Từ Hành Chi đi vào điện.
Quảng Phủ Quân không yên lòng về y nên đeo một cái gông trên tay trái y, một cái hộp gỗ vuông vắn vừa vặn chứa được nắm đấm của y.
Trên đó có bùa chú kìm hãm linh mạch lưu thông, đều từng là bùa do chính tay Từ Hành Chi vẽ từng cái một. Từ Hành Chi nhìn nó, chỉ cảm thấy buồn cười.
Quảng Phủ Quân vốn định khóa cả tay phải của y nhưng nhìn tình trạng của nó xong thì thôi.
May mà Từ Hành Chi tự đứng thẳng được, đi được, nói chuyện được, ngoại trừ tay phải đau đến mức y hận không thể cắt bỏ nó thì còn lại vẫn ổn.
Gương mặt dáng vẻ của y không quá khác biệt với lúc trước, thậm chí trên cổ tay còn ít mảnh vụn của chuông, viên tròn bằng đồng đã méo, vỏ bạc nát vụn, hai thứ chạm vào nhau, chẳng vang lên tiếng gì, như tiếng tim đập.
Lúc cửa điện đóng lại, đèn đuốc trong điện sáng quắc như ban ngày, đuốc bị gió lạnh mùa xuân bên ngoài quẹt qua, đột nhiên bùng lên.
Từ Hành Chi đứng giữa căn phòng sáng trưng, nhìn thẳng vào “Thanh Tĩnh Quân” ngồi trên ghế cao, không gọi sư phụ, cũng không bái lạy.
Người ngồi đó đang ngắm nghía Bút nhàn rỗi đầy hứng thú, thấy y đi vào rồi chẳng có thêm động tĩnh gì mới ngẩng đầu lên nhìn y.
Từ Hành Chi nói thẳng: “Ngươi là ai?”
“…” “Thanh Tĩnh Quân” nở một nụ cười ấm áp kỳ dị một cách không được thuần thục lắm: “Không nhận ra ta sao?”
Từ Hành Chi nói rõ ràng hơn: “Ngươi không phải sư phụ.”
Y đau tới choáng váng nhưng đầu óc y cực kỳ sáng rõ.
Sau khi đi vào, nhìn thoáng qua một cái thôi y đã nhận ra được kẻ ngồi dưới ánh đèn đuốc ấy không phải sư phụ của y mà chỉ là một con quái vật mượn thân xác của sư phụ y.
Tạp La cũng không muốn che giấu thân phận của mình: “Nhưng người tặng chuông cho ngươi chắc chắn là sư phụ ngươi.”
Từ Hành Chi im lặng.
Tạp La cảm thấy khá thú vị: “Nếu đã biết thân phận của ta rồi thì ngươi gọi đi, gọi sư thúc của ngươi tới, nói cho hắn biết người ngồi đây không phải Thanh Tĩnh Quân của Phong Lăng.”
Từ Hành Chi cười khẩy: “Ngươi đã bố trí kết giới linh lực xung quanh điện Thanh Trúc, cấp bậc Nguyên anh, bây giờ nơi này là một hòn đảo biệt lập, ta hét to lên có ích gì?”
Không nhìn thấy trò hề giãy giụa như chó hoang sắp chết của Từ Hành Chi, Tạp La tiếc nuối thở dài một hơi.
Từ Hành Chi vẫn lạnh tanh, tay trái siết chặt vang rộp rộp: “Sư phụ ta đang ở đâu?”
“Sư phụ ngươi? Ở một nơi rất tốt nhìn ngươi đó.” Tạp La dùng đầu ngón tay lướt qua cằm thân xác này một cách ám muội: “Ngươi đoán xem hắn đang ở đâu?”
Môi Từ Hành Chi vô thức run rẩy: “Sư phụ…”
Ngón tay Tạp La di chuyển tới đan điền của mình, khóe môi cong lên khẽ cười.
Nhóc ngây thơ, chẳng hiểu gì về cách đối phó kẻ địch, nghĩa khí nắm quyền, cứ nhất quyết tranh giành gì với hắn ta chứ.
Cùng sống một năm, hắn ta đã đọc kinh mạch của cơ thể này không biết bao nhiêu lần, mà Nhạc Vô Trần lại chẳng biết gì về hắn ta. Mà khi hắn ta nói cho Nhạc Vô Trần biết mình chính là ma thần Tạp La bị ông giết từ nhiều năm trước, ông lại không nhớ ra Tạp La là ai.
Nghĩ tới đây, Tạp La thấy vừa buồn cười vừa tức giận.
Đáng đời bị mình khóa giam cả đời.
Mặt Từ Hành Chi tái mét, đã đoán ra sư phụ đang ở đâu.
Linh khí trong trẻo của sư phụ chậm rãi quẩn quanh cơ thể trước mắt, có thể thấy quái vật này không biến hóa thành dáng vẻ của sư phụ, vậy thì… khả năng duy nhất là đoạt xác.
Kẻ có thể đoạt xác sư phụ, trên đời này không có mấy người làm được.
Nhưng dù đó là ai, hắn ta cũng không phải người y có thể đối phó một cách dễ dàng được.
Từ Hành Chi nhanh chóng nghĩ cách ứng đối trong lòng, chợt nghe thấy giọng nói yếu ớt quen thuộc: “Hành Chi.”
Không đợi Từ Hành Chi có phản ứng gì, Thanh Tĩnh Quân nhỏ giọng nói: “Đừng làm gì cả. Hành Chi, ta truyền âm trong đầu ngươi, ngươi cứ nghe là được.”
Từ Hành Chi mím môi, trong lòng dấy lên một tia hy vọng: “Sư phụ, người đang ở đâu?”
“Nguyên thần của ta lên cấp bậc Xuất khiếu rồi.” Giọng Thanh Tĩnh Quân vẫn nhẹ và dịu dàng như xưa: “Lúc này hắn vẫn chưa phát hiện ra điều khác thường. Ta và ngươi bắt tay, chờ thời cơ hành động, đánh cơ thể bị thương.”
Từ Hành Chi ngạc nhiên: “Sư phụ, đó là cơ thể của người…”
“Không cần lo lắng. Nguyên thần của ta đã rời khỏi thể xác, cơ thể đó làm sao cũng không liên quan gì tới ta.”
Từ Hành Chi mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng trong thời gian ngắn y không nói rõ được, suy nghĩ rối rắm, tay phải bị thương đau như bị đao róc thịt, trong phút chốc không còn sức suy nghĩ.
“Tay có đau không?” Thanh Tĩnh Quân dịu dàng nói như đang vỗ về con của mình: “Đợi bắt được ma đầu này, sư phụ sẽ chữa trị cho ngươi.”
Từ Hành Chi không kịp hỏi chuyện cái chuông, trong lòng nhanh chóng đồng ý.
Tới bây giờ y vẫn chưa biết người trước mặt có thân phận gì, nhưng đánh mấy trận trên võ đài với hắn ta, Từ Hành Chi biết lúc mình ở trình độ mạnh nhất giao đấu với hắn ta, có sư phụ ở trong cơ thể đối kháng với hắn ta, mình cũng chỉ gắng gượng trên cơ được một chút.
Bây giờ tay mình đã hỏng hẳn, tay còn lại bị cùm không động đậy được, muốn giết hắn ta khó càng thêm khó, nếu đánh một đòn mà không trúng, mình sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa.
Nghĩ đến đây, hai tay y đều đổ mồ hôi lạnh.
Những gánh nặng này khiến tay phải y đau nhức dữ dội. Đau đớn lại dẫn tới từng cơn choáng váng.
Y nhíu chặt mày, cắn chặt răng, dùng mùi máu tanh nhàn nhạt ép bản thân tỉnh táo.
Bên kia, Tạp La quan sát tỉ mỉ thay đổi biểu cảm của Từ Hành Chi: “Ngươi có biết vì sao ta lại gọi ngươi tới đây không?”
Từ Hành Chi tỏ vẻ đờ đẫn, dường như không muốn nói chuyện nhiều với hắn ta.
Thấy y không đáp, Tạp La mất kiên nhẫn: “Giống y như sư phụ ngươi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Hắn ta hơi nghiêng người lên trước: “Ta hỏi ngươi, ngươi có từng gi@o hoan với Nhạc Vô Trần không?”
Từ Hành Chi ngẩng phắt đầu lên.
Tạp La: “Có hay không?”
Từ Hành Chi thấy kẻ này để ý tới việc này như thế, đoán ra đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt cơn tức giận trong lòng bùng lên ánh lửa vạn trượng, giọng điệu khàn khàn đầy sát ý: “Ngươi hỏi ta cái này làm gì?”
“Ngươi phải chết là cái chắc rồi.” Tạp La lạnh lùng cong môi: “Nhưng ta sẽ dựa vào câu trả lời của ngươi quyết định ngươi chết thế nào.”
Từ Hành Chi nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta, môi run run, nhả ra mấy chữ lạnh băng: “Có thì đã sao?”
Tạp La hơi nghiêng đầu nhìn về phía Từ Hành Chi.
Ngay sau đó, hắn ta cất tiếng cười quái dị.
Theo tiếng cười ấy, cơ thể Từ Hành Chi bay ra sau như tờ giấy, đập vào tủ trưng đồ rồi rơi xuống đất với những đồ vật linh tinh.
Giá nến ở cạnh chịu chấn động, lắc lư mấy lần rồi ập xuống người Từ Hành Chi, sáp nến nóng bỏng chảy ra đốt thủng áo y thành mấy lỗ cháy sém.
Lần này Từ Hành Chi bị ngã suýt ngất, tay phải bị đè dưới người, đau muốn nổ tung.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại tìm được cơ hội nghìn năm có một.
Bình ngọc đựng rượu mà Thanh Tĩnh Quân quen mang bên người vừa khéo bị Tạp La đặt trên giá trưng đồ này.
Đồ bằng ngọc dễ vỡ, vừa chạm đất đã vỡ tan tành, rượu bắn tung tóe, mảnh vỡ bằng ngọc ấm áp rơi lả tả trên mặt đất, đúng lúc có một mảnh vỡ sắc nhọn rơi bên cạnh người Từ Hành Chi.
Thấy Từ Hành Chi cúi người đau đớn thở gấp không bò dậy nổi thảm hại vô cùng, tâm trạng Tạp La mới thoải mái hơn một chút, chân trần bước xuống đất, đi qua đống bừa bộn trên đất, chậm rãi tới trước mặt Từ Hành Chi.
“Ta nghĩ xong rồi.” Đôi mắt xanh đậm của Tạp La ẩn chứa sát ý tr@n trụi không thèm che giấu: “Làm thế nào để tiễn ngươi đi chết.”
Từ Hành Chi sẽ phải trả cái giá mà y không dám nghĩ tới vì câu nói vừa rồi của mình.
Tai Từ Hành Chi áp sát trên mặt đất, nghe bước chân Tạp La dần tới gần.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Trái tim Từ Hành Chi đập thình thịch, như có tiếng sóng vỗ bên tai, bàn tay trái trong cái cùm siết chặt lại.
Gần thêm chút nữa… Gần thêm chút nữa thôi.
Khóe mắt y liếc nhìn vết nứt trên nền gạch, giây phút bàn chân trần của Tạp La bước qua vết nứt đó, Từ Hành Chi thầm hét lên trong lòng: “Sư phụ! Ngay lúc này!”
Bước chân Tạp La bỗng khựng lại, hắn ta cảm thấy cơ thể có một nguồn sức mạnh bùng lên, cuốn lấy Nguyên anh của hắn ta trong cơ thể rồi kéo ra sau.
Là Nhạc Vô Trần!
Nhưng rõ ràng vừa nãy hắn ta…
Tạp La không kịp nghĩ tiếp nữa, hắn ta cắn răng rút Duyên Quân bên hông ra, đâm về phía vị trí Từ Hành Chi trong trí nhớ.
Phập một tiếng, hắn ta nghe thấy tiếng máu thịt bị đao kiếm cứa rách, cũng nghe thấy tiếng vật nặng gì đó rơi xuống đất.
Chắc là đầu của Từ Hành Chi, còn là dùng kiếm của Nhạc Vô Trần chém nó rơi xuống.
Nhưng nụ cười thỏa mãn chưa kịp xuất hiện trên mặt Tạp La, hắn ta lại nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách.
Âm thanh ấy rất gần, hắn ta ngây người mấy giây, vừa mới cảm thấy cổ đau nhói, sau khi khựng lại chốc lát máu tươi phụt tung tóe ra như thuốc màu, trong nháy mắt đã khiến mặt đất nở đầy hoa.
Một bóng người ở trước mặt hắn ta chậm rãi lùi về sau.
Tạp La cụp mắt xuống, nhìn thấy thứ bị Duyên Quân chém xuống, chình ình trên mặt đất là tay phải bị phế bỏ của Từ Hành Chi.
Thứ bị cắt lại là yết hầu Thanh Tĩnh Quân.
Chìm trong sự phấn khích, Từ Hành Chi đã mất cảm giác đau, chỉ cảm thấy ngậm mảnh ngọc bầu rượu sắc bén khiến hàm răng y ê nhức.
Y không nhìn thấy, nơi giao nhau giữa hàm răng của mình và mảnh ngọc ấy đã rách ra một đường rất nhỏ.
Nhìn gương mặt quen thuộc lộ ra biểu cảm không thể tin nổi, Từ Hành Chi bỗng hoảng hốt vô cớ, nhổ mảnh sứ vỡ sắc nhọn đầy máu ra, run rẩy gọi: “Sư phụ.”
Được rồi, sư phụ, con giết hắn ta rồi, người và con đều an toàn.
Nhưng trong điện yên tĩnh, không ai đáp lại tiếng gọi của y.
“Sư phụ?”
Máu nhỏ giọt từ cổ tay Từ Hành Chi, rơi xuống đất như dòng suối, phát ra tiếng vang nhớp dính quỷ dị.
Nhưng Thanh Tĩnh Quân vẫn không đáp lại y.
Từ Hành Chi lùi ra hai bước, mờ mịt nhìn xung quanh, máu bắn vào miệng, vào mắt y không thể ngăn nổi sắc mặt y dần trở nên trắng bệch.
Tạp La nằm ngửa trên đất trừng mắt nhìn trần cung điện được đèn đuốc chiếu sáng trưng, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười dữ tợn.
Thế mà hắn ta lại có thể phát ra âm thanh từ cổ họng đã rách, dù âm thanh đó khản đặc khó nghe, như bị hạt sắt nóng bỏng ma sát: “Ngươi… Hận ta đến thế sao?”
Tạp La còn nhớ, từ khi Thanh Tĩnh Quân tự tay bẻ gãy ngón trỏ của mình, phong bế huyệt đạo của mình, ông rơi vào hôn mê cùng hắn ta đi vào thức hải đánh nhau. Đáng tiếc vừa nãy Thanh Tĩnh Quân đã khiến cơ thể mình bị thương nặng, lại có vướng bận trong lòng, khó tránh khỏi rối loạn phạm sai lầm, hắn ta chiếm được thắng lợi trong trận chiến này, cũng nhân lúc đó nhốt Nguyên anh của ông lại, quấn chặt hai chân ông bằng dây xích do linh thức biến thành, trói ông ở trong thức hải, lúc ấy mới nghênh ngang cướp đoạt thân xác, ra lệnh cho Quảng Phủ Quân đưa Từ Hành Chi tới, tiện bề lấy tính mạng y, dựa theo kế hoạch của Lục Vân Hạc, lấy sách Thế Giới trong cơ thể y rồi mang về ma đạo.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng hắn ta không ngờ, Nhạc Vô Trần lại có thể vùng vẫy quay lại từ trong thức hải.
Đánh đổi bằng việc hai chân Nguyên anh của ông vĩnh viễn ở lại trong thức hải.
Dù bò ra khỏi thức hải bằng hai khuỷu tay y như con thằn lằn, Nhạc Vô Trần vẫn lặng lẽ quay lại cơ thể này, chỉ vì ngăn cản hắn ta, cùng chết.
Ngay cả Tạp La cũng không dám tưởng tượng, trên đời này lại có kẻ điên như thế.
Hắn ta và ông quả là một đôi trời đất tạo nên.
Nghĩ tới đây, Tạp La bật cười.
Lần trước chết, ta là một kẻ cô độc.
Lần này ngươi và ta cùng chết. Hồn phách của ta và ngươi quấn lấy nhau, ngươi đừng hòng hất ta ra.
Mãi một lúc lâu sau vẫn không nghe được lời đáp lại, Từ Hành Chi tái mét mặt, run giọng gào to: “Sư phụ…”
Cuối cùng y cũng hiểu điều không đúng kia là gì.
Dù nguyên thần của sư phụ thoát khỏi thân xác, ông không còn chỗ trú, rốt cuộc phải làm thế nào mới phối hợp với y ngăn cản Tạp La chứ?
Cổ họng Từ Hành Chi tắc nghẽn, hai mắt đỏ au, y quanh quẩn trong điện như con thú bị nhốt, không muốn nghĩ tới khả năng đáng sợ kia, nhưng suy nghĩ ấy không chịu khống chế cứ chen chúc ập tới, xâm chiếm mỗi một kẽ hở trong đầu y, ép y hít thở không thông.
Giây lát sau, Thanh Tĩnh Quân nằm trên đất chậm rãi mở mắt ra lần nữa.
Một hồn biến mất, sự tàn ác trong mắt Thanh Tĩnh Quân đã tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và trong trẻo Từ Hành Chi thường thấy: “Hành, Hành Chi…”
Dù bị rách cuống họng, giọng nói kia truyền vào tai Từ Hành Chi vẫn mềm như bông.
Từ Hành Chi run rẩy không ngừng, ôm người trên mặt đất vào lòng.
Máu cả người ông đều chảy ra hết rồi, vì thế cơ thể nhẹ hơn rất nhiều, nằm trong lòng Từ Hành Chi, trọng lượng chỉ như một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi.
“Tại sao?” Từ Hành Chi cảm thấy linh hồn mình bị rạch ra từng nhát một: “Sư phụ, người đã nói, nguyên thần của người… Người sẽ…”
Thanh Tĩnh Quân mơ hồ mỉm cười: “Hành Chi, xin lỗi, ta lừa ngươi.”
Tại sao lần này Tạp La lại không đề phòng gì chứ?
Thanh Tĩnh Quân cũng không biết Tạp La dùng thủ đoạn gì mà khiến nguyên thần của ông giao hòa với nguyên thần của Tạp La, ông không thể thoát ra được.
Nhưng ông không thể trơ mắt nhìn Từ Hành Chi chết trong tay Tạp La, cũng không thể ngồi nhìn sách Thế Giới rơi vào tay ma đạo có ý đồ xấu.
Từ Hành Chi đau đến mức th ở dốc từng hơi: “Sư phụ, người đợi một lát, con chữa trị cho người, con…”
Y chạm trán mình vào trán Thanh Tĩnh Quân, thử thúc giục linh lực mỏng manh đến mức không thể tụ lại được trong cơ thể, nhưng linh lực vừa chảy vào cơ thể Thanh Tĩnh Quân đã nhanh chóng tràn ra ngoài từ vết thương ở cuống họng ông.
Thanh Tĩnh Quân nhìn khuôn mặt tuyệt vọng không thể làm gì của Từ Hành Chi, nhỏ giọng nói: “Hành Chi, được rồi.”
Ông nắm cổ tay trái Từ Hành Chi, dùng nốt pháp lực còn lại của mình.
Rất nhanh sau đó, cùm trên cổ tay y tuột ra.
Thanh Tĩnh Quân nhẹ giọng nói: “Hành Chi, ngươi còn nhớ… Ở buổi lễ nhận đồ đệ, ta đã nói gì với ngươi không?”
Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ.
Buổi lễ nhận đồ đệ hôm đó, Thanh Tĩnh Quân mặt mày sáng láng, tươi cười, đeo một cái chuông bạc lên cổ tay phải của y, lời căn dặn dõng dạc vẫn còn vang bên tai.
“Hành Chi, ta nguyện ngươi trở thành một người tốt hơn ta.”
Thanh Tĩnh Quân chậm rãi nói: “Hành Chi, ngươi vẫn luôn làm rất tốt… Làm được, tốt hơn ta.”
Từ Hành Chi lắc đầu như điên nhưng không nói nổi chữ nào.
Thanh Tĩnh Quân trầm thấp lẩm bẩm: “Một đời người, uống rượu đủ rồi, cũng nên đi rồi. Đời này của ta không có tiếc nuối gì cả, người ta có lỗi nhất là ngươi…”
Từ Hành Chi ngây ngốc quỳ tại chỗ, nghe tiếng cửa điện Thanh Trúc bị phá mở.
Đúng rồi, người duy trì trận pháp không còn sức mạnh, phong ấn ở cửa điện cũng không còn nữa.
Y nghe được rất nhiều âm thanh, tiếng bước chân, tiếng hoảng hốt phẫn nộ của Quảng Phủ Quân, tiếng trầm đục khi mình ngã xuống đất, tiếng khóc của Quảng Phủ Quân, cả tiếng lẩm bẩm nhỏ như hạt bụi của Thanh Tĩnh Quân: “Khê Vân, cái chết của ta không liên quan gì tới Hành Chi. Chính ta bảo hắn giết ta… Ngươi phải chăm sóc… chăm sóc hắn, Hành Chi… Ta không nỡ… Đứa trẻ ngoan…”
Giọng nói ấy ngày càng yếu ớt, đầu óc Từ Hành Chi ngày càng mơ hồ.
Y không hiểu.
Vì sao sư phụ lại nói thế? Sư phụ có lỗi gì với y?
Chuyện chuông tay, rốt cuộc vì sao?
Sư phụ, ở lại đi mà, đừng đi, Hành Chi còn rất nhiều chuyện không hiểu.
Xin người dạy Hành Chi thêm nữa đi, được không?
Khi y dần dần mất ý thức, y nghe Quảng Phủ Quân đau đớn khôn cùng, nghiến răng nghiến lợi rít lên: “Áp giải Từ Hành Chi ra khỏi điện! Ta muốn giết tên đệ tử ngông cuồng mất hết đạo đức giết sư phụ này trước mặt mọi người!”
***
Lời tác giả:
“Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân.”
Trích bài thơ thứ tư trong “Ly tư ngũ thủ” của Nguyên Chẩn.
Bản dịch tham khảo của Truy Nguyệt:
Gặp phải mỹ nhân cũng lười quay lại nhìn,
Nửa phần vì tu đạo, nửa phần vì đã nên duyên với người.
Dịch thơ:
Hoa kia dẫu đẹp lười ngoảnh lại,
Nửa vì tu đạo, nửa vì người.