Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 1 - Chương 9: Soái soái – đại ca



Kinh thành tứ thiếu, danh tiếng vang dội khắp kinh thành.

Bao gồm, Mộ Dung Phong Vân đại công tử Mộ Dung gia, Viêm vương Hoàng Phủ Viêm xuất
thân hoàng tộc, thái tử Hoàng Phủ Hạo và thủ phủ kinh thành Lăng Sở Nam.

Hoàng Phủ Viêm ta đã gặp qua rồi, soái đến muốn chảy nước miếng. Từ lần chảy
nước miếng vì hắn trở đi, ta vẫn luôn ao ước được gặp ba vị kinh thành
tam thiếu còn lại.

Cho đến bây giờ, ta đã tích góp được một vạn năm
nghìn lượng, cũng đủ để sống cuộc sống mễ trùng cơm no áo ấm một khoảng
thời gian. Thế nhưng, miệng ăn núi lở không phải là phong cách của ta.
Lúc còn ở hiện đại, ta dù giàu đến chảy mỡ, cũng không để bản thân mình
nhàn rỗi. Huống chi bây giờ, ta chỉ được tính là giai cấp tiểu tư sản.

Ta đối với kinh thương cũng không phải có tài năng thiên phú, không dám
vọng tưởng giống như Lục Thanh Nhã làm một đại gian thương kiếm lấy kiếm để. Ta chỉ làm hai chuyện, giết người và viết tiểu thuyết.

Dường như ở cổ đại này, làm tiểu thuyết gia rất khó sống, sát thủ sống tốt hơn.

Bộ khoái ở cổ đại so với cảnh sát ở hiện đại cũng giống y hệt như nhau,
đều là một lũ trẻ con, không làm sát thủ thật sự quá mức lãng phí.

Từ lúc ta dán bố cáo đến nay cũng đã được một tuần, nhưng kinh thành vẫn
trong trạng thái giới nghiêm như cũ. Theo ta phỏng đoán, trong vòng một
năm rưỡi, không ai dám treo đèn lồng tìm ta giết người.

Tiền ơi tiền à. Triều đình chết tiệt, đã hủ bại thì thôi còn không cho ta kiếm tiền.

Mang theo Lạc Khiết và Tuyết Liễu đi dạo lung tung trên đường, hi vọng cái
vận mệnh phân chó này có thể tìm được việc gì đó kiếm sống.

“Công tử, vào xem đi.” Đi ngang qua một cửa hiệu quần áo, Lạc Khiết đột nhiên kéo lấy ta.

Ta ngẩng đầu khẽ liếc qua bảng hiệu, bốn chữ lớn “Mị lực nữ nhân” mạ vàng hiện lên rất rõ ràng.

Kinh thành đệ nhất cửa hiệu trang phục, là một trong những sản nghiệp trứ danh của Lục Thanh Nhã.

Thanh Nhã đưa ta nhiều tiền như vậy, thỉnh thoảng chiếu cố việc buôn bán của tỷ ấy cũng xem như là phải đạo.

Trở tay đem quạt giấy cắm vào trong vạt áo, ta đưa tay qua ôm lấy thắt lưng Tuyết Liễu, ám muội nháy mắt mấy cái, “Tiểu thiếp yêu dấu, bản công tử
mang nàng đi tiêu tiền.” Tùy thời tùy chỗ chú ý hình tượng, phong lưu
công tử cũng nên có khí khái của phong lưu công tử.

Tuyết Liễu phi
thường phối hợp, e thẹn tiến vào lòng ta, “Đa tạ công tử.” Nàng một thân sa y màu lam thủy, trên mặt mang theo khăn lụa. Hết cách rồi, có rất
nhiều người biết Vô Lệ là nha hoàn của ta, chỉ còn mỗi cách che mặt lại.

“Ta cũng muốn.” Lạc Khiết dẩu dẩu môi, túm lấy cánh tay ta.

Ta khóe môi cong lên, cười một cách tà mị tuấn nhã, “Được được được, đều
có hết.” Ta ngoài miệng nói cho dễ nghe như vậy, nhưng trong lòng đau
lắm a. Giá cả ở cửa hiệu Thanh Nhã chẳng khác chi cướp tiền, mang theo
các nàng đi dạo một vòng, không biết túi tiền của ta còn sót lại bao
nhiêu.

Y phục ở “Mị lực nữ nhân” đều do Thanh Nhã tự tay thiết kế,
kiểu dáng đa số là trang phục cung đình của các phu nhân Tây Dương thế
kỉ mười tám, phối hợp với vòng nguyệt quế, trân châu phối sức cũng do
Thanh Nhã thiết kế thành. Ngoài ra còn có một chút trang phục hiện đại
được cải biến thành cổ trang.

Ở cổ đại mà mua trang phục cung đình
Tây Dương, chỉ mỗi mình Thanh Nhã nghĩ ra được. Lúc trên đường thấy vài
người mặc, ta đã đoán ra là trang phục do Thanh Nhã thiết kế, là sản
phẩm của “Mị lực nữ nhân”.

Mị lực nữ nhân không chỉ có trang phục
thiết kế đẹp mà phục vụ cũng rất chu đáo. Vừa bước vào cửa, lập tức có
hướng dẫn viên nhìn chúng ta mỉm cười ngọt ngào thân ái, “Hoan nghênh
quang lâm.” Người bán hàng mặc trên người sườn xám được cải biến màu
xanh nhạt, trên váy còn thêu một đóa hoa mẫu đơn lớn, trước ngực còn dán một nhãn hiệu nhỏ đề “số 03”.

Dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, chúng ta từ lầu một lên đến lầu ba.

Y phục lâm lang (ý chỉ đẹp và quý hiếm) trước mặt cao quý trang nhã, chả trách buôn bán lại tốt thế này.

“Mị lực nữ nhân” kiếm tiền tốt như vậy, lúc dọa dẫm Lục Thanh Nhã cũng có thể yên tâm hơn rồi.

Nhìn cử chỉ khách sáo liên miên nước chảy, ta cười đến giống như chiêu tài miêu (1), cười đến hai mắt híp lại.

“Công tử, ta muốn cái này.”

“Công tử, ta muốn cái này.”

Lương Tuyết Liễu cùng Tiểu Khiết đồng loạt kêu lên, đem ai đó đang trầm tư kéo về hiện thực.

Ta thở dài một tiếng, vì sắp mất bạc mà đau đớn kêu lên, vẫy vẫy tóc bước qua.

Nhìn y phục các nàng đang cầm trên tay, ta chỉ biết giá trị rất xa xỉ.

Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt tươi cười vui mừng nịnh hót của các nàng, ta thực
sự không đành lòng cự tuyệt. Ta nhìn hướng dẫn viên nháy nháy mắt, “Gói
lại.” Ta quay đầu, che giấu nước mắt nơi từ tận đáy mắt của mình. Xót
tiền quá đi, tiền của ta ơi.

“Công tử, cái này ta cũng muốn.” Tiểu ái thiếp của ta vậy mà nhìn không thấy nước mắt từ đáy mắt của ta, hăng
hái bừng bừng cầm y phục lên người đo thước tấc.

“Ta muốn cái này.”
Tiểu Khiết cao hứng bừng bừng giơ lên một viên nữ trang trân châu. Một
viên trân châu á, mỗi một viên đều là nước mắt của ta.

“Gói lại.” Ta khoát khoáy tay, rưng rưng nước mắt.

Hai nha đầu chết tiệt kia đôi mắt đẹp như vậy, cười đến hồn nhiên như vậy, hại ta không biết phải cự tuyệt thế nào.

“Đẹp quá a.” Tuyết Liễu thủ thế cầm lấy một bộ trị giá rất xa xỉ, nịnh hót nhìn ta.

“Gói – lại.” Ta muốn thổ huyết.

Chỉ hai nữ nhân ta đã chịu không nổi rồi, thật sự không biết mấy tên sắc quỷ có mười mấy lão bà còn hoang phí đến mức nào.

“Oa, thật là đẹp a.” Tiểu Khiết lại phát sinh ra một tiếng thở dài, trong đáy mắt ngập tràn kinh diễm.

Một bộ y phục thôi mà, có cần phải vậy không?

“Gói – lại.” Ta từng ngụm thở hổn hển, bệnh trạng giống như dấu hiệu trước khi phát tác bệnh tim.

Ta cũng là nữ nhân, cũng thích đồ đẹp nữ trang đẹp. Thế nhưng, ta đang
dùng tiền mồ hôi nước mắt mua cái gì đó không thuộc về mình.

“Công tử, ta muốn cái này.” Tuyết Liễu đứng ở gần quầy trưng bày, chỉ chỉ vào hắc trân châu được trưng trong két thủy tinh.

Trên vòng cổ chuỗi hạt đều là hắc sắc trân châu, màu sắc tươi sáng, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp rồi. Đã vậy còn được đặt trong két thủy tinh,
giá cả chắc chắn sẽ làm ta thổ huyết.

“Phu nhân quả nhiên là có mắt
nhìn, chuỗi hạt trân châu đen này là từ hải ngoại tìm về, trong sắc đen
ửng lên sắc xanh, trong sắc xanh lại ửng lên ánh tím, phóng mắt khắp cả
nước, e rằng cũng chỉ có một chuỗi, vật này chính là trấn điếm chi bảo
của bản hiệu. Phu nhân da vẻ trắng nõn, xinh đẹp động lòng người, rất
thích hợp với màu sắc và kiểu dáng của chuỗi trân châu này. Nếu như phu
nhân thích, ta sẽ giảm giá cho ngài, tám nghìn lượng bạc.” Hướng dẫn
viên tiểu thư âm thanh thân thiết hữu lễ như hoàng oanh xuất cốc, ngọt
ngào đến động lòng người, “Ta lấy cho ngài xem, ngài có thể so sánh một
chút.” Tiểu thư trong quầy hàng lấy trân châu ra, đặt trong tay Tuyết
Liễu.

“Tiểu thư, thay ta gói lại.” Ta cùng Tuyết Liễu còn chưa kịp
nói gì, đã nghe một âm thanh ra lệnh cao ngạo từ phía sau truyền đến.

Tiếp theo đó, một vị nữ tử trang phục diễm tục hung hăng chạy tới, cướp lấy trân châu trong tay Tuyết Liễu.

Ta nhíu mày, “Chúng ta tới trước.” Ta cũng không muốn chuỗi trân châu đó, chỉ là không quen nhìn thái độ bá đạo của cô ta.

“Một vạn lượng, ta muốn.” Cô ta cao ngạo liếc mắt nhìn ta.

“Tiểu thư, gói lại.” Một giọng nam mỉm cười xem vào giữa chúng ta, “Tiểu thư, một vạn năm nghìn lượng.”

Ta lấy cây quạt ra, xoát một tiếng mở, “Vị công tử này, là ta nhìn trúng trước.” Ta tuấn nhã cười, chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, ta giống như bị điện giật, ngơ ngác đứng ngây người tại chỗ.

Liên tục nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt tựa hồ muốn đem hắn ra lột sạch quần áo, bổ nhào tới ăn tươi.

Hắn một thân nguyệt sắc trường sam, anh tuấn suất khí, mỉm cười tuấn nhã,
đôi môi gợi cảm, giống như ác ma mê hoặc khiến kẻ khác si mê. Chỉ cần là nữ nhân, ai cũng khó lòng thoát khỏi mị lực của cặp mắt phóng điện của
hắn. Đệ nhất sát thủ cũng chỉ là nữ nhân, thế nên ta cảm thấy mình như
bị trúng chiêu rồi.

Tuyết Liễu lặng lẽ kéo kéo tay áo ta, thấp giọng nói, “Đại ca người, Mộ Dung Phong Vân.”

“Hóa ra là Mộ Dung gia công tử, thất lễ.” Ta khẽ nhếch môi mỏng, quạt quạt lung tung.

Ta tốt xấu gì cũng là muội muội của hắn, chỉ mặc vào một thân nam trang là hắn không thể nhận ra ta sao? Nheo mắt lại, ánh mắt sắc nhọn của ta
chặt chẽ theo dõi hắn.

“Khách khí.” Hắn đi tới, ôm lấy thắt lưng cô gái kia.

Nhìn thấy biểu tình trong mắt của hắn, giống như căn bản không nhận ra ta.

Ta tiêu sái cười, vươn tay ôm lấy thắt lưng Tuyết Liễu, “Mộ Dung công tử,
ta nghĩ ngươi cũng là người hiểu đạo lý, không đoạt vật người thích,
phải không?”

“Xin lỗi, ta rất thích.” Mộ Dung Phong Vân không chút nào nhượng bộ.

“Hai vạn lượng, gói lại.” Ta nhíu mày, vô cùng thân thiết cúi đầu để lên trán Tuyết Liễu, “Nàng thích chứ?”

“Thích.” Tuyết Liễu sóng mắt vừa chuyển, e thẹn cúi đầu.

“Ba vạn lượng.” Khục, một lần tăng lên một nghìn lượng, quả là phá gia chi tử không hơn không kém.

“Ba vạn năm nghìn lượng.” Ta vẫn như cũ cười tuấn nhã, khiêu khích nhìn hắn.

Cuộc đời ta luôn thích tranh cường háo thắng, tuyệt đối không cho phép có người diễu võ dương oai trên đầu ta.

“Năm vạn lượng.” Mộ Dung Phong Vân nhếch lên môi mỏng.

“Sáu vạn lượng.” Ta hất cằm.

“Tám vạn lượng.”

Tám vạn lượng, ta chỉ cảm thấy đang bị một đống bạc đập bể đầu mà chết.

“Chín vạn lượng.” Ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa.

Hắn cười bỡn cợt, trên má nữ tử trong lòng hôn một cái, “Mười vạn lượng.”

“Năm vạn lượng.” Ta “ba” một tiếng khép cây quạt lại, “Hoàng kim.”

Ai bảo lão bản của Mị lực nữ nhân là tỷ tỷ của ta, ta có hô một trăm vạn lượng cũng không thành vấn đề.

“Năm vạn lượng hoàng kim?” Nữ tử trong lòng hắn kinh hô, nhân viên, khách nhân cũng trừng to mắt.

Năm vạn lượng hoàng kim, tuyệt đối không phải một con số nhỏ.

“Sáu vạn lượng, hoàng kim.”

“Mười vạn lượng.” Ta đập tay lên quầy hàng, trong mắt có ngang bướng quật cường không chịu khuất phục.

Hắn tự tiếu phi tiếu, “Mười vạn lượng, ra tay hào phóng.”

Ta ôm lấy thắt lưng Tuyết Liễu, “Mười vạn lượng hoàng kim đổi lấy nụ cười giai nhân, phong lưu công tử ta tự thấy không lỗ vốn.”

“Tặng ngươi.” Mộ Dung Phong Vân cười, ôm lấy nữ tử trong lòng tiêu sái xoay người, “Phong lưu công tử, ta nhớ rõ ngươi.”

“Phong Vân công tử, ta cũng nhớ rõ ngươi.” Khép cây quạt lại, nhìn theo bóng lưng tiêu sái của hắn.

Một vị nam tử tự xưng phong lưu công tử cùng một trong kinh thành tứ thiếu
Mộ Dung Phong Vân vì đổi được nụ cười giai nhân, ở tại “Mị lực nữ nhân”
đấu tài phú. Sau cùng, phong lưu công tử phải dùng cái giá mười vạn
lượng hoàng kim để mua vòng cổ chuỗi hạt trân châu trị giá tám trăm
lượng. Trong nhất thời, phong lưu công tử trở nên nổi danh khắp kinh
thành, cùng tiếng tăm như kinh thành tứ thiếu, kinh thành tứ thiếu cũng
vì vậy mà lùi vào dĩ vãng.

Mộ Dung gia đại công tử Mộ Dung Phong Vân, Viêm vương Hoàng Phủ Viêm xuất thân hoàng tộc, thái tử Hoàng Phủ Hạo,
thủ phủ kinh thành Lăng Sở Nam cùng phong lưu công tử lai lịch bất phàm, hợp xưng kinh thành ngũ thiếu.

Người ngoài đương nhiên không biết,
để chiếm được một chỗ trong kinh thành tứ thiếu, ta đã bị Lục Thanh Nhã
giội máu chó lên đầu. Thanh Nhã mắng ta đúng ba giờ liền, giọng nói phát hỏa, ta phải tốt bụng đi bưng đến cho tỷ ấy một chén trà hoa cúc.

Mắng thì mắng, chuỗi hạt trân châu đó cuối cùng cũng là của ta. Lục Thanh
Nhã không chỉ không lấy chi phí, ngược lại còn đưa ta thêm bà nghìn
lượng phí sinh hoạt, bảo ta đi càng xa càng tốt, trong vòng nửa tháng
cấm không được xuất hiện trước mặt tỷ ấy nữa.

——————————-

(1) Chiêu tài miêu: [Là con này đây *chỉ chỉ xuống dưới*]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.