Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 54: Vào phủ Thành chủ



Đồ Tô Ngang dùng sức ở phần bụng để ổn định cơ thể đang ngã về phía sau, hắn đưa tay lên sờ cái cằm bị đánh tàn bạo của mình, đối phương cũng không hề nể nang gì khiến cằm của hắn cứng ngắc lại.

Vân Vụ Ải thở dài. Đây là ở trong truyện tranh, nếu như trong thực tế mà có hài tử đánh nhau như vậy thì phụ huynh đã bắt đầu hét toáng lên từ lâu rồi.

“Đánh ta đi! Đến đây đi!” Đồ Tô Ngang giống như con gà đồ chơi được lên dây cót, hắn cười toáng lên rồi lại lao lên phía trước. Dường như đòn đánh vừa nãy của Vân Vụ Ải không hề khiến hắn bị thương gì.

Vân Vụ Ải nhìn thấy Đồ Tô Ngang chạy đến như con chó điên, nàng vội vàng liếc mắt nhìn “người cha hời” của mình, ông cứ để mặc như vậy sao? Bộ dạng của hắn đã như vậy rồi, chứng tỏ là muốn đánh chết nữ nhi của ông đấy!

Vân trưởng lão mỉm cười dịu dàng với nữ nhi, trên gương mặt viết dòng chữ “không cần để ý đến cha, cứ vui chơi thỏa thích đi”. Dù sao bình thường con bé cũng một mình luyện võ, có lẽ vì không có bạn chơi cùng nên mới không hăng hái.

… Nàng không muốn “chơi”, nàng muốn quay về nghỉ ngơi…

Các đại nhân đứng xem không hề có ý muốn ra tay tạm dừng, với điều kiện tiên quyết là trận so tài giữa những đứa trẻ không làm tổn thương đến những vị trí quan trọng thì đại nhân sẽ không kêu ngừng lại, ngược lại còn vô cùng hào hứng, nhân lúc này để nhớ lại những năm tháng học võ của mình.

Vân Vụ Ải chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục liều.

Đồ Tô Ngang rất mạnh, Vân Vụ Ải cũng không hề yếu. Nàng sợ đau, càng sợ bị Đồ Tô Ngang đánh, vì vậy chỉ có thể xốc lại một trăm phần trăm tinh thần để chiến đấu.

Kết quả vô cùng thê thảm, Đồ Tô Ngang bị trật khớp hàm, cả người từ trên xuống dưới bị thương rất nhiều, và quan trọng nhất là bị gãy chân trái.

Vân Vụ Ải cũng không khá khẩm hơn chút nào, cả người nàng tím bầm một mảng, nhiều khớp ngón tay bị trật khớp, suýt chút nữa cũng bị Đồ Tô Ngang đánh cho mặt mày hốc hác.

“Sao trước đó cha không nói với con rằng đánh đến điểm thì phải dừng lại chứ?” Vân Vụ Ải toàn thân ê ẩm nằm ở trên giường, đôi mắt to tròn ươn ướt trách móc người cha hời của mình.

Đương nhiên Vân trưởng lão rất đau lòng cho nữ nhi của mình, nhưng nữ nhi giang hồ bị thương nhẹ cũng là chuyện bình thường, nữ nhi của Vân Trường Thanh ông ấy cũng không thể yếu ớt quá được.

“Cha mua kẹo đường cho Vụ Ải nhé. Vụ Ải chịu đựng một chút, thoa thuốc rồi sẽ không đau nữa.”

Nữ đồng sáu tuổi thở dài, yên lặng nhắm hai mắt lại muốn nghỉ ngơi. Khi nhắm mắt lại cơn đau đớn càng rõ ràng hơn, Vân Vụ Ải chỉ có thể mở mắt ra lần nữa, nhìn lên nóc nhà.

Vân Trường Thanh bị nữ nhi nhà mình ngó lơ, ông lúng túng đứng ở bên giường, đi không được mà ngồi cũng không xong.

“Ngươi thích ăn kẹo đường sao?” Cái cằm vừa mới chỉnh lại được, Đồ Tô Ngang không chờ được nữa mà nói chuyện.

Trong phủ đệ Thành chủ có đại phu và cũng có giường để cho những người bị thương bị ốm nghỉ ngơi, Đồ Tô Ngang không để ý đến đại phu đang bó xương cho mình mà thò nửa người ra nói chuyện với Vân Vụ Ải ở bên cạnh giường.

“Không thích.” Vân Vụ Ải không thích đường, nàng thích những vị nhẹ nhàng, những món nước canh bổ dưỡng như là canh cá diếc, canh cà chua gan heo…

Vân trưởng lão lại bị nữ nhi chối bỏ một lần nữa, đứng ở một bên không nói gì. Ông ấy công việc bề bộn, ngoại trừ những lúc dạy nữ nhi võ công ra thì cũng không có nhiều thời gian ở cùng nàng.

“Ta cũng không thích, ta thích đùi cừu nướng.” Đôi mắt trên gương mặt tím bầm của Đồ Tô Ngang sưng lên thành một đường nhỏ, nhưng hắn vẫn nói chuyện luyên thuyên không ngừng.

Mặc dù Đồ Tô Ngang hồi còn nhỏ không được bình thường, nhưng vẫn chưa trở thành kẻ điên lúc nào cũng ước ao được chiến đấu như sau này. Bây giờ hắn là một nam hài tử có tính tình rất cởi mở, chỉ so tài với một vài người mà thôi.

Trận đánh nhau giữa Vân Vụ Ải và Đồ Tô Ngang hoà nhau, Vân Vụ Ải trở thành đại tỳ nữ của hắn một cách hợp lẽ.

Bên cạnh Đồ Tô Ngang có hai người theo hầu, là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của hắn và cũng là bạn học của hắn. Hai người đó là cặp song sinh, là hai huynh đệ Lâm Thanh và Lâm Bạch.

Thương gân động cốt một trăm ngày, nhưng Đồ Tô Ngang nằm trên giường được khoảng năm mươi ngày là hết chịu nổi rồi, lại la hét đòi đi luyện võ. Thành chủ Đồ Tô là một tráng hán cao hơn tám thước, quanh năm đều cùng một biểu cảm, ông ấy không tức giận nhưng lại uy nghiêm quát lên: “Con dám xuống giường thì ta sẽ đánh gãy nốt cái chân còn lại của con.”

Thành chủ Đồ Tô nói rất nghiêm túc, lời lẽ ngay thẳng. Đồ Tô Ngang thì càng lợi hại hơn, trong thời gian này hắn cũng không đánh lại được cha hắn nên chỉ có thể vươn cổ, trợn trừng mắt với cha hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Con sắp bị ngột ngạt đến chết rồi, cha cho con xem người khác luyện tập cũng được.”

Tên khỉ đột nhà mình hận không thể chạy nhảy từ sáng đến tối, trói buộc nó nửa tháng e rằng đã là cực hạn rồi, nếu như không đồng ý thì chắc chắn mấy ngày nữa Đồ Tô Ngang sẽ kéo tấm thân tàn phế kia tự mình đi ra ngoài.

Thành chủ Đồ Tô nói: “Hôm nay con học bài tử tế cho ta, ngày mai ta sẽ cho con đi xem luyện võ.”

Vừa nghe ông ấy nói bảo hắn đi học bài, Đồ Tô Ngang bèn nhấc chân lên rồi chui vào trong chăn, trốn còn nhanh hơn cả chuột chũi: “Cha à, vết thương của con vẫn còn chưa lành nên con ngủ một giấc đây.”

Thành chủ Đồ Tô tên là Đồ Tô Liệt, mắt to mày rậm vô cùng tuấn tú, quanh năm một biểu cảm, không biết nói lời đùa vui. Đồ Tô Liệt người cũng giống như tên, sự nóng nảy mà lên đến đỉnh đầu thì giống như ngọn lửa cháy bừng bừng, một khi phát ra thì không thể nào thu lại được.

Thứ mà Đồ Tô Ngang không thích nhất chính là học bài, bảo đi hắn học bài thì chi bằng bảo hắn đánh mười mấy bộ pháp quyền còn hơn.

“Đồ Tô Ngang!” Thành chủ Đồ Tô lớn tiếng quát: “Cút ra khỏi chăn mau! Con bị gãy chân chứ đâu có gãy tay!”

Đồ Tô Ngang chui vào trong chăn, trời đang vào giữa hè nên đắp một lúc thì trên trán đã đầy mồ hôi. Mái tóc dài của hắn dính lên trên gương mặt ẩm ướt, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, nhưng hắn vẫn kiên quyết không ra ngoài mà ngậm miệng giả chết.

Trên trán thành chủ Đồ Tô nổi đầy gân xanh, tổng quản Vương Ngũ đứng phía sau ông ấy vội vàng liếc mắt nhìn thị vệ đứng ngoài cửa, mau đi bẩm báo với phu nhân đi!

Thị vệ lùi về sau hai bước, sau đó quay người rời đi.

“Đồ Tô Ngang, ta hỏi lại một lần nữa, có ra ngoài hay không?” Thành chủ Đồ Tô bắt đầu ra tối hậu thư cuối cùng cho nhi tử của mình.

Đồ Tô Ngang điếc không sợ súng. Đánh thì cứ đánh đi, dù sao hắn cũng phải nằm năm mươi ngày rồi, có bị thương thì cùng dưỡng luôn cả thể chứ còn hơn là học bài. Hắn vừa nhìn thấy chữ là đã đau đầu rồi, học “Tam Tự Kinh” cũng phải học đi học lại nhiều lần. Bây giờ trong đầu hắn chỉ xuất hiện một câu “đi cái rắm!”

Sau này hắn cũng sẽ giống cha mình, dựa vào võ thuật và thuật bắt yêu để rạng danh chứ không cần làm thơ. Hắn biết viết tên mình, có thể nhận được những chữ thường dùng là được rồi.

Một luồng nhiệt xông thẳng lên não, lý trí của Đồ Tô Liệt đã hoàn toàn đứt phựt rồi. Ông ấy đưa tay ra vén cái chăn của Đồ Tô Ngang lên, nhấc một cái đã lôi được Đồ Tô Ngang một lòng muốn mù chữ ra ngoài.

“Thành chủ à!” Cùng lúc này, một tên tổng quản béo tròn chạy đến ôm lấy eo của Thành chủ Đồ Tô một cách vô cùng thuần thục, lên giọng hét lên: “Thiếu thành chủ bị thương, ngài không thể ra tay được!”

“Cút ra cho ta!” Thành chủ Đồ Tô nhẹ nhàng hất cánh tay trái đã ném tổng quản Vương ở phía sau xuống.

Tổng quản Vương thầm nghĩ sao phu nhân vẫn còn chưa đến nữa, mông của ông ta vừa mới ngã xuống sàn nhà đã lập tức bò dậy, kéo cánh tay phải của Thành chủ: “Thành chủ à, bây giờ không thể đánh thiếu thành chủ được đâu.”

Đồ Tô Ngang biết mình không chạy thoát nổi Ngũ Trảo Sơn của cha mình rồi, hắn cũng không giãy dụa mà ngoan ngoãn bị cha hắn bóp cổ, lắc vai, giả chết.

Trong tiếng gào khóc inh ỏi của tổng quản Vương, Lý San Nghĩa, phu nhân Đồ Tô thong thả đi đến: “Đồ Tô Liệt, chàng dừng tay lại cho thϊếp!”

Cánh tay đang giơ cao của thành chủ Đồ Tô cứng đờ, dừng giữa không trung.

Đồ Tô Ngang nghe thấy giọng nói của mẫu thân hắn thì bả vai hơi run rẩy, tiêu rồi…

Dáng người của phu nhân Đồ Tô cao hơn những nữ tử bình thường, khí khái hào hùng, chỉ có giọng nói là nhẹ nhàng dễ nghe.

Đồ Tô Ngang nhìn thấy mẫu thân hắn nhanh chân đi đến trước mặt, không nói lời nào mà dùng mười phần mười sức mạnh đấm lên đầu hắn, đầu hắn vang liên tiếng “ù ù”, trình độ hoàn toàn khác so với nắm đấm của Vân Vụ Ải.

Nếu như nắm đấm của Vân Vụ Ải là xung lực ném một viên sỏi thì nắm đấm của phu nhân Đồ Tô chính là sức sát thương của mười viên sỏi với tốc độ cực nhanh.

“Chàng không biết vết thương của nó vẫn chưa đỡ sao? Không nặng không nhẹ mà gãy chân nữa thì phải làm sao? Nhi tử của chàng sống cả đời què cụt chắc?” Phu nhân Đồ Tô quay người, bắt đầu khuyên bảo tướng công nhà mình. Vừa nãy thành chủ Đồ Tô còn nổi giận đùng đùng nhưng giờ lại không nói tiếng nào, cũng không dám lên tiếng phản bác rằng nàng không cho ta đánh, nhưng vừa nãy chẳng phải nàng cũng ra tay sao?

Vương tổng quản bị ngã đến nỗi cả người đau nhức, ngồi dậy rồi đứng ở một bên. Phu nhân đến đây là tốt rồi.

Phu nhân Đồ Tô là kiểu người tàn nhẫn không nhiều lời điển hình, không giống như Thành chủ đánh mãi không xong. Bình thường phu nhân chỉ dùng một quyền là kết thúc, không bao giờ đánh quyền thứ hai.

Đồ Tô Ngang vừa mới hoàn hồn lại sau trận hoa mắt choáng đầu, đối mặt với gương mặt vô cảm của mẫu thân mình: “Không học bài? Sáu tuổi không viết được tên mà còn dám nói không học bài?”

Đồ Tô Ngang mạnh miệng nói: “Con có thể viết được.”

Hắn vẫn có thể viết được tên, chỉ là tốn sức một chút thôi…

Phu nhân Đồ Tô không nói nhiều lời mà lôi một tờ giấy Tuyên Thành với chiếc bút lông rồi nhét vào trong tay Đồ Tô Ngang: “Viết đi!”

Đồ Tô Ngang lấy tay áo lau giọt mồ hôi trên gương mặt, tay phải cầm bút siết chặt lại, người hầu ở bên cạnh bưng nghiên mực đã được mài xong lên.

Phu nhân Đồ Tô: “Mau viết đi!”

Động tác cầm bút của Đồ Tô Ngang giống như cầm cái chày cán bột vậy… Không phải là tư thế cầm bút đúng tiêu chuẩn. Đầu bút dán chặt vào trong nghiên mực giống như đang giã tỏi.

Phu nhân Đồ Tô thờ ơ ngoảnh mặt, không nói lời nào.

Bút lông treo ở khoảng không trên tờ giấy, bởi vì hút quá nhiều mực đen cho nên nước mực dần dần đọng lại ở đầu bút rồi nhỏ xuống tờ giấy Tuyên Thành, khuyếch đại thành một chấm đen lớn.

Đồ Tô Ngang cũng không để ý mà nhíu mày bắt đầu viết chữ, chữ “Đồ” viết như thế nào nhỉ? Phía trên chữ “Giả” là “Thi” trong thi thể hay là chữ “Hán”? “Tô” thì ở trên vẽ ngang một dòng rồi gạch gạch hai cái, nhưng phía dưới là “Ngư” hay là “Mộc”? Còn chữ “Ngang” thì hắn biết, bên trên là “Nhật”, bên dưới là “Trung”.*

(*: Đồ Tô Ngang – 屠苏昂 —- Giả – 者 // Thi – 尸 // Hán – 厂 // Tô – 蘇 > // Ngư – 鱼 // Mộc – 木 // Nhật – 日 // Trung – 中)

Tổng quản Vương nhìn thiếu thành chủ mà không nói lên lời, viết ba chữ này thì tối nay đừng có mơ được sống yên ổn.

Ba chữ “Đồ Tô Ngang” sai hoàn toàn, không có chữ nào trong đó viết đúng cả.

Phu nhân Đồ Tô lạnh lùng cười một cái rồi nói: “Hôm nay viết tên mình năm trăm lần, không viết xong không được đi ngủ.”

Đồ Tô Ngang giãy giụa nói: “Lần sau nhất định con sẽ nhớ, để con viết một trăm lần thôi nhé.”

Phu nhân Đồ Tô: “Hôm nay năm trăm lần, ngày mai lại viết thêm năm trăm lần nữa. Chữ con viết thế này mà cũng gọi là chữ thư pháp sao? Đại Bạch viết còn đẹp hơn cả con.” Đại Bạch là yêu thú của Đồ Tô Ngang, là một con hổ khổng lồ màu trắng.

Đồ Tô Ngang ỉu xìu, ngoan ngoãn viết chữ.

Đến tối Vân Vụ Ải mới nghe được trò cười này.

Sau khi so tài với Đồ Tô Ngang xong, nàng ở nhà dưỡng thương một tháng, kéo dài đến khi không thể kéo dài được nữa thì mới chuyển vào trong phủ Thành chủ Đồ Tô, ban ngày nàng luyện võ và học bài cùng với hai huynh đệ Lâm Thanh và Lâm Bạch.

Là đại tỳ nữ của Đồ Tô Ngang nên có lẽ hai ngày nữa nàng sẽ nhìn thấy hắn.

Kết quả sang ngày thứ hai, Vân Vụ Ải đã gặp được thiếu thành chủ bệnh tâm thần đó.

Đồ Tô Ngang viết thư pháp cả một đêm, viết đến nỗi sắp ói ra rồi. Thấy cha hắn đồng ý cho đến sân luyện võ hóng gió, lúc này hắn mới tỉnh táo được rất nhiều.

Trên sân luyện võ chỉ có bốn người là Võ sư phụ, hai huynh đệ Thanh Thanh và Bạch Bạch cùng với Vân Vụ Ải.

Thanh Thanh và Bạch Bạch lớn hơn Vân Vụ Ải một tuổi. Lúc đầu khi nhìn thấy Vân Vụ Ải, hai huynh đệ đều nhìn chằm chằm vào nàng.

Nhà họ Vân thuộc gia tộc lớn ở trong thành Đồ Tô, Vân Vụ Ải có rất nhiều đường huynh muội, vào năm mới hoặc các ngày nghỉ lễ quan trọng thì cả nhà đều tề tụ với nhau.

Tính cách của Vân Vụ Ải rất dịu dàng, tướng mạo cũng thuần khiết đáng yêu nên đương nhiên rất được các đường huynh muội thích.

Vì vậy có rất nhiều đường huynh muội nhà họ Đường đều thay nàng khoe khoang, nói nàng là tiểu cô nương xinh đẹp nhất trong thành Đồ Tô.

Lúc đầu Lâm Thanh và Lâm Bạch từng nghe các đồng bạn nói rồi, nhưng hai người bọn họ không đồng ý. Dù nàng có đáng yêu như thế nào đi nữa thì sao bằng tiểu muội muội bốn tuổi nhà mình được?

Khi nhìn thấy Vân Vụ Ải, hai huynh đệ họ mới biết trên thế giới này thật sự có nữ hài tử xinh đẹp như vậy. Đôi mắt to tròn, long lanh sóng nước, khi Vân Vụ Ải mỉm cười, huynh đệ bọn họ đều ngây người nhìn.

Mãi cho đến sau khi so tài với Vân Vụ Ải, hai huynh đệ Thanh Thanh và Bạch Bạch mới từ bỏ suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc.

Cuối cùng hai người bọn họ cũng hiểu tại sao thiếu thành chủ lại nằm trên giường năm mươi ngày mà vẫn chưa thấy khoẻ.

Tiểu muội muội tiên nữ của nhà họ Vân mạnh thật đấy!

Tác giả có lời muốn nói: Sức sát thương của trẻ con sáu tuổi trong lời văn không giống với thế giới hiện thực nha.

Bởi vì đây là truyện tranh huyền huyễn.

Từ nhỏ Đồ Tô Ngang đã là một con gia súc, khi lớn lên rồi thì cũng trở thành con gia súc to xác…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.