Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 2 - Chương 21: Loạn luân rất thịnh hành



Quan hệ giữa ta và Phong Vân rất nhanh đã được chấp nhận, lấy thân phận tỷ tỷ kiêm bà bà (mẹ chồng), Thanh Nhã gần như không rời ta nửa bước, rất sợ lỡ như ta xảy ra chuyện gì. Đi theo từ sáng đến chiều, ngay cả ngủ cũng theo. Mà theo cách Thanh Nhã nói thì là: Đề phòng Phong Vân đến ** ta.

Thanh Nhã mỗi ngày đều chăm sóc ta rất kỹ lưỡng, khó tránh khỏi chuyện đem hết mọi thức ăn trên đời nhét hết vào bụng ta. Đồ bổ dược thiện, điểm tâm quà vặt, những gì ăn được đều bày một đống trước mặt. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, ta đã muốn tăng lên ba ký. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta sớm muộn cũng biến thành một bà mập tròn vo như trái bóng.

Trong nửa tháng này, tỷ phu đã từ quan, gia nhập vào đội ngũ thất nghiệp. Cả nhà chúng ta ai cũng thất nghiệp, ngồi lì ở nhà làm mễ trùng. Ngoại trừ con mễ trùng tên Phong Vân thỉnh thoảng có đến hiệu sách Bát Quái xem xét, ba con còn lại ngoại trừ ăn ngủ ra thì chẳng có việc gì làm.

Buổi trưa hôm đó, một nhà bốn người chúng ta cùng kéo nhau đi ăn, vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Ta từng muỗng một múc canh trong bát, “Tỷ, có xem báo tháng này chưa?” Trời ạ, muốn ăn hay không cũng phải ăn? Thanh Nhã và Phong Vân mỗi ngày đều giống như đánh trận, liên tiếp đem thuốc bổ dược thiện nhét vào bụng ta, bây giờ mà nghe tới mùi thuốc bắc thôi thì đã muốn ói ra rồi.

Thanh Nhã ngừng ăn một lát, “Xem rồi.”

“Vậy phải làm sao?” Nhìn thấy Lăng Sương trở thành kẻ địch của toàn võ lâm, suốt ngày bị truy sát, ta cũng khó chịu lắm.

Thanh Nhã bực mình hừ một tiếng, “Nếu như ta đoán không nhầm, những gió tanh mưa máu trên giang hồ gần đây, đều do cùng một người tác quai tác quái. Lịch sử một chút thì nói, có người ý đồ độc bá võ lâm, thẳng thắn hơn, thì là đám người ăn no rỗi việc đó muốn đánh nhau chọn ra một tên lưu manh cầm đầu.” Hình dung chuẩn lắm.

“Nam Cung gia tốt xấu gì cũng còn nam cung tam thiếu, Lâm gia ngay cả cặn cũng không còn thừa lại.” Võ lâm lưỡng đại thế gia ngang nhiên bị tiêu diệt, hung thủ thật sự là kiêu ngạo **.

Thanh Nhã trợn trắng mắt, “Còn thừa được Lăng Sương mà.”

“Ngạo Kiếm sơn trang bị diệt, cũng không chứng minh rằng họ đã chết. Dựa vào võ công của Chấn Bắc và Túy Nguyệt, muốn giết bọn họ không phải dễ dàng.” Tỷ phu nói cũng rất có lý. Ba người nhà Lâm gia đều là cao thủ nhất lưu, nô bộc trong nhà đều biết võ công cả, muốn giết sạch toàn gia, đâu có dễ dàng như vậy.

“Cho dù là vậy, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?” May mà ta không có dính dáng đến ân oán trên giang hồ.

“Ăn canh đi.” Đôi mắt Thanh Nhã giống như phát ra tia X quang, “Đừng hòng giở trò.”

“Ờ.” Ta bất đắc dĩ cúi đầu, uống từng chút một.

“Chúng ta nên đem tin tức bang chủ Cái Bang Lăng Sương là tiểu thư Lâm gia Bích Ảnh nói cho Bạch huynh và Đại Nhi biết.” Mộ Dung Phong Vân nói câu này hiển nhiên là nói với ta.

“Cũng được.” Để cho lão Bạch khỏi phải hồ đồ không hiểu, chạy khắp thế giới tìm Lăng sương báo thù diệt môn.

Tỷ phu vẫn diện vô biểu tình, “Hai người quen biết Vô Trần?” Ai, tỷ phu ta có phải nặn ra từ thạch cao không vậy? Tại sao cái mặt lúc nào cũng không chút cảm xúc thế này?

Hai phu phụ trên danh nghĩa huynh muội rất ăn ý gật đầu, “Rất quen.”

“Chờ ngày muội hết ở cữ, ta và tỷ phu muội sẽ du ngoạn giang hồ, sẵn tiện tìm kiếm Lăng Sương luôn.”

“Tỷ, chờ ta hết ở cữ, Lăng Sương không chừng đã chết mất rồi. Ngạo Kiếm sơn trang diệt môn, Cái Bang nội loạn, Lăng Sương trở thành kẻ thù của cả võ lâm. Hon nữa, Lăng Sương lại có trong tay Băng Phách kiếm, một trong bốn món bảo vậy giang hồ, bất luật là vì tiền bạc, danh vọng, hay là soán ngôi, ai mà chẳng muốn giết Lăng Sương chứ.” Ta cũng phải nhờ xem báo mới biết, Băng Phách kiếm chính là một trong bốn món bảo vật giang hồ.

“Tên Âu Dương kia cũng thật là, khơi khơi đi đúc cái gì Băng Phách kiếm, hại muội muội ta bị truy sát thế này.” Thanh Nhã dùng ánh mắt trách cứ nhìn Mộ Dung Quyết, “Còn chàng nữa, đi xin hắn bảo kiếm thì thôi, còn cố ý để hắn thế hai chúng ta trên giường. Nếu như năm đó hắn không bỏ đi, bây giờ có thể bảo hắn đi tìm rồi hủy diệt bốn món bảo vật loạn thất bát nhao kia rồi.”

Tỷ phu có chút méo mặt, “Đối với tình địch, thủ đoạn phải thật độc ác.” Cuối cùng cũng có biểu cảm rồi.

Ta nghe xong cảm thấy sững sốt, “Thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư Âu Dương với tỷ tỷ có cái gì gì với nhau á?” Không hổ danh là chiến thần tướng quân, người ái mộ toàn là thiên hạ đệ nhất.

“Âu Dương rất yêu ta.” Nói rất hiển nhiên, Thanh Nhã đắc ý cực kỳ.

“Hết Âu Dương rồi đến Hoàng Phủ Thành, nam nhân ái một nàng quả thật không ít.” Ngữ khí của tỷ phu sao lại chua thế này?

“Cả tôn tử cũng đã có rồi, chàng còn tính toán chuyện cũ với ta làm gì nữa?” Chuyện đã qua ba mươi năm, tỷ phu vẫn còn nhớ rất rõ, hủ giấm này đủ chua.

Ta nghịch ngợm chớp chớp mắt, “Cha, con đã gả cho người khác, con trai cha cũng không ghét bỏ con, cha còn nhớ hận xưa làm gì.” Ta lén lút cầm chén canh lên, từ từ đổ xuống bàn.

Tỷ phu sửng sốt một chút, thản nhiên nói, “Thanh Nhã, tối nay chúng ta đến hoàng lăng thăm Hoàng Phủ huynh đi.”

“Ta còn nhớ Hoàng Phủ Thành rất thích ăn món ăn ta nấu, làm vài món, chúng ta đến uống với hắn vài chén.” Uống rượu với người chết? Chỉ có Thanh Nhã mới nghĩ ra.

“Hai vị cứ từ từ thương lượng, ta và Phong Vân về trước đây.” Vội vã đặt chén canh thuốc xuống, ta cấp tốc bỏ chạy.

Ý đồ đồ tẩu của ta bất quá không qua được ánh mắt như tia X quang của Thanh Nhã, đôi mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào ta, “Ăn sạch sẽ.”

Ta lắc đầu, câm nín, “Không muốn ăn.”

Thanh Nhã chuyển sang nhìn Phong Vân, “Nhi tử, vợ ngươi giao cho ngươi đó.”

“Lung nhi, chúng ta về.” Phong Vân thẳng thắn không thèm nhìn tới Thanh Nhã, “Không muốn ăn canh ta làm món khác cho nàng, bây giờ về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Thanh Nhã đập bàn đứng lên, “Mẹ kiếp, cái này ngươi cũng muốn cướp của ta à? Chẳng lẽ ăn món ngươi làm đứa trẻ sẽ thông minh hơn chắc? Muốn về hả? Không có cửa đó đâu. Trước khi đứa trẻ con chưa đầy tháng, muội muội ta là của ta.”

“Mẹ, Lung nhi là lão bà của con mà.” Nam nhân nào đó bắt đầu chống đối lại mẹ mình.

“Muội muội ta cả đời là của ngươi, các ngươi có thể sống bên nhau tới mấy chục năm, ta và Tử Lung lại không còn bao lâu nữa. Gửi muội muội ta cho ta vài ngày ngươi sẽ chết hay sao? Thằng con bất hiếu.” Thanh Nhã vung tay lên, chắc chắn mười phần nói, “Hôm nay Tử Lung theo ta đi gặp đông thái hậu.”

Không để cho Mộ Dung Phong Vân có cơ hội phản bác, ta lập tức nhận lời, “Được, hai chúng ta đi.” Ta biết, Thanh Nhã không phải là muốn giành người với Phong vân, chỉ là muốn ở bên cạnh ta nhiều một chút, chăm sóc ta đàng hoàng. Ý tốt của Thanh Nhã, ta không thể vờ như không biết.

Thanh Nhã tập trung suy nghĩ một hồi, “Lâu rồi ta không được gặp tỷ tỷ, lúc sắp đi mang theo bốn món của Thái Bạch lâu mà tỷ ấy thích ăn nhất.”

Thanh Nhã vừa nhắc đến tỷ tỷ, ta cũng chực nhớ ra trong cung mình vẫn còn một muội muội, “Đại ca, hay là tặng con gấu bông đó cho Lam Nhi đi.” Gần đây nữ nhân mang thai rất nhiều, nhưng Lam Nhi mới là người đáng thương nhất, tặng con gấu làm bạn với nàng.

Ta lên tiếng rồi, Phong Vân đương nhiên cũng không có ý kiến. Thế nên, cơm nước vừa xong, ta và Thanh Nhã lập tức ngồi nhuyễn kiệu vào cung, trong tay ta còn ôm theo một con gấu bông mềm mại khả ái vô cùng.

Kiệu vừa hạ xuống, Thanh Nhã cẩn cẩn dực dực đỡ ta đi vào.

Trong ngự hoa viên cảnh xuân tươi đẹp, oanh bay bướm múa. Trên cầu cong và hành lang gấp khúc, người đi kẻ lại.

Nhìn thấy cảnh tượng phú quý này, ta không khỏi cảm thán, “Đêm hôm đó, ba đạo nhân mã hỏa lực ác chiến, tử thương vô số. Ra khỏi cửa cung, giầy ta cũng bị máu tươi nhuộm đỏ.”

Thanh Nhã hầu như đã sớm quen, “Đằng sau cảnh thiên hạ thái bình, không biết đã chôn cất bao nhiêu hài cốt. Dưới hoàng cung này cũng vật, hài cốt chất chồng.”

“Đúng vậy, hài cốt chất chồng.” Ta cười khổ, “Chúng ta đều bị ông trời già kia đùa giỡn, ba đạo nhân mã sống mái với nhau, thái tử thắng, vậy mà người được thiên hạ lại là tam gia.” Cũng có thể do số mệnh đã định sẵn rồi.

“Tam gia thích hợp làm hoàng đế hơn, chỉ cần hắn không làm hại tới Mộ Dung gia, ta ủng hộ hắn.” Thanh Nhã trong lời ẩn ý. Nếu hắn muốn làm hại tới Mộ Dung gia, Thanh Nhã tuyệt đối sẽ không để hắn sống yên ổn.

“Tỷ phu từ quan, Mộ Dung gia chúng ta rốt cuộc cũng đã bỏ quyền thế chọn phú quý, hôm nay thiên hạ vừa mới yên bình, Mộ Dung gia lại càng phải khổ sở lập công, hắn tuyệt đối không dám làm gì.” Ngoài mặt thì không dám, sau lưng thì không biết thế nào. Dựa vào sự đê tiện quỷ quyệt của hắn, chuyện gì cũng có thể làm.

“Tỷ phu muội trao trả binh quyền, hoàng thượng cầu còn không được.” Tỷ phu từ quan, quyền lực thật sự đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

“Ta đi gặp thái hậu, muội muốn đi gặp công chúa?” Đối với mấy sự việc này, Thanh Nhã rất không muốn nhắc tới.

“Ta cũng đi gặp thái hậu, có điều là đi gặp Tây thái hậu.” Lệ quý phi đối xử với ta phi thường tốt, ta cũng nên đi gặp người.

“Được, đi gặp đông thái hậu trước rồi gặp tây thái hậu sau. Muội vẫn chưa gặp qua tây thái hậu chứ gì? Ta dẫn muội đi.” Thanh Nhã nhét con gấu bông trở lại tay ta.

“Ta và đông thái hậu thật sự không có gì để nói, huống chi tỷ muội hai người ôn lại chuyện xưa, ta đi chẳng khác nào phá vỡ bầu không khí.” Đi gặp Lam Nhi với tây thái hậu xem ra thực tế hơn.

Thanh Nhã gật đầu, “Được, lát nữa ta đến chỗ tây thái hậu đón muội, cẩn thận một chút.”

“Được.” Ta ôm con gấu bông, chia tay với Thanh Nhã.

Nhân yêu tam gia tuy rằng đê tiện, nhưng làm nam nhân và đế vương, cũng coi như thành công. Hắn đăng cơ nửa năm, chưa hề tuyển tú, hậu cung cũng không có phi tần nào. Theo lời hắn nói, thiên hạ vừa mới yên bình, tiên hoàng hài cốt chưa lạnh, không thích hợp tuyển tú. Hắn mà biết tiên hoàng hài cốt chưa lạnh, nếu như hắn có hiếu như vậy, cũng sẽ không ngay lúc lão cha hắn còn chưa nhập thổ mà bức vua thoái vị. Ta vẫn nghi ngờ vì sao hắn không chịu cưới lão bà, ta càng cẩu huyết cho rằng hắn có vấn đề về giới tính. Dựa vào diện mạo của hắn, rất có tiềm chất của tuyệt thế tiểu thụ.

Bởi vì hắn không có phi tần, hậu cung rộng lớn thế này chỉ có đông tây thái hậu và một vị công chúa.

Hoàng cung ta đã tới lui vài lần, tẩm cung của Lam Nhi ta đương nhiên biết. Không cần hỏi đường, ta trực tiếp vào luôn.

Không chút trở ngại vào đến cung điện của Lam Nhi, cung nữ nói với ta Lam Nhi đang ở trong tẩm điện. Ta với Lam Nhi là ai với ai nào, quen đến không thể nào quen hơn. Không cần mấy nghi thức xã giao rườm tà, ta định xông thẳng vào tẩm cung. Tay còn chưa chạm được tới cánh cửa gỗ khắc hoa, ta đã bị chặn, “Xin phu nhân dừng bước.”

“Vị tỷ tỷ này, phiền tỷ vào thông báo một tiếng, Mộ Dung Tử Lung cầu kiến công chúa.” Ta nghĩ rằng bản thân mình rất nổi danh, là khí phụ nổi danh bị chồng ruồng bỏ.

Cung nữ vẻ mặt áy náy, “Hoàng thượng đang ở trong đó, căn dặn bất cứ ai cũng không được vào.”

Kỳ quái, nhân yêu tam gia với Lam Nhi đang làm gì trong đó?

“Tỷ tỷ, phiền tỷ vào thông báo một tiếng giùm ta.” Nhân yêu chết, làm hoàng đế rồi bắt đầu sĩ diện.

“Xin tiểu thư thứ lỗ.” Cung nữ không chút nào muốn nhượng bộ.

Ta biết rất rõ là làm hạ nhân rất khổ, cũng không muốn làm khó dễ vị tỷ tỷ này, “Thỉnh tỷ tỷ nói với công chúa rằng ta có tới.”

Ta vừa định xoay người bỏ đi, đằng sau tẩm cung bỗng vang lên tiếng mở cửa, “Tử Lung, nàng đến rồi?”

Ta cười tươi như hoa, “Tham kiến hoàng thượng.” Tuy rằng thân thể nặng nề, nhưng ta vẫn quỳ xuống theo quy củ.

Xưa không bằng nay, người ta hôm nay đã là vua một nước rồi.

“Đứng lên đi.” Hắn vội vàng đỡ lấy ta, “Chúng ta có cần khách sáo như vậy không?” Khi xưa đúng là không cần khách sáo, nhưng bây giờ thì rất cần khách sáo.

“Tạ ơn hoàng thượng ân điển.” Có thể được hắn tự mình đỡ ta, tam sinh hữu hạnh đó nha.

“Nàng tới tìm Lam Nhi? Vào trong đi. Ta còn có việc, không thể ở lại được.”

“Ừm.”

“Đây là cái gì vậy?” Hắn liếc nhìn con gấu bông trên tay ta.

“À, đây là vật ta muốn tặng cho Lam Nhi. Lam Nhi mang thai sáu tháng, một mình rất cô độc, muốn để nó làm bạn với Lam Nhi thôi mà.” Người cổ đại quả nhiên là người cổ đại, đến gấu bông mà cũng không biết.

“Nàng vào trong đi, ta còn có việc.” Làm hoàng đế quả nhiên có nhiều chuyện phải làm.

Được hoàng đế lão gia chính miệng cho phép, ta chống lưng đi vào.

Xông qua mấy cung điện, cuối cùng ta cũng thấy Lam Nhi đang ngồi trên giường, chậm rãi mặc quần áo.

“Lam Nhi, muội buồn ngủ ư?” Thiên thanh bạch nhật còn mặc cái gì? Là ta nhìn nhầm, chắc nàng là muốn **.

Hoàng Phủ Lam Nhi bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của ta, ngẩng đầu nhìn ta, gượng cười nói, “Tỷ, tỷ tới à?”

Ta đi đến bên giường, tiện tay buông con gấu bông ra, “Ta đến thăm muội, có phải quấy rầy muội rồi không?”

“Không có.” Lam Nhi thong thả chỉnh sửa y phục, gượng cười nói.

Ta khôn phải bị mù, đương nhiên thấy trên mặt nàng đầy vẻ ưu thương, “Lam Nhi, muội không vui sao?”

“Đâu có.” Lam Nhi ôm lấy gấu bông, ngây thơ vô tội nói, “Tỷ tỷ, đẹp lắm, tặng cho muội hả?”

“Ừm.” Nhìn thấy vạt áo nàng tản ra, ta vươn tay giúp nàng kéo lại.

Nàng vội vã buông con gấu ra, ôm ngực, “Để tự muội làm.”

“Lam Nhi, muội có ốm nghén không?” Lam Nhi dóc người nhỏ nhắn, khi mang thai nhất định còn khổ cực hơn ta.

“Có chứ.” Hoàng Phủ Lam Nhi cười ngọt ngào, “Nhưng mà bây giờ đỡ nhiều rồi.”

“Lam Nhi, mấy tháng rồi?”

Lam Nhi nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng căng tròn, trên mặt đầy vẻ hiền từ của người mẹ, “Bảy tháng.”

“Ta đã chín tháng rồi, không chừng vài ngày nữa sẽ sinh.” Theo ta phỏng đoán, cũng chừng mười ngày nữa. Chịu cực chịu khổ thêm mười ngày, con ta sẽ ra đời.

“Tỷ, hài tử của tỷ tên gì?” Lam Nhi đứng lên, chống lưng ngồi vào ghế.

Ta cũng chống lưng đứng dậy, “Con trai đặt tên Mộ Dung Tuấn, con gái đặt tên Mộ Dung Dao.” Ánh mắt vô tình lướt ngang chăn mền lộn xộn trên giường, hai mắt ta bỗng dưng mở lớn, trên giường là…

“Tỷ, qua đầu ngồi đi.” Lam Nhi ôm gấu bông chơi đùa.

Ta quay đầu, khiếp sợ nhìn chằm chằm tiểu bất điểm, “Lam Nhi, trên giường muội vừa có nam nhân ngủ đúng không.”

Lam Nhi đột nhiên luống cuống chân tay, hoang mang rối loạn muốn che giấu cái gì, “Không có… không có mà.”

“Không có.” Ta xốc chăn lên, chỉ vào cái gì đó trên giường, “Đây là cái gì?” Không chỉ ngủ qua, mà còn cùng nàng **. Tên nam nhân chết đó đúng là vô lương tâm quá mà, mang thai bảy tháng còn không chịu buông tha.

Nam nhân, khoan đã, nam nhân vừa rồi ở trong tẩm cung hình như chỉ có một người.

“Cái gì?” Lam Nhi đáng yêu chớp chớp mắt, cứng đầu cứng cổ.

“Tên khoa học gọi là **.” Ngốc quá ngốc rồi, ngay cả đây là cái gì mà cũng không biết.

Lam Nhi cúi đầu, “Tỷ, tỷ có thể không nói ra ngoài được không?” Cũng không hẳn là ngốc hết thuốc chữa, còn biết ** là cái gì.

Ta vỗ vỗ tán, “Loạn luân thịnh hành quá.” Ta và Phong Vân, Vô Lệ và lão Lăng, Lam Nhi và nhân yêu… triệt để thực hành lý thuyết đất phù sa không chảy ruộng người.

“Tỷ biết rồi?” Tiểu bất điểm ngươi rụt người, “Muội…”

Ta trợn trắng mắt, “Muội cái gì mà muội? Hắn dám làm mà không dám nhận sao?” Tên nam nhân chết này, cưỡng gian muội muội mình đến nghiện luôn.

“Không được tiết lộ ra mà.” Tiểu bất điểm nhỏ giọng cầu xin/

“Ta dám nói sao?” Muốn ta đi nói thế nào? Đương kim hoàng thượng làm bụng muội muội mình lớn lên, còn không có việc gì làm đè muội muội lên giường? Đúng là chán sống.

Tiểu bất điểm nước mắt rơi xuống như mưa, hai bàn tay nhỏ bé đan vào một chỗ, “Làm sao bây giờ?” Tiếng khóc nức nở nhẹ nhàng vang lên, thê lương vô cùng.

Ta thở dài một tiếng, “Haiz, ta cũng không biết nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.