Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực

Chương 5: 5: Sao Cậu Lại Ở Trên Giường Tôi



Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Nhân lúc Tạ Hà ngủ say, Tạ Hành Dữ bắt đầu sờ loạn trên người anh.

Giúp anh thay áo ngủ rồi chạm vào trán để đảm bảo anh không sốt, bấy giờ mới nhẹ nhàng chậm rãi rời khỏi phòng ngủ.

Quản gia Tần đang đứng chờ ở cửa, thấy cậu ra lập tức hỏi: “Cậu hai sao rồi?”

“Chú ấy không có gì nghiêm trọng, đã uống thuốc rồi ngủ rồi.

Nếu mai chú vẫn chưa khỏe lại thì cháu sẽ dẫn chú ấy đi bệnh viện.” Tạ Hành Dữ gọi ông sang một bên, lấy cặp kính vỡ ra “Chú Tần có biết mắt kính này được làm ở đâu không?”

Lão Tần nhìn nó rồi nói: “Biết, lúc đó tôi có đi cùng với cậu hai —— Cái này hỏng rồi sao?”

Tạ Hành Dữ gật đầu, giao kính cho ông: “Sáng mai chú đi lấy một chiếc kính mới giống hệt đi.”

Dặn dò xong chuyện mắt kính, Tạ Hành Dữ trở lại phòng ngủ.

Cậu đứng bên giường nhìn một lúc, thầm tự hỏi chuyện kỳ lạ —— Cha bảo cậu để mắt thật kỹ đến chú nhỏ, bây giờ Tạ Hà bị bệnh, cậu tạm thời nhận lời làm “Người giám hộ” thì có phải nên trông chừng chặt chẽ hơn để ban đêm không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?

Vì thế cậu nằm xuống bên cạnh Tạ Hà.

*

Dưới tác dụng của thuốc, dạ dày yếu ớt của thầy Tạ dần dần không còn đau nữa.

Anh ngủ một giấc đến sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy một người nằm bên cạnh.

Đại não vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ còn hơi mơ hồ, đôi mắt anh từ từ mở to, bị bóng người trước mặt làm cho kinh ngạc đến mức đánh bay cơn buồn ngủ còn sót lại.

Mặc dù không đeo kính nên không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng trực giác nói cho anh biết người này chắc chắn một trăm phần trăm là Tạ Hành Dữ.

Da đầu anh nổ túng, suýt chút nữa thì rơi xuống giường, khiếp sợ nói: “Sao cậu lại ở đây?!”

Đối phương thực sự phun ra giọng nói của Tạ Hành Dữ: “Chú nhỏ uống rượu vang đỏ đến choáng luôn rồi sao? Rõ ràng là con đưa chú nhỏ về nhà mà.”

“Không không, cái này tôi nhớ rõ.” Tạ Hà chỉ chỉ dưới thân “Ý của tôi là, vì sao cậu lại ở trên giường tôi?”

“Còn không phải vì chú nhỏ tự nhiên đau dạ dày, uống thuốc xong liền ngủ thiếp đi.

Cháu không biết chú còn đau hay không nên chỉ đành nằm ở đây cả đêm ngủ không ngon.”

Giọng điệu cậu nghe vô cùng tủi thân, giống như một học sinh ngoan ngoãn đang cố gắng hết sức mình để chăm sóc người khác.

Tạ Hà mím môi, nghe giọng điệu này thì không khỏi mềm lòng, không đành lòng làm tổn thương vị “Trụ cột tương lai đất nước” này, ho khan nói: “Không đau không đau.

Hay là cậu ngủ thêm một lát…!A, đưa kính cho tôi trước nhé?”

“Nếu nó đã hỏng rồi thì không dùng lại được nữa, cháu đã bảo chú Tần đi làm lại cái mới rồi.

Chú nhỏ chờ thêm một chút đi.”

“Không sao, tôi còn có một cặp —— Cậu xem xem trên tủ đầu giường có không?”

Tạ Hành Dữ nhìn về phía tủ đầu giường, quả nhiên có một cặp kính, là mắt kính mà Tạ Hà đã từng đeo trước đây.

Cậu lặng lẽ thu hồi tầm mắt: “Không có.”

“Không có?” Tạ Hà có chút bất ngờ “Trong ngăn kéo thì sao?”

Tạ Hành Dữ lần lượt mở ba ngăn kéo ra: “Không có.”

“Sao lại không có? Tôi nhớ rõ ràng là để ở đây mà…”

Mắt Tạ Hạ nhìn không rõ, đành phải duỗi tay mò mẫm.

Lúc anh sắp chạm đến cặp kính ở đầu giường thì bị đối phương giữ tay lại: “Cẩn thận cốc nước, đừng chạm vào nó.”

Tầm nhìn của Tạ hà là một mảnh mơ hồ, tất cả các đồ vật giống như sơn bị nhòe, chúng dính lẫn vào nhau và tạo thành một thể, anh thật sự không thể nhìn được liệu kính có ở trên tủ hay không.

Tạ Hành Dữ nói không có, anh liền tin, lẩm bẩm: “Để ở đâu rồi nhỉ…”

“Không thì chú nhỏ đi rửa mặt trước đi, chắc là chú Tần sắp quay về rồi.”

Tạ Hà đành phải xuống giường, đi đến nhà vệ sinh bằng cảm giác.

Bỗng nhiên có người nắm lấy cổ tay anh, quay đầu lại, phát hiện Tạ Hành Dữ đã đứng ở bên cạnh mình: “Cháu đưa chú đến đó.”

Tạ Hà được cậu dẫn đi, nét mặt có hơi ngỡ ngàng, cảm giác mọi chuyện đều phải dựa vào người khác thật sự rất kỳ quái, huống chi là dựa vào một tiểu bối (người vai dưới).

Tạ Hành Dữ đưa anh tới nhà vệ sinh còn chủ động lấy nước súc miệng cho anh.

Còn rất tri kỷ bóp kem đánh răng lên bàn chải đánh răng, trịnh trọng đưa cho anh.

Còn để sữa rửa mặt ở nơi anh có thể vươn tay ra là cầm được: “Rửa xong rồi chúng ta đi ăn.”

Tạ Hạ được cậu cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, cảm thấy bản thân như trở thành người vô dụng không thể tự lo liệu.

Anh máy móc nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng, trong lòng nghĩ chỉ là anh không nhìn thấy rõ thôi, cũng không phải mù thật, sao lại chuyện bé xé ra to đến mức này?

Hơn nữa, quan hệ của anh với Tạ Hành Dữ tốt như vậy từ lúc nào thế, không phải tên nhóc này muốn né tránh nguyên chủ còn không kịp sao?

Anh một bụng đầy nghi vấn mà rửa xong mặt, Tạ Hành Dữ lại dắt anh đến phòng ăn.

Anh thấy trước mặt có người, nhưng khoảng cách xa quá nên không nhìn rõ mặt, không nhận ra được người đó là ai.

“Chú Tần.” Tạ Hành Dữ tạm thời buông tay anh ra “Mắt kính làm xong rồi sao?”

“Xong rồi.” Lão Tần kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng) nhìn về phía Tạ Hà “Cậu hai bằng lòng ăn bữa sáng cùng chúng ta sao? Hai người ngồi trước đi, cậu cả sẽ tới ngay thôi.”

Tạ Hà chợt cảm thấy bên tai lành lạnh, cuối cùng cặp kính cứu mạng cũng trở về, tầm nhìn lại trở nên rõ ràng.

Cảm giác có thể nhìn thấy mọi vậy rõ nét thật sự rất tuyệt vời, cả người anh cảm thấy thư thái, nhìn thế giới này cũng thấy dễ thương hơn nhiều.

“Sau này chú nhỏ đừng đeo mắt kính đã bị vỡ rồi nữa.

Kính hỏng thì không sao, nhưng lỡ đâu làm thương mắt của chú thì sao bây giờ?”

Cậu vừa nói vừa kéo ghế ra, ấn Tạ Hà ngồi xuống: “Chú nhỏ gầy quá, trên người không có tí thịt nào cả, về sau ăn nhiều một chút.

Con để bọn họ nấu cháo ăn cho ấm bụng.”

Vẻ mặt Tạ Hà khó hiểu, nghĩ sao tên nhóc này biết trên người mình không có tí thịt nào, không lẽ lại lột quần áo của mình ra để nhìn chắc?

Khoan.

Hình như bây giờ anh đang mặc áo ngủ, mà tối hôm qua về đến nhà chưa kịp cởi bộ đồ kia đã lăn ra ngủ mất rồi, vậy không phải người giúp anh thay quần áo là…!

Cuối cùng Tạ hà cũng hậu tri hậu giác ý thức được mấu chốt của vấn đề, không khỏi trợn to mắt —— Vậy tối hôm qua, Tạ Hành Dư không chỉ ngủ trên giường anh một đêm, mà còn cởi hết sạch anh và nhìn thấy mọi nơi sao?!

Mặc dù bọn họ là người một nhà nhưng mà chuyện này cũng hơi…!thân mật quá đó!

Trong mắt Tạ Hà lộ vẻ hoảng sợ, túm chặt quần áo của mình theo bản năng.

Anh lén liếc mắt nhìn Tạ Hành Dữ, con ngươi đen ngoan ngoãn sạch sẽ trong suốt, từ trong ra ngoài đều tràn đầy vẻ ngây thơ vô hại.

Thần sắc cậu thản nhiên, cử chỉ thong dong y hệt một người kính trọng người thầy và một đứa trẻ ngoan yêu thương gia đình mình.

Tạ Hà nuốt nước bọt tự an ủi bản thân rằng chuyện gì cũng có lý do của nó.

Tạ Hành Dữ chỉ đơn thuần thay là thay quần áo cho anh vì mặc tây trang đi ngủ thực sự rất không thoải mái.

Huống hồ dựa theo nguyên tác miêu tả, sau khi bị “Tạ Hà” chuốc thuốc suýt bóp chết thì Tạ Hành Dữ mới hắc hóa.

Hiện giờ anh đã bóp chết cơ hội hội hắc hóa này ngay từ trong nôi, Tạ Hành Dữ vẫn nên duy trì lòng tốt của mình.

Sau khi phân tích xong, Tạ Hà thành công tự thuyết phục chính mình mới thả lỏng đôi chút.

Anh vừa định gọi Tạ Hành Dữ ăn cùng thì nghe thấy tiếng anh cả từ trên cầu thang truyền đến: “Vừa mới trả lời cuộc điện thoại…!Ôi, tiểu Hà cũng ở đây sao?”

Giọng nói Tạ Cẩn lộ ra vẻ kinh hỉ khó có thể che giấu, y đi đến trước mặt Tạ Hà, lo lắng hỏi: “Dạ dày còn đau không?”

“Không đau, đã không sao rồi.” Tạ Hà vội nói “Để mọi người lo lắng rồi.”

Thấy khí sắc của anh khá tốt, Tạ Cẩm mới yên lòng ngồi xuống đối diện với anh: “Dạ dày không tốt mà không nói cho anh cả biết, nếu em nói với anh sớm hơn thì tuyệt đối sẽ không để em tham gia tiệc rượu này.”

Tạ Hà thụ sủng nhược kinh (được yêu mà sợ): “Em thật sự không sao, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Mấy người ngồi quây quần bên bàn ăn, cháo trong bát tỏa ra hơi nóng ấm áp.

Cảnh tượng này khiến anh cảm động tận đáy lòng.

Anh chưa bao giờ được ăn cùng “gia đình” như thế này, thứ gọi là “hạnh phúc” đang lặng lẽ mà tràn đầy vào không khí.

Anh tham lam cảm giác này đến mức không dám ăn quá nhanh, muốn để cho bữa sáng này kéo dài lâu hơn một chút.

“Đúng rồi.” Tạ Cẩn đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt anh “Em có biết người đã bỏ thuốc vào rượu ngày hôm qua là ai không?”

Tạ Hà ngẩng đầu: “Em không biết, em chưa từng nhìn thấy mặt người đó —— đã tìm ra được là ai chưa?”

Tạ Cẩn: “Đã tìm được và bắt lại rồi, nhưng điều kỳ lạ là không ai biết anh ta.

Người này không có thư mời để vào tiệc rượu, cũng không phải là bạn của ai khác.

Không biết anh ta đã trà trộn vào trong như thế nào.”

Tạ Hà dừng chiếc thìa đang khuấy cháo lại: “Vậy tại sao anh ta lại muốn bỏ thuốc ngủ vào trong rượu?”

“Thuốc ngủ?” Tạ Cẩn khó hiểu nói “Đó không phải là thuốc ngủ.

Vừa rồi cảnh sát gọi điện cho anh và nói với anh đó là một loại thuốc…!khiến ý thức người ta mơ màng và mất khả năng hành động tạm thời sau khi uống.

Còn có thành phần gây ảo giác nhẹ, có thể là dùng để…!làm loại chuyện đó một cách thuận lợi hơn.”

Tạ Hà sững sờ một lúc mới hiểu ra y nói “Loại chuyện đó” là chuyện gì, không khỏi hít khí lạnh: “Cái gì?!”

Tạ Cẩn: “Anh cũng thấy rất ngạc nhiên.

Những người được mời tới bữa tiệc lần này đều là người quen biết lẫn nhau.

Dù người đó muốn nhằm vào ai đi chăng nữa thì cũng khiến mọi người cảm thấy sợ hãi —— May mà em phát hiện ra kịp thời và ngăn chặn lại, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.”

Tạ Hà khẽ nhíu mày, mặc dù đã hiểu sơ qua về mức độ máu chó trong cuốn tiểu thuyết này, nhưng loại chuyện mê gian trong tiệc rượu này lại xảy ra bên cạnh mình vẫn khiến anh cảm thấy hơi khiếp sợ.

Anh thất thần ăn hết cháo trong bát, nghe Tạ Cẩn nói tiếp tục suy nghĩ: “Người nọ là nam, chắc hẳn nhằm vào phái nữ trong buổi tiệc.

Bỏ thuốc vào rượu vang chưa được mở cũng không thể đảm bảo người đó sẽ uống trúng chai rượu này, chẳng khác nào nước đổ lá môn*.”

*Gốc ở đây là giăng tấm lưới rộng, nghĩa là kiểu làm việc phí công vô ích nên mình đổi về câu “nước đổ lá môn” nhóa.

Nghĩ đến đây, anh chợt nhớ lại một số chi tiết trong nguyên tác —— Nguyên chủ bỏ thuốc vào rượu trước khi rời khỏi nhà, vì rượu vang là do Tạ Cẩn đem đến nên người nhà của y nhất định sẽ uống.

Chỉ cần hắn đánh dấu chai rượu rồi đưa nó cho Tạ Hành Dữ, xác suất Tạ Hành Dữ trúng chiêu là trăm phần trăm.

Mà người này liều lĩnh động tay động chân ở khu vực hành lang có người qua lại, chứng minh trước đó hắn không có cơ hội tiếp xúc với rượu và rất có thể là người không liên quan gì đến tiệc rượu.

Loại thuốc hắn dùng không phải thuốc ngủ, cũng không nhằm đến Tạ Hành Dữ.

Nói cách khác, người này không có liên quan gì đến anh cả, sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho anh.

Tạ Hạ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đang nghĩ có thể sống nhiều thêm mấy ngày rồi, bỗng nhiên cảm giác có người chạm vào đầu mình, hóa ra là Tạ Cẩn đang sờ sờ đầu anh.

“Tiểu Hà của chúng ta không phải rất thông minh sao.” Tạ Cẩn lộ vẻ mặt vui mừng rồi dần nghiêm túc trở lại “Nếu em thông minh như vậy thì đừng làm việc ngốc.

Suốt ngày nghĩ về thuốc ngủ, về sau không được uống nữa, cũng không cho mua lại.”

Tạ Hà hết đường chối cãi, đành phải cúi đầu ăn cháo.

Anh thật sự không muốn tự sát mà!

Hơn nữa, sao Tạ Cẩn cứ thích sờ đầu anh thế, tóc anh sờ dễ chịu lắm sao?

Tạ Hành Dữ vẫn luôn yên lặng đột nhiên thấy hứng thú mà mở miệng: “Thật ra người bỏ thuốc là nam thì cũng không thể chứng minh được anh ta bắt buộc phải nhắm vào phụ nữ.”

Tạ Hà nghe không hiểu: “Vì sao?”

“Khụ” Tạ Cẩn ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn con trai mình: “Cũng có thể…!người này bị sai khiến.”

“A, đúng thật.” Tạ Hà tin lời y “Cho nên anh ta mới không giải thích được tại sao lại bỏ thuốc vào rượu, thuốc ở đâu ra? Còn có chiếc xe đẩy vì sao lại để ở hành lang, khiến anh ta dễ dàng thành công như vậy?”

“Vẫn chưa.” Tạ Cẩn nói “Dù sao thì chuyện này cảnh sát cũng đã can thiệp rồi.

Những chuyện còn lại chúng ta không cần lo lắng.

Chúng ta chỉ cần hợp tác điều tra là được.

Tối qua anh kiểm tra camera ở khách sạn thì phát hiện anh ta cố tình đụng vào người phụ vụ đẩy xe rượu và làm đổ rượu vang đỏ lên khắp người.

Người phục vụ không thể mặc quần áo bẩn để đi giao rượu nên phải đi thay đồ.

Anh ta chủ động giúp cô phục vụ trông xe, lúc ấy tình thế cấp bách nên người phục vụ không nghĩ gì mà đòng ý.

Bấy giờ anh ta mới thực hiện được.”

Y dừng một chút: “Em là người duy nhất nhìn thấy anh ta phạm tội, một lát nữa sẽ có người tìm em để ghi chép lại sự việc, em chỉ cần nói sự thật là được.”

“Dạ, được.”.

truyện kiếm hiệp hay

“Còn nữa” Tạ Hà đứng dậy vỗ vai anh, nghiêm nghị nói “Nhân cơ hội này em ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

Vừa lúc Hành Dữ cũng được nghỉ ở nhà, để nó chăm sóc em đi.

Lúc anh không ở đây, nếu em cần gì thì cứ nói với Hành Dữ, đừng ngại, biết chưa?”

“Hả?” Tạ Hà choáng váng “Để Hành Dữ chăm sóc em? Cái này không thích hợp lắm đâu? Em không phải không thể tự mình…”

Tạ Cẩn: “Đổi thành người khác thì anh không yên tâm, để em ở một mình anh càng không yên tâm.

Nếu em không muốn làm anh cả lo lắng thì ngoan ngoãn nghe lời anh cả nói đi.”

Tạ Hà còn định tiếp tục phản bác, Tạ Hành Dữ đã nói trước một bước: “Cha yên tâm, con sẽ chăm sóc cho chú nhỏ thật tốt.”

“Ừ, cha đến công ty đây, có việc gì thì gọi điện thoại.”

Tạ Hà mặt đầy kinh ngạc sững sờ đứng tại chỗ.

Hai cha con người này, vì sao một người thì dám dặn dò còn người kia thật sự dám nhận lời?!

____________________

Sâm: Phần “Tác giả có lời muốn nói” chương này nói về vấn đề cận thị vì mọi người bển bình luận xà bung quớ.

Lúc nào liên quan đến nhân vật trong truyện thì tui mới để vô thui nhé.

Hết chương 5.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.