Nhân Viên Soát Vé Chuyến Xe Số 44

Chương 1



Trong dân gian có rất nhiều điều cấm kỵ, một trong số đó nói về chuyến xe buýt cuối cùng không thể tùy tiện chở người. Tôi là nhân viên soát vé xe trực ca đêm của chuyến cuối cùng số 44. Sau khi trực được vài ngày, tôi phát hiện trên toa có một số người trông rất lạ, không giống như là người sống.

Ai cũng biết, làm nhân viên soát vé xe buýt, mấy năm trước công việc của tôi cũng khá ổn, đó là bán vé lấy tiền, sau này khi có máy quét thẻ ra đời, công việc của tôi là giám sát việc quẹt thẻ của người khác, ban đầu mọi người cảm thấy điều đó khá mới mẻ, nhưng ngay sau đó, sự phổ biến của máy quét thẻ tín dụng ngay lập tức khiến công việc của những nhân viên soát vé trở nên không cần thiết.

Trên Internet có một câu nói rằng khi thời gian bỏ rơi bạn, nó thậm chí còn không thèm chào hỏi lấy một lần.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bát cơm của mình sẽ bị đoạt bởi một chiếc máy quét thẻ tín dụng nhỏ thay vì một nhân viên soát vé xuất sắc hơn.

Công ty giới thiệu phương tiện xe buýt mới và thiết bị quét thẻ tín dụng, ngay sau đó hơn chục nhân viên soát vé tại bến xe buýt của chúng tôi ngay lập tức mất việc.

Chúng tôi cầm theo chăn và xô đứng ở cổng bến xe buýt, nhìn qua không khác gì một đám người đang chạy trốn khỏi nạn đói, ai cũng cảm thấy khó chịu, nhưng chúng tôi vẫn đùa với nhau rằng: “Đại tướng không xuống ngựa, mỗi người lập nghiệp riêng, chúng ta vẫn là anh em một nhà, sau này mỗi người đều là đại nhân vật.”

Chúng tôi cùng cười, mọi người lên xe khi xe buýt đến, và tôi gần như đã khóc khi chỉ còn lại có một mình.

Tôi không dám đi xe buýt bởi tôi luôn cảm thấy sự giễu cợt trong mắt họ mỗi khi nhìn về phía tôi, tôi tự đi bộ dọc bến xe, nhích người từng chút một để về nhà.

Tôi luôn quay đầu đi mỗi khi có người qua đường nhìn tôi, đến khi mỏi chân và cảm thấy khát, tôi mua một chai nước 1 nhân dân tệ ven đường, ngẩng đầu lên và uống, sau đó tôi buông một tiếng thở dài.

Nhìn trên Douyin, người khác mới đôi mươi đã có xe sang, biệt thự, còn tôi, đã đôi mươi mà còn chưa có bạn gái, nhìn thoáng qua biển báo bến xe mà mình quen thuộc nhất, dù mọi thứ vẫn bình thường nhưng tôi bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ, và tầm mắt tôi vô tình nhìn thấy một dòng chữ nhỏ không rõ ràng dưới biển báo.

[Công ty vận tải Vũ Hưng hiện đang tuyển nhân viên soát vé ca đêm. Yêu cầu tuổi từ 18-40, sức khỏe tốt, tính tình vui vẻ, lương tháng sáu ngàn tệ, đảm bảo năm hiểm một kim*. Liên hệ Ngụy Đằng Phi, điện thoại 139XXXX.]

(* năm hiểm một kim: 5 bảo hiểm xã hội gồm quỹ ốm đau và thai sản,quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ hưu trí và tử tuất cùng với bao ăn ở.)

Thường có nhiều quảng cáo nhỏ dán dưới biển hiệu bến xe buýt, đa số là cô Bao, ảnh giả nhưng số điện thoại là thật, đã có rất nhiều người bị lừa. Hay việc điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình d*c, bạn không phải lo lắng về việc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình d*c, sản phẩm XX giải quyết nỗi lo của bạn và có nhiều công ty cho vay nhỏ lẻ khác nhau.

Dù không biết quảng cáo này được đăng từ khi nào và cũng không thực sự tin vào nghề soát vé có mức lương cao như vậy nhưng tôi vẫn gọi điện với thái độ sẽ thử việc.

Ngay khi máy được kết nối, tôi đã lịch sự hỏi: [Xin hỏi đây có phải là công ty vận tải Vũ Hưng không? Liệu công ty có còn thuê nhân viên soát vé không ạ?]

[Vâng đúng rồi, xin hãy đến bến xe Kỷ Gia Phần.]

Tôi rất quen thuộc với các tuyến xe buýt trong khu đô thị, vì vậy tôi vội vã đến bến xe buýt Kỷ Gia Phần của công ty vận tải Vũ Hưng, tôi nhìn thấy Ngụy Đằng Phi trong văn phòng của bến xe buýt, anh ta đang tỉa râu bằng một chiếc kéo nhỏ, sau khi lấy tay phủi phủi bộ râu của mình, anh ta đứng dậy và bắt tay với tôi.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu nên lắc tay tượng trưng với anh ta, anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới và cười nói: “Cậu này, cậu đang ở trong văn phòng đấy! Ai đời lại trực tiếp mang chăn ga đến đây bao giờ, thôi bây giờ chúng ta bắt đầu làm thủ tục nhé.”

Tôi sửng sốt và hỏi: “Không yêu cầu giấy khám sức khỏe hay xem xét hợp đồng lao động sao?”

“Không cần không cần, giờ anh đưa cậu đến ký túc xá nhân viên. Chúng ta dọn dẹp giường của cậu trước rồi từ từ nói chuyện. Cậu thấy được không?” Ngụy Đằng Phi đưa tôi đến một căn ký túc xá, nhiệt tình giúp đỡ tôi dọn dẹp giường, và câu tiếp theo của anh ta khiến tôi choáng váng.

Anh ta đưa tôi điếu thuốc và nói: “Tối nay đi làm nhé, cậu hút không?”

“Hả?” Không làm thủ tục sao? Ngụy Đằng Phi rít một hơi khói, vừa cười vừa thở ra: “Cậu đã thấy quảng cáo rồi nhỉ, bao ăn ở sáu ngàn tệ một tháng, công ty sẽ chia phúc lợi theo thời gian, mỗi ngày chúng tôi chỉ cần cậu trực một chuyến xe cuối cùng số 44, bắt đầu từ 3:00 đến 5:00 sáng, đi tuyến đường từ Kỷ Gia Phần đến núi Bát Long.”

Tôi rất khó hiểu nên quay đầu liếc nhìn nhà ga hành khách bên ngoài, hỏi: “Xe buýt của chúng ta không phải là mẫu mới nhất sao, nó không có máy quẹt thẻ tín dụng sao?”

“Xe mới mắc như vậy cậu nghĩ chúng ta có nhiều lắm sao? Trong công ty còn có một chiếc xe buýt kiểu cũ, chạy ca đêm, ai trực ca đêm thì dùng xe buýt cũ từ từ chạy.”

“Được rồi không nói nữa, tối nay cậu nhớ đi làm đó.” Ngụy Đằng Phi hài lòng cười rời đi.

Thất nghiệp không bao lâu lại có việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi cứ ngỡ như một giấc mơ, tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm sau khi chợp mắt được vài tiếng thì thấy đèn trong văn phòng của Ngụy Đằng Phi vẫn sáng. Anh ta nhìn màn hình máy tính không biết đang làm gì, thấy tôi đi vào, anh ta nheo mắt cười, đứng dậy đưa cho tôi một điếu thuốc rồi nói: “Này nhóc, đến giờ đi làm rồi. Trước đó anh có vài điều muốn nói với cậu.”

“Anh Ngụy, anh nói đi ạ.”

“Công ty của chúng ta không có quá nhiều quy tắc, nhưng có ba điều cậu nhất định phải nhớ.”

“Đầu tiên, bất kể là loại hành khách nào, cậu không được cản họ lên xe, nếu cậu thấy bọn họ có gì đó không đúng, cậu có thể đuổi họ xuống xe, nhưng cậu tuyệt đối không được cản họ lên xe.”

Điều này là đương nhiên, xe buýt không phải là xe cá nhân và bạn sẽ bị phàn nàn nếu không cho hành khách lên xe. Nếu bạn thực sự gặp một người có vấn đề về đầu óc, hãy cứ lái xe đi. Chúng tôi từng gặp một nữ hành khách trong chuyến xe. Có quá nhiều lý do không rõ và vô lý. Dù sao thì, người phụ nữ này đã lấy một chiếc băng vệ sinh ra từ quần của cô ấy ngay tại chỗ rồi bôi nó vào mặt tài xế (chuyện có thật, có đưa tin) khiến tài xế phát ốm. Có người nói đầu óc cô ấy không bình thường, sau này mới biết cô ấy vẫn bình thường, nhưng lúc đó cô ấy không biết tại sao mình lại làm vậy trên xe cả.

“Thứ hai, giá vé là một đồng, cậu lên xe buýt ở đâu và xuống ở đâu đều là một đồng. Không được thu quá nhiều và cũng không được thu quá ít.”

Đây cũng là chuyện bình thường, giá vé là do hãng quy định, chúng ta cứ làm theo quy định là được, không hơn không kém. Nếu bạn thu quá nhiều, bạn sẽ bị phàn nàn và sẽ bị đuổi ngay tại chỗ, và nếu bạn thu quá ít, bạn sẽ phải bù vào phần còn thiếu đó.

“Thứ ba, hãy nhớ lấy, anh nói điều này vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu có chỗ ngồi của riêng mình. Nếu xe đã đầy, đừng lo lắng về người già yếu, bệnh tật và tàn tật. Tuyệt đối không được nhường ghế của cậu cho người khác.”

“Được rồi, nếu cậu không có thắc mắc gì thì chúng ta bắt đầu làm việc thôi, trở về anh với cậu uống chút rượu cho dễ ngủ.”

Tôi tìm thấy chiếc xe buýt sử dụng hệ thống khí ga kiểu cũ trong một góc bến xe, chiếc xe buýt này còn cũ hơn cả tôi và nó vẫn còn hoạt động, tôi tự hỏi công ty vận tải Vũ Hưng cũng khá lớn, vậy tại sao họ vẫn giữ một chiếc xe buýt cũ như vậy?

Bác tài là một ông chú da ngăm đen, vừa lên xe tôi đã chào hỏi chú, chú ấy đưa cho tôi một điếu thuốc, tôi nhanh chóng nhận lấy rồi cài vào bên tai.

Đèn pha của chiếc xe buýt kiểu cũ này giống đèn của người mù, tôi không nghĩ nó có khả năng hấp thụ xung động nào, ghế da của nhân viên soát vé đã sờn rách, tài xế vẫn dừng xe và mở cửa, đợi khoảng ba đến năm giây trước khi đóng cửa và bắt đầu chạy.

Tôi hỏi từ phía sau: “Thầy, ở đây không có ai nên không cần phải dừng lại đúng không? Chúng ta hãy tiết kiệm thời gian ạ.”

Chú nói với tôi nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại: “Đây là quy định của công ty.”

Mãi đến trường tiểu học Hàm Hải, một cô bé mặc váy đỏ đi lên, tôi nhắc nhở: “Bạn nhỏ, cháu phải bỏ tiền xu vào hộp đựng tiền tự động đã.”

Cô bé trông có vẻ hơi cô đơn, ngước nhìn tôi và nhỏ giọng hỏi: “Chú ơi, nếu cháu không có tiền, chú có thể cho cháu đi xe không?”

Tôi sửng sốt một lúc, sau đó cười cười nói: “Có thể.”

Tôi móc trong túi ra một đồng, ném vào trong hộp đựng tiền tự động, rồi cười với cô bé: “Lần này chú mời cháu.”

Cô bé không cười với tôi mà thờ ơ đi về phía sau xe buýt.

Cả tuyến đường xe vẫn đi rất trơn tru, mặc dù vào ban đêm vẫn có nhiều xe đi lại nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe, cơ bản vẫn về bến đúng giờ.

Từ Kỷ Gia Phần đến núi Bát Long, nhà ga không có một bóng người, dọc đường cũng không có nhiều hành khách, ngày đầu tiên đi làm diễn ra suôn sẻ, đúng là một khởi đầu may mắn.

Về đến ký túc xá, tôi bê một chậu nước nóng để ngâm chân, đang ngâm thì tôi chợt nhớ tới điếu thuốc còn cài vào bên tai nên rút ra, châm lửa và rít một hơi, tôi ngay lập tức cảm thấy đặc biệt nghẹn ngào và hoảng sợ.

Tôi tự hỏi đây là nhãn hiệu thuốc lá nào mà mạnh thế không biết nên nghiêng đầu soi dưới ánh đèn, không có gì khác thường nhưng tay tôi run lẩy bẩy, điếu thuốc suýt chút nữa rơi xuống đất!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.