Nhất Định Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Chương 69: Khó Xử



Sáng hôm sau.

Một bữa sáng thịnh soạn đã được bày trên bàn ăn,
do chính tay mẹ của My vào bếp. Còn My thì vội vàng chuẩn bị đi đâu đó,
cô cằn nhằn.

– Mẹ! Việc này để cho người khác làm. Cần gì mẹ phải đích thân làm như vậy?

Mẹ cô mỉm cười. – Không sao! Mẹ muốn con vui.

My nhìn mẹ vẻ đầy tiếc nuối.

– Mẹ à! Mẹ đừng làm cho con quá nhiều, con chưa đền đáp được gì cho mẹ cả.

.

Nói rồi My ngồi xuống bàn ăn. Vội vã ăn từng chiếc bánh mì sandwich.

– San San! Ăn nhanh lên. Hôm nay còn nhiều việc lắm.

San San khẽ gật đầu. Cô bé đang bình thản ăn thì bỗng chốc trở nên vội
vàng. Cô bé hiểu rõ tính cách của My. Việc gì My đã nói thì phải thực
hiện ngay không được chậm trễ.

Bữa ăn sáng kết thúc nhanh chóng. Cả hai rời khỏi nhà và di chuyển đến một nơi nào đó.

Lát sau, xe dừng lại trước một cửa tiệm sửa xe.

My bước xuống, tiến vào phía trong nói chuyện với một nhân viên.

– Chiếc xe của ba tôi! Tôi nhờ các người bảo quản nguyên vẹn còn chứ.

Nhân viên đó nhanh nhẹn cúi chào rồi đáp. – Thưa tiểu thư! Chiếc xe y nguyên như cũ. Chúng tôi đã thay phụ tùng mới.

My bước đến sờ qua chiếc xe màu đen hiện đại. Đây là chiếc xe ba cô thích nhất và đó cũng là loại xe hiếm ở Việt nam này.

– Xe có vấn đề gì không?

.

Nhân viên đó lễ phép trả lời. – Dạ! Khi chúng tôi xem qua thì xe đã bị hỏng phanh. Nhưng giờ thì đã hết rồi ạ.

My vừa nghe đã bất ngờ.

– Hỏng phanh sao? Do bị cắt đứt hay tự hỏng.

Nhân viên đó đáp. – Theo như chúng tôi thấy thì phanh bị cắt đứt.

.

My rút trong túi ra một số tiền lớn đưa cho quản lý khu đó. Vừa xong thì có một cuộc gọi đến.

– Chào cô! Jessi. Tôi là chủ tịch của Dream Star.

My cười thầm. – Chào ông! Không biết hôm nay tôi có phước gì mà được ông gọi đến vậy.

Chủ tịch Minh Đức ở đầu dây bên kia bật cười.

– Jessi cô nói ngược rồi. Không biết hôm nay cô có rảnh không? Phiền cô đến Dream Star một chuyến.

My đáp. – Tôi rất hân hạnh! Xin hỏi bao giờ tôi có thể đến đó.

Chủ tịch gấp gáp.

– Lúc nào cũng được. Nhưng ngay bây giờ thì tốt biết bao.

My mỉm cười đáp.

– Được! Tôi sẽ đến ngay.

Vừa kết thúc cuộc gọi, từ đằng sau cô vang lên một giọng nói đùa cợt.

– Lại được gặp nhà thiết kế nổi tiếng. Thật vinh hạnh.

My nhíu mày. Quay lại nhìn cái tên to gan dám nói giọng đó với cô. Bất chợt, cô giật mình ngạc nhiên.

– Là cậu sao? Huy Nam. Bao năm không gặp rồi.

Huy Nam bật cười. – Cậu không giống người bạn của tôi 5 năm trước nữa rồi. Thật xinh đẹp và thông minh hơn nhiều rồi.

My nghiêng đầu khó hiểu.

– Ý cậu là trước kia tôi xấu xí ngu ngốc phải không?

Huy Nam gật đầu. – Đúng vậy đấy! Con bé ngu ngốc, dốt nát, học không hơn ai?

.

My tức giận đánh thẳng vào người Huy Nam. – Cậu vẫn như ngày nào. Ăn nói thô tục. Chẳng giống con trai của nghị sĩ tý nào?

Huy Nam rời ánh mắt sang San San đứng thẫn thờ bên cạnh My.

– Cô bé đáng yêu xinh xắn này là ai vậy?

My đáp. – Đây là San San. Trợ lý của tôi.

San San như không nghe được gì vẫn đứng như trời trồng nhìn chăm chăm vào
Huy Nam. Ánh mắt ngập tràn sự tò mò, khó hiểu. Đến khi My lay lay người, cô bé mới hoàn hồn lại được.

– Em sao vậy? Không thấy mỹ nam bao giờ à? – My hỏi

San San xua tay. – Không phải thế! Chỉ là em thấy anh ấy rất quen thuộc. Như là đã gặp nhau từ rất lâu rồi.

Huy Nam bật cười nhìn San San ngốc nghếch. – Tính cách thật đáng yêu như tên của em vậy.

My liếc qua lườm Huy Nam. – Cậu không được có ý đồ với em gái nuôi của tôi.

Đang nói chuyện thì My như nhớ ra điều gì. Cô vội vàng bước lên chiếc xe của ba.

San San nhanh chóng chặn xe lại hỏi.

– Chị đi như vậy thì chiếc xe ngoài kia phải làm sao?

My ngó qua chiếc xe của mình. Rồi ném chìa khóa sang cho Huy Nam.

– Phiền cậu đưa em gái tôi về. Tôi có việc gấp.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Huy Nam nhìn theo mỉm cười. Rồi anh quay sang San San nói.

– Cô bé! Muốn về hay muốn anh đưa đi thăm quan Hà Nội

San San tỏ vẻ đáng yêu như một đứa trẻ. – Tất nhiên là đi chơi rồi. Cảm ơn anh.

Huy Nam đáp.

– Sao em cảm ơn anh nhanh vậy? Em còn chưa biết là anh tốt hay xấu mà.

San San mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch.

– Nhìn anh như vậy chắc chắn không phải người xấu.

Huy Nam thắc mắc. – Sao em có thể khẳng định như vậy.

Cô bé nhìn anh giải thích.

– San San làm trợ lý cho chị My được 2 năm rồi đã gặp qua vô vàn người. Anh là người tối hay xấu sao giấu được San.

.

30 phút sau.

Dream Star

Chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước cửa tập đoàn. Bên ngoài một hàng dài vệ
sĩ đang đứng chờ, như đón một người cao quý. My vừa bước xuống xe đã
được chủ tịch chào đón nhiệt tình.

– Chào cô Jessi. Rất hân hạnh khi cô đã đến.

My mỉm cười. Nhìn sang chỗ Elly đang đứng.

– Elly! Vất vả cho chị rồi.

Elly giật mình quay sang nhìn My đang gọi tên cô. – À! Không sao

Bởi vì có chủ tịch ở đây nên Elly phải nhẫn nhịn không thì cô đã lao vào trả thù vụ việc hôm trước rồi.

Sau cuộc đối thoại. Chủ tịch nhiệt tình dẫn My lên phòng làm việc của mình
để bàn bạc. Nhưng vừa bước vào bên trong My đã chạm mặt Bảo Duy. Còn Duy thì cũng chả kém gì My, vừa gặp cô anh đã ngạc nhiên đứng bật dậy.

– Ba! Nhà thiết kế trẻ mà ba mời là cô ấy sao?

Ông khẽ gật đầu, quay ra giới thiệu. – Đây là con trai tôi! Người thừa kế
tương lai của tập đoàn. Nhưng chắc cô không còn lạ gì với nó nữa rồi
nhỉ? Hôm nay tôi gọi nó đến là để tự nó kí hợp đồng với cô.

My cười nhạt.

– Ông làm vậy là có ý gì?

Trong tâm trí của Minh Đức luôn muốn đùa giỡn trêu trọc My, bởi vì cô là con
gái của kẻ thù ông ghét nhất. Ngay cả tình cảm cũng phải chia cắt hai
con người đáng lẽ phải thuộc về nhau.

– Jessi đừng hiểu lầm. Tôi muốn như vậy là để nó quen với công việc thôi. Tôi già rồi cần phải được nghỉ ngơi.

My càng khó chịu hơn. – Vậy được rồi! Phiền ông ngồi xuống rồi thỏa thuận nhanh. Tôi không có nhiều thời gian.

.

Tại công viên giải trí.

San San vô cùng thích thú với nơi đây. Cô bé chạy không ngừng nghỉ, còn Huy Nam thì đã chán ngán đến cực độ, anh than vãn.

– Này cô bé! Em định chơi đến bao giờ?

San San quay lại đáp. Tràn đầy năng lượng – Đến bao giờ em thấy chán.

Huy Nam mệt mỏi.

– Biết đến bao giờ em mới chán? Con cái nhà ai mà kì lạ.

Vừa nhắc đến chuyện này. Cô gái đang vui sướng, nhiệt tình kia bỗng chốc
buồn thủi, cô ngồi lại chiếc ghế đá bên đường. Cúi gằm mặt xuống, đôi
mắt đẫm buồn nhìn xuống mặt đất. Huy Nam thấy kì lạ, anh bước đến hỏi.

– Sao vậy cô bé? Anh nói gì sai sao?

San San đáp. – Anh có thể nói bất cứ thứ gì. Nhưng xin anh đừng nhắc đến gia đình em?

Huy Nam càng khó hiểu hơn.

– Tại sao?

Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống từ khóe mắt. Khuôn mặt đáng yêu dần trở
nên đáng thương. Cô bé càng kể chuyện thì nước mắt càng nhiều.


Năm em 6 tuổi em bị lạc mất ba mẹ. Rồi em bị lưu lạc đến Mỹ. Cũng may có một gia đình tốt bụng họ nhận em làm con nuôi. Nhưng đến năm em 18
tuổi, tai họa ập đến, ba nuôi em bị tai nạn rồi qua đời. Vì quá đau buồn nên ngay cả mẹ nuôi em cũng đổ bệnh rồi rời bỏ em. Nhưng ngay lúc đó,
em may mắn gặp được chị My. Chị coi em như em gái thương yêu em

Huy Nam dường như cũng đồng cảm với cô bé, anh an ủi.

– Số phận sắp đặt hết. Em đừng buồn. Anh cũng có một người em gái, kém
anh 4 tuổi, nhưng em ấy cũng bị thất lạc như em vậy. Ba anh tìm kiếm con bé 5 năm trời, không có dấu vết gì, lúc đó gia đình anh như chìm vào
đau khổ suốt mấy tháng. Em ấy thực sự rất quan trọng.

San San đáp. – Bạn ấy có hoàn cảnh thật giống em. Vậy bạn ấy tên gì hả anh?

Huy Nam mỉm cười nói.

– Hàn Linh San. Tên em ấy cũng có một chứ San rất giống em đó. Nhưng em
nói em bị lạc ba mẹ năm 6 tuổi, vậy em có thể kể anh nghe. Anh sẽ giúp
em tìm

Đột nhiên một dòng kí ức chạy qua làm đầu San San đau nhức nhối. Cô bé ôm đầu hét lên. Huy Nam lo lắng bước lại gần.

– Em không sao chứ? Không nhớ được đừng cố nhớ.

San San ngước lên nhìn. – Em ổn rồi. Nhưng em không thể nhớ được gì về ba
mẹ trước kia của mình. Em chỉ nhớ là mình có một anh trai thôi.

.

– Thôi! Thế này đi. Anh thấy em có rất nhiều điểm giống em gái anh. Vậy em làm em gái nuôi của anh đi.

San nói. – Anh dễ dãi vậy sao? Không biết anh có bao nhiêu em gái rồi?

Huy Nam bật cười. – Tính cách thật đáng yêu! Em là người duy nhất đó.

.

Đang nói chuyện thì tiếng còi xe vang lên ngay sau đó. San San giật mình quay lại.

– Chị sao chị tìm được em ở đây?

My đáp. – Điện thoại của em có định vị. Thôi lên xe về đi. Còn Huy Nam cảm ơn cậu

San San ngoan ngoãn như mèo con, cô bé lặng lẽ bước lên xe. Rồi cúi mặt xuống như đứa trẻ có lỗi.

– Đừng tiếp xúc với cậu ấy quá nhiều. Nên nhớ đó cũng là con trai của kẻ thù.

San San đáp. – Nhưng em có một cảm giác cực kì quen thuộc với anh ấy. Mới gặp lần đầu em đã mến anh Huy Nam rồi.

My thở dài.

– Dù thế nào cũng không được? Hiểu chưa?

Trước sự dứt khoát của My. San San không thể làm gì chỉ biết lặng lẽ nghe theo.

—–

Dream Star

– Ba! Ba đang định đùa giỡn với con sao? Tại sao ba không nói với con là Jessi sẽ làm việc ở đây?

Chủ tịch bình thản đặt tách trà nhẹ nhàng xuống bàn. Dõng dạc nói.

– Ba muốn con biết được. Con sẽ không bao giờ thắng được ba. Nên đừng
chống đối nữa, ngoan ngoãn mà kết hôn với thiên kim của Nikken đi.

Bảo Duy quát lớn. – Ba luôn coi trọng tập đoàn. Vậy con là gì của ba? Hay con chỉ là dụng cụ để kinh doanh.

Xen giữa cuộc nói chuyện, Yến Nhi từ ngoài bước vào. Cô lễ phép cúi chào chủ tịch.

– Ba! Con đã đến.

Bảo Duy sững sờ. – Cô vừa gọi ba tôi là gì? Ba sao?

Chủ tịch bật cười.

– Ba là điều dĩ nhiên thôi. Sớm muộn gì con cũng về làm dâu nhà ta mà.

Duy nói. – Con không muốn.

Cả hai dường như lơ đi lời nói của Duy. Vẫn bình thản nói chuyện.

– Con và Duy hãy tổ chức một buổi họp báo khác để thông báo về lễ đính hôn sẽ được tổ chức lại đi.

Yến Nhi đáp. – Dạ vâng!

Nói rồi chủ tịch xua tay ra hiệu mời cả hai ra ngoài. Yến Nhi nhanh chóng
đứng lên, còn Duy vẫn ngồi đó chưa chấp nhận được sự thật.

Yến Nhi thấy vậy, cô quay lại kéo Duy đứng lên rồi bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Duy vội vã hất tay Yến Nhi ra.

– Cô đừng động vào tôi.

Yến Nhi cười nhạt. – Dù tôi không động vào anh. Nhưng anh cũng động vào tôi rồi. Đêm hôm đó…….

Cô đang nói dở dang thì Duy cắt ngang.

– Cô đừng nói lại nữa. Chuyện hôm đó chỉ là vô tình xảy ra, không thể trách tôi.

Yến Nhi nói. – Dù sao thì anh cũng không thể từ bỏ tôi được đâu. KHÔNG BAO GIỜ

Nói xong Yến Nhi quay đi, trong lòng thầm dâng lên một niềm vui nào đó. “ Bảo Duy! Tôi có thể dễ dàng trói chân anh rồi “.

—–

My trong căn phòng rộng lớn. Cô mệt mỏi ngồi suy nghĩ.

– Khánh Ngân là vợ của chủ tịch Chấn Phong mà luôn đi giúp đỡ Dream star. Thảo nào thông tin mật của General luôn bị dò rỉ.

San San tiếp lời.

– Quan trọng hơn. Dream Star luôn hợp tác với nghị sĩ Trung Quốc Kim
Trạch và tập đoàn Nikken của Nhật. Chỉ một mình chị không thể nào đấu
lại họ, phải có thêm General chị mới có thể dễ dàng hơn.

My nói.

– Để General giúp đỡ rất khó. Quan hệ của Chấn Phong và gia đình chị không tốt lắm. Phải làm thế nào bây giờ hả San San?

San San im lặng một lúc. Cô bé lên tiếng.

– Có một cách nhưng rất khó đối với chị

My gấp gáp.

– Nói đi! Dù là cách gì chị cũng chấp nhận. Phải trả thù được cho ba.

San San hít một hơi thật sâu rồi nói.

– Đó là chị phải kết hôn với Nhật Anh con trai của chủ tịch General

My ngạc nhiên. – Kết hôn sao? Em đùa à

San San đáp.

– Đó là cách duy nhất. Em biết quan hệ của chị và anh ta rất tốt. Nên chỉ có thể làm như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.