“Còn muốn đuổi?”
Lão đầu áo lam dẫn theo Tô Khinh Lăng chạy đến trong rừng thì dừng lại,
quay đầu nhìn bọn Hạ Tư Lạc đuổi theo sau. Ánh mặt trời mang theo hơi ấm thản nhiên chiếu xuống, tạo nên những mảng ánh sáng màu vàng kim sáng
chói. Trong rừng không tiếng chim chóc, thập phần yên tĩnh.
“Buông nàng ra!” (đoạn này a, vì Lạc ca đã nhận ra thân phận nữ nhi
của Lăng tỷ nên ta sẽ chỉnh lại xưng hô. Dù sao, trong tiếng Tung Của
cũng chỉ có hai ngôi thôi, muốn hiểu thế nào còn phải dựa vào văn cảnh
nữa!)
Đôi mắt hẹp dài thâm thuý của Hạ Tư Lạc nhìn chằm chằm lão đầu, lạnh
lùng nói. Bộ dạng lãnh khốc thế kia khiến Tô Khinh Lăng nhịn không được
nhếch mi. Quả không hổ là nam nhân nàng nhìn trúng, hảo cực phẩm a!
“Tiểu tử, thân thủ kia cũng không sai a!” Lão đầu áo lam híp mắt đánh
giá Hạ Tư Lạc. Bất quá, hắn thế kia một vẻ mặt băng sương, hơi thở phát
ra trên người cũng băng lãnh, thực sự là một toàn băng sơn lãnh khốc,
quả thực rất xấu. Vẫn là tiểu tử này nhìn thú vị hơn, thực hợp khẩu vị
lão.
“Quái lão đầu, buông chủ tử ra!” Minh Nhất, Minh Nhị cũng trừng mắt nhìn lão.
“Xem ra thân phận ngươi cũng không thấp nha!” Lão đầu không thèm để ý bọn hắn, ngược lại cười với Tô Khinh Lăng.
Tô Khinh Lăng nhún vai: “Buông ta trước đã! Xách bả vai đến muốn tróc da rồi!”
Lão đầu trước hết sửng sốt, sau liền buông nàng, cười ha hả.
“Quả nhiên thú vị! Ha ha ha… Tiểu tử, thế nào, nhận làm đồ đệ ta đi?”
Nghe được lời nói của lão đầu, bọn Hạ Tư Lạc sửng sốt. Không nghĩ đến
lão đầu này bắt Tô Khinh Lăng đi là muốn nhận nàng làm đồ đệ lão.
“Tốt!” Tô Khinh Lăng gật đầu, khiến ba người Hạ Tư Lạc giật mình không nhỏ.
“Chủ tử…”
“Ngươi dễ dàng đáp ứng như vậy?” Lão đầu nhi thật ra đối với câu trả lời sảng khoái của nàng có chút hoài nghi, mày rậm giương lên nhìn nàng. Sẽ không phải “hắn” đánh cái chủ ý quái quỷ gì đi?
“Ngươi không phải muốn nhận ta làm đồ đệ sao?” Tô Khinh Lăng nhíu mày,
có được một thân võ nghệ cũng không sai. “Bất quá ta phải nói trước.
Muốn ta mất mấy năm hay mười mấy năm để tu luyện từ đầu là không có khả
năng.”
Thời gian là vàng là bạc là cực kì quý giá, nàng mới không cần lãng phí!
“Vậy ngươi muốn luyện thế nào a? Võ công chính là quả từ từ luyện mới
ra.” Lão đầu không khỏi cảm thấy tiểu tử này không phải mơ ước hão huyền mà là có ý nghĩ thật kì lạ. Chỉ có đi từng bước từng bước thì một cái
tài năng mới có được hậu thuẫn kiên cường mới đúng.
Tô Khinh Lăng tà nghễ nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu.
“Ngươi đem toàn bộ công lực truyền cho ta chẳng phải là tốt hơn sao?”
Thật tốt a, như vậy cũng không cần chịu cực khổ luyện võ. Hơn nữa, nàng
xem lão đầu này võ công khẳng định là lợi hại, nói không chừng còn lợi
hại hơn cả Hạ Tư Lạc. Nếu nàng hơn hắn được một thân công phu thì chẳng
phải thật tốt sao?
Hai người Minh Nhất, Minh Nhị hút một ngụm khí lạnh. Trời ạ! Thật mất
mặt mà! Bọn hắn chính là không nhận kẻ tham lam kia là chủ tử a! Cư
nhiên công phu sư tử ngoạm, ngoạm một cái liền là toàn bộ công lực của
người ta a!
Lão đầu ngây ngẩn cả người, đôi mắt trừng to nhìn Tô Khinh Lăng: “Ngươi thực biết nói giỡn a!”
Toàn bộ công lực đều truyền cho “hắn”, vậy lão chính là một cái phế nhân luôn?
Tô Khinh Lăng giơ mi, câu thần đáp: “Nói chính xác, ta chán ghét đổ mồ
hôi, chán ghét phiền toái. Cho nên, nếu muốn thu ta làm đồ đệ, liền đem
công lực cho ta.”
“Này…” Lão đầu nhíu mi: “Để ta suy nghĩ một lát.”
Mình Nhất, Minh Nhị vừa nghe, liền ngạc nhiên đến rớt cằm. Trời ơi, bọn
hắn thực không có nghe lầm đi? Lão cư nhiên suy nghĩ? Hai người trừng
lớn mắt, nhìn lão giống như thấy được quái vật vậy.
“Có rồi!”