Cùng lúc đó, bên dưới núi Thanh Loan, một nữ tử đang tuổi thanh xuân mặc quần áo như một người phụ nữ nhà nông đang đứng tần ngần dưới chân núi. Nữ tử này là vai chính của quyển tiểu thuyết này, Lã Tiêu.
Lã Tiêu vâng lệnh chưởng môn đi tới núi Thanh Loan để tìm hiểu tình hình bế quan tu luyện của giáo chủ giáo Hỗn Luân. Nghe nói những giáo đồ của giáo Hỗn Luân thường qua lại với thành trấn ở bên dưới núi Thanh Loan. Lã Tiêu hoá trang thành người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lẫn vào trong quán rượu để nghe ngóng tin tức.
Nàng ta không ngờ giáo đồ của giáo Hỗn Luân lại kín miệng như vậy, cho dù là say đến mức đôi mắt mở không lên nổi nhưng cũng không dám nói một chút nào. Hỏi một câu thôi mà đã đáp ba câu không biết, không để lộ một chút tin tức gì cả.
Nhưng thật ra, Lã Tiêu thực sự đã đánh giá cao giáo đồ của Giáo Hỗn Luân rồi.
Tình huống thực tế là các giáo đồ thật sự không biết tình huống bế quan gần đây của Sầm Không. Không có sự cho phép của Sầm Không, ngay cả tả hữu hộ pháp cũng không dám tùy tiện quấy rối việc tu luyện của hắn.
Công pháp luyện được đến tầng thứ mấy, khi nào xuất quan đều không có người nào biết được.
Những môn phái chính thống của võ lâm đương thời, lấy tứ đại môn phái làm đầu.
Lã Tiêu đang ở phái Thanh Sơn, cũng là một trong tứ đại môn phái, nổi danh nhất là Thanh Sơn kiếm pháp. Lã Tiêu và sư huynh của nàng ta, cũng chính là nam chính trong quyển tiểu thuyết này, Cung Câu Nhân, từ nhỏ được phái Thanh Sơn nuôi dưỡng.
Hai người đã quen biết với nhau từ nhỏ, thường xuyên cổ vũ cho nhau, cùng nhau dìu dắt nhau tiến bộ.
Chưởng môn phái Thanh Sơn, Hoắc Bố Xương, đối với bọn họ mà nói thì vừa là sư phụ vừa là người lớn trong nhà. Vì vậy mà những nhiệm vụ và chưởng môn giao cho nàng ta, Lã Tiêu đều không muốn để cho chưởng môn thất vọng, nàng không cam tâm khi đi một chuyến mà không thu được tin tức gì.
Vậy là, mấy ngày tiếp theo, nàng ta đều hóa trang thành một người phụ nữ làm nông, gánh theo đòn gánh đi lòng vòng dưới chân núi.
Theo tình tiết trong nguyên tác thì đáng lý nàng ta phải ở chân núi “vinh hạnh” đυ.ng phải Sầm giáo chủ hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, ma xui quỷ khiến làm nàng ta chưa từng gặp phải tình huống đó, hơn nữa còn khiến cho những giáo đồ trông giữ cửa môn phái chú ý.
Những giáo đồ phát hiện nữ nông dân này vẫn luôn nhìn xung quanh cửa môn phái, dường như là muốn bắt chuyện với bọn họ. Bọn họ không dám tự ý quyết định nên chỉ có thể bẩm báo việc này cho tả Tả hộ pháp Mộc Thải Thải.
Nghe thấy có một người nữ nông dân luôn ngó dáo dác dưới chân núi, phản ứng đầu tiên của Mộc Thải Thải là nữ nông dân này đang muốn tìm Mộc Nhiêu Nhiêu. Mộc Nhiêu Nhiêu thường xuyên gặp gỡ với những thôn dân dưới chân núi, hôm nay mua hạt giống, ngày mai lại đi học hỏi phương pháp trồng, thường xuyên đi đi về về.
Lúc đầu thì những thôn dân đó đều sợ hãi.
Trên núi có tà giáo, tu luyện những công pháp gϊếŧ người, những người trong thôn đều biết chuyện này. Làm hàng xóm nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không có giao lưu gì với tà giáo, giáo Hỗn Luân vẫn luôn tuân thủ châm ngôn, thỏ không ăn cỏ gần hang nên trước giờ cũng không gây phiền phức gì cho thôn dân, đôi bên sống chung hòa bình bao nhiêu năm như vậy cũng do bảo trì khoảng cách nhất định mới có thể sống yên.
Mộc Nhiêu Nhiêu phá vỡ khoảng cách này, trao đổi qua lại với Mộc Nhiêu Nhiêu mấy lần rồi, những thôn dân này phát hiện là tà giáo cũng không đáng sợ như bọn họ nghĩ.
Chưa từng có thù, thái độ cũng khá hòa hợp. Khi trong thôn gϊếŧ lợn, so với việc chạy đường xa, bán cho thị trấn phía trên thì chi bằng bán cho giáo Hỗn Luân ở gần hơn. Đôi khi, không cần bọn họ đi giao, Mộc Nhiêu Nhiêu đi thẳng xuống thôn đi mua, các thôn dân đều há hốc mồm, tròng trọc nhìn cảnh tượng nàng dễ dàng khiêng một nửa con heo đi về.
Mộc Nhiêu Nhiêu còn căn dặn những người dân ở đó, nếu có hạt giống mới nào thì nàng luôn chào đón những người đó đưa tới cho nàng, đừng lo chuyện nàng có trồng được hay không. Dù sao thì bây giờ, những hạt giống trái cây, rau dưa mà nàng nhìn thấy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đối với việc này, Tả hộ pháp Mộc Thải Thải hoàn toàn không đồng ý.
Đường đường là một tà giáo đấy! Cứ giao lưu với mấy người nông dân là sao chứ!
Mộc Thải Thải đưa bàn tay nhăn nheo của nàng ấy ra, hỏi với giọng không kiên nhẫn: “Hỏi người ta thử xem có phải là tới bán hạt giống không. Nếu vậy thì lấy hạt giống rồi kêu người đó cút! Nếu không phải thì cứ đuổi đi đi!”
Đừng nói là tà giáo, cho dù là danh môn chính phái, tới trước cửa bang phái khác thì không phải là đạp cửa thì cũng la hét ầm ĩ! Làm gì có chuyện tới bán lương thực chứ? Cái này hợp lý sao?
Bọn họ là Hỗn Luân tà giáo! Chứ không phải là nông trang Hỗn Luân!
Khi Lã Tiêu nhìn thấy hai tên giáo đồ đi tới chỗ nàng ta với vẻ mặt hung dữ, trong lòng chợt nghĩ hẳn là thân phận bại lộ rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt bình thường, mồ hôi lạnh từ gáy trượt xuống sau lưng nàng ta. Nếu bị phát hiện ở trước của môn phái của tà giáo chắc chắn là không có kết quả gì tốt.
Đầu óc nàng ta hoàn toàn rối loạn, ngay lúc nàng ta định chó cùng rứt giậu, dùng hết sức để đánh một trận, thì một trong hai tên giáo đồ có khuôn mặt dữ tợn đi tới, lớn tiếng nói: “Ngươi muốn tới bán hạt giống à?”
Một tên giáo đồ to lớn, vạm vỡ khác nói tiếp: “Có khoai lang không? Hai ngày này, lão tử chỉ muốn ăn khoai lang.”
Lã Tiêu: “…”
Không phải tới bắt nàng ta à?
Tên giáo đồ hung dữ nhíu mày nói: “Hỏi ngươi đấy, phải không? Trả lời đi!”
Lã Tiêu hơi cúi đầu, nhờ bóng râm để che đi khuôn mặt đã bôi đen, hạ giọng trả lời: “Không phải tới bán hạt giống, cũng không phải bán khoai lang, bán, bán mơ.” Lã Tiêu đặt cái sọt xuống, mở cái khăn vuông trong sọt, bên trong có mơ đã được chuẩn bị từ trước.
Một sọt mơ bị nàng ta vác đi mấy ngày rồi, hơn một nửa đã dập nát.
Giáo đồ vẻ mặt hung dữ dùng tay đảo qua lại đống mơ trong sọt, nói: “Chỗ này đều không còn tươi nữa, rẻ chút chứ?”
Lã Tiêu: “… Được.” Nàng ta cũng không nghĩ là có thể bán được…
Tên giáo đồ cao to rút từ sau lưng một tấm vải bố: “Lấy cái này đựng.”
Trong lúc đưa mơ cho hai người này, Lã Tiêu làm như vô ý mà hỏi: “Nghe người trong thôn nói là giáo chủ đại nhân sắp xuất quan à?”
Giáo đồ vẻ mặt hung dữ trừng mắt, những người đứng canh cổng như bọn họ vốn dĩ cũng không biết gì cả, thường nghe được tin khi nói chuyện với những giáo đồ khác đi ra đi vào giáo phái thôi. Hôm qua, hắn vừa nghe được tin này, không ngờ rằng thôn nữ này còn biết tin trước cả hắn ta!
Lã Tiêu âm thầm giật mình khi thấy hắn ta trợn mắt như vậy, là do nàng ta hỏi thẳng thừng quá hả? Vậy là vội vàng nói thêm: “Ta nghe được người trong thôn nói như vậy, ta không biết gì hết.”
Giáo đồ hung dữ nói: “Đúng là giáo chủ sắp xuất quan, tin tức của các ngươi nhanh thật đấy nhỉ!”
Tên giáo đồ ở bên cạnh đang ăn mơ, nghe vậy thì hỏi: “Sao lại xuất quan lúc này thế?” Tên này còn không có nguồn tin tức linh thông bằng tên hung dữ kia.
Mặt hung dữ cũng không biết, chỉ nói bừa: “Vì sao à? Vì chuyện thu hoạch vụ mùa thu đó! Lúc ta tới sau núi làm việc thì nhìn thấy, những cây ngô có thể thu hoạch rồi, vừa lớn vừa vàng!”
Lã Tiêu: “…” Sao nàng ta có cảm giác là hai người này còn không biết nhiều tin bằng mình vậy.
Nhận tiền qua loa đại khái, Lã Tiêu cầm theo tiền bán mơ, hoảng hốt rời khỏi cửa giáo Hỗn Luân, giáo đồ cao to còn cười nói với nàng ta: “Lần sau lại tới nhá, nhớ đem theo khoai lang! Lần sau tới thẳng đây, đừng đi cửa chính, bị người khác nhìn thấy rồi nói cho Tả hộ pháp thì ngươi sẽ bị đuổi đi đó.”
Cuối cùng, Lã Tiêu chỉ thu được hai tin tức.
Một là Sầm Không sắp xuất quan, là vì sắp bội thu.
Hai là Tả hộ pháp của giáo Hỗn Luân không thích buôn bán với người bán hàng rong.
Lã Tiêu: Giáo Hỗn Luân, thực sự là một môn phái tà giáo…
Phái Thanh Sơn.
Chưởng môn Hoắc Bố Xương của phái Thanh Sơn ngồi ngay ngắn trên giường cao, hàm râu lất phất nhìn có vẻ khá đẹp mắt, khuôn mặt hiền lành.
Tay áo rộng thùng thình trải trên đầu gối, hai mắt Hoắc Bố Xương nhắm hờ, lên tiếng nói: “Câu Nhân đi đâu rồi?”
Trong phòng không có một ai, từ trên xà nhà lại có một giọng nói vang lên trả lời: “Bẩm chưởng môn, hắn ta đang trên đường trở về, còn chừng hai ba ngày đường nữa.”
Hoắc Bố Xương tĩnh tọa điều khí tức, chân khí trong người đi hết một vòng chu thiên mới từ từ mở mắt ra. Ông ta đã ở cái tuổi biết được mệnh trời, trên mặt không hề có chút vẻ già nua nào, đôi mắt sắc bén nheo lại, rồi lại chuyển thành vẻ hiền hòa như bình thường.
“Đã chuẩn bị xong hết chưa?”
Bóng đen quỳ một chân ở trên xà nhà, cúi đầu trả lời: “Xin chưởng môn yên tâm, đã chuẩn bị kỹ càng rồi.”
Hoắc Bố Xương nhìn người này với ánh mắt tán thưởng: “Nhanh thôi, chỉ còn đợi tới ngày tên nhóc Sầm Không kia xuất quan.”
Ngày đó, ông ta đã chờ quá lâu rồi.
Trên đời này, có thể đánh ngang với Diệt Thánh Tâm Pháp cũng chỉ có tổ truyền của nhà họ Cung, Cung Cửu Thức. Vì có được Cung Cửu Thức, ông ta không hề để ý mà gϊếŧ sạch cả nhà họ Cung.
Nhưng ông ta lại không ngờ rằng, chỉ có người mang dòng máu chính thống của nhà họ Cung mới có thể luyện được Cung Cửu Thức, vì vậy mà ông ta bất đắc dĩ để lại một mạng cho Cung Câu Nhân.
Bây giờ Cung Câu Nhân đã trưởng thành, cũng nên báo đáp công ơn “nuôi dưỡng” của ông ta rồi.
Mấy năm nay, sức khỏe của ông ta đã không còn bằng được lúc trước, không thể so với ngày còn trẻ được, sức khỏe càng giảm sút khiến ông ta càng khát vọng sức mạnh hơn bao giờ hết. Diệt Thánh Tâm Pháp là tia hy vọng cuối cùng của ông ta, nhưng tâm pháp này là thứ có thể giúp ông ta trở thành võ lâm đệ nhất, hay là một cọng rơm cuối cùng đè chết ông ta thì không ai có thể biết được.
Phía sau núi của giáo Hỗn Luân.
Mộc Nhiêu Nhiêu dẫn theo một Sầm Không ướt như chuột lột đi vào trong sân vườn.
Đám trẻ kinh ngạc nhìn hắn, Sầm Không hai mắt nhìn thẳng, đi lướt qua đám trẻ mà vào trong phòng.
Lúc Mộc Nhiêu Nhiêu đi ngang qua Oánh Oánh, bé con này nháy mắt, ngây thơ mà hỏi nàng: “Bạch Miêu Miêu rơi vào nhà xí sao? Nên mới phải đi tắm?”
Mộc Nhiêu Nhiêu: “…”
“Rắc rắc!” Một tiếng động lớn phát ra từ trong phòng, có vẻ như có thứ đồ gì đó vừa vỡ ra.
“Không phải rơi vào đó.” Chỉ nói được một câu như vậy, Mộc Nhiêu Nhiêu đã lập bước đi như bay vào trong phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại.
Trong phòng, Sầm giáo ướt nhẹp cả người đang ngồi trên giường lò, bên cạnh là bình hoa đã vỡ nát.
Hắn cũng không còn là trẻ con nữa, giận dỗi cái gì không biết.
“Giáo chủ, ngài thay quần áo đi. Ta giúp ngài hong khô đồ ướt.” Hắn đang coi bản thân là mặt trời hình người, có thể để quần áo tự khô à?
Từ trong áo choàng cũ lấy ra một chiếc áo bào dài màu đỏ, cũng coi như khá mới, nàng đưa cho Sầm Không rồi đi ra phòng ngoài.
Chỉ một chốc sau thì đã nghe tiếng Sầm Không kêu ở phòng trong: “Vào đi.”
Mộc Nhiêu Nhiêu đẩy cửa đi vào, quần áo thấm nước đang chất đống cuối giường, Sầm giáo chủ mặc một cái áo bào dài màu đỏ thẫm khá vừa người, bên trong không mặc thêm gì để lộ một vòm ngực rộng lớn, trắng trẻo nhưng lại chằng chịt rất nhiều vết thương.
Vì những vết thương này đều là những vết thương cũ lâu năm, có vài chỗ đã nhạt nhòa, nhìn giống như đã thành một vết sẹo lồi.
Làn da càng mềm mại thì khi nhưng vết sẹo ấy sẽ càng trở nên ghê sợ hơn.
Ánh mắt Mộc Nhiêu Nhiêu dừng lại trên làn da của hắn, nhiều lắm là hai giây nhưng vành mắt nàng đã đỏ, cảm thấy sống mũi cay cay.
Nàng không thể chịu được khi nhìn thấy người khác bị thương, đặc biệt là mấy vết thương thê thảm như vậy, nước mắt chảy tràn trên mặt.
Vết thương trên người Sầm Không quá nhiều, có khi là luyện công nên bị thương ngoài da, cũng có một số là do khi còn nhỏ không chịu nổi sự đau đớn tận xương tủy mà vô tình bị thương.
Bản thân của hắn chưa từng vì mấy vết sẹo này mà đau lòng, cũng không có ai nhìn thấy sẹo của hắn mà rơi lệ.
Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Mộc Nhiêu Nhiêu, hỏi với giọng điệu châm chọc và cười nhạo: “Sao vậy? Cảm thấy ta đáng thương?”
Nước mắt chảy xuống không ngừng, Mộc Nhiêu Nhiêu trề môi nói: “Ngài, ngài coi như thương hại ta đi, nhanh lấy chăn, đắp, đắp lên người! Đừng để ta nhìn thấy thân thể, thân thể của ngài!”
Thân thể chằng chịt vết sẹo của hắn khiến nàng dễ dàng rơi lệ!
Tác giả có lời muốn nói: Sầm Không: Nàng ấy đau lòng vì ta à?
Mộc Nhiêu Nhiêu: Ta chỉ mắc bệnh thôi… Ngài đừng nhìn ta với ánh mắt không tin nổi như vậy, thật sự là bệnh mà!
Vì đặt tên cho những nhân vật trong truyện này mà tôi đã tìm kiếm “năm mươi cái tên được ưa chuộng nhất cho bé trai, bé gái”
Phát hiện ra những cái tên mỹ miều đó hoàn toàn không hợp với dạng văn ba láp ba xàm của tôi
Vậy nên đều là tôi tự đặt tên đó (nở nụ cười lúng túng nhưng rất lễ phép)