, đó là nỗi ám ảnh lớn với em.
Duy bật cười. – Thì ra điểm yếu của em là đây.
——-
Đảo Phú Quốc.
Salida Resort
Yến Nhi, Huy Nam, Hạ Vy và Diệp Thảo đã đến trước và tập trung tại sảnh lớn. Ngồi nói chuyện phiếm vui vẻ. Riêng Nhật Anh đã sớm không thoải mái nên đi tản bộ một mình, trước khi đi có rủ thêm Hạ Vy nhưng cô tìm mọi cách để từ chối.
– Hạ Vy. Em làm tốt làm, có thể khiến Nhật Anh đến đây một cách dễ dàng.
Hạ Vy mỉm cười. – Em biết lý do mọi người muốn đến đây trước hai ngày. Một là du lịch cho khuây khỏa, hai là muốn tạo cơ hội cho chị My và Nhật Anh.
Yến Nhi nhanh chóng ngắt lời.
– Em hiểu nhầm rồi Hạ Vy. Bọn chị chỉ muốn xem nhân duyên của hai người họ, không có ý chia cắt em và Nhật Anh đâu.
Hạ Vy xua tay. – Không sao đâu chị. Em đã sớm xác định sẽ rời khỏi anh ấy. Nên nhân chuyến đi này để từ bỏ. Nên em xin mọi người hãy giữ bí mật.
Diệp Thảo bật cười.
– Chị thật thán phục em. Có thể dễ dàng nhường người mình yêu thương. Chị trách mình trước kia sao không thể làm thế, để rồi phải mang mối hận chính bạn thân của mình.
Yến Nhi nhăn nhớ, trách mắng. – Lần này là đi chơi, đừng kể đến chuyện không vui nữa.
———–
Sân bay Nội Bài.
Vừa dừng xe tại sân bay, Duy đã nhanh chóng mang hành lý giúp My, và còn đi lấy vé cho cô nữa.
– Đây là vé máy bay đi Phú Quốc. Em cầm lấy, có thể đi sẽ mất 2 tiếng nên thoải mái chút.
My mỉm cười. – Không sao đâu. 2 tiếng này sao có thể bằng thời gian đến Mỹ được. Em ổn mà
– Vậy thì tốt. Anh nghĩ chuyến bay chiều sẽ khiến em mệt mỏi. Đáng ra anh nên phải ép em đi chuyến bay lúc sáng cùng với mấy người kia. Sẽ đỡ mệt hơn.
My miễn cưỡng. – Em đã nói không sao mà. Anh không cần quan tâm đến em như vậy đâu.
———–
Tại một nơi khác.
Hàn Kim Trạch ngồi xoay chiếc nhẫn trên tay, đang bàn tính một kế hoạch nham hiểm gì đó.
– Jessi chắc chắn sẽ không tìm ra được manh mối. Nhưng đáng lo ở đây là Elly, cô ta biết tất cả. Có thể nhân chuyến du lịch này mà tiêu diệt.
San San vừa nghe vậy lòng đã tràn đầy lo lắng. – Không thể giết Jessi.
– Con gái à! Yên tâm ta sẽ không động đến chị Jessi của con đâu. Cô ta chỉ là thứ vô hại, ta chỉ muốn nhốt cô ta lại và thả ra khi giải quyết xong thôi.
Hàn Kim Trạch quay sang nói với cận vệ bên cạnh. – Theo dõi Jessi và tìm ra điểm yếu của cô ta.
——-
2 tiếng sau.
Salida Resort – Phú Quốc.
Xe màu đen sang trọng dừng lại trước cổng khách sạn to lớn. Bên trong xe, My bước xuống đầy mệt mỏi.
– Thấy chưa. Vậy mà nói ổn à?
My không thèm trả lời, bơ đi luôn.
Cô vừa tiến vào sảnh lớn, đã được sự chào đón của mọi người. Riêng một mình Nhật Anh vẫn ngồi im bặt. Với sự xuất hiện của Diệp Thảo khiến cô mừng rỡ.
– Cậu đã đi đâu mà biến mất một thời gian vậy?
Diệp Thảo ôm chầm lấy bạn. – Tớ vừa quay lại showbiz nên kín lịch không thể đến chơi với cậu. Xin lỗi nhé.
– Thôi mọi người để cô ấy lên phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn nét mặt mệt mỏi của cô ấy khi vừa xuống máy bay có lẽ là sắp ốm đấy.
Diệp Thảo nói. – Vậy tớ đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi.
My khẽ gật đầu.
.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong. My nằm xuống giường mệt mỏi. Diệp Thảo ngồi xuống bên cạnh cô.
– My này. Có lẽ sau lễ đính hôn của Yến Nhi. Tớ sẽ rời khỏi Việt Nam.
My đáp. – Cậu định đi đâu?
– Tớ sẽ đi nơi mà tớ cần đến. Và cũng để suy nghĩ về khoảng thời gian sai lầm trước đây.
My vội vã. – Vậy cậu không định về thăm tớ nữa sao?
– Ngốc quá con bé này. Đương nhiên là sẽ về rồi