Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 131: Lẩu cá mú



Tiếu Hi Hi dẫn theo Sở Hoài Nam ngồi xuống ghế dài dưới gốc cây lớn. Chiếc ghế không quá mới nhưng cũng không quá cũ, phía trên có khắc nhiều hình vẽ bậy, hẳn là của bọn nhóc ở nơi này làm.

Tiếu Hi Hi vuốt ve hình vẽ, thậm chí động tác có vẻ cẩn thận.

Sở Hoài Nam nghi ngờ, hỏi: “Chị ơi?”

Tại tinh cầu Mạc Đắc, rất nhiều đứa trẻ không hiểu chuyện, hồn nhiên, ngây thơ đã dần trở nên hiểu biết hơn vì tác động ngoại cảnh và ảnh hưởng xung quanh. Đa số chúng đều sẽ biến thành một ông cụ non cả.

Ông cụ non làm việc nghiêm túc sẽ không vẽ linh tinh lên vách tường hay mặt bàn. Dù sao vách tường, bàn ghế ở tinh cầu Mạc Đắc cũng được làm bằng chất liệu mà dao thường khó tác động.

Vì thế từ trước đến nay, cô chưa từng trông thấy ghế dài mang tính trẻ con thế này.

Tiếu Hi Hi rất thích thú, hai mắt sáng lấp lánh, cô quay đầu nói với Sở Hoài Nam: “Chị muốn chuyển chiếc ghế này về nhà.”

Sở Hoài Nam dịu dàng cười tựa như cánh hoa thướt tha bay.

Ghế dài một mét tư, rộng nửa mét. Không có xe hàng nên chắc chắn không thể vận chuyển.

Sở Hoài Nam đã tin rằng não “chị họ” của cậu khác biệt với người thường rồi. Nhưng điều này không sao, trong cô nhi viện có rất nhiều đứa trẻ không bình thường hơn cô, cậu rất giỏi sống chung với loại người này.

Thuận theo cô, xem cô như người bình thường mà đối xử tốt là ổn.

“Chị à, chị chuyển chiếc ghế này về nhà thì mấy đứa trẻ ở cô nhi viện sẽ không còn ghế ngồi nữa.”

Tiếu Hi Hi thu tay lại, từ tốn gật đầu.

Sở Hoài Nam thấy thế bèn nghĩ thầm, cố gắng giảng đạo lý thì có lẽ cô sẽ hiểu.

Tiếu Hi Hi ngồi trên ghế dài, nói: “Lần sau chị sẽ mua cái mới và lớn hơn để đổi với bọn họ.”

Cô không muốn chiếc ghế mà là hình vẽ bậy phía trên bề mặt ghế của lũ trẻ. Vì vậy, cách tốt nhất chính là mua cái mới đổi với bọn họ!

Sở Hoài Nam mỉm cười: …

Vì sao không mua cái mới toanh để trong nhà?

Ở chung với người có mạch não khác người thường thì không cần thiết phải suy nghĩ thấu đáo làm gì, nghĩ một lúc sẽ lập tức trở nên mơ hồ.

Ngồi xuống ghế, Tiếu Hi Hi lấy tai nghe bluetooth rồi đưa một bên tai nghe cho Sở Hoài Nam.

Sở Hoài Nam nhận lấy, không dấu vết lấy vạt áo lau nó. Tiếu Hi Hi liếc nhìn nhưng làm như không thấy gì.

Tiếu Hi Hi đã đọc nguyên tác nên biết cậu không thích tiếp xúc cơ thể và mắc bệnh sạch sẽ.

Vậy nên lúc cô sờ đầu cậu thì chỉ nhẹ nhàng xoa tóc.

Việc này cũng bình thường trên tinh cầu Mạc Đắc, phần lớn mọi người không muốn vô duyên vô cớ tiếp xúc thân thể, thậm chí rất ít chạm vào người thân. Hầu hết việc tiếp xúc đều bắt nguồn từ diễn tập và thực chiến.

Đồng thời ở trên tinh cầu Mạc Đắc, bất luận đi nơi nào thì ở cửa ra vào đều sẽ có hạt nước li ti khử trùng. Vậy nên “bệnh thích sạch sẽ” của Sở Hoài Nam trong mắt cô cũng chỉ là thích sạch sẽ.

Thích sạch sẽ không phải chuyện xấu, nó còn có thể tránh rất nhiều bệnh truyền nhiễm.

Cho tới bây giờ, cô chỉ dần cảm nhận sự khác nhau của việc tiếp xúc vật lý sau khi đến tinh cầu Lam Sắc này.

Thím Lệ Mẫn thường xuyên xoa mặt cô, có lúc cười sẽ đánh vai cô. Thông qua những cử chỉ đó, cô có thể cảm nhận mối quan hệ vô cùng thân mật của hai người họ.

Cô rất hưởng thụ loại cảm giác đặc biệt đó.

Sở Hoài Nam khác người dân tinh cầu Mạc Đắc về bệnh mắc chứng thoái hóa tình cảm. Tình cảm của cậu rất phong phú tựa như một chiếc hộp sắt đầy ắp bánh kẹo, nhưng chính cậu đã khóa chiếc hộp lại.

Đây chỉ là một loại tâm lý mâu thuẫn. Tiếu Hi Hi suy đoán, dưới điều kiện và hướng dẫn chính xác thì Sở Hoài Nam sẽ khỏi hẳn.

Chuyện này cũng có thể ghi vào trong báo cáo nghiên cứu của cô.

Hai người đeo tai nghe, Tiếu Hi Hi mở bộ phim đã dịch tiếng mà cô chưa xem xong lúc sáng.

Rốt cuộc Sở Hoài Nam đã biết câu nói “Quả bóng su kem nhỏ” từ đâu mà có…

“Chị thích xem phim nước ngoài hả?”

Tiếu Hi Hi lắc đầu, đáp: “Chỉ là thích xem phim nói tiếng Trung thôi.”

Sở Hoài Nam: “…” Cậu hơi khó hiểu, tại sao cô không xem phim của Hoa quốc luôn đi.

Nhìn thấy biểu cảm của Sở Hoài Nam, Tiếu Hi Hi cười nói: “Em thích Hoa quốc sao?”

Sở Hoài Nam: “Nếu là phim nước ngoài thì em thích đọc phụ đề.”

Tiếu Hi Hi gật đầu, đáp: “Phụ đề có nhiều chữ mà chị không biết.”

Một nữ sinh lớp tám mà lại không hiểu phụ đề, khiến người khác khó hiểu vô cùng.

Tiếu Hi Hi nói tiếp: “Nhưng không sao cả, chẳng mấy chốc chị sẽ học được thôi.” Người tinh cầu Mạc Đắc có năng lực học tập rất mạnh mẽ. Đúng rồi, cô nhớ học sinh nơi này còn phải học tiếng Anh, cô cũng nên tìm tài liệu đọc.

Sở Hoài Nam hiểu những lời cô nói thành đầu óc không bình thường, cậu im lặng tập trung xem phim.

Bộ phim rất tẻ nhạt, một tên ria mép chuyển vào trong thị trấn nào đó, rồi xảy ra chuyện với một thiếu nữ đã đính hôn.

Khác với vẻ mặt mỉm cười nhưng vương nét buồn bực, ngán ngẩm của Sở Hoài Nam, Tiếu Hi Hi xem phim một cách say sưa, thỉnh thoảng còn hỏi cậu vài vấn đề.

Về cơ bản đều là ngôn ngữ ứng dụng thường thức từ năm ba tiểu học trở xuống.

Hai vợ chồng Tiếu Viễn Xa đi ra từ trong cao ốc nhìn thấy cảnh tượng chị em cùng nhau xem phim.

Hai đứa bé chơi thân thiết như vậy làm hai người rất vui mừng. Đừng nói là một đứa trẻ mười ba tuổi, ngay cả một người trưởng thành tiếp xúc với hoàn cảnh như thế thì vô hình trung cảm thấy áp lực. Có thể làm bạn với Hi Hi, chắc hẳn cậu đã thả lỏng một chút.

“Hi Hi, Hoài Nam.” Chung Lệ Mẫn gọi hai đứa nhỏ.

Tiếu Hi Hi tắt bộ phim, cô nâng tay phải rồi lắc lư cánh tay giống tên ria mép trong phim, nói: “A, thím thân yêu của con ơi.”

Sở Hoài Nam: …

Cậu phát hiện “chị họ” của mình rất thích bắt chước tình tiết cô đã xem.

Sở Hoài Nam không có nhiều hành lý, cậu xếp đồ vừa đủ một túi du lịch.

Vài bộ quần áo cô nhi viện phát, vài cuốn sách vở cùng một khung hình đặt phía dưới.

Sau khi bịn rịn chia tay viện trưởng cô nhi viện, Sở Hoài Nam ngồi lên xe hơi màu đen.

Tiếu Hi Hi ngồi ở giữa hàng ghế sau, Sở Hoài Nam và Chung Lệ Mẫn ngồi hai bên trái phải. Sống lưng cậu thẳng tắp, duy trì khoảng cách một nắm tay với lưng ghế.

Chung Lệ Mẫn nhận ra cậu đang căng thẳng nên cười nói với Sở Hoài Nam: “Hoài Nam muốn ăn trưa món gì? Chúng ta đi ăn mừng nhé.”

Sở Hoài Nam chưa từng ăn một món ngon nào cả, người mẹ đã mất từ nhỏ của cậu cũng không hay xuống bếp, vậy nên cậu không đặc biệt thích món ăn nào.

Cậu xấu hổ, cười trả lời: “Con không kén ăn, con ăn được tất ạ.”

Chung Lệ Mẫn cười nói: “Vậy chúng ta ăn thử nhiều món nhé, muốn ăn lẩu không? Kiểu Nhật? Kiểu Tây?”

Sở Hoài Nam ngẫm nghĩ: “Chị muốn ăn món gì?”

Tiếu Hi Hi, người bù đầu học ngữ văn tiểu học nãy giờ, ngẩng đầu khỏi màn hình, hỏi: “Em thích thịt hay cá?”

Sở Hoài Nam hơi khó hiểu nhưng trả lời: “Cá.”

Tiếu Hi Hi hỏi tiếp: “Cay hay không cay?”

Sở Hoài Nam: “Không cay.”

Tiếu Hi Hi gật đầu, cô nói với thím: “Lẩu cá mú.”

Chung Lệ Mẫn mỉm cười nhìn hai đứa trẻ giao lưu với nhau. Tính tình của Hi Hi hơi độc lập, nói chuyện ngay thẳng, không ngờ có thể sống chung hài hòa với Hoài Nam như vậy.

Cũng may tính cách vốn có của Tiếu Hi Hi đã lạnh nhạt, bằng không Hi Hi Gritt sẽ lại phải diễn xuất một phen.

“Viễn Sơn à, anh nghe chưa, lẩu cá mú.”

Tiếu Viễn Sơn cười nhìn gương chiếu hậu: “Ừ, ăn cơm xong sẽ dẫn hai chị em đi mua quần áo. Còn vài ngày nữa là đến khai giảng, mua cho hai đứa đồ dùng học tập. Hi Hi à, đừng nhìn Hoài Nam nhỏ hơn một tuổi, thằng bé học lớp tám giống con đó.”

Nhắc đến khai giảng, Chung Lệ Mẫn nói với hai đứa nhỏ: “Học bạ của Hoài Nam đã chuyển đến rồi, không dễ dàng vào được trường quốc tế Tinh Thần đâu. Khó lắm mới sắp xếp cho hai đứa vào học nên phải cố gắng học tập.”

Trường quốc tế Tinh Thần là trường học quý tộc song ngữ nổi tiếng ở nơi này. Rất nhiều người phải dùng tiền tìm quan hệ.

Lúc quyết định nhận nuôi Sở Hoài Nam, hai vợ chồng suy nghĩ, so sánh vài trường học với nhau. Cuối cùng vẫn thấy năng lực giáo viên Tinh Thần tốt hơn, họ cũng hỏi ý kiến của Tiếu Hi Hi, thế là để hai đứa học chung trường.

Sở Hoài Nam cười nói: “Con sẽ chăm chỉ học tập.”

Sở Hoài Nam rất thông minh, thuộc dạng trẻ con cái gì cũng biết, vô cùng tài giỏi.

Từ nhỏ cậu đã cố gắng đọc sách, thành tích mỗi năm đứng thứ nhất.

“Hoài Nam cũng đừng tạo áp lực lớn cho bản thân, cố gắng là được rồi.” Chung Lệ Mẫn dịu dàng trấn an đứa bé trai nhạy cảm này: “Sau này là người một nhà, ba và mẹ sẽ chăm sóc con.”

Nội tâm của Sở Hoài Nam giật mình như xúc giác của ốc sên, cậu liếc nhìn cô chị họ ngồi bên cạnh.

Tiếu Hi Hi hoàn toàn không cảm nhận thấy bầu không khí xúc động trên xe, cô đang đọc thơ Đường.

Văn học Hoa quốc quá thâm sâu.

Sở Hoài Nam đang xúc động thì nghe chị họ của cậu lầm bầm: “Xuân miên bất giác hiểu*…”

(* Câu thơ trích trong bài Xuân Hiểu – Mạnh Hạo Nhiên, tạm dịch: Giấc xuân không buồn thức)

Đến quán lẩu cá mú, Sở Hoài Nam và Tiếu Hi Hi ngồi một bên, vợ chồng Tiếu Viễn Sơn ngồi đối diện.

Tiếu Hi Hi cầm thực đơn cùng chiếc bút chì đưa cho Sở Hoài Nam.

Chung Lệ Mẫn cười nói: “Hi Hi để em trai chọn trước sao, đúng là chị gái biết nhường nhịn.”

Tiếu Hi Hi từng đi theo vợ chồng Tiếu Viễn Sơn thưởng thức món lẩu cá mú, cô cảm thấy không tồi nên mới quyết định thay Sở Hoài Nam.

Nhưng không có nghĩa cô nhận biết tất cả các tên món ăn, vậy nên chẳng thể gọi chính xác món. Có Sở Hoài Nam thì tốt rồi, cậu có thể chọn giúp cô.

Nghe Chung Lệ Mẫn nói, cô mới ý thức được thì ra gọi món cùng cần nhường nhịn.

Tiếu Hi Hi khẽ gật đầu, nói với Sở Hoài Nam: “Chị là chị gái tốt nên em chọn món trước đi.”

Sở Hoài Nam: luôn cảm thấy vốn dĩ cô không hề suy nghĩ như vậy.

Bút chì di chuyển trên giấy, Sở Hoài Nam cũng chẳng biết rõ.

“Bên phải là cá viên cá mú.” Tiếu Hi Hi bên cạnh nói nhỏ.

Sở Hoài Nam đánh dấu một món.

“Bên cạnh là trúc gì đó.” Cô nhớ món này khá ngon.

Sở Hoài Nam đánh dấu “nấm trúc”.

“Phía dưới là cái gì, chị không thấy rõ.”

Thật ra là cô không biết.

Sở Hoài Nam: …

Dưới sự ‘chỉ đạo’ của Tiếu Hi Hi, Sở Hoài Nam đánh dấu hơn phân nửa bảng thực đơn.

“Chị có thể ăn hết à?”

Con trai ở tuổi dậy thì cũng chưa thể ăn nhiều như thế.

Chung Lệ Mẫn cười bảo: “Gần đây Hi Hi luôn cảm thấy đói, có thể do phát triển chiều cao nên cần dinh dưỡng. Hoài Nam à, con cũng ăn nhiều một chút, các con đang ở trong giai đoạn dậy thì, phát triển quan trọng đấy.”

Tiếu Hi Hi không cảm thấy chột dạ, vốn dĩ cơ thể này đang trong thời kì phát triển.

Cô gật đầu, đáp: “Con đang phát triển chiều cao nên cần dinh dưỡng.”

Mặc dù bản thể không xuyên qua thế giới nhỏ này nhưng tinh thần lực trong cơ thể cô vẫn đi theo đến đây.

Vậy nên cô cần ăn rất nhiều.

Đợi đến khi đồ ăn được dọn lên, làm cô chị gái tốt nên Tiếu Hi Hi gắp thức ăn cho em trai, đến khi cái bát trước mặt Sở Hoài Nam đầy ắp thức ăn thì cô cũng bắt đầu ăn sạch như “gió cuốn mây tan”.

Một lần nữa, Hi Hi Gritt cảm thán đồ ăn Hoa quốc vô cùng ngon, tốt hơn rất nhiều so với dịch dinh dưỡng của tinh cầu Mạc Đắc, quan trọng là nó còn đa dạng chủng loại.

Có rất nhiều thực vật mà cô chưa từng thấy khi ở tinh cầu Mạc Đắc.

Tiếu Hi Hi ăn say mê, hàm răng trắng cắn nhẹ, liếʍ đôi môi đỏ.

Sở Hoài Nam không kiềm được nhìn trộm cô: …

Là ảo giác của cậu sao?

Tại sao trạng thái này còn tốt hơn trước khi ăn cơm chứ? Ngay cả làn da cũng đang tỏa sáng kìa?

Tác giả có lời muốn nói: Với thân thế “máu chó” của bạn nhỏ Sở Hoài Nam, dù cậu đi vào kịch bản nào cũng có thể tạo ra một bản bi kịch.

BUT, gặp phải Hi Hi thì cậu sẽ tạo nên một bản hài kịch mười vạn chữ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.