Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Hai người ai cũng không chịu nhường ai, giằng co năm phút rồi cuối cùng vẫn là Tạ Hành Dữ thua trước: “Được được được, đều là lỗi của con.”
Tạ Hà đạt được thắng lợi, vừa lòng nói: “Vốn là lỗi của cậu.”
“Chú nhỏ thật là học hư rồi.” Tạ Hành Dữ vươn tay vén tóc anh ra sau tau “Không chỉ học được trêu xong liền chạy, còn học được chết cũng không nhận sai.”
“Còn không phải do tiếp xúc với cậu lâu rồi.” Tạ Hành Dữ vẻ mặt thản nhiên “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Hiểu không?”
“Con được tính là “đèn” hay “mực”?
“Cậu cảm thấy sao?” Tạ Hà nắm lấy tay đối phương “Tôi nghĩ người thừa kế nhà họ Tạ, nên phải tự hiểu rõ bản thân.”
Tạ Hành Dữ nhướng mày —— Nghĩa là nói cậu là “mực”?
Nếu nói cậu đen, cậu không ngại đen cho anh xem đâu.
Tạ Hành Dữ nghĩ vậy, áp sát lại gần đối phương.
Cậu thì thầm bên tai anh: “Chú nhỏ có câu nói không đúng rồi.”
“Cái gì?”
“Không chỉ vì tiếp xúc đã lâu, còn bởi vì…!khoảng cách với con quá gần.”
Tạ Hà khựng lại, nhanh chóng nhận ra mức độ “gần” này có thể ám chỉ khoảng cách âm.
Anh không khỏi đỏ mặt tía tai, dùng sức đẩy người trước mặt ra: “Đi ra ngoài đi ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Tạ Hành Dữ thành công kéo tỉ số trờ lại 1:1, thở dài: “Thua thì đuổi ngay đối thủ ra khỏi nơi thi đấu, như vậy không tốt lắm đâu?”
“Tốt lắm.” Tạ Hà nằm xuống, yếu ớt ậm ừ “A mắt tôi đau quá, Tạ Hành Dữ cậu làm gì tôi thế.
Tôi muốn báo cáo cho bác sĩ Trương.”
Tạ Hành Dữ nhìn kỹ thuật diễn cường điệu này của anh, nghĩ đây cũng là học cậu sao? Cậu mới không phải ở cái trình độ này đâu.
Cậu bất đắc dĩ nói: “Con về làm đồ cho chú ăn, chắc khoảng hơn năm giờ sẽ quay lại.
Chú ở đây đợi con.”
Tạ Hà: “Ồ.”
Đợi cậu đi rồi, Tạ Hà mới phản ứng lại —— Bây giờ mấy giờ rồi?
Anh bị bịt mắt, không thể nhìn điện thoại và hoàn toàn không có khái niệm về thời gian.
Anh đành phải ngồi trong phòng chờ một mình.
Bởi vì buồn chán nên anh cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp.
Vốn dĩ không thấy đói nhưng đợi mãi liền thấy đói bụng.
Khi anh cảm thấy như mình đã đợi cả thế kỷ, cuối cùng Tạ Hành Dữ cũng quay lại.
Anh xoay người ngồi dậy: “Cậu về nhà làm gì mà lại lâu như vậy.”
“Lâu?” Tạ Hành Dữ hơi bất ngờ “Mới chưa đến một tiếng, cộng thời gian đi lại và nấu một bữa cơm, đã rất nhanh rồi mà.”
Cậu vừa nói vừa lật bàn kê từ giường bệnh lên, bày từng hộp giữ nhiệt ra.
Cậu chợt nhận ra một điều gì đó, trên môi nở một nụ cười: “Hay là, cảm thấy thời gian con không ở đây đặc biệt khó khăn?”
“…” Tạ Hà biết ngay tên nhóc này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể trêu anh, anh giả vờ không nghe thấy, đưa một ta về phía cậu: “Đôi đũa.”
“Chú rửa tay chưa?”
Tạ Hà trầm mặc.
Tạ Hành Dữ đỡ anh từ trên giường xuống, dìu anh đi rửa tay.
Cậu nghe thấy anh lẩm bẩm: “Tôi cũng không chạm vào cái gì.”
“Chú chạm vào đầu lưỡi của con.”
Tạ Hà nheo mắt: “Cậu muốn nói trên tay tôi có mùi nước miếng à?”
“Không sao, con không chê.” Tạ Hành Dữ nói “Nhưng mà rửa một chút vẫn tốt hơn.”
Tạ Hà chỉ cảm thấy đối phương đặt tay mình vào lòng bàn tay xoa nắn, đến cả kẽ ngón tay cũng được rửa sạch.
Mùi nước rửa tay tỏa ra, rất thơm.
Anh một lời khó nói hết: “Tôi có thể tự rửa.”
Tạ Hành Dữ không trả lời, dùng khăn giúp anh lau khô tay: “Được rồi.”
Tạ Hà nhịn không nói “Tôi luôn cảm thấy cậu muốn nuôi tôi đến khi tôi không thể tự chăm sóc bản thân, sau này chỉ có thể dựa vào cậu nhưng tôi không có bằng chứng”.
Anh trở lại giường bệnh, và yêu cầu lần nữa: “Đôi đũa.”
Tạ Hành Dữ đưa anh một chiếc thìa.
Tạ Hà nhíu mày, tự hỏi có phải cún nhỏ nghe không hiểu tiếng người không thì nghe thấy đối phương nói: “Chú vẫn nên dùng thìa ăn đi.
Con không muốn nhìn thấy chú làm rớt đồ ra rồi còn phải thay quần áo cho chú nữa đâu.”
Thầy Tạ cảm thấy nhân cách của mình đã bị sỉ nhục, kể cả anh không nhìn thấy thì vẫn dùng đũa ăn được đi.
.
||||| Truyện đề cử: Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa |||||
Bỗng nhiên anh cảm giác miệng mình có thứ gì đó chạm chạm vào.
Sau đó giọng Tạ Hành Dữ vang lên: “Há mồm, a ——”
Tạ Hà: “…”
Tên nhóc này chắc chắn là cố ý!
Anh dứt khoát từ chối hành vi đáng xấu hổ là “bị đút ăn” này, đẩy tay đối phương ra rồi vùi đầu vào tự mình ăn.
“Được rồi.” Tạ Hành Dữ có chút thương tâm, đành bỏ thìa cơm kia vào trong miệng mình.
Cậu mất mát nói “Xem ra chú nhỏ vẫn chưa trao toàn thân toàn tâm cho con, con khổ quá đi.”
Lông mày Tạ Hà giật nảy lên, không nhịn được nói: “Xem ít mấy thứ kỳ quái đi, cầm tù hay khống chế hoàn toàn gì đó.
Tôi khuyên cậu không nên nếm thử.”
“Hả?” Tạ Hành Dữ quay đầu nhìn anh “Sao chú nhỏ biết chuyện này?”
“Lần sau xóa sạch lịch sử trình duyệt trên điện thoại của mình đi.”
Tạ Hành Dữ bị anh chọc thủng, không những không xấu hổ mà còn nở nụ cười: “Hóa ra chú nhìn trộm lịch sử của con —— Mọi người đều là người trưởng thành rồi, đương nhiên phải làm chuyện người trưởng thành mới có thể làm.”
Tạ Hà rất muốn nói “Khẩu vị của mấy người trẻ tuổi các cậu thật là kỳ quái”, nhưng anh không nói ra: “Ăn cơm đi.”
Anh vừa ăn vừa nghĩ, cún nhỏ dao chẻ súng bắn cũng không vô đầu được này hình như không có nhược điểm.
Người không biết xấu hổ chính là vô địch thiên hạ.
Anh thua là thua ở “Mặt dày.”
Người duy nhất có thể kiềm chế Tạ Hành Dữ, cũng chỉ có Tạ Cẩn.
Thầy Tạ trong lòng suy nghĩ nhiều thì cũng ăn cơm xong.
Vì không có việc gì làm nên phải tắm rửa đi ngủ sớm.
Đợi đến lúc phòng tắt đèn rồi nhưng anh lại không ngủ được, trong lòng có chút phấn khích và mong đợi nho nhỏ.
Mong đợi buổi sáng ngày mai
*
Sáng sớm hôm sau, bác sĩ Trương đến giúp anh gỡ băng gạc trên mắt.
Sau một đêm nghỉ ngơi, một chút khó chịu trong mắt cũng đã hết.
Tạ Hà không đợi được mở mắt ra, chậm rãi thích ứng ánh sáng trong phòng, sau đó sững sờ.
Tạ Hành Dữ ngồi ngay trước mặt anh.
Anh chớp chớp mắt, cảm thấy khuôn mặt đối phương vô cùng rõ ràng.
Thậm chí có thể đếm được cậu có bao nhiêu sợi lông mày.
Giống như một bước nhảy vọt từ chất lượng thấp lên blu-ray 1080.
Đây thật sự là những gì anh có thể nhìn bằng mắt thường của mình sao!
Tạ Hành Dữ thấy anh hồi lâu không phản ứng, không khỏi có chút lo lắng.
Cậu giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh: “Tạ Hà? Cảm thấy thế nào?”
Bác sĩ Trương cũng đang chờ anh trả lời.
Mặc dù hắn rất có tin tưởng với trình độ của bệnh viện nhưng dù sao đây cũng là cậu hai Tạ “Thân gầy thể yếu”.
Kể cả có dùng lọa thấu kính tốt nhất thì vẫn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Một khi xuất hiện vấn đề thì sẽ không thể giải thích với Tạ Cẩn.
“A.” Tạ Hà hoàn hồn, anh cuộn hầu kết, giọng nói vì kích động mà có chút run rẩy: “Rất…!Rất tốt.”
Quá rõ ràng.
Anh bị cận hai mươi…!Không, hơn ba mươi năm, đã quá quen với cuộc sống mosaic khi bỏ kính xuống.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nhìn được thế giới rõ ràng như vậy khi không đeo kính.
Tầm mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Tạ Hành Dữ.
Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không nhưng anh cảm thấy cún nhỏ hiện giờ thoạt nhìn không giống lắm so với cún nhỏ khi đeo kính.
Có thể là anh quá vui mừng, cảm thấy cún nhỏ thuận mắt hơn bình thường không ít.
“Vậy là tốt rồi.” Bác sĩ Trương thở phào một hơi “Hiện giờ cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Ví dụ như bị trường? Hoặc là cảm giác có vật gì lạ?”
Tạ Hà lắc đầu.
Anh hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của thấu kính, không khỏi cảm thấy rằng chất lượng của những thứ đắt tiền đúng là tốt, “tiền lương một năm” không tiêu vô ích rồi.
Y tá giúp anh làm sạch mắt, đưa anh đến phòng khám nhãn khoa để kiểm tra sau phẫu thuật và kiểm tra thị lực.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bảng đo thị lực rõ ràng như vậy.
Anh cảm thấy như mình đang ở trong mơ vậy.
Bác sĩ Trương đưa anh thuốc nhỏ mắt và bảo anh nhỏ ngay bây giờ, còn dặn dò với cậu một tràng trong khi cậu nhắm mắt nghỉ ngơi như thể sợ anh không tuân theo lời của bác sĩ.
Sau khi dặn xong anh còn cố ý dặn dò Tạ Hành Dữ thêm lần nữa.
Tạ Hà thầm nói bác sĩ tuy nghiêm túc và có trách nhiệm là chuyện tốt nhưng thế này cũng hơi làm quá lên rồi.
Anh mở mắt ra nhìn bác sĩ Trương với ánh mắt kì quái, như nghi ngờ có phải hắn bị Tạ Cẩn uy hiếp hay không.
“Được rồi.” Cuối cùng bác sĩ Trương cũng nói xong, rồi nói nốt “Nếu sau khi về cảm thấy khó chịu thì phải quay lại đây tìm tôi kịp thời.
Nếu không có thì một tuần sau đến kiểm tra lại —— Về nhà đi.”
Tạ Hà nói cảm ơn với hắn, rời khỏi phòng khám bệnh với Tạ Hành Dữ.
Anh đứng ở hành lang chậm rãi thở ra, cảm thấy nơi tên là “bệnh viện” này đáng yêu hẳn lên.
“Chú nhỏ vui mừng được viết hết lên mặt rồi.” Tạ Hành Dữ cười nói “Về sau cuối cùng cũng có thể thoát khỏi “mắt kính” rồi?”
Tạ Hà ho khan một tiếng, thầm nói làm sao mà anh không biết vui mừng đang viết trên mặt anh được.
Anh rời mắt: “Đúng vậy.
Về sau tôi có thể nhìn rõ rồi, cậu sẽ không còn có thể trêu đùa tôi ở phương diện này nữa.”
Tạ Hành Dữ tiến sát gần anh, hôn hôn lên môi anh: “Chúc mừng chú nhỏ.”
Vậy mà cún nhỏ Tạ không trêu anh nữa làm Tạ Hà có chút bất ngờ.
Anh và đối phương quấn lấy nhau một hồi rồi mới đẩy nhẹ cậu ra: “Được rồi, đừng làm ở nơi này.”
Thật ra hành lang không có người nhưng anh vẫn xấu hổ.
Bất kể thân mật như thế nào ở đâu ngoại trừ “nhà” thì anh đều cảm thấy mặt đỏ tai hồng.
Đương nhiên, phòng bệnh không tính.
Dù sao phòng bệnh cũng là “nhà thứ hai” của anh.
Tạ Hành Dữ hiếm khi không được nước lấn tới, cậu lấy cặp kính râm trong túi áo ra: “Này, hôm nay ánh mắt trời hơi chói, đeo vào rồi đi ra ngoài.”
Bác sĩ Trường vừa dặn dò anh phải bảo vệ mắt trong thời gian ngắn và tránh nhìn thẳng vào ánh sáng mạnh.
Mặc dù bình thường anh không có thói quen đeo kính râm nhưng bây giờ vẫn ngoan ngoãn đeo lên.
Tạ Hành Dữ nhìn anh và nói: “Còn khá đẹp.”
Cũng không biết khen mình chọn kính râm đẹp hay anh đeo kính râm do chính mình chọn lên đẹp.
Hai người ra khỏi bệnh viện, tài xế đã chờ ở bên ngoài, có chút kinh ngạc nhìn anh đeo kính râm: “Hình tượng của cậu hai hôm nay rất đặc biệt.”
Tạ Hà lên xe, ngẩng đầu nói: “Đặc biệt cái gì?”
“Đặc biệt đẹp trai.”
Tạ Hà khẽ cười rộ lên, nhận lấy cái vuốt mông ngựa (nịnh nọt) của hắn: “Đi thôi.”
Lúc ngồi trong xe, cảnh vật bên ngoài cửa sổ thay đổi quá nhanh.
Mắt anh vừa mới phẫu thuật còn đang thích ứng nên tiêu cự vẫn chưa quá quen, thường xuyên chuyển khoảng cách sẽ khiến anh cảm thấy hơi uể oải.
Anh không nhìn nữa, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Tạ Hành Dữ bắt lấy cơ hội chụp lén anh, cũng gửi ảnh chụp cho Tạ Cẩn: “Tiếc quá, hôm hay cha con không có thời gian để đến đón chú, không có duyên được nhìn thấy hình tượng mới của chú.”
Tạ Hà quay đầu, ở khoảng các này mà có thể thấy rõ giao diện nói chuyện của đối phương, kinh ngạc nói: “Cậu chưa bị đánh chừa sao?”
Vừa nói, anh đã nhìn thấy Tạ Hành Dữ gõ vào khung chat:【 Kính râm, con đưa.
Quần áo, con đưa.
Nhẫn, con đưa.
Từ đầu tới chân chú nhỏ hoàn toàn là của con ^-^】
Sau đó ấn “Gửi đi”.
Tạ Hà: “…”
Tên nhóc được đấy.
Niềm vui “Cha con đã rất lâu không đánh con” tràn ngập khắp cơ thể.
Hết chương 70.