Nhập Nhầm Xác, Yêu Đúng Người!

Chương 15



Ngày hôm sau, vì không cần đi làm nên tôi chỉ phải tiễn Lâm Hạo Hải ra cửa là hết việc.

Lúc anh ta đi, tôi còn cà nhắc ra tiễn, sau đó vẫy tay chào tạm biệt, khiến tôi cứ cảm thấy… sao mình giống vợ anh ta thế nhỉ…

Lâm Hạo Hải dặn tôi phải nghỉ ngơi cho tốt, bảo chẳng có ai mới ngày thứ hai đi làm đã nghỉ rồi, sau đó quay mông rời đi. Tôi vui như Tết lại nhảy lò cò vào phòng, mở máy tính xem phim thần tượng không não, đúng lúc ấy thì chuông cửa vang lên.

Mà vừa hay phim đang chiếu đến cảnh nữ chính bị người xấu bắt đi, nam chính đau lòng khôn xiết tìm kiếm người thương, xem đến độ tôi cũng xót cả ruột.

Tôi cũng chẳng có ý ra mở cửa, cứ thế lờ tịt tiếng chuông, tiếp tục xem…

Mà tiếng chuông kia thì cứ kêu mãi không ngừng, hình như muốn tôi ra mở cửa bằng được, nếu không nó sẽ kêu đến chết không thôi vậy…

Mợ chứ, ai mà phiền phức thế…

À, không đúng, người có thể bấm chuông vào lúc này chắc chỉ có Lâm Hạo Hải thôi chứ? 囧 Lẽ nào người như anh ta mà cũng có lúc quên chìa khóa …

Tôi đi cà nhắc ra cửa, trong lòng khấp khởi vui mừng mong đợi nhìn thấy bộ dạng Lâm Hạo Hải vì quên chìa khóa mà cúi đầu ảo não …

Kết quả cửa vừa mở, tôi liền ngẩn ra.

Người đứng ngoài cửa, không ngờ lại là… Tiền Chấn Hựu…

Tôi nhìn Tiền Chấn Hựu, Tiền Chấn Hựu cũng nhìn tôi, hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai nói gì…

Một lúc lâu sau, Tiền Chấn Hựu mới cất tiếng hỏi đầy quan tâm: “Chân em có đau không?”

… Tôi đang đặt hết trọng tâm vào một chân, nghe cậu ta nói vậy, quả thật cũng thấy có hơi đau đau thật …

Thế là tôi hỏi cậu ta: “Ừm, Tiền Chấn Hựu này, anh đến đây làm gì thế?”

Tiền Chấn Hựu nhìn với vào trong nhà: “Lâm Hạo Hải đâu rồi?”

Tôi: “Giờ này anh ấy đi làm rồi. Anh đến công ty mà tìm anh ấy đi.”

Tôi hy vọng Tiền Chấn Hựu biến đi mau một chút, bây giờ tôi vẫn chưa bình tĩnh để đối mặt với cậu ta được.

Tôi thích cậu ta, cậu ta không thích tôi, bởi vậy tôi rất đau lòng.

Mà cậu ta lại năm lần bảy lượt phụ lòng tôi, đem tôi ra làm bia đỡ đạn, còn lấy hết sạch đồ đạc của tôi đi, khiến tôi lại càng đau lòng.

Bởi vậy, cảm xúc của tôi với Tiền Chấn Hựu lúc này là trong yêu có hận, mà trong hận có yêu, yêu hận hòa trộn, phân không rõ…

Tôi sợ mình cứ đối mặt với cậu ta thế này thì sẽ nhìn không được mà đem búa đập chết cậu ta mất!

Kết quả Tiền Chấn Hựu lại cười bảo: “Anh ta không có nhà? Thế thì may quá, Dĩ Sương, anh đến tìm em.”

Cái tên chết tiệt này! Cậu định làm gì?! Lư Dĩ Sương là cô gái đã đá cậu, cậu còn định làm gì nữa?

Mà không đúng, quan trọng nhất là Lư Dĩ Sương không phải đã trở thành một cặp với Lâm Hạo Hải sao, chẳng lẽ tên Tiền Chấn Hựu này trước mặt thì ra vẻ rộng rãi, nhưng sau lưng lại muốn cùng cô ta… Cậu ta định làm kẻ thứ ba sao? Tiền Chấn Hựu, thật không ngờ cậu lại là loại người như thế!

Tôi nhìn Tiền Chấn Hựu đầy khinh bỉ.

Tiền Chấn Hựu thấy bộ dạng tôi như thế, ngẩn ra một chốc mới đáp: “Dĩ Sương, em đừng hiểu lầm, thật ra lần này anh đến là để nói cho rõ ràng chuyện giữa hai chúng ta.”

Tôi bất mãn: “Giữa chúng ta còn gì để nói?”

Tiền Chấn Hựu lại cười: “Bây giờ em ở bên Lâm Hạo Hải, chắc anh vẫn còn là trở ngại giữa hai người phải không? Anh chỉ muốn đến nói rõ điều này, tránh cho về sau hai người vì anh mà xảy ra mâu thuẫn.”

… Quá chu đáo.

Tiền Chấn Hựu đối xử với Lư Dĩ Sương quả nhiên là chu đáo săn sóc.

Cho dù đã bị đá rồi mà vẫn suy nghĩ cho cô ấy, sợ cô ấy và Lâm Hạo Hải không vui.

Tôi muốn cười, lại muốn khóc, mãi một lúc lâu sau mới nói: “Không cần đâu, em và anh ấy rất tốt, anh đi đi.”

Tiền Chấn Hựu lại vẫn cố chấp lắc đầu: “Nói thật thì việc này là do cha em bảo anh tới, anh nhất định phải làm cho tốt.”

… Mợ, đến cả cha Lư Dĩ Sương mà cậu cũng quan tâm như thế…

Tôi thở dài một hơi: “Thôi được rồi, anh vào đi.”

Sau đó tôi quay người, nhảy lò cò vào trong, kết quả vì thất thần mà trượt một cái, trực tiếp ngã thẳng xuống đất…

Dù thế nào thì Tiền Chấn Hựu cũng khác Lâm Hạo Hải, anh ta vô cùng quyết đoán đỡ tôi lên, sau đó dìu tôi vào phòng khách, nói: “Haizzz, Dĩ Sương, từ ngày đó em đã thay đổi không ít, nếu là em lúc trước thì tuyệt đối không lỗ mãng như thế này đâu.”

Tôi bình tĩnh đáp một tiếng: “Ừ.”

Bởi vì tôi là Hạ Tiểu Mễ…

Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha: “Tình hình em thế này cũng chẳng tiếp đãi anh được, thôi thì cứ nói vào chuyện chính luôn vậy. Anh muốn nói gì?”

Tiền Chấn Hựu ngồi đối diện với tôi, cân nhắc một lúc mới cất tiếng: “Dĩ Sương, thật ra… anh không thích em.”

Hả?

Mắt tôi trợn tròn! Cái tên Tiền Chấn Hựu này, lúc đầu chẳng phải vì yêu Lư Dĩ Sương, yêu đến độ chết đi sống lại, đến nước mắt nam nhi cũng rơi không ít sao? Giờ lại bày ra vẻ phong độ cái quỷ gì chứ?!

Cậu tưởng bây giờ nói cậu không thích là gỡ lại được danh dự ấy hả?! Cậu cũng quá ngây thơ rồi!

Tôi khó hiểu nhìn Tiền Chấn Hựu, cậu ta rất bất đắc dĩ nhìn lại tôi: “Dĩ Sương, em không tin? Thật ra anh nghĩ người thông minh như em chắc đã nhận ra từ lâu rồi.”

“Ừm hừm, chuyện này…” Tôi đổi vẻ mặt mình: “Thật ra em cũng có thấy một chút, nhưng mà… nếu anh đã không thích em thì theo đuổi em lâu như thế, lại còn kết hôn với em làm gì?”

Tiền Chấn Hựu lại thở dài: “Dĩ Sương, em chỉ quan tâm mỗi Lâm Hạo Hải, đương nhiên không biết mấy năm gần đây tình hình của nhà họ Tiền rất khó khăn… Nhà anh cần người để liên minh cùng, nhưng việc kinh doanh của nhà họ Tiền ngày một sa sút, căn bản là không có ai muốn đưa tay ra viện trợ. Mà sau lưng Lư Dĩ Sương em lại là nhà họ Lư, chính là mục tiêu mà nhà anh nhắm đến… Nếu em trở thành vợ anh, nhà họ Lư sao có thể không giúp họ Tiền, mà việc em bỏ trốn khỏi lễ cưới là việc anh hoàn toàn không thể ngờ tới. Cũng may bác trai đã quyết định sẽ vẫn giúp đỡ nhà họ Tiền, xem như bồi thường cho anh.”

… Thảo nào lúc đầu anh ta nói việc này là do cha Lư Dĩ Sương nhờ nên anh ta nhất định phải làm.

Khi Tiền Chấn Hựu nói những lời này, thần sắc vô cùng tự nhiên, ngữ khí cũng rất hòa nhã, dường như mọi chuyện đều chẳng đáng gì, dường như chuyện cậu ta vì gia đình của mình mà theo đuổi một người con gái rồi kết hôn với cô ta hoàn toàn là chuyện đương nhiên…

Có lẽ bởi vì, cậu ta cho rằng Lư Dĩ Sương thích Lâm Hạo Hải nên sẽ chẳng để ý đến chuyện này.

Có lẽ bởi vì, thế giới quan của cậu ta từ bé đã vặn vẹo = =

Nhưng tôi cảm thấy, nếu việc này xảy ra với mình thì tôi tuyệt đối sẽ không làm thế…

Đợi đã!

Tiền Chấn Hựu, cậu nói dối!

Tôi đột nhiên nhớ ra một việc, liền phẫn nộ chỉ thẳng vào Tiền Chấn Hựu: “Anh nói dối!”

Tiền Chấn Hựu nhìn tôi đầy thắc mắc: “Gì cơ?”

“Anh và Tiền Chấn Tá hai người từ nhỏ chẳng phải đã thích Lư… thích em rồi sao?! Tiền Chấn Tá còn nói vì anh mới xuất ngoại cơ mà!”

Lúc Lâm Hạo Hải nói chuyện này với tôi, tôi bị ấn tượng mạnh lắm đấy. Hai anh em cùng yêu một cô gái, chuyện “Quỳnh Dao” như thế sao tôi có thể quên được chứ? Cái tên Tiền Chấn Hựu này định bắt nạt cô nàng Lư Dĩ Sương bây giờ bị “ngốc hóa” đúng không… Nói cho cậu biết, không có cửa đâu!

Tiền Chấn Hựu ngẩn ra, sau đó bật cười: “Không phải đâu.”

“?” Tôi nhướng mày.

“Anh và Tiền Chấn Tá… Tiền Chấn Tá thì anh cũng không rõ lắm, nhưng anh thì tuyệt đối không thích em… Anh chính thức theo đuổi em cũng là sau khi vào đại học. Lúc đó là thời điểm nhà họ Tiền bắt đầu xuống dốc. Có điều nói thật, lúc trước cả anh lẫn Tiền Chấn Tá đều cho rằng mình thích em, anh ấy đúng là vì anh mà xuất ngoại. Nhưng vừa hay khi vào đại học, anh lại gặp được người mình thích thật sự.” Tiền Chấn Hựu vô cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong đáy mắt lại lộ ra nét u buồn.

… Tiền Chấn Hựu không thích Lư Dĩ Sương?!

Tôi nghiến răng: “Là như thế sao? Vậy, vậy người anh thích là ai?”

Tiền Chấn Hựu chắc cũng đang nghĩ về cô gái đó, ánh mắt đó tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu ta nói: “Cô ấy tên là …”

Tôi nín thở chờ đợi…

“Hạ Tiểu Mễ, cô không đóng cửa là thế nào vậy?” Đột nhiên giọng Lâm Hạo Hải vọng từ cửa vào!

Hơi thở của tôi trôi tuột xuống bụng…

Tôi bi phẫn quay đầu ra cửa. Cái tên Lâm Hạo Hải này, sớm không về, muộn không về, lại nhằm đúng cái lúc này mà điểm danh! Muốn chết à!

Lâm Hạo Hải thấy tôi và Tiền Chấn Hựu ngồi ở phòng khách thì sững ra: “Tiền Chấn Hựu?”

Ngữ khí cực kỳ kinh ngạc…

Tiền Chấn Hựu còn kinh ngạc hơn: “Anh vừa gọi gì? Hạ Tiểu Mễ?”

= 口 =

Bình thường khi ở một mình, Lâm Hạo Hải vẫn thường gọi tôi là Hạ Tiểu Mễ…

Tôi vội nói: “Anh ấy, anh ấy gọi em là Lư Dĩ Sương, chỉ là, chỉ là có lúc chúng em nhớ tới Hạ Tiểu Mễ, nên mới gọi tên cô ấy vậy thôi, xem có khi buổi tối cô ấy sẽ hiện hồn về thăm chúng em…!”

… Mợ, đây là lời nói dối không đáng tin nhất suốt bao nhiêu năm nay của tôi…

Thế mà Tiền Chấn Hựu lại tin sái cổ: “Làm thế có thể khiến người chết hiện về sao?”

Tôi cười gượng: “He he, he he, chắc vậy …”

Lâm Hạo Hải đã đi vào trong, liếc tôi khinh bỉ một cái, sau đó nói với Tiền Chấn Hựu: “Sao cậu lại tới đây?”

Tiền Chấn Hựu: “Không có gì, tôi chỉ đến nói với Lư Dĩ Sương mấy câu, tránh cho về sau hai người có mâu thuẫn. Bây giờ việc cần nói cũng nói xong rồi, tôi về trước đây.”

Nói xong liền muốn quay mông chuồn ngay à, quả là “tiêu sái” quá ta!

… Mà việc đã nói xong đâu! Tiền Chấn Hựu, việc quan trọng cậu còn chưa nói cho tôi mà!

Tôi vội vàng đứng dậy đuổi theo cậu ta, kết quả mới chạy hai bước đã bị Lâm Hạo Hải giữ lại: “Chạy cái gì, để ý chân cô đi!”

Tôi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chân mình hình như lại chảy máu, nhưng tôi cũng chẳng lo nhiều như thế, vẫn muốn đuổi theo Tiền Chấn Hựu. Lâm Hạo Hải mặt đen sì, trực tiếp nhấc tôi lên vứt xuống sô pha.

Tiền Chấn Hựu đứng ở cửa, cũng không rời đi nữa.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào giá giày dép bên cửa, cẩn thận xem xét một hồi, dường như đang đánh giá một thứ bảo vật không bằng…

Lẽ nào Tiền Chấn Hựu mắc bệnh “cuồng giày” …?!

Tôi và Lâm Hạo Hải nhìn nhau một cái, Tiền Chấn Hựu đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt vô cùng xa lạ đánh giá tôi: “Dĩ Sương, sao giày của em toàn đế bằng vậy?”

Nói thừa, giày cao gót tôi có đi nổi đâu.

Có điều quả thật tôi bị câu hỏi của cậu ta làm khó. Bạn nói xem, chuyện quan trọng thì cậu ta không nói, tự nhiên nhảy ra hỏi một câu không đầu không đuôi gì là sao… thế là tôi thẳng người lên: “Ờ, em, em tiện tay mua thôi… về sau lại mua thêm ít cao gót mà.”

Sau đó lại hỏi cậu ta: “Sao thế?”

Tiền Chấn Hựu thu hồi ánh mắt: “Không có gì, chỉ là nhìn đám giày này khiến anh nhớ tới một người không đi cao gót khác.”

Nói rồi mỉm cười: “Chúc hai người hạnh phúc.”

Tiếp đó liền vô cùng phóng khoáng rời đi, mà tôi còn không kịp nói câu “Này, anh mau nói cho tôi anh thích ai đi!”

Vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Hạo Hải mặt mày lạnh tanh nhìn tôi.

Tôi nhớ tối qua anh ta có nói: “Về sau còn thế nữa thì tôi sẽ cật lực đâm mảnh vỡ vào chân cô!”, lại nhìn xuống dưới chân đã thấy vài tia máu rỉ ra, tôi nín thở…

Thấy tôi yên phận rồi, Lâm Hạo Hải mãn nguyện cười một cái, ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi: “Cậu ta tới làm gì vậy?”

Tôi: “Chẳng có gì, cậu ta tới nói thật ra cậu ta không thích Lư Dĩ Sương, chủ yếu là vì nhà họ Tiền cần sự viện trợ của người khác nên mới mượn Lư Dĩ Sương để có được sự giúp đỡ từ nhà họ Lư, còn nói… còn nói cậu ta đã thích người khác rồi.”

Không biết có phải cảm giác của tôi có vấn đề hay không mà tôi thấy thân người Lâm Hạo Hải cứng đờ, sau đó anh ta dùng giọng hơi bất an hỏi: “Cậu ta có nói cậu ta thích ai không?”

“Không có!” Tôi kích động cao giọng: “Tức chết tôi rồi! Cậu ta nói lung tung một đống mà mãi chẳng nói vào trọng điểm! À, không đúng, vốn cậu ta định nói rồi, kết quả anh lại đi về!”

Sau đó tôi quay sang Lâm Hạo Hải: “Mà nói đến về, sao anh lại quay lại?” phá hoại chuyện tốt của tôi!

Mặc dù cũng chẳng được tính là chuyện tốt…

Lâm Hạo Hải chỉ đống đồ trên bàn: “Hôm nay tôi cũng không định đi làm, vừa rồi ra ngoài mua cho cô ít đồ bồi bổ thân thể.”

Tôi vui mừng hớn hở: “Đa tạ ông chủ!”

Sau đó cơn giận bốc hơi hết, phiền não cũng quên sạch, nhảy lò cò về phía đồ ăn của mình…

Lâm Hạo Hải kéo tôi lại: “Trước tiên phải quấn băng lại chỗ bị thương đã.”

Nói xong xắn tay áo lên, về phòng cầm túi cứu thương ra giúp tôi băng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.