Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 120: Bảo vật bị mất



Trong căn phòng ánh đèn chao động, trên chiếc giường gỗ đàn mun có một nữ tử đang hôn mê, nữ tử đó chính là Mộc Nhiêu Nhiêu bị thuộc hạ của Hoắc Bố Xương bắt về.

Hoắc Bố Xương ngồi bên chiếc bàn tròn đối diện chiếc giường, trong căn phòng không một bóng người đó, ông ta hỏi: “Sao ả ta còn chưa tỉnh dậy?”

Bên trên xà nhà truyền đến âm thanh đáp lại: “Bẩm chưởng môn, thuốc mê hồn trên người ả đáng lý nên mất công hiệu rồi ạ.”

Hoắc Bố Xương: “Vậy tại sao ả ta còn không tỉnh lại?”

Thuộc hạ trên xà nhà bảo: “ Là đệ tử thất trách.”

Hoắc Bố Xương nheo mắt quan sát Mộc Nhiêu Nhiêu một hồi, nghĩ thầm: Chẳng lẽ ả ta giả vờ xỉu ư?

Hoắc Bố Xương đứng dậy khỏi chiếc bàn, bước đến bên giường Mộc Nhiêu Nhiêu, khum người xuống, tỉ mỉ quan sát chi tiết hoạt động cơ mặt của Mộc Nhiêu Nhiêu.

Chỉ thấy Mộc Nhiêu Nhiêu hai mắt nhắm chặt, lông mi theo nhịp hô hấp mà đôi lúc có chuyển động lên xuống, không giống là đang giả ngủ.

Lại qua hai nhịp hít thở, Hoắc Bố Xương nghe thấy bên môi Mộc Nhiêu Nhiêu phát ra âm thanh nhỏ xíu gì đấy.

Ông ta ghé tai lại gần, muốn nghe thử xem nàng nói gì “Khò… khò…” Tiếng ngáy đều đặn phát ra từ miệng của Mộc Nhiêu Nhiêu.

Phu thê mới cưới dính nhau đến độ không chia ngày đêm, Mộc Nhiêu Nhiêu cảm thấy Sầm Không như một thanh nam châm, nàng cảm thấy hễ nàng cứ gặp hắn là hắn như đang “hút” lấy nàng.

Nàng có thể làm sao được, xem xem người xung quanh có nhiều không, nếu không thì leo thẳng lên người hắn.

Đúng vậy, hai tay quàng lại, nàng “treo” trên người Sầm Không, như là phụ kiện trên người hắn vậy, Sầm Không cũng dung túng cho nàng, ôm eo, đỡ eo nàng lên, sợ cánh tay nàng nàng co quá sẽ bị đau.

Nếu như xung quanh nhiều người thì Sầm giáo chủ sẽ liếc nhìn một phen, các giáo đồ sẽ hiểu ngay, chuyện phi lễ không nên nhìn.

Mộc Nhiêu Nhiêu là người hay thuận theo ý người khác, Sầm giáo chủ sủng ái nàng như thế, nàng đương nhiên phải dính lấy hắn nhiều hơn.

Lúc thành thân nàng từng khoác lác rằng nàng sẽ khiến hắn rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, đương nhiên nàng phải rất yêu rất yêu hắn, bù đắp lại khoảng thời thơ ấu mất mát đó của hắn.

Mộc Nhiêu Nhiêu là người nhiệt tình, ta thích chàng thì từng biểu cảm, động tác, từng ánh mắt của ta, đều sẽ nói với chàng rằng ta thích chàng.

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên được người khác yêu thương đến thế, tình cảm ấy rất lạ lẫm, Sầm giáo chủ không biết nên bày tỏ sự chào đón, niềm vui sướиɠ, vui mừng và cả một chút xíu cảm giác sợ mất đi của hắn đối với tình cảm này như thế nào.

Hắn chỉ có thể nuông chiều Mộc Nhiêu Nhiêu, nàng cười, hắn sẽ vui, âm thanh Mộc Nhiêu Nhiêu gọi tên hắn, là âm thanh nghe êm tai nhất mà hắn từng nghe.

Phu thê hai người chàng chàng thϊếp thϊếp, đùa giỡn với nhau không chia ngày đêm, Mộc Nhiêu Nhiêu liên tục thức khuya mấy đêm liền, sau khi bị thuốc mê hôn làm cho ngất thì đánh một giấc ngủ thật sâu.

Hoắc Bố Xương: “…”

Chuyện gì thế này? Ả ta ngủ say á!

Thật đúng là vừa buồn cười vừa hoang đường, ông ta bắt nàng về để nàng để nàng đến đây ngủ sao?

Hoắc Bố Xương đập một phát “bụp!” thật mạnh lên giường.

Âm thanh lớn thế, Mộc Nhiêu Nhiêu bị làm cho giật mình tỉnh dậy, nàng ngẩng đầu nhìn lên.

Thì thấy có người đang đứng từ trên trông xuống nhìn nàng.

Trông xuống ư?

Vừa thức dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm bình tĩnh lại một lát, nhìn xung quanh, nàng mới phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lớn lạ lẫm, người đứng bên giường không phải là Sầm Không mà là một nam nhân tóc dài đã ngoài ngũ tuần, nam nhân đó tỏ vẻ đức cao vọng trọng, đôi mắt đυ.c ngầu quan sát khắp người nàng.

Ừm, đây là một tên lưu manh già đời.

Mộc Nhiêu Nhiêu nhớ lại ký ức cuối cùng của nàng, nàng đang đưa giáo đồ đi dạo chợ, khi đi đến góc cua thì nàng thấy một tiệm bán hương liệu, nàng luôn muốn làm một cái túi thơm cho Sầm Không, đột nhiên có một bóng người bay ra, đung đưa thứ gì đó ngay mũi nàng.

Nàng ngửi thấy một cái mùi rất hắc mũi, đầu nàng bỗng đau lên, sau đấy nàng không còn nhớ gì nữa.

Bây giờ xem ra, nàng bị bắt cóc rồi.

Ở trấn Thanh Loan, không ai dám đυ.ng vào người của giáo Hỗn Luân, đừng nói là sau khi nàng thành thân với Sầm Không, hắn đã đưa nàng đi dạo hết trấn một vòng để tránh lại gặp những tên khốn nạn không có mắt như là Bốc Tương Hoắc.

Mộc Nhiêu Nhiêu không biết rằng Sầm Không vừa về giáo Hỗn Luân đã dặn dò Lý trưởng lão đi xử lý ổ tặc của Bốc Tương Hoắc.

Đúng rồi, đằng sau hai người còn có Lý trưởng lão theo sau…

Có thể có rất ít người từng thấy qua gương mặt của Sầm Không, nhưng Lý trưởng lão hay đến thị trấn uống rượu hoa thì người trên trấn đại đa số đều biết bà ta. Dù sao mười mấy người tướng công của Lý trưởng lão, hơn một nửa có quê ở thị trấn Thanh Loan…

Nên Lý trưởng lão có biệt danh là “con dâu thị trấn Thanh Loan”.

Đi một chuyến như thế, chỉ cần có tí đầu óc, liên tưởng trước sau cũng đoán được gì rồi.

Người có thể khiến Lý trưởng lão lo lắng như thế không nhiều, gần đây giáo chủ giáo Hỗn Luân vừa đại hôn, vậy đôi tình nhân đang đi trước mặt bà ta, đoán thử cũng có thể đoán ra là phu thê giáo chủ.

Nếu không phải là lưu manh bản địa của thị trấn thì Mộc Nhiêu Nhiêu trong lòng thầm đoán, vậy lần này chắc mục tiêu là nàng. Những tình tiết trong tiểu thuyết nàng sắp quên sạch mất rồi, nhưng nàng vẫn nhớ, có một tên khốn ẩn náu trong danh môn chính phái, muốn lấy được “Diệt Thánh Tâm Pháp.”

Nếu như nàng không đoán sai thì gần như chắc chắn là kẻ đó rồi.

Mộc Nhiêu Nhiêu giả vờ như không biết gì, mặt đầy ngơ ngác hỏi: “Ông có mưu đồ bất chính với ta sao?”

Hoắc Bố Xương tự nhận mình là một kẻ tiểu nhân, ông ta tung hoành giang hồ nhiều năm như thế, nhưng chưa từng cắm đầu vào mỹ sắc, càng không thể có ý nghĩ gì với nữ nhân của Sầm Không!

Ông quan sát Mộc Nhiêu Nhiêu, cô bé mặt vẫn còn mũm mĩm, ít nhất nhỏ hơn ông hai con giáp, ông cũng có thể làm gia gia của nàng rồi!

Hoắc Bố Xương: “Nói bậy gì thế! Bổn chưởng môn có thể làm gia gia của ngươi đấy!” Nhất thời kích động, Hoắc Bộ Xương nói hớ lời, ông ta nhìn Mộc Nhiêu Nhiêu, hình như nữ tử này không hề chú ý đến cách tự xưng của ông ta.

Mộc Nhiêu Nhiêu để ra biểu cảm như là hiểu ngay: “Tuy ta không muốn đánh giá sở thích của ông, nhưng như thế thì thật sự không tốt đâu, gia gia, ta là người phụ nữ đã có chồng, ông thả ta về nhà đi, tướng công ta giàu lắm, chàng ấy sẽ cho ông rất nhiều ngân lượng.”

Yo, chưởng môn à, nàng đoán đúng rồi. Môn phái tên là gì ấy nhỉ?

Vì nàng chỉ lướt xem tình tiết phía sau nên nàng chỉ nhớ nhân vật chính có ân oán với môn phái này, hình như là phụ mẫu của nam chính bị tên này sát hại.

Hoắc Bố Xương: “Đừng có nói bừa! Ngươi biết lão phu là ai không?”

Mộc Nhiêu Nhiêu lắc đầu: “Ông không cần nói ta biết đâu, ta không muốn biết. Chúng ta xem như chưa từng gặp nhau, có được không?”

Hoắc Bố Xương nở một nụ cười hiền hòa, như là mấy ông chú quái dị dụ dỗ mấy bé gái trong phim trinh thám.

“Lão phu biết ngươi là ai, phu nhân giáo chủ giáo Hỗn Luân.”

Mộc Nhiêu Nhiêu cũng không giả vờ nữa, gật đầu bảo: “Vậy ông biết ta tên gì không?” Ta còn biết ông là chưởng môn môn phái nào nữa đấy.

Sầm Không chỉ chiêu cáo võ lâm rằng hắn sắp đại hôn, nhưng không bảo phu nhân giáo chủ tên là gì.

Hoắc Bố Xương ngập ngừng một hồi, quơ tay: “Việc này không quan trọng, lão phu biết ngươi là ai, đây là đâu là được rồi, còn ngươi, thì không biết gì hết.”

Mộc Nhiêu Nhiêu nhếch mày: “Ta biết.”

Hoắc Bố Xương mặt không đổi sắc, trong lòng giật mình, nhìn như không có gì bảo: “Ngươi biết gì cơ?”

Phải dọa chết khϊếp tên lưu manh già như ông.

Mộc Nhiêu Nhiêu cố ý nói chầm chậm “Ta biết ông thích những người chạc tuổi cháu gái ông.”

Hoắc Bố Xương: “…”

Mộc Nhiêu Nhiêu hình như nhớ ra gì đó, lại “ồ” một tiếng rồi bảo: “Ông còn thích khiến mấy người đã có chồng hôn mê rồi đặt họ lên giường, nhìn họ ngủ.”

Hoắc Bố Xương: “Ăn nói bừa bãi!”

Mộc Nhiêu Nhiêu: “Vậy tại sao ông lại đặt ta trên giường? Lại đứng bên giường chờ ta tỉnh dậy?”

Hoắc Bố Xương: “Lão phu…”

Mộc Nhiêu Nhiêu: “Ông không cần nói, ta không muốn tìm hiểu về ông.”

Cục tức của Hoắc Bố Xương kẹt ngay cổ họng, nén hoài cũng nén không được.

Nữ nhân này thật sự là làm quấy làm càn, miệng đầy xàm ngôn!

Giáo đồ trên xà nhà: “…” Hình như hắn nghe được những thứ không nên nghe.

Hoắc Bố Xương liếc nhanh lên xà nhà, Mộc Nhiêu Nhiêu để ý nhất cử nhất động của ông ta, đương nhiên cũng sẽ để ý ánh mắt đó.

Xem ra, trên xà nhà có thứ gì đó, hoặc có lẽ là có người nào đó.

Vì người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ nhìn lên trên như thế, trừ khi là có gì từ bên trên rơi xuống hoặc là bên trên có gì đó.

Hoắc Bố Xương không muốn lôi thôi với nàng, trực tiếp cắt ngang lời nói thẳng: “Lão phu chỉ muốn mời phu nhân giáo chủ đến đây sống một thời gian, sau khi xong việc sẽ trả ngươi về giáo Hỗn Luân một cách nguyên vẹn.”

Xem ra, ông ta muốn dùng nàng để “câu” Sầm Không rồi.

Mộc Nhiêu Nhiêu nhìn có vẻ có chút phiền muộn, nàng nhíu mày bảo: “Nhưng mà… tướng công còn đợi ta về khắc “Diệt Thánh Tâm Pháp” cho chàng ấy mà… a!” Mộc Nhiêu Nhiêu vội bịt miệng lại, làm ra vẻ như là mình nói hớ lời.

Hoắc Bố Xương không ngờ lại có bất ngờ như thế, ông ta vội làm ra vẻ hiền từ, cười bảo: “Vừa nãy ngươi nói gì cơ? Nếu lão phu không nghe nhầm thì là “Diệt Thánh Tâm Pháp” đúng không?”

Mộc Nhiêu Nhiêu xoay đầu như cái trống xoay, đôi mắt to đảo qua đảo lại bảo: “Ta không có nói gì hết.”

Hoắc Bố Xương: “Phu nhân, lão phu nghe thấy hết rồi.”

Mộc Nhiêu Nhiêu xoay đầu đi, ngồi lên giường ngó lơ ông ta.

Những mầm cỏ bên trong Hoắc Bố Xương đã điên cuồng mọc lên rồi.

“Diệt Thánh Tâm Pháp” là tâm bệnh của ông ta, khiến ông ta ăn không ngon ngủ không yên, cho dù chỉ có vết tích nho nhỏ, ông ta cũng không thể bỏ qua, mà huống hồ chi người nói câu này lại là thê tử của Sầm Không.

Tên Sầm Không lạnh lùng, không giống một người đang sống kia.

Chò dù ông ta không thể tin rằng Sầm Không sẽ thành thân, nhưng không cần nghĩ cũng biết tầm quan trọng của ả nữ nhân này trong lòng hắn.

Hoắc Bố Xương cười bảo: “Phu nhân, lão phu không thích thô lỗ với phái nữ, nhưng nếu phu nhân quá cố chấp, lão phu chỉ có thể… làm những việc phu nhân không muốn thấy thôi.”

Mộc Nhiêu Nhiêu trợn to mắt, trong mũi truyền ra giọng khóc: “Ông dám!”

Hoắc Bố Xương thầm nghĩ, quả nhiên là một tiểu nha đầu, dọa tí thôi đã muốn khóc rồi, miệng mồm lanh lẹ thì đã sao chứ?

“Phu nhân biết rõ lão phu dùng thủ đoạn gì “mời” ngươi đến đây mà, nếu muốn làm gì phu nhân thì cũng không ai biết.”

Mộc Nhiêu Nhiêu hít mũi: “Ông… lão biếи ŧɦái.”

Hoắc Bố Xương hít một hơi thật sâu, trong lòng khuyên bản thân rằng đừng để con nha đầu này chọc tức.

“Chi bằng phu nhân cứ suy nghĩ rồi hẵng nói với lão phu, thứ chúng ta có, là thời gian.”

Nói xong, Hoắc Bố Xương từ từ bước khỏi phòng, bên ngoài phòng truyền đến âm thanh cửa phòng được chốt khóa.

Mộc Nhiêu Nhiêu hít mũi, nhìn như bị dọa cho bay mất ba hồn bảy vía, ngồi trên giường, cắm đầu vào tay khóc thật lớn.

Đợi đến khi bên ngoài cửa không còn tiếng động, Mộc Nhiêu Nhiêu ngẩng đầu nhè nhẹ, làm như vô tình nhìn xà nhà một cái.

Không ngờ chứ gì, tuyệt chiêu của nàng là khóc ngay tại chỗ đấy!

Cùng lúc đó, một tin tức truyền khắp giang hồ, tất cả môn phái nghe được đều giật mình.

Lúc mới bắt đầu, giáo Hỗn Luân truyền tin tức rằng giáo chủ mất món đồ rất quan trọng.

Lời đồn thêm mắm dặm muối, rất nhanh lời đồn đã trở thành “giáo chủ giáo Hỗn Luân mất món bảo vật mà ngài trân quý”, lại qua mấy ngày, theo người biết tin tiết lộ, món báo vật mà Sầm Không mất không phải là bảo vật gì khác, mà là bảo vật trấn giáo của giáo Hỗn Luân, bí kíp võ công “Diệt Thánh Tâm Pháp”!

Nhất thời, cả võ lâm đều nổi sóng! Ai mà không biết. “Diệt Thánh Tâm Pháp” là công pháp bá đạo độc nhất vô nhị của giới võ lâm chứ, người đời sợ giáo Hỗn Luân như thế, nguyên nhất rất lớn là vì “Diệt Thánh Tâm Pháp”

Giáo Hỗn Luân.

“Giáo chủ ăn cơm chưa?”

Lý trưởng lão và các trưởng lão khác trong giáo đứng trông coi ở cửa Hoa Uyển, nhìn thấy có giáo đồ bước ra, vội bước lên hỏi.

Thấy cơm canh mà giáo đồ bưng trên tay, Lý trưởng lão than một hơi dài. Không ngờ, Sầm giáo chủ lại là một kẻ si tình, không tìm được phu nhân ngày nào thì ngài ấy không ăn cơm ngày đó à?

Có điều, bà ta lại không biết là đang vui hay chỉ đang cười trên nỗi đau người khác đây…

Mộc Thải Thải: “Không sao đâu, giáo chủ không ăn cơm cả tháng còn béo lên, đâu phải chuyện gì to tát.”

Lý trưởng lão nhìn Mộc Thải Thải.

Mộc Thải Thải: “Lý trưởng lão, bà có chuyện gì sao?” Trong ánh mắt bà ta nhìn nàng như có chút gì đó luyến tiếc ư?

Lý trưởng lão: “Tả hộ pháp à, có rảnh thì ăn thêm tí óc heo, mắt cá gì đó đi nha.”

Bổ não đi.

Cô tin giáo chủ không ăn cơm cả tháng thật á?

Bà ta sớm đã nhìn thấu rồi, còn Mộc Thải Thải hình như vẫn không rõ đầu đuôi câu chuyện muội muội nàng ta và giáo chủ thành đôi như thế nào.

Sự thật chỉ có một, cả tháng đó, chắc chắn là muội muội nàng ta chui vào phòng đưa đồ ăn cho giáo chủ, nói không chừng không chỉ một tháng.

Nói không chừng…

Lý trưởng lão hít một hơi thật sâu, nói không chừng lúc giáo chủ vừa bế quan thì hai người đã thành đôi rồi nên mới làm giáo chủ mê đắm như thế, như là bị bỏ bùa mê thuốc trú gì vậy đó, ốm đi quá chừng, đôi mắt mộc rêu xanh, như là một cây dao chuẩn bị đi chém người vậy.

Mỏng, rất mỏng.

Mỏng đến độ khiến mọi người sợ hãi.

Sầm Không sở dĩ làm rối chuyện này, để yên cho lời đồn truyền điên truyền dại.

Là vì…

Mất Mộc Nhiêu Nhiêu, cả võ lâm đều sẽ ngồi xem náo nhiệt.

Nhưng nếu mất “Diệt Thánh Tâm Pháp” thì…

Tác giả có lời muốn nói: Mộc Nhiêu Nhiêu: Nữ chính ngồi đợi nam chính đến cứu không phải là một nữ chính tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.