Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực

Chương 47: 47: Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo



Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Tạ Hành Dữ bị mèo đen ngăn lại hành vi “Mưu đồ gây rối”, vô cùng khó chịu đối diện với nó.

Mèo đen dùng đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào cậu, mặt viết đầy “Đừng chạm vào chủ nhân của ta”.

Một người một mèo giằng co hồi lâu, cuối cùng Tạ Hành Dữ đã bị hạ gục trước.

Cậu nhìn vào mắt mèo liền cảm thấy cánh tay bị trầy xước của mình lại đau nhói.

Cậu đành phải tạm thời lui lại, an ủi bản thân dù sao hiện tại chú nhỏ cũng không để bụng chuyện này, về sau còn có rất nhiều cơ hội.

Tốt nhất là không nên gây sự với con mèo này nữa.

Quá dữ.

Không giống chú nhỏ chút nào, không hề yếu đuối và không hề dễ bắt nạt.

Có mỗi miếng thịt đệm là rất mềm.

Nhìn thấy cậu lui ra, mèo đen thu lại hơi thở uy hiếp trên người.

Mèo đặt chân dưới bụng, há mồm ngáp một cái, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tạ Hành Dữ không thực hiện được hành động thực tế, đành dùng võ mồm.

Cậu chớp chớp mắt nhìn Tạ Hà: “Chú nhỏ cho phép con hôn chú, có phải có nghĩa là…!đồng ý thử cùng con không?”

“Không phải, cậu nghĩ nhiều rồi.” Tạ Hà nhìn không chớp mắt, lại một lần nữa hối hận vì lời mà mình nhất thời xúc động nói ra “Tôi chỉ tùy tiện nói thôi.”

Tạ Hành Dữ mới không tin anh chỉ tùy tiện nói.

Mà kể có là thật thì cậu cũng sẽ cố tình không tin.

Đang lúc cân nhắc làm thế nào để chú nhỏ khẩu thị tâm phi đối mặt với tình cảm của bản thân thì cậu bỗng nghe thấy anh hỏi: “Kỳ nghỉ Quốc khánh đã qua rồi, sao cậu vẫn chưa đi học vậy? Hôm nay không có tiết học sao?”

“Có tiết, con nghỉ rồi.”

“Nghỉ?” Thầy Tạ nghiêm túc “Lúc trước vì cậu chăm sóc tôi nên mới xin nghỉ học, đã một tháng không đi học rồi.

Bây giờ tôi xuất viện cũng hơn một tuần, sao cậu vẫn không đi?”

“Con tự học cũng được.” Tạ Hành Dữ nói “Giáo viên dạy quá nông cạn, không bằng con tự học còn hiểu sâu biết rộng hơn.”

Tạ Hà: “…”

Dạy quá nông cạn…!Không bằng tự học…!

Thầy Tạ trước nay chỉ truyền bề nổi cho học sinh bị đâm trúng tim.

Anh liên tục ho khan vài tiếng, an ủi bản thân rằng không phải mình không muốn dạy mà giờ dạy học của môn tự chọn quá ít, anh muốn giảng sâu cũng không có cơ hội.

Nhưng dù vậy thì anh vẫn rất muốn đánh tên nhóc này —— lời nói như vậy là thứ người có thể nói ra sao!

Tạ Hà không muốn quan tâm đến cậu, quay đầu sang một bên chăm chú ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Tạ Hành Dữ dường như nhận ra mình đã chọc anh không vui, vội nói: “Ngày mai con sẽ đi học.

Nhưng mà hôm nay dù sao đã nghỉ rồi, chúng ta đi làm việc khác nhé?”

“Làm gì?”

“Đi xem phim thì sao?”

“Không có hứng, còn chưa xem xong phim lần trước xem trong bệnh viện.

Nếu cậu muốn xem thì về nhà xem, không phải nhiều phim hơn ở rạp chiếu sao?”

“Không giống nhau, trong nhà không có bầu không khí.”

Tạ Hà liếc cậu, thầm nói muốn bầu không khí gì, bầu không khí cho cậu nhân cơ hội trộm hôn chắc?

Anh kiên quyết không cho phép cảnh nổi tiếng trong phim truyền hình này diễn ra, thẳng thừng từ chối đề nghị của Tạ Hành Dữ, bảo tài xế lái xe về nhà.

Mèo đen vốn đang ngủ trên người anh, nhưng khi anh chuẩn bị xuống xe thì đột nhiên tỉnh dậy, nhào lên vai anh rồi kêu meo meo với anh, như muốn anh đưa nó về nhà như thế này.

Tạ Hà cảm thấy mèo này thật sự thành tinh rồi.

Anh ôm mèo con, vai vác mèo lớn đi vào nhà.

Sau khi buông hai tiểu tổ tông ra thì mới đi thay quần áo.

Tạ Hành Dữ hai tay đều bị mèo cào, nổi vảy máu, hiển nhiên không thể nấu cơm cho chú nhỏ.

Cậu có hơi tức giận nhìn mèo đang uống nước, cảm thấy con mèo này chắc chắn là chướng ngại vật cho sự phát triển tình cảm của mình với chú nhỏ.

Buổi tối ăn cơm xong, Tạ Hà không có việc gì làm nên bật máy tính, bắt đầu tìm phim để xem.

Anh không muốn đến rạp chiếu phim, nhưng quả thực đã bị Tạ Hành Dữ gợi lên chút hứng thú.

Anh đang tìm phim thích hợp thì tên nhóc thúi bỗng ló đầu qua, chỉ một bộ phim trong danh sách: “Xem phim này đi.”

“Đây là phim kinh dị à?” Tạ Hà mở ra và nhìn lướt qua phần giới thiệu phim, đúng thật là phim kinh dị “Không xem.”

“Đừng, phim này thật sự rất đẹp đó.

Không phải loại kinh dị đẫm máu bạo lực khủng bố đâu.

Nó được cho điểm rất cao, tin con.”

Tạ Hành Dữ nhìn thời lượng phim rồi nói: “Nhưng mà…!Hình như đây là bản đã cắt rồi.

Chú đợi chút, con tìm bản chưa cắt cho chú.”

Tạ Hà nghi ngờ: “Cắt rất nhiều sao?”

“Cắt khoảng tầm nửa tiếng, hơn nữa toàn cắt những cảnh quay kinh điển.” Tạ Hành Dữ cướp lấu máy tính, bật một trang web nước ngoài tìm kiếm bộ phim, nhấp để mua và tải xuống.

Nhưng lại có một khung nhảy ra nhắc nhở yêu cầu đăng nhập.

Cậu gõ tài khoản vào: “À, con quên mật khẩu.

Chờ một chút.”

Cậu mở Wechat ra, gửi ảnh chụp màn hình và ghi âm giọng nói: “Mẹ ơi, mật khẩu là gì?”

Tạ Hà: “…”

Mượn tài khoản của Lâm Vãn?

Có điều cũng đúng, ngày nào Lâm Vãn cũng xem kịch, xem phim là chuyện bình thường.

Lâm Vãn trả lời tin nhắn rất nhanh, Tạ Hành Dữ thuận lợi đăng nhập thành công.

Cậu mua và tải bộ phim kia xuống vào máy tính.

Thật ra Tạ Hà không muốn xem lắm nhưng nhìn cún nhỏ hứng thú bừng bừng như vậy nên cũng đành xem cùng cậu.

Vì để tạo bầu không khí, cậu còn kéo rèm vào, chỉ để lại một chiếc đèn bàn để đảm bảo có lượng ánh sáng nhất định không gây mỏi mắt.

Tạ Hành Dữ kết nối phim lên TV, đóng chặt cửa phòng rồi còn cầm đồ ăn vặt lại.

Chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, bắt đầu chiếu phim.

Bản thân Tạ Hà không sợ xem phim kinh dị, lại có người bên cạnh nên càng không sợ.

Lúc đầu phim còn ăn vặt với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng xem một hồi thì bắt đầu cảm thấy rợn sống lưng, không nuốt trôi được nữa.

Tạ Hành Dữ không lừa anh, đúng là không phải phim kinh dị đẫm máu bạo lực khủng bố, mà là phim kinh dị đầy suy tư và thâm ý.

Đột nhiên chuyển cảnh, thân thể anh khẽ run lên, vô thức nắm lấy cánh tay Tạ Hành Dữ.

Cánh tay cún nhỏ Tạ còn vẫn còn dấu vết bị mèo cào, thoạt nhìn tất cả đều nhô lên.

Tạ Hà nắm được cánh tay như vậy lập tức cảm thấy mình nắm phải một vật thể gì đó không rõ, trong lòng lộp độp một tiếng, anh như có điện giật buông tay ra.

Anh bị đối phương dọa, còn Tạ Hành Dữ bị anh cào đau nhưng nhìn không kêu lên, chỉ khẽ nói: “Nếu chú nhỏ sợ như vậy, hay là đến gần con một chút?”

Nghe giọng điệu bình tĩnh của cậu, Tạ Hà đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng —— Không lẽ tên nhóc này cố ý dụ dỗ anh xem phim kinh dị sao?

Mặc dù giữa đường anh đã nhìn thấu cái bẫy của cún nhỏ Tạ, nhưng đã xem hơn nửa phim, lại đúng lúc ruột gan cồn cào.

Anh không thể bỏ giữa chừng như vậy nên đành căng da đầu xem tiếp.

Quả nhiên, phía sau còn nhiều cảnh quay kinh dị hơn nữa.

Tim Tạ Hà đã đập hơi nhanh, đồ ăn vặt cũng không thể ăn nổi nữa.

Hiện giờ anh rất hối hận, vì sao lại nghe Tạ Hành Dữ.

Rõ ràng có nhiều phim có thể chọn như vậy mà cứ nhất định phải chọn phim kinh dị.

Cún nhỏ Tạ đã vô thức ôm chú nhỏ vào lòng.

Người trong lòng ngực này thì đang chăm chú nhìn vào màn hình TV, cậu có thể cảm giác cả người đối phương đang hơi căng cứng lại.

Rõ ràng là có chút sợ hãi, nhưng lại không kiềm được dính mắt vào, đấu tranh giữa “vừa sợ vừa muốn xem”.

Tạ Hành Dữ nhẹ nhàng đặt cằm trên vai anh, ngửi mùi hương dầu gội nhàn nhạt trên tóc rồi ngước mắt lên tiếp tục xem phim cùng anh.

Cậu đã xem bộ phim này trước đó và biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi cao trào của bộ phim sắp đến, màn hình TV đột nhiên tối đen và đồng thời, đèn bàn cũng vụt tắt.

Bóng tối đột ngột khiến Tạ Hà kinh hãi, nỗi sợ hãi đã được kiềm chế trước đó lên đến cao trào do bộ phim bị gián đoạn, không khỏi run lên và kêu một tiếng “A”.

Tạ Hành Dữ không ngờ tới tai nạn này, cảm thấy thân thể mình đang ôm cũng run lên, trong vô thức siết chặt vòng tay: “Làm sao vậy, mất điện rồi sao?”

“Hình như vậy.” Tạ Hà vỗ vỗ mu bàn tay cậu: “Mau buông tay.”

Tạ Hành Dữ nhanh chóng buông anh ra, bật đèn pin di động lên: “Chú nhỏ không sao chứ?”

Tạ Hà thở phào, nhịp tim cũng từ từ bình tĩnh lại: “Đây cũng là cậu tính kế sẵn đấy à?”

“…Làm sao có thể.” Tạ Hành Dữ dở khóc dở cười, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mở rèm cửa thấy bên ngoài cũng hoàn toàn tối om, ngay cả đèn đường cũng tắt “Thật sự bị mất điện rồi.”

Đang đến đoạn phim cao trào nhất mà lại bị mất điện, Tạ Hà có chút mất hứng: “Hôm nay không xem phim này nữa, đi ngủ sớm chút đi.”

Lúc anh đang nói thì đột nhiên đèn bàn lại sáng, TV cũng tự động khởi động lại.

Nhưng bên ngoài thì vẫn tối đen như cũ, có lẽ là hệ thống phát điện của biệt thự đã thay thế nguồn điện của thành phố cung cấp.

Nhưng việc chiếu phim đã bị gián đoạn, Tạ Hành Dữ vừa định kết nối lại thì nghe Tạ Hà nói: “Thôi, xem ở trên máy tính đi.”

Đoạn phim kinh dị bị gián đoạn ở chỗ then chốt, mất hẳn bầu không khí vốn được tạo ra, Tạ Hà tiếp tục ăn đồ ăn vặt, đờ đẫn xem hai mươi phút cuối, rồi “bốp” đóng máy tính.

Anh mệt mỏi ngáp dài nói: “Ngủ đi.”

Kế hoạch xem phim của Tạ Hành Dữ đã bị chấm dứt một cách tàn nhẫn, cậu tủi thân vô cùng.

Cậu cảm thấy hôm nay mình làm mọi thứ đều không thuận lợi, mà đầu sỏ gây tội chính là con mèo kia.

Hôn không hôn được, ôm cũng chỉ ôm được một lúc.

Cứ theo tiến độ này thì đến ngày tháng năm nào mới có thể khiến chú nhỏ biểu lộ tâm ý đây.

Tạ Hà chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, Tạ Hành Dữ đi theo anh: “Hay là ngày mai chúng ta lại xem phim khác?”

Tạ Hà ngậm bàn chải đánh răng mơ hồ nói: “Trong khoảng thời gian ngắn này không muốn xem nữa.”

Xong rồi, kế hoạch xem phim hoàn toàn tuyên bố thất bại.

Cậu đang cân nhắc kế hoạch mới, Tạ Hà phun bọt trong miệng ra rồi nghiêm túc nói: “Cậu học tập cho tốt đi, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện yêu đương.”

“Không thể vừa học vừa yêu sao?” Tạ Hành Dữ nghiêm trang “Xem phim cũng là một loại học tập, xem phim nước ngoài có thể đề cao trình độ tiếng Anh.”

Nói xong cậu lưu loát nói ra một chuỗi hội thoại trong phim bằng tiếng Anh: “Kiểu như vậy.”

Tạ Hà giật giật mí mắt, lời thoại trong phim nói rất nhanh, cậu có thể nhớ và lặp lại chúng một cách chính xác.

Điều này cho thấy trí nhớ và khả năng học tập của tên nhóc này thực sự đáng kinh ngạc.

Nhưng mà, thiên phú trời cho như vậy không sử dụng cho thật tốt đi, suốt ngày nghĩ chuyện yêu đương?

Đúng là phí phạm của trời.

Thầy Tạ rửa mặt xong, đẩy người nào đó đang chặn đường sang một bên: “Tiếng Anh của cậu qua CET 4/6 không?”

*College English Test hay Kỳ thi tiếng Anh đại học Trung Quốc, có hai cấp là cấp bốn và cấp sáu.

“CET 4/6 con thấy hơi đơn giản quá.” Tạ Hành Dữ “khiêm tốn” nói “Nên con tự đi thi IELTS và TOEFL, thấy cũng giống giống vậy.”

Tạ Hà: “…”

Loại người nhàn rỗi không đi du học mà thi IELTS TOEFL này, chắc bài thi đạt điểm rất cao.

Còn cần học tiếng Anh từ phim nước ngoài?

Tên nhóc này đúng là nói năng bậy bạ.

Thầy Tạ như bị cậu đẩy về cõi trần rồi, không nhịn được hỏi: “Cậu giỏi như vậy, tại sao trong kỳ thi tuyển sinh đại học lại không có điểm cao nhất?”

“Thứ đó có lợi ích gì sao? Dù sao cuối cùng cũng sẽ phải kế thừa gia nghiệp.

Kỳ thi tuyển sinh đại học có bao nhiêu điểm chẳng có ý nghĩa gì, cứ tùy tiện làm bài kiểm tra, hoặc để cho những người cần.”

Tạ Hà nhìn cậu, bỗng nhiên nở nụ cười.

Anh vươn tay dùng sức nắm lấy cổ tay cậu, còn đặc biệt chọn chỗ có vết thương để siết vào.

“Đau đau đau!” Tạ Hành Dữ không ngừng xin tha “Con sai rồi chú nhỏ, về sau con sẽ không bao giờ Versailles nữa!”

“Cậu cũng biết?” Tạ Hà đẩy cậu ra ngoài cửa, chạy nhanh vào phòng khóa trái cửa “Đêm nay cậu thích ngủ ở đâu thì ngủ đi.”

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Hà: Làm ơn mau cút đi:)

Hết chương 47.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.