Từ lúc Tạp Tứ bắt đầu đi tới trấn nhỏ biên giới tìm kiếm Từ Hành Chi tới khi biết y ở đâu mất ba ngày.
Buổi tối đầu tiên của ba ngày đó.
Giờ Tý, đêm xuân, trời sắp sáng.
Nửa đêm, Phong Lăng Sơn chìm trong ánh đuốc lay lắt, đệ tử gác đêm đi tuần nhiều hơn thường ngày gấp mấy lần, trạm gác kéo dài hơn trăm dặm, bày thế trận sẵn sàng đón địch, bất cứ lúc nào cũng cảnh giác ma đạo tấn công.
Từ Bình Sinh mặc đầy đủ vũ trang, ôm kiếm ngủ ở cổng Tây Nam sau núi.
Có không ít đệ tử chuẩn bị chiến đấu lúc đêm khuya đến mức mệt mỏi kiệt sức giống như hắn ta, cũng có không ít đệ tử không chịu về phòng, lúc nào cũng canh giữ đúng vị trí, đệ tử mặc nguyên bộ quần áo mà ngủ cũng không phải số ít, nhưng mọi người đều túm năm tụm ba lại mà ngủ, khi có tình huống đột xuất sẽ dễ nhắc nhở nhau, bảo vệ lẫn nhau, chỉ có xung quanh Từ Bình Sinh trống không một cách vi diệu và khó xử.
Từ một năm trước, rất ít người chịu đến gần Từ Bình Sinh.
May mà hắn ta đã quen với việc này, nhưng đến nay hắn ta vẫn chưa quen với cơn ác mộng kéo dài bất tận quấn lấy hắn ta mỗi khi vào giấc ngủ.
Hôm nay hắn ta lại mơ thấy chuyện đã xảy ra.
Một đứa trẻ nhỏ tuổi nằm trên đất của một ngôi miếu nhỏ, đùi bị cứa một vết dài chừng một ngón tay, sâu tầm nửa tấc, mơ hồ có chút lở loét.
Cơn sốt cao đáng sợ khiến trên gương mặt nó chỉ có đôi môi là trắng bệch.
Nó ôm một tấm vải bông rách nát, bờ vai nhỏ nhắn run rẩy không ngừng: “Huynh trưởng, đệ đói, khát quá.”
Từ Bình Sinh quỳ bên cạnh nó: “Bên ngoài toàn là ma quỷ và yêu quái. Bọn chúng bắt được chúng ta sẽ đút chúng ta cho sâu bọ ăn. Hành Chi, đệ cố chịu thêm một chút nữa.”
Đứa bé nhỏ giọng hỏi: “Cho sâu bọ ăn á?”
Từ Bình Sinh ôm chặt nó vào lòng: “Vừa nãy ta ra ngoài kiểm tra, thấy Từ thúc nhà bên cạnh… Là Từ thúc hay cho mẹ lương thực ấy, thúc ấy đi tới đi lui bên dòng suối, cứ đi mãi rồi thúc ấy ngã lăn đùng ra đất, đầu rơi xuống, tai mắt đều có sâu bọ chui ra… Toàn là đám sâu trắng mập, ăn no căng tròn, toàn thân đều dính máu…”
Lúc đó, Từ Bình Sinh cũng chỉ là đứa trẻ choai choai, không biết cách để ý tới cảm xúc của người khác lắm, chỉ muốn chia sẻ sự sợ hãi ngập tràn trong lòng với người duy nhất có thể nói chuyện bên cạnh mình, không phát hiện ra sự sợ hãi bất an trong mắt đứa trẻ trong lòng.
Đứa trẻ không đòi uống, đòi ăn nữa.
Vì sốt cao quá, mắt nó đầy tơ máu mỏng, còn ầng ậng nước, trông cực kỳ to tròn sáng long lanh động lòng người: “Huynh trưởng, huynh đừng đi ra ngoài nữa, rất nguy hiểm.”
Từ Bình Sinh đáp: “Ừ, ta không ra ngoài.”
Từ Bình Sinh dỗ đứa trẻ đói choáng váng mơ màng ngủ thiếp đi xong, hắn ta dùng tấm vải kia bọc nó lại, xuyên qua sảnh trước miếu tới điện chính, ở đó có ba pho tượng Tam Thanh đạo trưởng bằng đất màu đứng thành hàng. Vì lâu không có ai thờ cúng, tàn hương cứng đờ thành một cục, mạng nhện giăng như sương, thằn lằn bò lạo xạo dưới đất, quả là tiêu điều.
Hắn ta vốn không nhận ra tượng Tam Thanh đạo trưởng, lại thêm lớp sơn bị bong tróc, phần đầu không còn nguyên vẹn, ngay cả nam hay nữ cũng khó phân biệt. Vì thế, hắn ta quỳ xuống đệm cói bẩn thỉu, thầm đọc ra tất cả những cái tên thần, Phật mà mình có thể nghĩ ra, lần lượt cầu xin từng người một: “Vương Mẫu nương nương, Quan Âm nương nương, Diêm Vương lão gia, Liễu Thụ bà bà, con chỉ có một người thân là Hành Chi thôi, cầu xin mọi người đừng dẫn nó đi.”
Cầu xin thần Phật xong, Từ Bình Sinh yên lòng hơn một chút, quay về bên cạnh đệ đệ, dùng cờ vàng rách chất đống ở góc quấn nó lại, bản thân hắn ta quấn chặt quần áo, cuộn tròn vào góc rồi mơ màng ngủ mất.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không biết qua bao lâu, hắn ta bị tiếng rên nhỏ nhẹ khàn khàn của đứa trẻ bên cạnh làm cho giật mình tỉnh dậy.
Từ Bình Sinh dụi mắt: “Hành Chi?”
Đứa trẻ có gương mặt xanh xao, cựa quậy, biểu cảm đau đớn, rên hừ hừ như cún con mới đẻ bị thương.
Từ Bình Sinh bỗng cảm thấy có điều không ổn, nhanh tay cởi đống cờ vàng ra, nhìn kỹ lại bỗng sợ hãi đơ người tại chỗ.
Trong đống cờ vàng có một tổ kiến không nhỏ. Đám kiến đánh hơi được mùi máu tanh, lắc đầu vẫy đuôi bâu vào miệng vết thương trên đùi đứa trẻ như đậu đen, chăm chỉ gặm cắn vận chuyển thịt hơi loét ở miệng vết thương không ngừng, lít nha lít nhít bò kín nửa chân nó.
Vì đã lâu rồi không được uống nước, ăn cơm, đứa trẻ không cử động nổi, khóc không thành tiếng, đôi mắt khô nóng trợn trừng lên, trơ mắt nhìn đám kiến số lượng đếm không xuể ấy nhanh nhẹn gặm nhấm vết thương của nó, cứ như thêm một lúc nữa thôi cả người nó sẽ bị gặm thành mảnh vụn, rồi được vận chuyển vào tổ kiến tối đen.
Từ Bình Sinh ôm nó vào lòng, hoảng loạn phủi kiến bám đầy đùi nó đi: “Hành Chi, đừng sợ, đừng sợ nhé!”
Thoắt cái, một bàn tay đứt xương máu me be tét túm chặt lấy cánh tay hắn ta.
Nhưng cánh tay ấy có kích thước của một người trưởng thành!
Tiếng rên nhỏ của Từ Hành Chi vừa yếu ớt vừa tuyệt vọng, lại nổ ầm bên tai hắn ta như sấm rền: “Huynh trưởng, cứu ta…”
Từ Bình Sinh giãy giụa bừng tỉnh, mồ hôi lạnh tuôn như suối, tỉnh lại mà hoảng hốt, ngơ ngẩn nhìn xung quanh một lúc lâu, hắn ta mới dùng kiếm ở bên eo chống người đứng dậy.
Chưa kịp chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, hắn ta bóp vai mình, thử cử động cánh tay tê rần không nhấc lên nổi.
Khúc Trì ngự kiếm rẽ gió, nhanh nhẹn đáp xuống cổng phía Tây Nam bằng một chân, Từ Bình Sinh đang dùng dáng vẻ nhếch nhác ấy rồi chạm phải mắt hắn.
Khúc Trì vung tay áo màu đỏ lên, hất phất trần bên tay phải sang cánh tay trái, nhã nhặn khẽ gật đầu chào Từ Bình Sinh.
Từ trước tới nay Khúc Trì luôn khách sáo với tất cả mọi người, không chỉ một lần bị Từ Hành Chi chê cười lễ tiết phiền phức, dù vào lúc này rồi mà hắn vẫn có lòng quan tâm người khác: “Tim đập nhanh ưu sầu, buồn phiền rầu rĩ, uống vài bát Nhị trần thang, Ôn đởm thang sẽ đỡ hơn.”
Từ Bình Sinh cúi đầu, chắp tay hành lễ: “Cảm ơn Khúc… sơn chủ.”
“Thay mặt sơn chủ.” Khúc Trì dịu giọng nói: “Nếu không thuận miệng thì cứ gọi ta là Khúc sư huynh đi.”
Việc Khúc Trì đến đây đã được tầng tầng trạm gác lan truyền tới rồi. Hắn vừa tới cổng Tây Nam, đệ tử đón tiếp đã chạy tới: “Khúc sư huynh, mời huynh qua bên này. Quảng Phủ Quân đang chờ huynh ở điện Thanh Trúc.”
Lúc Khúc Trì đi theo người đó, ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua mấy đệ tử canh giữ cổng, chỉ thấy bọn họ chịu đựng tới mức môi khô miệng rách, lo lắng dùng tay xoa vạt áo hoặc cán kiếm, một nửa lo lắng nhìn trời, nửa còn lại thì tâm trí không yên, chỉ có một số ít người ánh mắt vẫn còn tỉnh táo, sáng quắc.
Nhìn thấy tình trạng ấy, biểu cảm của Khúc Trì không thay đổi nhiều lắm, khẽ chớp mắt, lặng lẽ ghi nhớ cảnh tượng này rồi sải bước đi khỏi đó.
Đợi hắn đi mất, mấy đệ tử châu đầu ghé tai nói: “Lần này Khúc sư huynh đến đây chắc là muốn bàn chuyện hai phái hợp tác chống ma đạo với Quảng Phủ Quân.”
“Ứng Thiên Xuyên đầu hàng ma đạo thật sao?”
“Vết xe đổ toàn bộ Thanh Lương Cốc bị tàn sát vẫn còn đó, con gái ông ấy rơi vào tay ma đạo, Chu sư huynh còn dẫn người đi chống lại ma đạo, thấy sắp rước họa vào thân rồi, ông ấy muốn cầu xin cả xuyên bình an, con cái bình an nên dâng môn phái lên đầu hàng,cũng có thể thông cảm.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Một người nhổ nước bọt: “Phì, đúng là không có khí khái! Ông ta còn giao chìa khóa Man Hoang ra nữa! Lốt nô tài phẩm chất hèn hạ! Thế chẳng phải tự tay đẩy Chu sư huynh và Chu sư tỷ vào Man Hoang sao?”
Bọn họ chửi vừa đã miệng vừa tự nhiên.
Mấy ngày trước tin tức hai trong bốn môn phái thất thủ truyền tới, đệ tử ngoại môn tu vi hơi thấp sợ hãi không thôi, một đêm mà chạy mất bảy tám phần, tổng số đệ tử nội môn, ngoại môn ở lại chỉ có hơn một nghìn hai trăm người. Nếu dựa vào đại trận phong sơn và Đan Dương Phong phối hợp tác chiến, kéo dài thời gian một chút, không phải không có phần thắng.
Không biết ai đột nhiên nói một câu: “Nếu Từ sư huynh ở đây, sao Cửu Chi Đăng dám xâm phạm?”
Nói tới đây, những ánh mắt căm thù, miệt thị, như nhìn rác rưởi dồn dập đổ về phía Từ Bình Sinh.
Từ Bình Sinh đứng đờ ở đó.
Hắn ta không tỏ vẻ gì cả nhưng lại như bị mười mấy ánh mắt đen tối hỗn tạp ấy đẩy lên công đường xét xử.
Từ Bình Sinh nghĩ hắn ta chịu xét xử một năm, quen rồi. Nhưng vì sao giấc mơ kia vẫn không chịu buông tha cho hắn ta.
Thấy Từ Bình Sinh tái mặt nhìn qua chỗ khác, mọi người mới nguôi giận, tự kết thúc màn xét xử, tiếp tục nói về vấn đề mà bọn họ đã nói đi nói lại suốt mấy ngày qua.
Có người nêu lên nghi vấn: “Nhưng không phải Ứng Thiên Xuyên có thần khí sao? Thanh Lương Cốc cũng vậy, vì sao họ không sử dụng?”
Xung quanh im lìm, tất cả mọi người đều nhìn nhau, chờ ai đó đưa ra câu trả lời vừa hợp lý vừa khiến người ta yên tâm.
Một đệ tử kiên trì suy đoán: “Vì… Vì ma đạo tới quá nhanh, không kịp dùng.”
Lời này quá gượng gạo khiến mấy người khác mất hết hứng thú nói tiếp, mọi người lại chán chường nói chuyện phiếm thêm mấy câu rồi ai về chỗ nấy, mở to hai mắt, cứ chờ đợi để thực hiện chí khí quyết liệt của họ mà chẳng biết bao giờ sẽ đến.
Từ Bình Sinh ôm kiếm nhìn trời.
Tối nay hắn ta không muốn nằm mơ nữa nhưng tự dưng lại nghe đám người này mơ giữa ban ngày.
Tai họa chưa ập tới tất nhiên bọn có khí phách rồi.
Mới hai ngày ngắn ngủi trước đó, mỗi một người ở lại đều sẵn sàng bỏ mình chết cùng môn phái rồi, nhưng nhiệt huyết không thể chờ sự dây dưa kéo dài được, thời gian càng lâu, nó tắt càng nhanh.
Thanh Lương Cốc chìm trong biển máu, Ứng Thiên Xuyên đầu hàng trốn tránh, có hai ví dụ đó đã có thể vô cớ sản sinh vô số chi tiết trong lòng người, khơi ra tầng tầng sóng gió.
Không thể không nói, Cửu Chi Đăng đúng là giỏi mánh khóe.
Thanh Lương Cốc lấy Ôn Tuyết Trần làm đầu, nổi tiếng nhất là tính tình cương liệt, thành thân với con gái Chu Vân Liệt của Ứng Thiên Xuyên, mà Ứng Thiên Xuyên lại là nơi coi trọng tình thân nhất trong bốn môn phái, một khi bắt được Chu Huyền, Ứng Thiên Xuyên sẽ tự rối loạn, kế lồng trong kế nối liền chặt chẽ, rõ ràng đã tính toán kỹ lưỡng trước rồi, chỉ đợi một cơ hội hoàn hảo cùng bùng nổ ra là có thể lấy được mạng bốn môn phái cùng một lúc.
Thế thần khí đâu?
Thần khí do bốn môn phái trông coi được lấy ra để tổ chức hội thường thức bảy năm một lần đâu?
Chẳng lẽ Cửu Chi Đăng có thể tính ra được rằng dù cốc mất sơn vong, phong sụp xuyên nghiêng, bốn môn phái lại không sử dụng thần khí ư?
*Cốc, sơn, phong, xuyên lần lượt chỉ Thanh Lương Cốc, Phong Lăng Sơn, Đan Dương Phong và Ứng Thiên Xuyên.
Trong lòng Từ Bình Sinh lờ mờ có một vài suy đoán đáng sợ.
Mà những suy đoán đó đã lặng lẽ lan tràn trong lòng các đệ tử phòng thủ.
Thần khí thật sự tồn tại sao?