Hoắc Bố Xương đánh giá nét mặt của Mộc Nhiêu Nhiêu một lát. Thoạt nhìn không giống đang nói dối, khả năng thật sự không biết.
“Không biết phu nhân có thể nhớ nội dung của “Diệt Thánh Tâm Pháp” không?”
Mộc Nhiêu Nhiêu tựa hồ do dự một hồi, mới chậm rãi nói: “Nhớ.”
Hoắc Bố Xương nghe vậy, trong lòng lập tức nhảy dựng, niềm vui sướиɠ to lớn đột nhiên ập đến. Ông ta cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, lại hỏi thêm một lần: “Phu nhân thực sự nhớ sao?”
Mộc Nhiêu Nhiêu cau mày: “Ta nói cái gì ông cũng không tin, ông hỏi ta làm cái gì?”
Hoắc Bố Xương nghĩ thầm nàng cũng không dám lừa hạt ông ta, cứ để nàng viết ra rồi sẽ biết.
Ông ta cười nói: “Không phải lão phu không tin tưởng phu nhân, cẩn thận là con thuyền vạn năm mà. Như vậy đi, không biết phu nhân có thể viết “Diệt Thánh Tâm Pháp” để lão phu quan sát một chút không?”
Mộc Nhiêu Nhiêu: “Diệt Thánh Tâm Pháp” là báu vật của giáo Hỗn Luân. Nếu như ta viết cho ông, Sầm Không còn không gϊếŧ ta sao! Ông phải bảo đảm sẽ không để cho chàng ấy biết được chuyện này.”
Hoắc Bố Xương trong lòng cười thầm sự ngu xuẩn của nàng.
“Yên tâm, ngoại trừ phu nhân và ta, sẽ không có ai biết đâu.”
Mộc Nhiêu Nhiêu suy nghĩ một lát rồi nói: “Cứ như vậy đưa cho ông, ta lại không cam lòng. Không biết có thể cho ta một chút phí nhuận bút không?”
Hoắc Bố Xương cười chế giễu, nữ nhân này không chỉ ngu xuẩn mà còn tham lam.
“Được rồi, được rồi. Đó là thứ phu nhân xứng đáng có được.”
Có tiền, còn phải có mạng để tiêu!
Mộc Nhiêu Nhiêu chớp mắt: “Năm ngàn lượng đi.”
Hoắc Bố Xương hít ngược một hơi lạnh. Nữ nhân này cũng mạnh mồm lắm!
“Phu nhân, năm ngàn lượng… có phải quá nhiều rồi không?”
Tuy nói Hoắc Bố Xương, ông ta thích võ như sinh mạng, nhưng phái Thanh Sơn là một môn phái chân chính. Nói trắng ra thì không có bao nhiêu tiền tài. Tính tổng tài sản trong nhà của ông ta cũng có năm ngàn lượng, bên trong bao gồm khế nhà và khế đất của phái Thanh Sơn.
Mộc Nhiêu Nhiêu ngồi ở trên ghế đẩu tròn bưng chén nước, ánh mắt giật giật: “Ai tin được, nhìn sản nghiệp nhà ông lớn như vậy, sao lại không có một chút bạc này được.”
Hoắc Bố Xương: “Ngươi đúng là to gan lắm!”
Mộc Nhiêu Nhiêu bày ra bộ dáng “ta tham lam ta bốc đồng thế đấy” rồi nói: “Ông không nỡ thì thôi. Dù sao thì trên đời này chỉ có ta với Sầm Không biết “Diệt Thánh Tâm Pháp”. Nếu ông thấy đắt quá thì cứ để Sầm Không giúp ông đi!”
Sau khi chuyển hướng câu chuyện, Mộc Nhiêu Nhiêu nói tiếp: “Số tiền này ta lấy cũng không dễ dàng gì. Nếu như Sầm Không biết được tâm pháp bị truyền ra ngoài thì sẽ lập tức nghĩ là do ta nói. Ta lấy năm ngàn lượng này chính là chi phí an phận nửa đời sau! Nếu bạc không đến đúng nơi, gia gia này, ta thành thật nói cho ông biết, ta một chữ cũng sẽ không nói ra đâu! Cùng lắm thì chết thôi, đến lúc đó e rằng ông phải dùng giỏ tre múc nước mất công vô ích rồi.”
“Gia gia, ông cứ thong thả nghĩ đi, ta không vội gì đâu.”
Mộc Nhiêu Nhiêu ngồi ở chỗ đó nhấp một ngụm trà, nói nhiều quá, miệng cũng hơi khô rồi.
Lúc này, Hoắc Bố Xương ngồi đối diện, đầu óc nhanh chóng biến thành một vòng hỗn độn.
Tại sao chủ đề lại bay đến chuyện này rồi?
Nữ nhân này quả thực tham lam mà!
Nếu như ông ta không đưa bạc cho nàng, nàng có thể thực sự một chữ cũng không nói ra, sẽ chỉ cùng ông ta xã giao cho có lệ.
Nếu như dùng thủ đoạn cứng rắn thì sao?
Hoắc Bố Xương trong lòng âm thầm lắc đầu, nha đầu này tâm tư quá xảo trá. Nói không chừng con thỏ bị bức đến mức nóng nảy sẽ lại làm ra chuyện gì cũng không biết chừng.
Suy đi tính lại, Hoắc Bố Xương quyết định đưa bạc cho nàng trước.
Đợi sau khi ông ta đoạt được tâm pháp rồi thu hồi sau vẫn chưa muộn. Nàng đang ở phái Thanh Sơn, còn có thể bay khỏi đây sao?
“Được, lão phu đồng ý.”
Mộc Nhiêu Nhiêu chìa tay: “Đưa tiền trước.”
“Gia gia à, ông đừng trợn mắt nhìn ta. Ta biết ông đức cao vọng trọng, nhất định sẽ không viết giấy nợ ta đâu.”
Hoắc Bố Xương nghiến răng, tiểu nha đầu, ngươi đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng gϊếŧ ngươi!
“Lão phu đi lấy cho ngươi!”
Nửa canh giờ sau, Mộc Nhiêu Nhiêu đếm ngân phiếu trong tay.
“Chỗ này còn chưa đủ.”
Hoắc Bố Xương lấy ra hai tờ giấy, lắc ở trước mắt Mộc Nhiêu Nhiêu rồi gấp gọn, bỏ vào hộp bên tay phải, khóa lại.
“Đây là kế nhà của lão phu, giao cho phu nhân cất giữ trước. Đợi đến khi lão phu xác minh “Diệt Thánh Tâm Pháp” là thật hay giả thì sẽ giao chìa khóa cho phu nhân.”
Hai tờ giấy này là khế nhà và khế đất của phái Thanh Sơn, Hoắc Bố Xương đương nhiên sẽ không để Mộc Nhiêu Nhiêu nhìn kỹ.
Trong đầu ông ta đã có dự liệu việc sẽ lấy lại ngân phiếu và khế đất rồi, cho nên cũng không thèm làm đồ giả, trực tiếp đặt khế nhà và khế đất thực sự vào chiếc hộp gỗ.
Mộc Nhiêu Nhiêu mỉm cười nhận lấy chiếc hộp gỗ: “Đương nhiên, ta tin rằng ông sẽ giữ lời.”
Đây chính là vốn ban đầu.
Chớ cho rằng nàng không biết lão lưu manh này có chủ ý gì, tám phần chính là sau khi lấy được “Diệt Thánh Tâm Pháp” sẽ cướp tiền trở lại.
Nhưng đồ đã vào tay của nàng, đừng nghĩ đến việc lấy lại chúng một cách dễ dàng như vậy.
“Phu nhân, viết đi.”
Hoắc Bố Xương vỗ tay, một cái bàn mới cùng giấy và bút mực được bưng vào.
Những người hầu mặc quần áo bình thường, nhìn không ra một chút manh mối.
Mộc Nhiêu Nhiêu trông có vẻ rất hài lòng gật đầu: “Được, gia gia, ông đợi chút, bây giờ ta sẽ viết.”
Cũng may là nàng rất thuộc “Thái Hoa Bảo Điển”, mỗi ngày nàng đều âm thầm viết một chút cho ông ta.
Nàng cũng không trông cậy “Thái Hoa Bảo Điển” có thể sử dụng tốt như nguyên bản, chỉ cần phát huy một chút tác dụng ban đầu là được, dù sao thì trên đó cũng ghi nam nhân không thể luyện…
Giáo Hỗn Luân.
Sức mạnh của quần chúng thật sự rất to lớn, sau khi tin tức được lan truyền, người ở khắp nơi đều bắt đầu hành động.
Toàn bộ võ lâm ồn ào huyên náo, chính tà hai đạo rất nhiều năm chưa từng náo nhiệt như vậy.
Quả nhiên, chưa đầy hai ngày, tin tức đã lũ lượt kéo đến.
Vào thời điểm chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông, cư dân của các thành trấn xung quanh trong khoảng thời gian này sẽ ở nhà hỗ trợ làm việc, tích trữ lương thực. Mỗi năm vào lúc này thường không có nhiều đoàn buôn lái đến thành trấn.
Hầu hết các đoàn buôn lái đến thị trấn để tranh thủ bán đồ vào đêm trước tết âm lịch. Vào khoảng tết âm lịch, dù là cổ đại hay hiện đại, nhu cầu mua sắm của mọi người đều mạnh mẽ chưa từng có.
Nếu muốn chở một người lớn cỡ như Mộc Nhiêu Nhiêu ra khỏi thành trấn, nhất định phải có thứ gì đó để chứa nàng.
Cỗ kiệu, xe ngựa, rương…
Người ngoài từ bên ngoài đến mang theo một vật chứa lớn rời đi, rất dễ gây chú ý, mấy ngày nay chỉ có vài đoàn buôn lái. Sau khi tìm kiếm liền nhanh chóng xác định được phương hướng đại khái.
Trong thời gian đó, Lý trưởng lão cố ý phái người lan truyền hướng đi đại khái của đoàn buôn lái ra ngoài.
Chẳng bao lâu bọn họ đã tìm được nhóm người có khả năng bắt Mộc Nhiêu Nhiêu đi.
Nghị Sự đường.
Lý trưởng lão báo cáo lại những gì mình nghe ngóng được cho Sầm Không: “Nhóm người kia đã di chuyển một chiếc rương lớn vào trong một ngôi nhà. Khi đi ra đã không thấy chiếc rương gỗ nữa. Buổi chiều, một chiếc kiệu đỉnh mềm được khiêng ra từ cửa sau. Theo người dân ở xung quanh căn nhà đó nói, căn nhà đó nhiều năm không có người ở. Thuộc hạ đã phái người đi điều tra, nó là nhà riêng thuộc phái Thanh Sơn.”
Mộc Nhiêu Nhiêu đã biến mất được gần nửa tháng, Sầm Không cả người gầy ốm đi rất nhiều, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng, con ngươi đen láy ánh lên tia sáng mờ ảo, giống như một con dã thú háu đói đến cực điểm, đang ủ mưu săn mồi tàn nhẫn.
“Phái Thanh Sơn…” Sầm Không tìm kiếm manh mối của phái Thanh Sơn trong đầu, một lúc sau, hắn mở miệng nói bằng giọng xa xăm: “Bổn tọa nhớ ra rồi.”
Chưởng môn phái Thanh Sơn – Hoắc Bố Xương.
Hai năm trước, trước khi Sầm Không bế quan, lần cuối cùng đi ra ngoài đã gặp Hoắc Bố Xương một lần. Chỉ là đối mặt một lần thôi, nhưng Sầm Không đến gật đầu chào cũng không thèm, chỉ vậy mà lướt qua ông ta.
Sở dĩ Sầm Không còn nhớ rõ là bởi vì nội lực của Hoắc Bố Xương đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho hắn.
Không biết Hoắc Bố Xương là bởi vì luyện quá nhiều loại tâm pháp hay là từng chịu trọng thương.
Nội lực đan điền của ông ta rất loạn, giống như một khối cát rải rác. Khi ông ta đi ngang qua, Sầm Không cảm nhận được chân khí hỗn loạn phân tán xung quanh ông ta.
Hoắc Bố Xương thoạt nhìn giống như người không có chuyện gì, dựa vào chân khí để giữ vững. Nhưng một bước nhẹ sai lầm cũng sẽ phá hủy các cơ và tĩnh mạch.
“Giáo chủ, ngài xem?”
Đáy mắt phượng tối sầm lại một mảng, đôi tay của Sầm Không chống lên thành ghế, chậm rãi đứng dậy.
“Nếu là ông ta thì tiễn ông ta một đoạn đường đi.”
Về việc tiễn đến đâu, không cần Sầm Không phải nói, các giáo đồ khác đều hiểu.
Lên Tây Thiên đi là vừa, dám cướp giáo chủ phu nhân của giáo Hỗn Luân, chuyện này chẳng khác nào đang xếp hàng lấy số trước mặt Diêm Vương cả.
Sầm Không ngước nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài. Bên ngoài trời trong nắng ấm, nhưng trong lòng hắn lại giống như mưa rền gió dữ đang mặc sức tàn phá.
Còn chưa thấy Mộc Nhiêu Nhiêu bình an vô sự, hắn không thể nào nhắm mắt được.
Vừa nhắm mặt lại liền hiện ra rất nhiều hình ảnh mà hắn không thể chấp nhận được.
“Thiên Chi trưởng lão, Tả Hữu hộ pháp, triệu tập hai trăm giáo đồ cùng bổn tọa đi đón phu nhân.”
Lý trưởng lão và những người khác đều rùng mình, chắp tay cúi đầu: “Vâng!”
Quá nhiều năm không rời núi, người trong giang hồ đều đã quên, giáo Hỗn Luân bọn họ là một đám người điên cuồng không có quan niệm phải trái!
Thời gian quay ngược lại mấy ngày trước, tại phái Thanh Sơn.
Hoắc Bố Xương chăm chú xem “Diệt Thánh Tâm Pháp” mà Mộc Nhiêu Nhiêu đã viết cho ông ta, lông mày bất giác cau lại. Hoắc Bố Xương cũng giống như Sầm Không, những tâm pháp mà ông ta từng đọc qua nhiều không đếm xuể
Điều khác biệt là Sầm Không chỉ xem, ngoại trừ “Diệt Thánh Tâm Pháp”, hắn không luyện gì khác.
Hoắc Bố Xương lại khác, nội công của ông ta vốn là tâm pháp phái Thanh Sơn vô cùng vững chắc. Tuy nhiên, lòng người vẫn là lòng tham không đáy.
Ông ta lén luyện tâm pháp võ công của các giáo phái khác. Mấy chục năm nay giống như dạ dày bị hỏng, đan điền một mảnh phù phiếm vậy.
Tâm pháp mà Mộc Nhiêu Nhiêu lẳng lặng viết, nhìn thoáng qua cũng không có gì bất thường. Nhưng sau khi xem xét kỹ càng liền có thể nhìn ra công pháp thiên âm, rất dễ mâu thuẫn với cơ thể chí dương của nam tử. Nếu như luyện không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma là còn nhẹ đấy.
“Đây là “Diệp Thánh Tâm Pháp” sao?”
Mộc Nhiêu Nhiêu cũng đang đánh cược, trên đời này ngoại trừ Sầm Không, không có ai biết tâm pháp đó cả. Chỉ cần Hoắc Bố Xương chưa xem qua “Thái Hoa Bảo Điển” thì nàng lừa gạt thế nào cũng không sao.
Nàng chỉ cần cắn chết không buôn thôi. Trừ khi Hoắc Bố Xương đã luyện hoàn chỉnh bộ “Thái Hoa Bảo Điển” rồi phát hiện là giả, nếu không thì không ai có thể xác nhận.
“Thứ chàng dặn ta khắc chính là cái này. Ông không luyện thì thôi, trả lại cho ta đây.”
Mộc Nhiêu Nhiêu giả bộ tức giận nói.
Hoắc Bố Xương: “Lão phu không phải hoài nghi phu nhân. Chỉ là chưa có ai trông thấy “Diệp Thánh Tâm Pháp” cả. Nếu như thứ ngươi viết là giả, lão phu cũng không biết được.”
Mộc Nhiêu Nhiêu: “Chàng ấy cho ta xem cái này, dặn ta khắc cái này, cũng chính chàng ấy nhìn ta khắc từng chữ một. Chàng ấy còn nói luyện tâm pháp này sẽ có thể khiến cho gân mạch toàn thân bị đau nhức, không thể khắc sai một chữ nào.”
Nếu muốn lời nói dối nghe giống như sự thật thì phải l*иg vào đó mấy chuyện thật thật giả giả, hư hư thực thực.
Đương nhiên Hoắc Bố Xương cũng đã nghe qua lời đồn của “Diệt Thánh Tâm Pháp”, nghe thấy vậy ánh mắt liền sáng lên.
Là thật hay giả, ông ta thử một chút sẽ biết. Bộ công pháp này có vẻ như không làm thương tổn đến cơ thể, chỉ khiến cho bản thân nữ tính một chút thôi.
Nói không chừng, đây chính là điểm đặc biệt của “Diệt Thánh Tâm Pháp”
Mộc Nhiêu Nhiêu chỉ đưa cho ông ta một tờ, Hoắc Bố Xương lập tức hỏi: “Chỗ còn lại đâu?”
Mộc Nhiêu Nhiêu liếc nhìn sắc trời bên ngoài: “Trời tối rồi, đau mắt. Ngày may ta sẽ viết tiếp. Dù gì thì hôm nay ông cũng không luyện xong.”
Hoắc Bố Xương đánh giá nàng một lúc: “Phu nhân tuyệt đối đừng giở trò với ta.”
Mộc Nhiêu Nhiêu nghe tai trái lọt qua tai phải, lơ đãng nói: “Được, được.”
Thấy Hoắc Bố Xương đã nói xong, Mộc Nhiêu Nhiêu liền đáp: “Làm phiền ông buổi tối tìm cho ta một người biết xoa bóp. Ta tắm xong phải xoa bóp cổ tay, hôm nay ta đã viết quá nhiều chữ rồi. Đúng rồi, đừng là Dung ma ma nha, trông bà ta có vẻ rất mạnh tay.”
Hoắc Bố Xương cầm tờ giấy Tuyên Thành lớn hơi mỏng ở trước mặt: “… Một tờ thôi mà cổ tay đã đau sao?” Còn nữa, Dung ma ma là ai?
Mộc Nhiêu Nhiêu tỏ vẻ đương nhiên nói: “Tất nhiên rồi. Sợ là ông bị lão thị rồi, hiểu lão thị là gì không? Chính là người già rồi, mắt nhìn không được rõ. Ta cố ý viết chữ to đấy, ông xem ta có phải rất tôn trọng người già không! Ông cũng nên học theo ta, yêu thương người trẻ tuổi một chút có được không?”
Hoắc Bố Xương tay phải nắm chặt. Trong lòng khuyên bảo bản thân, nữ nhân này chính là như vậy, nói không lựa lời, lúc nào cũng huỵch toẹt như thế, tuyệt đối không cần chấp nhặt cùng nàng làm gì.
Ông ta nghiến răng nói: “Lão phu sẽ tìm cho ngươi!”
Mộc Nhiêu Nhiêu thầm tính nhẩm ngày ở trong lòng, Không biết mấy ngày nay Sầm Không có khỏe không? Có lo lắng không? Có nhớ nàng không?
Sầm Không đang đi tới nơi này không biết rằng nương tử của hắn đang từng bước từng bước làm tan rã nội bộ kẻ thù, còn khiến kẻ thù đưa cho nàng một số tiền lớn…
Nữ nhân luyện tập “Thái Hoa Bảo Điển” bởi vì thể chất của bản thân thích hợp với công pháp mà ban đầu sẽ không có chuyển biến rõ rệt, lâu ngày mới có tác dụng kéo dài tuổi thọ, dung mạo trẻ mãi không già.
Nhưng đổi thành nam nhân thì hoàn toàn khác. Tốc độ luyện công của Hoắc Bố Xương cực kỳ nhanh. Nội dung mà Mộc Nhiêu Nhiêu đưa cho ông ta, ngày hôm đó ông ta đã có thể tiêu hóa. Tuy nhiên mấy ngày sau, Hoắc Bố Xương đã cảm nhận được công sự đặc biệt của công pháp này.
Ông thường cảm thấy bụng dưới nóng ran, lông tóc rụng dần, làn da trở nên bóng nhẫy.
Chỉ trong vài ngày, trông có vẻ như đã trẻ ra vài tuổi!
Ông ta không cảm thấy kinh mạch toàn thân đau nhức, nhưng thỉnh thoảng toàn thân đổ mồ hôi nóng, mức độ cũng không khó để nhẫn nhịn.
Chẳng lẽ, ông ta còn chưa đạt tới cảnh giới sẽ toàn thân bị đau đớn nặng nề?
Hoắc Bố Xương tự khuyên nhủ bản thân phải kiên nhẫn.
Ông ta đã đợi nhiều năm như vậy rồi, một chút này cũng không sao.
Huống hồ, “Diệt Thánh Tâm Pháp” này so với mong đợi của ông ta còn thần kỳ hơn rất nhiều.
Tác giả có lời muốn nói: Mộc Nhiêu Nhiêu còn thần kỳ hơn nữa.