Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 153: Đi ăn pizza



Các thiếu nam thiếu nữ tuổi dậy thì đều dễ dàng rung động.

Có lẽ là do thân thể vừa chạm tới mốc trưởng thành, những hormone không có chỗ để giải quyết còn bị chuyện học hành chèn ép nên phải chạy lung tung khắp nơi.

Khiến cho ánh mắt, đại não của bọn họ đều không thể tự chủ được mà đuổi theo bóng dáng của người mà bản thân để ý

Bây giờ, La Kính cũng đang ở trong trạng thái như vậy.

Cậu ta không biết là bản thân mình bị làm sao, chờ tới khi cậu ta phát hiện được thì đôi mắt đã không kiềm chế được mà quan sát nhất cử nhất động của cô gái đó.

Chuyện yêu đương ở cấp ba cũng không hiếm. Mỗi ngày, các giáo viên đều sa sả nói việc tránh yêu sớm nhưng mà tình cảm là vốn là thứ không thể khống chế được.

Người xưa cũng kết hôn năm mười bốn tuổi mà, chuyện này nói lên một sự thật.

Sự thật là bọn họ so với những vị tổ tiên khi xưa, cũng không coi là quá sớm! Thậm chí đã trễ rồi kìa!

La Kính nhiều lần muốn lấy can đảm để tỏ tình với Tiếu Hi Hi, nhưng đều hoàn toàn thất bại.

Lần đầu tiên là do cậu ta quá căng thẳng, đi được nửa đường thì đã không thể đi tiếp, chỉ có thể quay lại chỗ cũ.

Lần thứ hai, cậu ta đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đi tới trước mặt Tiếu Hi Hi thì cô cũng đúng lúc đứng lên khỏi chỗ ngồi. Cô mở to đôi mắt ngẩng đầu nhìn cậu ta, lúc đó, La Kính chỉ có thể đứng nghiêm tại chỗ, không dám cử động một chút gì.

Tiếu Hi Hi: “Cậu tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài.”

“À, à, được.” La Kính không nói được gì thì đã phải nhường đường cho cô nên lần thứ hai, thất bại.

Lần thứ ba, cậu ta quyết định trong giờ thể dục, được tự do hoạt động sẽ tỏ tình. Thường thì thời gian đó, Tiếu Hi Hi luôn đi chơi đánh cầu với Sở Hoài Nam, có lúc sẽ đi đánh quần vợt, có khi đánh cầu lông.

Cậu ta chỉnh sửa lại áo vest đồng phục học sinh của mình, lấy can đảm đi tới sân quần vợt thì phía trái có một trái banh tennis bay tới, suýt chút nữa là đập gãy mũi của cậu ta rồi.

“Xin lỗi cậu, đánh trượt.” Sở Hoài Nam chạy tới từ phía xa: “Tôi dẫn cậu tới phòng y tế nhá?”

Sống mũi La Kính đau nhức, nước mắt cũng đã rưng rưng, nhưng nhìn thấy Tiếu Hi Hi đứng cách đó không xa, cậu ta liền căng thẳng, cắn răng nén nước mắt lại, che đi cái mũi đang liên tục đổ máu của mình, một tay chống xuống đất để đứng lên.

“Không cần, tự tôi có thể tới phòng y tế.”

La Kính còn từng nghi ngờ, phong thủy của trường học và số đào hoa của cậu ta có phải xung đột với nhau không, nên cậu ta dự định tỏ tình nhiều lần như vậy đều chưa nói được câu nào đã phải thất bại.

Suy đi nghĩ lại, cậu ta nghĩ tới một cách, sẽ tuyệt đối không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Hôm nay tan học, Sở Hoài Nam là người trực nhật, Tiếu Hi Hi ở trong lớp giúp cậu quét dọn, Sở Hoài Nam đi ra cửa sau trường học để vứt rác.

Giờ tan học của tiết tự học buổi tối là tám giờ.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đen nhánh đầy sao, Sở Hoài Nam bỏ túi rác ở chỗ thu dọn gác, phủi phủi bàn tay dính bẩn của mình.

Đông chí vừa tới thì thời tiết đã nhanh chóng lạnh hơn, gió đêm dường như có thể thổi xuyên qua quần áo hằng ngày.

Cậu xoay người, nghĩ tới một lát trên đường về, mua cho Hi Hi một ly trà sữa nóng, giúp cô làm ấm tay.

Một bóng người đi ra từ trong bóng của trụ đèn đường, Sở Hoài Nam dừng bước, ngước mắt nhìn lên, tay phải nắm lại theo bản năng, chân trái bước lên thành một thế phòng thủ.

Từ khi học tán thủ, Tiếu Hi Hi thường xuyên tìm cậu để luyện tập, có lúc đột nhiên từ trong góc xông ra tập kích cậu. Vì vậy, thân thể Sở Hoài Nam đã có phản ứng phòng ngự theo thói quen.

Bóng người từ từ đến gần, Sở Hoài Nam mới nhìn ra được người đang đi tới là La Kính.

Hai năm qua, quan hệ của La Kính và cậu không tính là bạn tốt, nhưng cũng không có đánh lộn, cãi nhau gì. Chuyện xảy ra hồi lớp tám đã bị bỏ qua từ lâu, hai người chôn trong lòng cũng không tiếp tục nhắc tới.

Hơn nữa, La Kính thường xuyên không biết xấu hổ mà cố gắng bám lấy, tiếp cận Tiếu Hi Hi. Sở Hoài Nam nhìn thấy cậu ta đều sẽ quay đầu, không muốn gặp mặt.

“Sở Hoài Nam.” La Kính lên tiếng trước.

Xem ra, không phải vô tình gặp mặt, Sở Hoài Nam liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Chuyện gì?”

La Kính ngượng ngùng gãi đầu: “Tôi có một chuyện muốn nhờ cậu.”

Ánh mắt Sở Hoài Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi thẹn thùng của La Kính một lát, nói: “Cậu nói đi.”

La Kính đút tay vào trong túi xách phía sau, lấy ra một phong thư màu hồng phấn, đưa cho Sở Hoài Nam: “Cậu có thể giúp tôi đưa cái này cho Tiếu Hi Hi không?”

Sở Hoài Nam nhìn chằm chằm phong thư màu hồng phấn, mặt trên của nó có vẽ một hình trái tim bị bắn xuyên qua.

“Đây là cái gì?”

La Kính hơi câu nệ mà sờ mũi mình: “Viết gửi Tiếu Hi Hi, cậu có thể giúp tôi đưa thư này cho cô ấy không?”

“Vì sao cậu tìm tôi?”

“Hai người không phải chị em họ sao? Mỗi ngày đều cùng về nhà, cậu thuận tiện đưa cho cô ấy giúp tôi.”

La Kính lại dùng giọng điệu thương lượng mà nói: “Chuyện hồi lớp tám giữa hai chúng ta, Hi Hi đã giúp cậu… trừng trị tôi rồi, hai chúng ta có thể giúp đỡ nhau mà.”

“Ai cho phép cậu gọi chị ấy là Hi Hi?”

La Kính không nghe rõ: “Hả, cậu nói cái gì?”

Sở Hoài Nam đẩy gọng kính trên mũi mình, mỉm cười hiền lành: “Không có gì, cậu đưa bức thư cho tôi đi.”

Thấy Sở Hoài Nam thoải mái như vậy, La Kính cười nói: “Cảm ơn, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ mời cậu đi ăn thịt nướng.”

Sở Hoài Nam nhận bức thư từ tay cậu ta, nói: “Được, trời tối rồi, cậu nhanh về nhà đi. Tôi phải đi vứt “rác” nữa.”

La Kính liếc nhìn bức thư lần cuối cùng: “Nhờ cậu đó, tôi đi trước.” Cậu ta chạy đi vài bước rồi quay người lại, vừa huơ tay vừa lớn tiếng nói: “Cảm ơn.”

Sở Hoài Nam từ từ đưa tay lên, nhẹ phẩy tay. Tròng kính thủy tinh hoàn toàn bị khuất ở trong bóng tối, nhìn không rõ đôi mắt được che giấu phía sau đó.

Chờ La Kính đi xa rồi, Sở Hoài Nam từ từ hạ tay xuống.

Cậu thở hắt ra một hơi, làn hơi trắng lượn lờ bay lên bầu trời đêm, từ từ biến mất.

Sở Hoài Nam xé bì thư, mở tờ giấy viết thư ra.

Dựa vào ánh đèn, ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua, tay phải lập tức vo tròn bức thư màu hồng phấn đó thành một cục.

Cậu từng bước từng bước đi ngược trở về nơi bỏ rác.

Mở miệng túi rác ra, nhét bức thư phiền phức đầy nhăn nhúm đó vào trong túi rác màu đen rồi mới cột lại, buộc thành nút thắt.

Làm xong những việc này, cậu lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, phủi tay, đi về phòng học.

Chốc lát sau, Polka cầm theo một túi rác khác đi ra từ trong một góc khuất.

Trùng hợp là hôm nay anh ta là học sinh trực nhật, lúc nãy đi tới khúc quanh này, anh ta trùng hợp nghe được cuộc nói chuyện của Sở Hoài Nam và La Kính. Trong lời nói của La Kính có nhắc tới Tiếu Hi Hi nên Polka dừng lại, nghe thử xem hai người bọn họ nói chuyện gì.

Vì vậy nên anh ta đã nhìn thấy hết toàn bộ hành động của Sở Hoài Nam.

Lúc Sở Hoài Nam trở về phòng học, trong phòng học chỉ còn một mình Tiếu Hi Hi, cô nằm nhoài trên bàn, bên dưới trải khăn quàng cổ của Sở Hoài Nam, tay phải trượt trên màn hình di động.

“Để chị đợi lâu rồi.”

Tiếu Hi Hi vẫn tiếp tục nằm nhoài trên bàn như vậy, đẩy điện thoại di động ra, nói: “Hôm nay, chú với thím đều đi dự tiệc.”

Vợ chồng Tiếu Viễn Sơn đều rất bận, buổi tối thường thường không về nhà ăn cơm.

Lúc còn học cấp hai, Tiếu Hi Hi và Sở Hoài Nam đa số đều về nhà ăn món ăn mà dì Trương làm.

Sau khi lên cấp ba thì giờ tan học đều sau tám giờ, về tới nhà rồi mới ăn cơm thì cũng phải chín mười giờ, vì vậy nên hai người thường sẽ ăn vài thứ ở ngoài trước khi về.

Sở Hoài Nam cầm cặp sách của hai người lên, hỏi: “Chị muốn ăn gì?”

Tiếu Hi Hi suy nghĩ một chút: “Pizza.”

Sở Hoài Nam giúp Tiếu Hi Hi quàng khăn lên cổ rồi cầm lấy khăn đang trải trên bàn quàng lên cổ mình: “Được.”

Lúc hai người tới trước cửa trường học thì đúng lúc gặp được Polka và Đồ Hoan Hoan cũng vừa tan học.

Bản thân Đồ Hoan Hoan khi bị lạnh thì chóp mũi sẽ đỏ lên, Polka nhìn thấy cảm giác rất kì lạ, có ý định đưa tay sờ.

Đồ Hoan Hoan ngã đầu ra sau để tránh, Polka sợ cô ấy ngã ngược nên ôm eo, kéo cô ấy lại.

Lúc Tiếu Hi Hi đi tới cửa thì đúng lúc gặp phải cảnh tượng này, trong lòng hứng thú mà đi một vòng quanh hai người họ: “Hai người làm gì đấy? Nhảy ballroom à?”

Sở Hoài Nam: “…”

Polka trả lời rất nghiêm túc: “Cái mũi cậu ấy đửng đỏ lên trông rất đẹp, tôi muốn xem.”

Ở trước mặt bạn học mà được khen mũi đẹp, mặt Đồ Hoan Hoan lại đỏ, cô ấy dùng đôi tay mềm mại của mình kéo ống tay áo đồng phục của Polka: “Đừng nói nữa.”

Tiếu Hi Hi nghe vậy cũng lại gần nhìn Đồ Hoan Hoan: “Đúng vậy nha, đỏ đỏ này.”

Sở Hoài Nam:… Hai người này thật sự là sinh vật gì vậy trời?

“Hai người ăn tối chưa?” Tiếu Hi Hi nhìn đã rồi mới đứng thẳng dậy.

Polka lắc đầu: “Chưa ăn.”

Tiếu Hi Hi: “Đi, tôi dần hai người đi ăn pizza.”

Đồ Hoan Hoan ngượng ngùng nói: “Tớ không đủ tiền.”

Polka vỗ vỗ vai cô ấy: “Không cần lo lắng, chúng ta ăn chực, không cần tốn tiền.”

Đồ Hoan Hoan do dự nói: “… Vậy không tốt lắm đâu.”

Tiếu Hi Hi: “Không cần xài nhiều tiền lắm đâu, chúng ta tới quán này đi.”

Đồ Hoan Hoan nhìn màn hình di động.

“Khiêu chiến vua dạ dày! Trong vòng nửa tiếng ăn hai cái pizza size mười hai tấc! Chủ cửa hàng sẽ miễn phí toàn bộ hóa đơn!”

Polka chỉ Tiếu Hi Hi, nhìn Đồ Hoan Hoan nói: “Tôi và cậu ấy có thể ăn miễn phí.”

Tiếu Hi Hi rất tự tin mà gật đầu: “Tôi có thể khiêu chiến nửa tiếng ăn bốn cái, giúp ông chủ ghi lên kỷ lục mới.”

Đồ Hoan Hoan trợn mắt há mồm: “…” Thật sự có thể ăn được vậy sao?

Sở Hoài Nam lấy khăn lau kính trong túi ra, rất quen thuộc mà lau kính. Ừ, ăn xong lần này chắc là sẽ bị nhà hàng pizza này liệt vào danh sách đen quá.

Tác giả có lời muốn nói: Hoài Nam đã làm một việc kinh điển mà những “nữ phụ ác độc” khác đều làm…

Bắt đầu đếm ngược rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.