Nhất Đao Khuynh Thành

Chương 17: Lợi dụng



Đường Duyệt nghe rất rõ. Đó là giọng nói của Đào Vân và Tống Uyển Từ.

“Nếu như không phải, tại sao nàng lại đưa cuốn sách đó cho nàng ấy? Nàng còn nói không phải vì lợi dụng nàng ấy sao?” Giọng Đào Vân đầy tức giận, Đường Duyệt đứng chôn chân tại chỗ.

“Tại sao huynh lại nhắc đi nhắc lại chuyện này? Trước đây không phải chúng ta đã nói rõ với nhau rồi hay sao. Chỉ cần muội đi với huynh, huynh sẽ quên hết chuyện này mà”.

“Uyển Tử, đó là vì muội nói sẽ cùng ta cao chạy xa bay. Nhưng muội có thực hiện lời hứa của mình đâu? Từ lúc biết Tô Mộng Chẩm đã trở về, muội luôn trì hoãn ngày khởi hành. Ta cứ đợi rồi lại đợi. Muội nói cho ta biết trái tim muội có phải đã héo khô, không còn hình bóng người đó nữa hay không?”

“Muội đã từng nói, chỉ là muội đang đợi kết quả muội mong muốn”.

“Muội muốn kết quả như thế nào? Đợi Tô Mộng Chẩm vì một âm mưu đáng buồn cười mà yêu Đường Duyệt? Hay là đợi Tô Mộng Chẩm hối hận, đau khổ quỳ xuống dưới chân muội xin tha thứ. Hay bởi muội không quên tình cũ, muốn cùng hắn “gương vỡ lại lành”?”

Một tiếng “choang” vang lên, trong phòng phát ra một âm thanh nghe chói tai.

Đường Duyệt không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cho đến lúc Đào Vân từ trong phòng xông ra. Chàng ngây người khi phát hiện Đường Duyệt đang đứng bên ngoài. Đào Vân vốn không sơ suất như vậy. Nhưng chàng không ngờ, trong lúc truyền tin ở đại hội kiếm pháp, Đường Duyệt bị thương nặng, đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, vậy mà lúc này lại xuất hiện ở đây. Làn môi nàng nhợt nhạt không còn một giọt máu khiến lòng người lay động. Nàng xinh đẹp khiến cho người ta không dám nhìn trực diện. Nhưng thần thái, trái tim của nàng dường như đang bị người ta đâm từng nhát, từng nhát một. Bao trùm lên tất cả sự tổn thương. Đào Vân không dám nhìn vào mắt nàng, cũng không dám quay đầu bỏ đi.

Tống Uyển Từ cũng phát hiện ra có điều khác thường, liền hỏi lớn: “Đào Vân, huynh sao vậy?”.

“Tống tỷ tỷ… muội vốn… muội nói cho tỷ biết, Tô Mộng Chẩm đang ở Đường Gia Bảo, tỷ hãy cẩn thận!” Đường Duyệt khẽ khàng nói. Không đợi Tống Uyển Từ lên tiếng, Đường Duyệt vội vàn nói: “Xin lỗi, muội không nên tới nơi này”.

Tống Uyển Từ lao ra ngoài, rất ngạc nhiên. Nàng có thể dựa vào cảm giác của mình để xác định chính xác vị trí của Đường Duyệt.

Nàng nắm chặt tay Đường Duyệt rồi nói: “Không, Tiểu Duyệt, hãy để ta giải thích với muội được không?”.

Đường Duyệt muốn thoát khỏi bàn tay của Tống Uyển Từ. Nhưng Uyển Từ vẫn cố gắng giữ thật chặt. Đường Duyệt lạnh lùng đáp: “Tống tỷ tỷ, buông muội ra”.

Tống Uyển Từ khẩn thiết nói: “Muội đừng đi, ta xin muội. Tiểu Duyệt, chúng ta hãy nói chuyện một lát được không, muội hãy cho ta cơ hội để giải thích”.

Đường Duyệt nói: “Tống tỷ tỷ, giữa chúng ta còn điều gì để nói nữa? Những điều vừa rồi muội đều nghe rất rõ, dụng ý thực sự của tỷ là như thế nào?”.

Trên mặt Tống Uyển Từ hiện lên sự đau khổ: “Tiểu Duyệt, ta đã muốn nói với muội từ rất lâu rồi. Ta không nên giấu muội. Nhưng nếu như khi mới bắt đầu đã đi cầu xin muội, muội sẽ không giúp ta đúng không? Muội là một cô gái rất ngây thơ trong trắng, sao ta có thể nói tất cả với muội?”.

“Nếu như tỷ nói với muội, thì bất luận là tỷ cầu xin muội làm gì, muội đều sẽ làm. Nhưng tỷ không nói, khiến cho muội giống như một con ngốc thay tỷ trải bằng đường đi vậy. Tỷ luôn đi bên cạnh xem xét, có phải cảm thấy muội là một con ngốc, rất đáng buồn cười không?”.

“Ta thực sự đã nghĩ phải nói với muội, nhưng ta không làm được. Muội luôn luôn bình tĩnh, hiền dịu như vậy. Sao ta có thể đem những việc này làm vấy bẩn muội?”.

“Cho nên tỷ mượn cớ nói vậy, khiến muội cho rằng trên đời này vẫn còn có người đối đãi với muội chân thành. Có thể nói tỷ tỷ là một bằng hữu tốt trong lòng muội hay không?”

“Ta có giấu muội, nhưng chưa từng nói một lời giả dối nào. Ta từ nhỏ không có phụ mẫu, càng không có huynh đệ tỷ muội. Năm năm nay, ta đã thực sự coi muội là muội muội của mình!”

“Không, xin tỷ… hãy buông muội ra”.

“Đợi một chút, Tiểu Duyệt, muội hãy quay đầu nhìn tỷ được không? Muội biết, đôi mắt của tỷ nhìn không rõ. Nếu như muội chạy đi rồi, tỷ cũng không thể tìm thấy muội. cho nên, muội đừng đi! Tỷ biết mình sai rồi, muội hãy tha thứ cho tỷ!”

Đường Duyệt nhắm hờ mắt nói: “Muội vốn nghĩ nếu biết muội đến, Tống tỷ tỷ nhất định sẽ rất vui mừng. nhưng không ngờ, muội lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Tỷ nói cho muội biết đi, nếu như hôm nay muội không tới đây, rốt cuộc tỷ còn giấu muội đến bao giờ nữa?”.

Tống Uyển Từ ngây người, rất khó đưa ra được một lời giải thích. Thực sự, nếu hôm nay Đường Duyệt không nghe thấy cuộc nói chuyện này, có lẽ cả đời này nàng vẫn sẽ giấu Đường Duyệt, vẫn nhận sự quan tâm, kính trọng của Đường Duyệt.

Đường Duyệt nói: “Tỷ có biết không, suýt nữa muội đã không thể trở về. Phút cuối cùng, muội vẫn còn nghĩ, nếu như có thể nhanh chóng trở về, trao trả lại Ly hận kinh cho tỷ tỷ, như thế mới được… như thế mới được…”.

Nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tống Uyển Từ. Tống Uyển Từ không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thấy. Từng giọt lệ thi nhau lăn xuống, ướt đẫm cánh tay lạnh như băng của nàng, khiến cho nàng giống như bị ngâm nước nóng, tay nàng buông thõng xuống.

Tống Uyển Từ mím chặt môi, cuối cùng cũng không chịu từ bỏ, tiếp tục nói: “Bất luận thế nào, Tiểu Duyệt, ta rất hận Tô Mộ Chẩm. Hận hắn đến nỗi có thể làm tất cả mọi việc để hủy hoại các kế hoạch của hắn. Cho nên ta mới hồ đồ nhất thời lợi dụng muội như vậy. Sau này ta sẽ không làm thế nữa, muội tha thứ cho ta được không? Muội hãy nói một câu tha thứ cho ta, được không?”.

Đường Duyệt quay đầu nói: “Tống tỷ tỷ, xin lỗi, muội không thể tha thứ cho tỷ. Nếu như tỷ nói với muội sớm một chút, có lẽ… Muội thật ngu ngốc… Đúng… Có một điều Tô Mộng Chẩm nói không sai. Các người đều là những con người thông minh, nên có thể khiến một người ngu ngốc vì các người mà làm tất cả mọi chuyện, sau đó mới nói với cô ta, đúng không?”.

Tống Uyển Từ giật mình thổn thức: “Ít nhất trong năm năm qua, muội có thể hỏi ta, ta không có chút tình cảm thật nào sao? Muội không tin ta, chí ít hãy tin vào cảm nhận của mình, được không? Muội hãy dùng trái tim để cảm nhận sự khó chịu của ta lúc này, được không?”.

Đường Duyệt nói: “Xin lỗi, giờ đây muội không thể phân biệt thật giả đúng sai. Vừa rồi muội còn nói với Tô Mộng Chẩm rằng muội có thể phân biệt rõ ràng, đâu là thật lòng, đâu là giả tình giả nghĩa, nhưng muội đã nhầm. Muội giống phụ thân muội, chỉ là một con người đần độn mà thôi. Tống tỷ tỷ, huyết thống là thứ thực sự không thể lừa người đúng không, thực sự muội không dám tin tỷ nữa”.

Tống Uyển Từ nhào tới chỗ Đường Duyệt, nắm chặt tay nàng, đặt lên trước ngực mình: “Muội không tin tưởng ta, thì hãy lắng nghe trái tim ta. Cầu xin muội hãy tin ta một lần”.

Đường Duyệt nói: “Tô Mộng Chẩm nói gì, muội đều không tin, vì tỷ đối xử với muội rất tốt… Nhưng muội phát hiện ra, từ đầu đến cuối muội đều tự huyễn hoặc, tự lừa dối mình, lừa dối người khác. Tỷ xem muội như vậy có đáng cười không?”.

Rồi nàng chợt kéo tay Tống Uyển Từ, khiến trong lòng Uyển Từ lóe lên một tia hy vọng. Nào ngờ, Đường Duyệt chỉ nhẹ nhàng đặt quyển sách vào trong tay Uyển Từ.

“Tống tỷ tỷ, muội không nợ tỷ điều gì nữa”.

Tống Uyển Từ biết, nếu không phải vì Đường Duyệt rất đau lòng, nàng ấy sẽ không bao giờ có biểu hiện như vậy. Chính vì biết được điều này, nàng mới không thể ngăn cản nữa, không còn mặt mũi nào để cầu xin Đường Duyệt tha thứ nữa. Tống Uyển Từ cầm cuốn Ly hận kinh, nước mắt rơi lã chã. Đáng tiếc là Đường Duyệt đã đi rất xa rồi.

Đường Duyệt không biết mình về Đường Gia Bảo như thế nào. Nàng chỉ thấy đầu rất đau, thân hình nhẹ tênh. Nhưng kỳ lạ thay trong lòng lại trống rỗng. Nàng không cảm thấy gì nữa, không thấy đau lòng, cũng không buồn, thậm chí đến thất vọng cũng không. Trong lúc lảo đảo, nàng va phải một người. nói đúng hơn là người đó đã quấn lấy nàng.

Thật buồn cười, ở nơi này lại gặp bảo bối của Đường Tứ phu nhân, Đường Tiểu Bảo. Sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi, ngay đến nàng cũng không nói rõ được tại sao, trong lòng có đôi chút chua chát, rốt cuộc là gì.

Đường Tiểu Bảo mới có năm cuối, thân hình béo mập, tròn như cục bột mỳ. Đôi mắt to tròn vừa đen vừa sâu, lông mi vừa dài vừa cong, rất giống một chú búp bê mập mạp từ trong tranh bước ra. Lúc đó nó đang mút ngón tay, mở to mắt nhìn Đường Duyệt với bộ dạng rất hiếu kỳ.

Đường Duyệt đẩy nó ra, đi về phía trước, đầu không ngoảnh lại.

“Tỷ tỷ… tỷ tỷ…” Đường Tiểu Bảo giơ ngón tay vừa mút ra, kéo áo của Đường Duyệt.

Đường Duyệt chau mày, đẩy tay nó ra: “Đừng chạm vào ta”.

Đường Tiểu Bảo đâu có chịu sự đối xử như vậy bao giờ. Nó nhảy lên mấy bước, rồi nhào về phía Đường Duyệt, miệng lúng búng đầy nước dãi: “Tỷ tỷ… Bế! Bế!”.

Bất luận Đường Duyệt có đẩy ra thế nào, nó vẫn cố đuổi theo, nhất định đòi Đường Duyệt bế nó. Trong lòng Đường Duyệt rối bời, chốc chốc lại đẩy nó ra. Nó ngã bệt mông xuống đất, miệng ngoác to, khóc òa.

Trái tim Đường Duyệt như sắt đá, không ngoảnh lại tiến thẳng về phía trước. Đường Tiểu Bảo nhìn theo muốn khóc, nhưng chẳng thay đổi được gì. Nó tức giận lau mặt, bò dậy lập cập đuổi theo.

Đường Duyệt không quan tâm tới nó, chỉ muốn đi nhanh về phía trước, nhưng bỗng có một tiếng động kỳ lạ vang lên. Đường Duyệt dừng phắt lại, quay đầu nhìn, bên cái hồ xa xa đó, dòng nước đang cuộn tròn lên. Dưới nước dường như có màu áo đỏ, nhưng chẳng chốc đã bị chìm xuống.

Nó… bị rơi xuống nước rồi ư? Đường Duyệt giật thót tim, nàng không kịp nghĩ được gì nữa, chạy nhanh về phía hồ. Nhưng khi đến bên hồ, nàng bỗng dừng sững lại. Đường Tiểu Bảo có quan hệ gì với nàng? Là đệ đệ cùng mẹ khác cha? Không, không có ai thừa nhận điều này, đến mẫu thân nàng cũng không thừa nhận. Vậy tại sao nàng phải cứu nó? Tại sao không thể nào dứt khoát hủy hoại hy vọng của Ôn Nhã Như?

Đôi mắt Đường Duyệt nhìn chằm chằm xuống hồ. Mọi thứ vẫn như trước, nàng biết trong lòng nàng không có cách nào xóa bỏ hình bóng của Ôn Nhã Như. Vì người phụ nữ đó mãi mãi là mẫu thân của nàng, là phu nhân yêu quý của một người phụ xe ngựa, người phụ thân nàng quan tâm nhất. Những suy nghĩ đó luôn lẩn khuất trong đầu nàng, luôn chảy trong dòng máu của nàng, đã trở thành gốc rễ ăn sâu trong tâm trí nàng. Trước khi chút gợn sóng trên mặt nước hoàn toàn biến mất, Đường Duyệt đã nhảy xuống nước.

Lúc Đường Mạc vừa đến, Đường Duyệt đang từ từ bước từ dưới hồ lên. Đường Tiểu Bảo mặc áo đỏ đang nằm trên lưng nàng đã bị ướt hết, từng mảnh áo dính chặt vào người. Nàng dường như đã kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn sáng như những vì sao trên bầu trời. Đường Mạc chau mày, việc đầu tiên chàng làm không phải là đón lấy Đường Tiểu Bảo đã bị hôn mê từ tay Đường Duyệt, mà là cởi chiếc áo khoác ngoài để khoác lên người Đường Duyệt. Với bộ dạng như vậy, trông nàng không ra hình người nữa.

Sau đó chàng mới từ từ đỡ Đường Tiểu Bảo từ tay Đường Duyệt, đanh giọng nói: “Để ta đưa nó đi, muội hãy trở về đi”. Nói xong, chàng quay người bước đi, đầu không ngoảnh lại.

Đường Duyệt hít một hơi thật sâu. Vừa đi được vài bước, liền bị một người chặn lại. Nàng ngẩng đầu nhìn, thiếu nữ trước mặt có hàm răng trắng bóng, toàn thân phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Người đó mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trên cổ đeo một chuỗi ngọc minh châu. Đó chính là đại tiểu thư của Âu Dương sơn trang, Âu Dương Minh Châu.

Âu Dương Minh Châu ngạc nhiên hỏi: “Đường cô nương, bộ dạng hôm nay của cô nương thực sự không giống một tiểu thư danh môn chút nào”.

Đường Duyệt biết toàn thân mình đang ướt sũng, thật đáng xấu hổ. Nhưng nàng không muốn bị người khác chế nhạo, nên nàng không có ý định ở lại, đôi mắt lướt nhìn Âu Dương Minh Châu.

Âu Dương Minh Châu giơ tay ra, tiếp tục ngăn nàng lại.

Đường Duyệt lạnh lùn nói: “Cô nương muốn gì?”.

Câu nói của Âu Dương Minh Châu khiến cho người khác phải kinh ngạc: “Muốn cô rời khỏi Đường Gia Bảo ngay lập tức”.

Đường Duyệt nói: “Câu này không phải để cho cô nói”.

Âu Dương Minh Châu cười rằng: “Tại sao ta không được nói?”.

“Cô không phải là người của Đường Gia Bảo”.

“Cũng sắp rồi… chẳng bao lâu nữa ta sẽ là người của Đường Gia Bảo”.

Nét mặt của Đường Duyệt không chút thay đổi, trong lòng dường như cảm thấy ớn lạnh. Tại sao Âu Dương Minh Châu lại xuất hiện ở Đường Gia Bảo vào lúc này? Tại sao cô nương ấy lại nói những lời như vậy? Trong Đường Gia Bảo có rất nhiều nam tử đến tuổi lập gia thất. Nhưng người có tư cách làm chủ nhân Đường Gia Bảo chỉ có đại ca nàng, Đường Mạc.

Âu Dương Minh Châu cười thầm: “Chắc chắn cô đã đoán ra câu nói của ta rốt cuộc có ý nghĩa gì rồi”.

Đường Duyệt lạnh lùng đáp: “Ta không biết”.

Má Âu Dương Minh Châu đỏ ửng lên, nói: “Cô nên đi hỏi đại ca của cô”.

“Không liên quan tới ta, ta không biết”.

“Đương nhiên có liên quan tới cô. Không bao lâu nữa ta sẽ trở thành đại tẩu của cô”.

“Sau đó thì sao? Cô muốn đuổi ta đi?”

“Đúng, ta muốn cô đi khỏi Đường Gia Bảo”.

“Tại sao?”

Nụ cười trên khuôn mặt Âu Dương Minh Châu trở nên gượng gạo. Nàng đến Đường Gia Bảo từ sau đại hội kiếm pháp. Trong lúc Đường Mạc bị thương, nàng luôn ở bên cạnh chăm sóc chàng. Nhưng cuối cùng cũng không gây được ấn tượng tốt đẹp nào. Tất cả những điều này khiến nàng cảm thấy không vui.

“Vì ta không thích cô”, Âu Dương Minh Châu nói.

Đường Duyệt bật cười, không biết đang chế nhạo Âu Dương Minh Châu, hay chế nhạo bản thân mình không được chào đón ở đây. Nàng nói: “Đơn giản như vậy thôi sao?”.

Âu Dương Minh Châu nói: “Lẽ nào ghét một người thì cần phải có lý do?”.

“Không cần thiết”.

“Vậy thì tốt, mời cô ra khỏi Đường Gia Bảo”.

“Trừ phi đại ca đuổi ta đi”.

Âu Dương Minh Châu lạnh lùng đáp: “Cô không biết, nam nhân sau khi thành thân sẽ trở nên biết nghe lời sao?”.

“Đại ca sẽ không như vậy”.

Âu Dương Minh Châu trợn mắt lên nói: “Đó là do cô không hiểu đám nam nhân đó thôi. Đại ca cô cũng là một nam nhân, chàng ấy sẽ nghe lời ta”.

Đường Duyệt đáp: “Huynh ấy sẽ không đuổi ta đi”

Âu Dương MinhChâu nói: “Chỉ cần ta muốn, chàng sẽ làm như vậy”.

Đường Duyệt vốn không hiểu, cứ coi như Âu Dương Minh Châu được gả vào Đường Gia Bảo, tại sao lại muốn đuổi nàng đi? Giữa hai người bọn họ đã từng có xích mích, ân oán. Nhưng đó là chuyện của năm năm trước. Tại sao đến bây giờ, nàng ta còn nhớ ân oán đó? Nàng nghi ngờ hỏi: “Ta không nghĩ ra nguyên nhân tại sao cô muốn làm như vậy”.

Âu Dương Minh Châu trơ mặt nói: “Ta không muốn nói với cô”.

Đường Duyệt đáp: “Vậy xin cô hãy tránh ra”.

Âu Dương Minh Châu vẫn đứng nguyên đó, dường như không muốn nhường đường. Nàng đương nhiên có lý do của mình, hơn nữa lý do này rất đầy đủ. Thấy Đường Duyệt không hiểu gì, nàng rất tức giận, bàn tay nắm chặt lại: “Tại vì chàng ấy mắng cô”.

“Vì đại ca mắng ta ư?”

Âu Dương Minh Châu nói tiếp: “Từ trước tới giờ, chàng ấy luôn đối xử lạnh lùng với người khác. Nhưng chàng ấy đã mắng cô”.

Đường Duyệt đương nhiên không hiểu vấn đề mấu chốt của việc này. Vì Đường Mạc thường mắng nàng, nên nàng cho rằng đó là điều không có gì đáng ngạc nhiên, càng không nghĩ Đường Mạc đối xử với nàng khác với người khác. Âu Dương Minh Châu nói đúng, nếu như đại ca tức giận, chàng sẽ tỏ ra rất lạnh lùng, vô cảm. Cách đối xử này khiến cho nữ nhi rất sợ! Lúc chàng nhìn Âu Dương Minh Châu, vẻ mặt chàng giống như nhìn một chiếc bàn, một chiếc lá, khiến Âu Dương Minh Châu cảm thấy hoài nghi về sự hấp dẫn của mình. Nhưng sau đó nàng cảm thấy thoải mái, bởi vì Đường Mạc đều đối xử như thế với tất cả mọi người. Chỉ có một người duy nhất được chàng đối xử khác biệt, đó chính là Đường Duyệt. Biết rõ giữa hai người bọn họ chỉ là tình huynh muội bình thường, nhưng nàng vẫn cảm thấy đố kỵ. Đố kỵ vì cách đối xử khác biệt đó. Nàng ghét tất cả những nữ nhân khác nhận được sự quan tâm của Đường Mạc. Kể cả người đó là muội muội hay là mẫu thân của chàng cũng không được! Những người có tính sở hữu như nàng đều rất ương bướng và cứng đầu. Vì nàng đã quen giành được những gì mình thích, rất hiếm khi bị từ chối, bị coi thường.

“Cô nương thực sự không biết phải trái. Đại ca ta sẽ không lấy cô đâu”, Đường Duyệt lạnh lùng đáp.

Mặt Âu Dương Minh Châu biến sắc: “Phụ thân ta đã bắt đầu bàn việc hôn sự với Đường Bảo Chủ. Chàng ấy nhất định sẽ lấy ta”.

Đường Duyệt gạt tay Âu Dương Minh Châu ra: “Vậy hãy đợi tới lúc cô làm đại tẩu của ta, để đích thân đại ca nói với ta”.

Nhìn nét mặt khác thường của Đường Duyệt, Âu Dương Minh Châu đột nhiên nhớ tới đao pháp đáng sợ của Đường Duyệt trong đại hội kiếm pháp cách đây không lâu. Nàng lùi lại nửa bước, cuối cùng cũng nhường đường cho Đường Duyệt đi.

Đường Duyệt đi rồi, Âu Dương Minh Châu nhìn theo bóng nàng, lạnh lùng hắng giọng một tiếng. Chỉ có nam nhân mới dựa vào đao kiếm để giải quyết ân oán. Nữ nhi không cần phải làm như vậy. Có một ngày nàng sẽ khiến cho Đường Mạc trở thành phu quân của mình.

Sắc mặt Đường Duyệt càng lúc càng trở nên trắng bệch. Đường Mạc rốt cuộc là đại ca của nàng, là đại ca duy nhất của nàng. Cho dù huynh ấy thực sự muốn đuổi nàng đi thì cũng nên đích thân nói với nàng. Nàng vốn không tin, nhưng những lời nói của Âu Dương Minh Châu đã khiến cho nàng hoài nghi. Lúc này nàng mới hiểu ra, cho dù Đường Gia Bảo không có Ôn Nhã Như thì vẫn còn có người nàng rất để ý, quan tâm.

Đường Duyệt đi thẳng một mạch đến Lạc Viên của Đường Mạc. Nàng dựa vào cửa và thở rất mạnh. Đột nhiên nàng nhớ ra, lúc này Đường Mạc đang ở bên Đường Tiểu Bảo. Nàng cũng không biết mình đến đây làm gì, muốn tìm đại ca để xác nhận việc gì. Nếu như huynh ấy thực sự lấy Âu Dương Minh Châu, huynh ấy sẽ nghe lời cô ta, đuổi nàng đi sao? Đường Duyệt thực sự sợ hãi, nàng không tự tin vào bản thân mình. Một người muội muội không cùng huyết thống, so với một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, rốt cuộc Đường Mạc chọn ai, dường như không cần phải so sánh.

“Muội làm gì ở đây?” Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Đường Duyệt giật mình, quay người lại, phát hiện ra người đang đứng sau mình chính là Đường Mạc.

“Muội đến tìm ta?” Đường Mạc hỏi. Đường Duyệt vẫn không trả lời. Nàng mở to mắt nhìn chàng, muốn nói nhưng không thể cất tiếng.

Đường Mạc nói tiếp: “Không phải ta bảo muội về phòng thay y phục sao, muội chạy tới đây làm gì?”

Căn phòng của Đường Mạc rất sạch sẽ, tịnh không một hạt bụi. Đường Duyệt lặng lẽ theo sau chàng, bước vào trong phòng.

“Bây giờ có thể nói được rồi. Rốt cuộc có việc gì?” Đường Mạc thấy tóc nàng ướt sũng, những giọt nước đang lăn trên mặt, từng giọt, từng giọt chảy trên cổ áo nàng. Nhưng nàng vẫn im lặng, không nói một lời.

“Không muốn nói thì hãy về phòng đi”. Đường Mạc từ trước tới giờ không an ủi người khác. Cho dù chàng biết rõ trong lòng Đường Duyệt nhất định không phải là chuyện nhỏ.

Đường Duyệt vẫn ngây người, nghe chàng nói như vậy liền cúi đầu bước ra ngoài. Đường Mạc chau mày, gọi nàng quay lại: “Muội vì cứu người nên mới nhảy xuống hay là muội không muốn sống nữa?”

Lúc này Đường Duyệt mới nói: “Muội không phải là muốn nhảy xuống nước tự vẫn đâu”.

Đường Mạc đã ngồi xuống ghế, khuôn mặt lạnh lùng đáp: “Ta cho rằng sau khi bị người ta cự tuyệt, muội nghĩ không thông nên muốn tìm đến cái chết”.

Đường Duyệt không ngờ Đường Mạc đã biết việc này, càng không ngờ chàng lại chủ động nói ra. Nàng không chút chuẩn bị, không có cách nào che đậy: “Đại ca… muội…”

“Cho dù muội không nói với ta, lẽ nào ta mù hay sao? Ánh mắt muội nhìn Thương Dung, người nào có mắt cũng đều thấy rõ”. Nhìn khuôn mặt Đường Duyệt lộ vẻ không hiểu, Đường Mạc nói tiếp: “Nếu muội vì thế mà đi tìm cái chết, chính là làm mất mặt ta, mất mặt Đường Gia”.

Ánh mắt Đường Duyệt dao động, nhưng không nói lời nào. Rất lâu sau nàng mới lên tiếng: “Huynh ấy đối với muội rất tốt”.

Đường Mạc từ tốn đáp: “Trên thế gian này không chỉ có mình huynh ấy đối tốt với muội”.

“Nhưng muội chỉ yêu huynh ấy”.

“Đó là do muội gặp quá ít những người khác”.

“Đại ca, huynh không hiểu”.

“Ta không hiểu, tại sao vì một người năm năm không gặp mà muội có thể hồn xiêu phách lạc”.

Đường Duyệt miễn cưỡng cười rằng: “Mặc dù thời gian muội và Thương Dung đại ca quen nhau chưa lâu, nhưng bằng đó cũng đủ để muội ghi nhớ trong lòng”.

Đường Mạc lạnh lùng nói: “Không ngờ Thương huynh lại có sức hấp dẫn lớn đến thế”.

“Muội biết mình không nên có biểu hiện như vậy, nhưng muội không muốn hối hận”.

“Bị người ta cự tuyệt mà không hối hận sao?”

“Muội đã quen với việc bị người khác cự tuyệt, cho nên… sẽ không buồn đâu”.

Đường Mạc lạnh lùng hắng giọng: “Huynh ấy cự tuyệt muội, chính là coi thường muội, coi thường Đường Gia Bảo”.

Đường Duyệt đáp: “Không, không có liên quan gì tới Đường Gia Bảo cả”.

Đường Mạc nói: “Có liên quan đó, muội là muội muội của ta, còn ta là Thiếu Bảo Chủ. Tai ta không bị điếc, mắt ta không bị mù. Huynh ấy cự tuyệt muội, đúng là không biết tốt xấu”.

Đường Duyệt cúi đầu nói: “Muội vốn không xứng với Thương đại ca”.

Đường Mạc đứng bật dậy, mặt hầm hầm nói: “Nếu không phải huynh ấy không biết phải trái, thì muội đúng là một con ngốc”.

Đường Duyệt muốn cười nhưng không thể cười nổi, nàng nói: “Đại ca, muội vốn rất ngốc mà”.

Dường như câu nói đó khiến Đường Mạc rất tức giận. Đôi mắt lạnh lùng ấy dường như đang chứa một ngọn lửa bùng cháy: “Huynh ấy không muốn lấy muội thì thôi. Muội biến mình trở thành hình dạng ma quỷ như thế này để làm ta tức chết phải không?”.

Đường Duyệt không nói được lời nào. Nàng biết những lời nói thật của mình khiến cho Đường Mạc tức giận. Nhưng những gì nàng nghĩ tới lúc này không phải là tình yêu với Thương Dung mà chính là làm thế nào để giữ chặt vị huynh trưởng Đường Mạc này. Trong lòng nàng, người thân mãi mãi quan trọng hơn người yêu rất nhiều. Khi nhận ra mình có thể mất Đường Mạc, nàng hiểu ra rằng, nhất định nàng phải làm gì đó. Cho nên nàng chỉ nói rằng: “Đại ca, bây giờ muội đã không còn hy vọng gì với huynh ấy”.

Đường Mạc bỗng ngây người một lát, dường như không có phản ứng.

Đường Duyệt nói tiếp: “Muội muốn ở lại Đường Gia Bảo, mãi mãi”.

Đường Mạc lặp lại câu nói của nàng: “Muội nói là mãi mãi?”.

Đường Duyệt đáp: “Vâng”.

Đường Mạc nói: “Thế có nghĩa là gì?”.

Đường Duyệt cúi đầu suy nghĩ, nhưng đột nhiên nàng chuyển chủ đề, nói: “Nếu như có một ngày… đại ca thành thân rồi, liệu huynh có đuổi muội đi không?”.

Đường Mạc thở dài một tiếng nói: “Tại sao ta phải đuổi muội đi?”.

Đường Duyệt đáp: “Có lẽ… đại tẩu không thích muội, cũng giống như mẫu thân vậy”.

“Vậy muội có thể ở lại”.

Đường Duyệt ngẩng lên nhìn Đường Mạc.

Đường Mạc lạnh lùng nói: “Ta chưa có ý định thành thân”.

Đường Duyệt không kìm lòng được, buột miệng nói: “Tại sao?”.

Đường Mạc đáp: “Nữ nhi thật là phiền phức”.

Đường Duyệt không hiểu, nàng hỏi: “Nhưng Âu Dương Minh Châu nói…”.

Đường Mạc ngắt lời nàng: “Không cần để ý đến cô nương ấy nói gì”.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Đường Mạc nói: “Sau đại hội kiếm pháp, ta đã từ chối việc hôn sự của mấy môn phái hộ muội. Muội không muốn biết là những ai sao?”.

Đường Duyệt lắc đầu: “Đại ca, muội không muốn biết”.

Đường Mạc cười rằng: “Muội không hỏi tại sao ta từ chối sao?”.

“Đại ca muốn nói với muội ư?”

“Ta vốn muốn thay muội tìm một người hơn Thương huynh để làm phu quân. Nhưng xem ra, tốt nhất muội hãy cứ ở bên cạnh ta, trong tương lai sẽ không có ai bắt nạt muội được”.

“Vâng, chỉ cần đại ca không đuổi muội đi, muội sẽ mãi mãi ở lại Đường Gia Bảo”. Nàng nói như vậy, trong lòng rõ ràng rất vui mừng, nhưng không hiểu sao hai mắt lại nhòa lệ.

Nhìn thấy những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt Đường Duyệt, trong lòng Đường Mạc thầm than một tiếng. Thực sự chàng không hiểu, tại sao Thương Dung lại cự tuyệt muội muội của mình? Mặc dù nét mặt Đường Mạc vẫn bình tĩnh như mọi ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là lạnh lùng, vô tình. Dưới vòm trời này, chỉ có Đường Duyệt là người đặc biệt, vì nàng là muội muội của chàng. Lúc còn nhỏ, mẫu thân đã từng nói muốn cho chàng một muội muội. Nhưng chàng chờ rất lâu mà không thấy, sau đó mẫu thân lâm trọng bệnh qua đời, chàng cũng không có thêm hy vọng đó một lần nào nữa. Bây giờ gặp Đường Duyệt, trong lòng chàng có một thứ tình cảm rất kỳ lạ, một nửa là thương hại, một nửa là thứ tình cảm rất đặc biệt, khó có thể nói rõ ràng. Chàng bước đến, nhẹ nhàng ôm Đường Duyệt một lát, rồi buông ra. Trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên chàng thể hiện sự dịu dàng với một người con gái.

Khi trở về phòng, Đường Duyệt cảm thấy đã kiệt sức. Nhưng nàng không thể nghỉ ngơi, vì có người đã đứng rất lâu ngoài cửa đợi nàng.

“Phu nhân mời tiểu thư đến Khởi Âm Viên một chuyến”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.