*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mạnh Trọng Quang mỉm cười, điệu cười nghe rất khô khan: “Ta ở trong Man Hoang nhiều năm, nghe nói trong tay quỷ vương có một mảnh vỡ chìa khóa…”
“Bớt bày trò.” Từ Hành Chi không hề bị dao động: “Ta lớn hơn ngươi mấy tuổi nhưng không già đến mức lẩm cẩm không nhớ được gì. Mười mấy ngày trước ngươi nói với ta chủ Phong Sơn muốn được chết nhanh nên nói cho ngươi biết thông tin này.”
Mạnh Trọng Quang hơi hoảng: “Sư huynh…”
Từ Hành Chi nói tiếp: “Hơn nữa, sao chủ Phong Sơn biết được chuyện về mảnh vỡ chìa khóa? Ai ai cũng thèm nhỏ dãi chìa khóa Man Hoang, nếu gã biết vị trí của mảnh vỡ khác của chìa khóa thì cần gì phải liều chết với nhóm các ngươi, tới tìm Nam Ly đánh nhau một chết một sống từ lâu rồi.”
Mạnh Trọng Quang càng ngày càng bất an, vươn tay kéo ống tay áo Từ Hành Chi: “Sư huynh…”
“Đứng thẳng dậy, nói chuyện đàng hoàng.” Từ Hành Chi giật phắt ống tay áo ra khỏi tay hắn.
Mạnh Trọng Quang mở to hai mắt lên, hoảng hốt nhìn Từ Hành Chi.
Cảm giác mất khống chế không hề dễ chịu, Từ Hành Chi rất muốn biết tại sao Mạnh Trọng Quang lại giấu y, rốt cuộc hắn còn giấu y điều gì nữa không.
Nhưng hắn vẫn cứ nhìn y như thế, như phải chịu ấm ức cực kỳ, môi tái nhợt, giữ im lặng.
Từ Hành Chi hiểu ra: “Không thể nói cho ta biết à?”
Hô hấp của Mạnh Trọng Quang hơi nặng nề.
Nói tới đây, Từ Hành Chi nhận ra lúc này mình hơi đường đột.
Chính y cũng có bí mật không thể nói cho người khác biết, y làm gì có tư cách yêu cầu Mạnh Trọng Quang thẳng thắn với mình chứ?
Suy cho cùng, y chỉ là một tên giả mạo bỉ ổi, tồi tệ, chỉ vì tình hình hiện giờ vượt qua khỏi dự đoán của y, muốn đảm bảo tính mạng mình không có gì lo ngại nên y mới sốt ruột tìm Mạnh Trọng Quang đòi giải thích.
Từ trước tới nay, Từ Hành Chi luôn phóng khoáng bình tĩnh nghĩ tới đây lại phiền lòng buồn bực không nói ra lời.
Biết trước thế này y cần gì phải viết cái truyện tẻ nhạt này cho thêm phiền.
Nếu y may mắn quay lại thế giới thật, y sẽ đốt hết đống bản thảo thành tro, không chạm vào chút xíu nào nữa, cũng để y và những người trên trang giấy này tự sống cuộc đời của mình, không dây dưa đụng chạm gì nữa.
Y buông bàn tay giữ Mạnh Trọng Quang ra, quay người muốn chạy.
Mạnh Trọng Quang ở phía sau bất an nói: “Sư huynh muốn đi đâu?”
Từ Hành Chi không đáp.
Y có thể đi đâu?
Y rời khỏi Mạnh Trọng Quang thì không đi đâu được cả, Diệp Bổ Y là ví dụ tốt nhất cho y.
Từ Hành Chi không nói ra được mình sẽ đi đâu về đâu, đành phải im lặng đi lên trước.
Từ Hành Chi vội vàng đi như thế, thực tế còn một nguyên nhân khác.
Y nhận ra mình không thể nhìn thẳng vào mắt Mạnh Trọng Quang, cứ hễ bị hắn nhìn, Từ Hành Chi sẽ mềm lòng, không thể nghi ngờ hắn gì nữa.
Trước kia y không thể tưởng tượng một người sống ở một nơi không giết chóc thì không thể sống như Man Hoang nhiều năm như thế, sao vẫn có đôi mắt trong sáng, sạch sẽ, vô tội như thế. Cho tới ngày hôm nay, Từ Hành Chi mới mơ hồ đoán ra, ánh mắt đó chỉ dành cho một mình nguyên chủ.
Mạnh Trọng Quang đối với bất cứ người nào cũng tàn nhẫn vô đạo, nhưng chỉ không thẹn lòng mình đối với Từ Hành Chi.
Từ khi y phát hiện mình chưa mất hết pháp lực, dĩ nhiên không thể tin “Nhận thức của thế giới” được, y cũng khó phân biệt đúng sai về chuyện năm đó.
Rốt cuộc Mạnh Trọng Quang có đổ vấy tội giết sư phụ lên đầu y không? Vì sao nhóm bọn họ lại trộm thần khí?
Nhưng qua mấy ngày, y vẫn chưa tìm được cơ hội vào trong thức hải của nguyên chủ để tìm chân tướng năm đó lần nữa, điều này khiến y không thể kìm được nôn nóng.
Từ Hành Chi quyết định bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận xem bước tiếp theo nên làm gì.
Nhưng y mới đi được ba, bốn bước, vừa mới đi tới cạnh vách đá thì một luồng gió mạnh ập tới từ phía sau, Từ Hành Chi chưa kịp quay đầu lại, hai cổ tay đã bị giữ chặt, cả người bị ấn lên trên vách đá, không cựa quậy được.
Cơ thể mạnh mẽ nóng bỏng dán vào lưng y, Mạnh Trọng Quang gác đầu lên vai Từ Hành Chi, mấy sợi tóc mai rũ xuống khiến gáy Từ Hành Chi ngứa ngáy.
“Đừng đi.” Giọng Mạnh Trọng Quang đau khổ r3n rỉ: “Sư huynh đừng rời bỏ ta.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Từ Hành Chi dở khóc dở cười: “Ta chỉ muốn ở một mình một lát.”
Mạnh Trọng Quang không tin y, hơi thở mong manh nói: “Trước kia Trọng Quang sai thật. Sư huynh tức giận thì thôi nhưng đừng rời xa ta nữa… Không chịu nổi, ta thật sự không chịu nổi…”
Nhiệt độ phả ra từ miệng hắn khiến cổ Từ Hành Chi ẩm ướt, cũng khiến trái tim Từ Hành Chi mềm nhũn ra chỉ trong nháy mắt.
Nhưng không đợi Từ Hành Chi nghĩ ra lời vỗ về, y nghe Mạnh Trọng Quang khẽ nói: “Ta nói, ta nói ra hết. Ta biết tất cả vị trí của mảnh vỡ. Một cái ở Phong Sơn, một cái ở hẻm núi Hổ Khiêu, một cái ở Vùng đất hoang vu, cái cuối cùng ở Vùng biển không đầu…”
Từ Hành Chi trố mắt.
Địa điểm hắn nói đều trùng khớp với những địa điểm mà Từ Hành Chi viết trong truyện.
“Sao ngươi…”
Mạnh Trọng Quang ngậm chặt miệng, không chịu đáp.
Mắt Từ Hành Chi hơi tối xuống: “Nếu ngươi biết, tại sao không ra ngoài?”
Mạnh Trọng Quang trầm giọng nói: “Ta muốn tìm thấy sư huynh trước. Không ai quan trọng hơn sư huynh.”
Từ Hành Chi: “Vì sao không nói cho Bắc Nam và những người khác biết?”
Với câu hỏi này của Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang im lặng một lúc rồi mới run rẩy đáp một câu không đầu không đuôi: “Tìm sư huynh, nhất định phải tìm được sư huynh… Muốn sư huynh quay lại ở bên cạnh ta mới được, nếu không ta không đi đâu hết, chỗ nào cũng…”
Nghe hắn một lòng một dạ toàn là sư huynh, Từ Hành Chi nhất thời bị cảm giác không tên chi phối, dựa sát lưng về phía hắn, buột miệng nói: “Ngươi cứ mở miệng ra là gọi sư huynh của ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới chuyện ngộ nhỡ ta là người được cử đến giết ngươi sao? Ngộ nhỡ ta không phải Từ Hành Chi thì sao?”
Chưa nói dứt câu Từ Hành Chi đã hối hận xanh cả ruột.
Nghe lời ấy, Mạnh Trọng Quang bỗng im lìm.
Sau lưng Từ Hành Chi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bỗng chốc bốn phía yên lặng như ao nước tù đọng, chỉ có thể nghe được tiếng thở khẽ yếu ớt liên tục của một mình y.
Y đang hối hận mình không biết giữ mồm giữ miệng, Mạnh Trọng Quang buông hai tay ra, tháo bỏ trói buộc ở cổ tay y.
Không đợi Từ Hành Chi thả lỏng, đôi tay khớp xương đẹp đẽ có đeo ngọc giới kéo vạt áo trước ngực y, hơi dùng sức một chút, quay cả người Từ Hành Chi lại.
Mạnh Trọng Quang dùng một tay túm chặt hai tay Từ Hành Chi một cách dễ dàng, giơ cao lên đầu, ép lên vách đá, tay còn lại giữ áo ở ngực Từ Hành Chi, cúi người xuống hôn y đầy thô bạo!
Từ Hành Chi hoảng hốt miệng lưỡi khô khốc, chỉ dừng lại giây lát đã bị Mạnh Trọng Quang cướp mất toàn bộ quyền kiểm soát.
Cấu tạo lưỡi Mạnh Trọng Quang thật kỳ lạ, y như lưỡi mèo vậy, xúc giác của niêm mạc bên trên vô cùng rõ ràng, vừa thô ráp vừa châm chích.
Hai tay Từ Hành Chi bị giữ chặt, không thể chống lại, dần dần, thể xác và tinh thần y đều bị nụ hôn này kéo vào vòng xoáy khổng lồ.
Tay Mạnh Trọng Quang ở ngực Từ Hành Chi dần dần trượt xuống, giữ eo y, kéo y áp sát vào ngực mình.
Ban đầu Từ Hành Chi còn có sức nghĩ tới tám chữ “Khi sư diệt tổ trời phạt sét đánh”, nhưng theo sự thâm nhập của nụ hôn, y chỉ có thể đẩy ng ực Mạnh Trọng Quang theo bản năng, nhượng bộ đối phương một cách chật vật.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mạnh Trọng Quang mới bằng lòng thả Từ Hành Chi đôi mắt mông lung ra.
Hắn ôm lấy phần eo mềm nhũn của người trước mặt, thỏa mãn hôn tai Từ Hành Chi, răng cắn gặm thưởng thức phần xương cứng ở đó nhiều lần.
“Đúng mà.” Mạnh Trọng Quang nói mớ: “Huynh đúng là sư huynh.”
Từ Hành Chi: Đệt mợ.
Y đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình không rõ ràng lắm.
Các khung cảnh sau khi vào Man Hoang hiện lên trước mặt y, hai người ở chung một phòng, ngủ chung một giường, Từ Hành Chi không để bụng mấy chuyện đó, chỉ nghĩ rằng Mạnh Trọng Quang coi y như cha, như huynh trưởng, không ngờ Mạnh Trọng Quang lại dùng chiêu này với y.
Chẳng lẽ hắn ngấp nghé nguyên chủ lâu rồi? Rốt cuộc quan hệ của hắn và nguyên chủ thế nào…
Trong lòng Từ Hành Chi rất rối loạn, chỉ cảm thấy mình còn chưa bò ra khỏi hố sâu đã bị quấn vào đầm lầy sâu không thấy đáy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mạnh Trọng Quang gặm c ắn tai y như chó con, không ngừng nỉ non thủ thỉ, tai Từ Hành Chi nổ vang không ngừng, tiếng ồn miên man không nghe rõ gì cả.
Không lâu sau, cơ thể y mất hết sức lực, không khống chế được trượt xuống.
Tiếng ù bên tai biến thành âm thanh cuộn xoáy của xoáy nước, Từ Hành Chi bị tiếng vang ong ong không ngừng đó cuốn vào trong, mất tri giác lần nữa.
…
Bên cây cầu cong cong, dòng sông dài yên ả, sóng nước dập dềnh.
Từ Hành Chi dùng hai tay đỡ đầu, nằm ườn bên bờ sông, bên cạnh đầu y là cái quạt “Bút nhàn rỗi”.
Người trẻ tuổi mặt mũi sưng vù bên cạnh dùng vỏ kiếm chọc vào đầu y: “Dậy. Thêm lần nữa.”
Từ Hành Chi nhắm mắt nói: “Có phải ngươi rất thích bị đánh không vậy?”
Người trẻ tuổi kia có mấy phần tà ma, dù trên mặt có vết thương cũng không che nổi sắc đẹp của hắn ta, lúc cười lên đôi mắt phượng ấy trông rất sinh động: “Ta thích bị ngươi đánh đó.”
Từ Hành Chi đạp một phát, người kia không tránh kịp bị đạp một phát vào eo, lảo đảo một cái rồi ngã nhào xuống chỗ nước cạn, ống quần ướt đẫm.
Hắn ta che eo, hít hà: “Mẹ nó, Từ Hành Chi ngươi cầm tinh con lừa hả?”
Từ Hành Chi biết người này chỉ có cái miệng ba hoa thế thôi.
Hắn ta chỉ thích đánh nhau để rèn luyện, y chỉ là một trong số bạn đấu kiếm mà hắn ta khá chung tình thôi.
May là tính cách và nhân phẩm của người này không tệ, Từ Hành Chi không để bụng, bằng lòng giao du, làm bạn với hắn ta.
Huống hồ thân phận của hắn ta rất có ích cho Từ Hành Chi.
“Tạp Tứ.” Từ Hành Chi gọi tên hắn ta, nghe ngóng từ hắn ta: “Lần trước ngươi nói ma đạo có tranh đấu nội bộ, tình hình hiện giờ thế nào rồi?”
Tạp Tứ xoa eo: “Hày, chó cắn chó miệng đầy lông thôi. Không có gì để nói.”
Từ Hành Chi có ý tốt nhắc nhở: “Ngươi cùng là người trong ma đạo, nói mình là chó thấy thích hợp không hả?”
Tạp Tứ nhún vai: “Bọn họ rảnh rỗi sinh nông nổi, vì vị trí tôn chủ mà đánh nhau một mất một còn. Theo ta thì cứ kéo ra ngoài đánh một trận. Người nào thắng thì người đó là ông lớn, người nào thua thì cút.”
Từ Hành Chi mở mắt ra nói: “Nếu trên đời này việc nào cũng đơn giản như đầu óc của ngươi thì tốt biết mấy.”
Tạp Tứ không để bụng bị Từ Hành Chi chê cười, nói cách khác là với đầu óc đó của hắn ta sẽ chẳng nghĩ ra trong lời Từ Hành Chi có mấy phần châm chọc, chỉ hứng thú bừng bừng tóm gọn lại: “Mấy cái đó không quan trọng. Chúng ta đánh trận nữa đi.”
Từ Hành Chi bò dậy, gạt hết cỏ vụn trên người xuống: “Không đánh nữa. Lần này bốn môn phái bọn ta đến để bắt Cửu vĩ xà đang lẩn trốn, có sư thúc ta Quảng Phủ Quân đi cùng. Ta mà về muộn ông ấy sẽ phạt ta chép sách.”
Nhắc đến Quảng Phủ Quân, Từ Hành Chi nghĩ thôi vẫn thấy sợ.
Từ Hành Chi có việc bận, Tạp Tứ không ép, khi Từ Hành Chi đứng dậy thì hắn ta hỏi: “Tiểu công tử ma đạo của bọn ta có khỏe không?”
Nghe hắn ta nhắc tới Cửu Chi Đăng, Từ Hành Chi vô thức mỉm cười: “Hắn vẫn ổn… Có chuyện gì?”
Tạp Tứ nói: “Ta nghe được chút phong thanh, tôn chủ muốn ngăn hai đại công tử không an phận nên cố gắng cưỡng chế độ kiếp, nâng cao tu vi. Lần này ông ta chuẩn bị gấp gáp, ta thấy khả năng thành công không thể chắc chắn được… Ta muốn hỏi, chẳng may tôn chủ không chịu đựng được, tiểu công tử có dự tính gì cho tương lai không?”
Từ Hành Chi nhíu mày: “Hai huynh đệ bọn họ đấu đá nhau, liên quan gì tới Tiểu Đăng? Tiểu Đăng lớn lên bên ta từ nhỏ, các ngươi bớt có ý đồ với hắn.”
Tạp Tứ gãi đầu, thẳng thắn nói: “Ta chỉ hỏi một câu thôi mà, ngươi không cần để ý quá. Hơn nữa, đến bây giờ huyết mạch ma đạo trong người tiểu công tử vẫn chưa thức tỉnh, hắn không có quyền thừa kế vị trí tôn chủ.”
Lúc này Từ Hành Chi mới yên tâm, cầm “Bút nhàn rỗi”, đạp mông Tạp Tứ thêm một cái rồi mới đi, quay về đạo quan Thưởng Phong Quan mà đệ tử bốn môn phái ngủ nghỉ.
Lúc y về tới Thưởng Phong Quan thì trời sắp tối rồi.
Y đang lén lút nhoài người ở cạnh cửa ngó vào cánh cửa khép hờ thì cửa bỗng mở rộng sang hai bên.
Tiếng gào của Quảng Phủ Quân ở trên dài cao bên trong truyền đến: “Nghịch đồ, quỳ xuống!”