Nhân Viên Soát Vé Chuyến Xe Số 44

Chương 12: Hoàn



Tôi không thể hiểu được sức hấp dẫn của cô ấy ở đâu, và tôi không thể hiểu được tình yêu là gì, tình yêu có phải chỉ là sự thúc đẩy của nội tiết tố hay không? Tôi không nghĩ như vậy, tôi nghĩ đến cô ấy khi tôi không có việc gì làm, nhưng tôi chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ tục tĩu nào, tôi thấy mình giống như một con ngựa đang phi nước đại, một khi tôi lao đến cô ấy, tôi sẽ lập tức bình tĩnh lại, cho dù cô ấy có vuốt má vuốt tóc tôi hay không, tôi cũng sẽ vô cùng hạnh phúc.

Tôi đã từng nghe người ta nói rằng tình yêu rất thú vị và ngọt ngào, sự độc đáo của nó nằm ở chỗ tất cả hạnh phúc trên đời này đều không thể giống y như nó được. Bạn không thể tìm thấy bất kỳ hạnh phúc nào tương tự khi một ngày bạn có được điều này, nhưng khi bạn cảm nhận được nó, bạn sẽ biết tình yêu là gì.

Tôi đang nghĩ, nếu tất cả những gì tôi cho là phức tạp đều bị vứt bỏ, nếu chúng tôi là hai người nguyên thủy với đầu tóc bù xù và quần áo rách rưới, thì cảm giác của chúng tôi, ít nhất là của tôi là khá đúng, tôi sẽ kéo một con thú đẫm máu trở về trại, và nhìn thấy một người đàn ông nguyên thủy khác với những nét phụ nữ rõ ràng, ngay lúc đó, gen trong cơ thể tôi bùng phát mạnh mẽ, tôi muốn tán tỉnh, nhưng tôi không quan tâm đ ến bất cứ điều gì như thế này cả, tôi không quan tâm bố mẹ cô ấy có đánh giá cao tôi hay không, tôi không quan tâm tôi có nhà hay xe hơi không, tôi không quan tâm thế giới nhìn chúng tôi như thế nào, đó có lẽ là tình yêu thuần khiết nhất.

Thời thế bây giờ đã thay đổi, giá trị tình yêu sẽ luôn bị giá trị vật chất của xã hội đè nặng, chúng bị ràng buộc bởi nhà lầu xe hơi, bố chồng mẹ chồng, thẻ ngân hàng của chính mình, nhiều khi không phải không muốn, mà là hạnh phúc đơn giản thuần khiết quá khó để theo đuổi.

Lộ Tuyết xinh đẹp và có khí chất như vậy, tối hôm đó cô ấy sẵn sàng ngồi cùng tôi ở một quán nước ven đường, ăn mì xào sáu tệ một phần, thậm chí cô ấy còn không thèm nhìn những chiếc ô tô sang trọng chạy qua, nhưng mỗi khi cô ấy nhìn tôi, trong mắt cô ấy đều mang theo ý cười, đôi mắt cô ấy như trái nho, tròng trắng như vải thiều, mỗi lúc một ngọt ngào hơn.

Liên tục mấy ngày, tôi không gặp lại Lộ Tuyết, tôi như phát điên lên,lần nào tôi cũng không quan tâm người khác có bỏ xu vào hay không, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cô ấy và mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó, tôi không thể nhịn được nữa, tôi vội lấy điện thoại ra gửi cho cô ấy một tin nhắn.

[Em có khỏe không?]

Lộ Tuyết không trả lời tôi, tôi cũng không ngại gửi lại, tôi kiên nhẫn đợi thêm một tuần nữa, suy nghĩ trong đầu lại bùng lên, lấy hết can đảm gửi một câu: [Anh nhớ em.]

Cô ấy vẫn không trả lời.

Đêm đó, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không nhớ, cảm giác như mình đang ngủ, nhưng tôi cũng cảm thấy bản thân như bị bịt mắt rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà cả đêm.

Cô ấy dường như đột ngột biến mất khỏi thế giới, sự hiện hữu của cô ấy bị xóa sạch hoàn toàn, như thể cô ấy chưa từng xuất hiện trước đây vậy.

Cứ như vậy hơn một tháng đã trôi qua, vào một đêm mưa, thợ săn ma đột nhiên đến trạm xe buýt Kỷ Gia Phần tìm tôi, nói rằng cuộc điều tra đã có tiến triển, anh ta nói rằng khi Lộ Tuyết mười hai tuổi, thi thể cô ấy đã được che đậy bằng vải trắng đặt trước cửa nhà, chưa kịp chôn thì đã biến mất, người nhà cô ấy đi tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy.

Tôi hỏi: “Ý của anh là, nếu muốn điều tra rõ ràng lai lịch Lộ Tuyết, trước hết phải tìm được thi thể của cô ấy đã?”

Thợ săn ma gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta phải đến quê hương của cô ta, làng Tề, còn gọi là làng Thạch Trại, để tìm xem thi thể của cô ta đang ở đâu, nếu tìm được thì mới hốt thuốc đúng bệnh được, chỉ cần buộc cô ấy xuất hiện và hỏi cô ấy tại sao thì có thể cứu sống cậu.”

Tôi ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng lại nói: “Thì ra tên thợ săn ma này cũng là một chuyên gia nói láo, trình độ nói nhảm chắc phải ở cấp độ diễn viên, anh ta cứ nói cô ấy là ma, nhưng không đưa ra bằng chứng nào thuyết phục, có lẽ vì anh ta là ma, vì vậy anh ta mới diễn kịch lừa tôi như vậy, được rồi, tôi sẽ cho anh ta thấy diễn xuất đỉnh đến mức sắp được nhận giải Oscar là như nào!

Lộ Tuyết không chết, chúng tôi cùng nhau ăn tối, đi mua sắm, xem phim, tôi nắm tay cô ấy, ôm eo cô ấy, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ấy, tất cả đều là tôi tự mình trải qua, sao mà làm giả được cơ chứ?

Tôi không biết thợ săn ma lấy tin tức ở đâu, nhưng chín phần mười là họ đang lừa tôi, tôi dám khẳng định rằng suy đoán trước đây của tôi không phải là vô lý, ngày đó tôi tiến vào trạm tuần hoàn, có lẽ không có quan hệ gì với Lục Tuyết cả, ngược lại có khi là do thợ săn ma một tay làm ra, đầu tiên là để dọa tôi, sau đó xuất hiện để cứu tôi.

Nhưng nếu anh ta đã nói như vậy, chắc chắn là anh ta vẫn chưa muốn hại tôi ngay, cho nên tôi cũng thử hùa theo xem anh ta muốn làm gì, biết đâu lại moi ra được bí mật đằng sau, tôi lập tức nghe theo lời anh ta nói: “Được thôi, để tôi nói với Ngụy Đằng Phi xin nghỉ một thời gian, chúng ta đến chỗ đó đi, anh nói nơi đó cũng không xa, tôi cũng từng nghe qua rồi.”

Thợ săn ma gật đầu, kéo cao cổ áo gió, đẩy cửa ra, biến mất trong màn mưa lớn.

Bằng cách nào đó, cả hai chúng tôi đã thỏa thuận ngầm với nhau, anh ta không hỏi tôi nghĩ gì, và tôi cũng không hỏi tên anh ta.

Trong lòng tôi luôn nhớ đến Lộ Tuyết và tôi tin chắc rằng một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại cô ấy.

Từ lúc đó, chuyến xe sẽ bắt đầu như bình thường, khi tôi đến bến xe núi Bát Long vào ngày hôm đó, về cơ bản tôi đã hình thành thói quen không vào nhà vệ sinh, lúc đầu tôi không muốn gặp tài xế, nhưng sau khi mọi người ngừng nói chuyện với chú ấy, thì tôi cũng không nói chuyện với chú ấy nữa, có đi nhà vệ sinh hay không cũng không quan trọng, dù sao thì khi chú ấy xuống xe, tôi cũng lên xe, ngồi ở ghế nhân viên soát vé và đợi xe khởi hành, không nói với chú ấy một lời nào.

Nửa đêm hôm đó, tôi vẫn ngồi ở ghế của nhân viên soát vé, tựa đầu vào tấm kính phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu không xóa đi được giọng nói và nụ cười của Lộ Tuyết, tôi thật sự hy vọng Lộ Tuyết sẽ xuất hiện trước mặt tôi vào lúc này, đột ngột nhảy xuống xe, sau đó cười hỏi: “Đường Cửu Uyển, anh có nhớ em không?”

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhếch miệng cười, giống như từ trong mộng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thở dài, tên khốn ranh mãnh cứ như vậy đắm chìm trong thế giới YY, vì đó khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Đột nhiên, có tiếng đập thật mạnh vào cửa kính ô tô phía sau, tôi phấn khích đến mức tưởng rằng giấc mơ của mình đã thành hiện thực nên quay đầu nhìn lại.

Một khuôn mặt đẫm máu dán vào cửa kính xe, mở to mắt nhìn tôi chằm chằm.

“A!” Tôi sợ tới mức nhảy dựng lên tại chỗ, toàn thân tóc gáy dựng đứng, tôi vội vàng đi lấy búa an toàn phòng thân, khuôn mặt kia đột nhiên lên tiếng.

“Chàng trai trẻ, sợ sao? Anh mở cửa xe ra đi, tôi hỏi anh một chuyện.” Vừa nói, khuôn mặt vừa rời khỏi cửa kính sau, vòng qua cửa trước.

Lúc này tôi mới nhìn rõ đây là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, trên trán có một vết cắt, máu chảy xẹt qua má loang lổ khắp mặt.

Ông ta lên xe và hỏi tôi: “Chàng trai trẻ, cho tôi hỏi một chút, cậu có biết người lái chiếc xe buýt cuối cùng số 14 là ai không?”

Tôi nói: “Tôi nghe nói đó là một tên ngốc tên Lưu Minh Bộ, có chuyện gì sao?”

Ông lão nghiến răng nghiến lợi, đập vào hộp tiền xu nói: “Mẹ kiếp, chính là tên đó!”

“Ông à, đã xảy ra chuyện gì sao ạ?”

Ông lão đưa tay sờ lên vết thương trên trán, thở hổn hển và chửi: “Ông nội nó, khi thằng nhóc khốn nạn đó đang lái xe, nó đã vứt một cái lon qua cửa sổ và đập vào đầu tôi, tôi muốn tìm thằng nhóc đó đòi tiền bồi thường.”

Tôi lúc này mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, nói: “Ông à, ở đây con có hai miếng băng cá nhân, ông xử lý trước đi, còn chuyến xe buýt cuối cùng số 14 không ở cùng bến xe với chúng ta, nếu ông muốn tìm anh ta thì ông phải đến bến xe của xưởng Luyện Cốc.”

Tôi lôi bộ sơ cứu trong xe ra, dán một miếng băng đơn giản cho ông lão, sau đó băng bó vết thương cho ông ấy, trông nó rất đẹp đó chứ.

Khi tôi vặn nắp chai cồn i-ốt, người tài xế tình cờ trở lại và cũng là lúc xe bắt đầu di chuyển, ông lão vừa liếc nhìn người tài xế bỗng giật mình, tôi sửng sốt nói: “Sao vậy?”

Ông lão lắc đầu, thấp giọng nói không có chuyện gì, sau đó từ trong túi móc ra mười đồng tiền, nhét vào trong hộp đựng tiền xu, nói: “Nhóc con, cậu rất tốt, để ta trả cậu thêm một chút.”

“Khoan đã…” Tôi hét lên nhưng mười đồng xu đã được nhét vào trong.

Tôi nhảy dựng nói: “Công ty có quy định cấm thu tiền quá mức, thầy ơi có chìa khóa không ạ? Cháu phải mở nó ra.”

Trong khoảng thời gian này, tôi rất ít nói chuyện với tài xế, sắc mặt chú ấy cũng không tốt, chú ấy lập tức khịt mũi nói: “Công ty phụ trách, cậu cho rằng tôi có chìa khóa chắc? Không đổi, không hoàn tiền, đó là quy định.”

Tôi không thể ứng trước số tiền này bởi vì chúng tôi không thể chạm vào bất kỳ khoản tiền nào trong hộp tiền xu, vì nó thuộc về công ty.

Tôi thở dài, nhưng ông lão xua tay thuyết phục: “Không sao, không sao đâu.”

Ông ấy không sao là đương nhiên, chỉ có mười tệ, ông ấy hoàn toàn không để ý, nhưng mà tôi để ý! Với tư cách là nhân viên soát vé, việc này phải do tôi giám sát, Ngụy Đằng Phi đã nói với tôi ba quy định, quy định thứ hai là không được thu quá nhiều, cũng không được thu quá ít, trước sau gì tôi cũng đã vi phạm hai quy định cấm,tối nay tôi đã vi phạm quy định cấm thứ ba, như vậy lại càng không được, Ngụy Đằng Phi mà biết thì sẽ chửi chết tôi.

Trên đường đi, tôi cứ lẩm bẩm trong lòng, chuyện gì sẽ xảy ra? Đừng để ma đến nữa, tôi không sợ lắm nhưng tôi cũng không thể chịu được đâu, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên với tiền thôi mà.

Vừa lúc chuyến xe buýt cuối cùng đến bến trường tiểu học Hàm Hải, tôi lại nhìn thấy cô bé váy đỏ đang đứng dưới biển báo bến xe nhìn tôi chằm chằm, nhưng lần này cô bé không còn cười nữa.

Trái tim tôi run lên, và nó nói với tôi rằng nó đã đình công!

Tôi định chạy lại bảo tài xế đừng dừng lại, không ngờ từ xa cô bé đã vẫy tay ra hiệu muốn bắt xe, vốn dĩ tài xế cũng có quy định, khi nào xe đến điểm dừng, không ai cần dừng lại tại bãi đậu vì cửa xe sẽ luôn mở cho họ.

Bây giờ tôi sợ rằng mình sẽ lại gặp phải điều gì đó kỳ lạ.

Không ngờ, khi xe dừng ở bến xe trường tiểu học Hàm Hải, cô bé không lên xe mà đi cửa sau nói với tôi: “Chú xuống xe đi ạ, cháu có cái này muốn đưa cho chú.”

Tôi hoảng loạn nói: “Sao cháu không lên xe, chú mời cháu lên xe.”

Cô bé nhìn tôi, rồi lại nhìn ông lão đứng bên cạnh, trên trán ông ấy có nhiều vết máu, cô bé sợ hãi lắc đầu, hình ảnh ấy hung ác đến mức đứa nhỏ cũng sợ hãi không kìm được, thảo nào cô bé không dám lên xe.

Là phúc hay họa thì tôi cũng không tránh được, tôi vừa nghiến răng vừa bước xuống xe, cô bé nhanh chóng móc trong túi ra hai tấm vé xem phim, đưa cho tôi và nói: “Cô ấy yêu cầu cháu đứa cái này cho chú để chú quên cô ấy nhanh đi.”

Tôi nhìn một lượt rồi hít một hơi thật sâu, hai vé xem phim này chính là bộ phim kinh dị “Xe tang” mà tôi đưa Lộ Tuyết đi xem, sau khi mua vé, cô ấy nói đây là lần đầu tiên cô ấy xem phim cùng con trai, tôi muốn giữ hai tấm vé này, đối với tôi mà nói thì đây là một kỷ niệm tuyệt vời.

Đưa vé cho tôi trực tiếp như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng tôi vạch rõ ranh giới, coi như chuyện này chưa từng xảy ra sao?

Trái tim tôi đột nhiên co thắt lại, vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Lộ Tuyết, nhưng điện thoại vẫn luôn nhắc nhở người gọi đã tắt máy.

Lúc này, dường như ánh sáng của cả thế giới đã tắt ngóm đi vậy.

Tôi chạy vội trở lại xe buýt và lấy từ ngăn tủ ở ghế ngồi của nhân soát vé ra một chậu hoa nhỏ, trong đó có trồng những hạt giống lan hồ điệp… Vào ngày xem phim, ở lối vào rạp chiếu phim, một chàng trai đã cầu hôn một cô gái với một bó hoa hồng đỏ, khung cảnh rất lãng mạn nên tôi đã hỏi Lộ Tuyết rằng cô ấy có thích hoa hồng không.

Cô ấy nói cô ấy thích lan hồ điệp.

Khi đó tôi đã mua hạt giống cây lan hồ điệp trên mạng, hiện tại nó mới lớn lên một chút, khi nó nở hoa, nhất là loại cây lan hồ điệp ngắn ngày, tôi sẽ lập tức thông báo cho Lộ Tuyết và chia sẻ niềm vui với cô ấy.

Hai mắt tôi đau xót, tôi ôm lấy chậu lan hồ điệp chưa nở nói: “Giúp tôi đưa chậu lan hồ điệp này cho cô ấy, tôi luôn muốn đợi đến ngày nó nở hoa, nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.”

Cô bé sững người một lúc, gật đầu rồi ra về với chậu hoa nhỏ trên tay.

Lên xe tôi quay đầu đi không nói chuyện với chú ấy nữa, rốt cuộc chú ấy cũng lại gần tôi, chú hỏi: “Cậu đang khóc à?”

“Cháu khóc hay không không liên quan đến chú.” Tôi vẫn quay đầu đi không nhìn chú ấy, bởi vì trong mắt tôi còn có nước mắt, tuy chưa rơi xuống nhưng hốc mắt đã ươn ướt.

Ông lão dựa vào lan can, đứng bên cạnh chỗ ngồi của nhân viên soát vé và thì thầm: “Lộ Tuyết đó rất yêu cậu.”

Tôi sửng sốt một chút, ngay cả thể diện cũng không để ý tới nữa, lấy tay áo lau nước mắt, quay đầu hỏi: “Làm sao ông biết?”

Ông lão chậc lưỡi bảo: “Cậu có biết vì sao cô ấy bỏ cậu không?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không biết nguyên nhân, cô ấy muốn cho tôi cơ thể trong khách sạn, nhưng tôi không đồng ý, sau đó cô ấy hoàn toàn biến mất.”

“Đúng vậy, đây là biểu hiện tình yêu của cô ấy dành cho cậu, bởi vì yêu cậu nên cô ấy mới rời xa cậu,cô ấy không muốn tổn thương đến cậu.”

Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, sao trong lời nói ông lão này hình như có gì đó không đúng nhỉ, ông ấy đang muốn ám chỉ chuyện gì với tôi sao?

Thấy sắc mặt tôi thay đổi, ông ấy cười tủm tỉm, nghiêng người nói nhỏ: “Cậu có biết vì sao cô gái nhỏ đó không dám nhìn thẳng vào cậu không?”

“Khuôn mặt ông bê bết máu me như vậy, đứa nhỏ nào dám nhìn chứ.”

“Không, không, không.” Ông lão lắc đầu như trống bỏi, như thể vết thương không còn đau nữa, ông nói: “Cho dù trên mặt tôi không có máu, cô ấy nhìn thấy tôi cũng phải chạy.”

Tôi nói với ông rằng với vẻ ngoài này của ông, rất dễ dọa bọn trẻ con khi ông ra ngoài vào ban đêm.

Ông lão mặt trắng bệch nhìn tôi một cái: “Bộ không nói chuyện đàng hoàng được hả? Phiền quá.”

Sắp đến nhà ga, nói còn không nói sẽ không kịp nữa, vì vậy ông ấy nói: “Được rồi, tôi nên xuống xe rồi, nhóc con, cậu giúp tôi, tôi sẽ không bao giờ vô cớ báo đáp, tôi đã ghi nhớ lòng tốt của cậu, lần này, để tôi giúp cậu lần cuối cùng vậy.”

Tôi gật đầu, ông lão lấy điện thoại di động của tôi rồi nhập số của ông ấy vào và nói: “Ngoài ra, hãy nhớ số điện thoại di động của tôi.”

Nói đến đây, ông ấy nghiêng người ghé sát vào tôi và nói: “Người tài xế đó, cố gắng nói chuyện với ông ta càng ít càng tốt.”

“Tại sao?” Tôi trừng mắt, tại sao ai cũng không cho tôi nói chuyện với người tài xế này, ông ấy là ma à?

Ông lão hơi nheo mắt và cười: “Tôi đã không xuất hiện khi ba vụ tai nạn trước đó xảy ra, nhưng lần này tôi xuất hiện, cậu biết nó có ý nghĩa gì không?”

Thành thật mà nói, tôi thực sự không hiểu, tôi đã nói với ông lão nếu như có bất cứ điều gì muốn nói, làm ơn hãy nói ra rõ ràng.

Ông lão ấy cười, chỉ vào cuốn sách nhỏ trên ghế nhân viên soát vé của tôi rồi bước ra khỏi xe.

Sau khi trở lại bến xe, tôi không thể hiểu nổi, tình cờ là Ngụy Đằng Phi lại đưa tôi đi uống rượu, tôi uống xong bữa này thì đầu óc choáng váng, không biết chúng tôi nói chuyện gì nữa. Tôi đã đưa Ngụy Đằng Phi trở lại, khi tôi mở cửa ký túc xá của mình, tôi lại thấy một tờ giấy ghi chú trên bàn.

Tôi vô cùng sửng sốt, linh tính mách bảo rằng đây không phải là chuyện gì tốt, tôi vội mở tờ giấy ra xem kỹ, chỉ cần liếc một cái là tôi nhận ra ngay phông chữ, đó là phông chữ trên tờ giấy đầu tiên lúc trước, nó chắc chắn được viết bởi cùng một người.

Trên đó có viết một đoạn như vậy: “Người tốt không lừa trời, kẻ yếu không lừa quỷ, cậu đã vượt qua khảo nghiệm.”

Lúc này tôi mới biết Võ Định Bá chính là đại boss đứng sau, một loạt nhân vật kỳ lạ này đều là ảo ảnh được tạo ra, đây đều là khảo nghiệm của Võ Định Bá đối với tôi, nếu không vượt qua được, tôi có thể sẽ trở thành Triệu Bảo Thắng, đặc biệt là tối nay tôi đã ân cần giúp ông ấy rửa vết thương, có lẽ đây là câu nói của nhà Phật, cứu người chính là tự cứu mình, cứu mình chính là cứu người.

Người còn sống thì nên làm việc thiện, đừng hỏi về tương lai.

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.