Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực

Chương 3: 3: Hình Như Mình Đang Lên Thuyền Giặc Rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Tạ Hà không biết vì quản gia “Thêm mắm thêm muối” nên anh cả đã sinh ra hiểu lầm đối với mình, anh còn đang vùi đầu trong tủ quần áo chuẩn bị chọn một bộ quần áo để mặc vào tiệc rượu buổi tối.

Vừa mở tủ quần áo ra, anh đã bị khiếp sợ bởi số lượng quần áo bên trong —— Đây là tủ quần áo của hào môn sao?

Những bộ quần áo này đều do Tạ Cẩn mua cho, đồ mà anh cả tặng cho hắn (nguyên chủ) đều giống như đồ chơi, ngoại trừ nhà cửa, xe cộ, các loại quần áo và phụ kiện, mỗi thứ đều được thiết kế cẩn thận bởi các nhà thiết kế nổi tiếng, giá cả xa xỉ.

Nhưng một khi đã vào tủ quần áo của nguyên chủ, những bộ quần áo này sẽ bị phủi đầy bụi và không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Dường như Tạ Cẩn dốc hết sức diện cho hắn thành một người “Tỏa sáng không tì vết”, nhưng nguyên chủ nào có chút cảm kích, hắn không mặc bất kỳ bộ quần áo nào mà anh cả đưa.

Thầy Tạ chưa bao giờ là người thích lãng phí đồ vật, anh chọn quần áo trong tủ nửa ngày, cảm thấy bộ nào cũng đẹp, lập tức lâm vào trạng thái khó khăn lựa chọn.

Anh đành phải gọi Tạ Hành Dữ vừa bị mình đuổi đi để nhờ cậu giúp anh quyết định.

Ánh mắt Tạ Hành Dữ đảo quanh người anh: “Không phải chú nhỏ chưa bao giờ chịu mặc quần áo cha đưa sao?”

Câu hỏi của Tạ Hành Dữ làm anh bối rối, luôn cảm thấy trong lời nói của cậu nhóc này có ẩn ý gì đó, xụ mặt nói: “Tự nhiên muốn mặc không được sao?”

“Được, đương nhiên được.” Tạ Hành Dữ cầm lên một bộ tây trang màu trắng: “Con cảm thấy màu trắng rất hợp với chú nhỏ.”

Tạ Hà xua tay liên tục: “Không được, cái này bắt mắt quá.”

Anh muốn điệu thấp.

Anh chỉ muốn sống một cách yên tĩnh ở thế giới này thôi, không muốn trở thành tâm điểm của mọi người.

Anh không nghe Tạ Hành Dữ, cuối cùng chọn một bộ màu xám nhẹ nhàng.

Vừa thay quần áo xong liền thấy đối phương từ đâu lôi ra một cây kim châm, chuẩn bị cài vào cổ áo của anh.

Chiếc trâm bạc được đính kim cương, có một tia sáng nhỏ lấp lánh giữa các ngón tay của cậu, có thể thấy đó là một đồ vật có giá trị kinh người.

Thầy Tạ tự ý thức được mình không xứng với món đồ trang sức đắt tiền này, nắm lấy tay đối phương: “Không cần cái này đâu.”

Tầm mắt Tạ hành Dữ rũ xuống, dừng lại ở đôi tay đang nắm lấy cậu.

Ngón tay tái nhợt gầy yếu, dường như chỉ cần dùng một chút sức thôi là có thể bẻ gãy cổ tay, nhìn trông vô cùng mỏng manh.

Cậu thấp giọng nói: “Sao tay chú nhỏ lại lạnh như vậy…!Chú lạnh à?”

Tạ Hà nóng lòng muốn ngăn cản cậu, không nhận ra hành động này có hơi quá mức thân mật.

Vội vàng buông người nọ ra, không tự nhiên rời mắt: “Không lạnh.”

Đương nhiên không lạnh, vì bây giờ đang là mùa hè, chỉ là vừa sinh ra anh đã mang thể hàn.

Tạ Hạ không thích ứng được khi tiếp xúc với Tạ Hành Dữ, bây giờ lại càng thêm xấu hổ, dứt khoát xoay người đi vào phòng tắm.

Nhưng không biết tên nhóc này thật sự không nhận ra anh xấu hổ, hay là giả vờ không nhận ra mà đi theo anh.

Tạ Hành Dữ cầm chiếc trâm cài áo lấp lánh hỏi: “Thật sự không cài nó vào sao?”

Tạ Hà không để ý tới cậu, sửa sang lại cổ áo của mình.

Nhưng trong gương anh nhìn thấy Tạ Hành Dữ tiến lên một bước, ghé vào tai anh nói: “Chú nhỏ sinh ra đã đẹp như vậy, cho dù có mặc một bộ quần áo không gây chú ý, mộc mạc không đeo thêm bất kỳ phụ kiện gì thì vẫn sẽ thu hút ánh nhìn của người khác.”

Cậu đến quá gần, hơi thở ấm áp phả vào gáy Tạ Hà, lỗ tai vừa mới bớt đỏ một chút lại trở nên nóng bừng, thân thể hơi cứng đờ: “Cậu…”

Tạ Hành Dữ lùi về một khoảng cách an toàn, nghiêm túc nói: “Nếu chú nhỏ chỉ muốn yên lặng dự tiệc, không ngại thì có thể đi theo con, nể thể diện của cha, bọn họ sẽ không làm chú khó xử.”

Tạ Hà mím môi.

Lời này nói không sai —— Mọi người đều biết việc nguyên chủ không phải con ruột của Tạ gia, hơn nữa tính cách hắn lại không tốt, lại có quan hệ căng thẳng với người nhà.

Một đứa con nhận nuôi mà lại mơ mộng hão huyền vị trí của anh cả, không ít người ngoài chế giễu hắn.

Mỗi lần tham gia hoạt động tụ hội linh tinh, hắn sẽ không tránh khỏi bị chỉ trích, gây khó dễ, thậm chí không có một người bạn nào sẵn sàng giúp hắn giải vây.

Nhân sinh trên đời 28 năm, hắn sống thành một người “Cô gia quả nhân”.

*Người sống ở đời 28 năm, lại sống thành một người một thân trơ trọi, cô độc không ai giúp đỡ.

Nguyên chủ hồ đồ đến khổ sở như vậy, Tạ Hà có chút thương cảm hắn.

Mặc dù nói nguyên chủ tự làm tự chịu, nhưng anh cũng nợ một ân huệ từ cơ thể này, cũng không chỉ trích gì được.

Chỉ hy vọng một ngày nào đó, nếu “Tạ Hà” trở lại, hắn có thể quên đi quá khứ, thoát khỏi bóng ma từ thời thơ ấu, bắt đầu sống một lần nữa.

Trước khi hắn quay về, anh sẽ thay hắn chăm sóc tốt cơ thể này, cố gắng giảm bớt xung đột với gia đình, coi như là báo đáp.

Tạ Hà nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác tóc của mình bị người chạm nhẹ, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tạ Hành Dữ đứng ở phía sau, giúp ánh vén tóc đang bị vướng vào trong áo.

Lúc trước anh không chú ý, nhưng bây giờ hai người cùng lúc đứng trước gương làm anh nhìn thấy rất rõ ràng —— Thân hình này cao bằng anh ở đời trước, đã được coi là vóc người nổi bật, thế mà Tạ Hành Dữ này còn cao hơn anh phải nửa cái đầu.

Bọn trẻ bây giờ đều dồi dào dinh dưỡng như vậy sao?

Tạ Hành Dữ buông đuôi tóc anh xuống, phát hiện anh đang thất thần, gọi: “Chú nhỏ?”

“Ừ” Tạ Hà lảng tránh ánh mắt của cậu, không dám nhìn vào cặp mắt thuần khiết vô hại đó, thấp giọng ậm ừ “Tôi sẽ đi theo cậu.”

*

Vì thời gian thử đồ quá lâu nên buổi chiều hôm nay hai người gần như không làm việc gì khác.

Chạng vạng 6 giờ, Tạ Hạ lên xe mà anh cả đã chuẩn bị cho anh, chưa kịp lên đã thấy tài xế xách một hòm va li để vào trong cốp.

Anh đưa mắt nhìn sang tò mò, Tạ Hành Dữ giải thích: “Là rượu vang đỏ, đồ trân quý của cha con.

Cha nói cuối cùng hôm nay chú nhỏ cũng chịu gọi cha một tiếng anh nên rất cao hứng, muốn lấy ra để chia sẻ trong buổi tiệc.”

Ánh mắt Tạ Hà hơi khựng lại —— Anh nhớ rõ những chai rượu vang đỏ này, dựa theo cốt truyện ban đầu, hẳn là anh sẽ bỏ thuốc vào một trong số những chai rượu kia, chuốc say Tạ Hành Dữ.

Nhưng trong sách không có nguyên nhân đặc biệt khiến Tạ Cẩn lại mang rượu ra, không phải vì được nghe anh gọi một tiếng “Anh” mà cao hứng.

Việc anh không bỏ thuốc vào trong rượu đã gây ra ảnh hưởng đối với cốt truyện sao?

Tạ Hà nhìn hòm rượu vang một lúc, xoay người lên xe không nói gì nữa.

Có lẽ sợ anh xấu hổ, Tạ Hành Dữ chủ động ngồi ở ghế phụ, hàng ghế sau chỉ có một mình Tạ Hà.

Suốt đường đi không có ai nói chuyện cho đến khi tài xế đưa họ đến cửa khách sạn, mở cửa dìu anh xuống xe, thấp giọng nói một câu: “Ngài Tạ, hôm nay nhìn ngài đặc biệt quá.”

Tạ Hà kinh ngạc nhìn hắn, không tự nhiên đẩy đẩy mắt kính trên mũi.

Trong lòng nghĩ anh chỉ hơi sửa sang lại hình tượng một chút thôi mà, thay đổi lớn như thế sao?

Rượu vang đỏ được giao cho nhân viên khách sạn, hai người còn chưa kịp đi vào thì Tạ Hà đã nghe thấy có người gọi tên của mình: “Tiểu Hà! Ở đây!”

Tạ Cẩn đã đợi ở cửa khách sạn từ lâu, Tạ Hà vội vàng đi đến bên cạnh y, dùng âm thanh ôn hòa gọi: “Anh cả.”

Nghe được tiếng gọi “Anh cả” này khiến cả người Tạ Cẩn thoải mái, không nhịn được lại xoa xoa tóc anh, gọi con trai: “Đi, chúng ta vào nào.”

Tạ Hà đi bên cạnh Tạ Cẩn, anh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình —— Hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng anh em họ Tạ thân thiết với nhau như này.

Trước đây nguyên chủ không tiếp nhận tình thương của anh cả, lòng tốt của Tạ Cẩn bị lạnh nhạt, y dần dần mất kiên nhẫn.

Những dịp hai người đồng thời tham dự hoạt động công khai như này y sẽ không còn để ý quá nhiều tới người em trai này nữa.

Mà hôm nay, không nói đến việc Tạ Cẩn đích thân ra cửa khách sạn đón, mà còn thoải mái nói chuyện cười đùa cùng anh, riêng điều này thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý từ người khác.

Tạ Hà hít một hơi thật sâu tự an ủi trong lòng, không có gì phải sợ hãi.

Khi anh ở dạy học ở giảng đường công cộng, những đôi mắt nhìn anh chằm chằm cũng không ít hơn thế này là bao đâu? Chẳng qua là có vài ánh mắt không có ý tốt mà thôi.

Thầy Tạ trong lòng tự an ủi mình rất tốt, nhưng cơ thể thì vẫn phản bội lại anh —— Anh trầm mặc rũ mắt không dám nhìn những người xung quanh, trong lòng bàng tay cũng đổ một lớp mỏng mồ hôi lạnh.

Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, giọng nói rất trầm, mang theo hơi thở nóng rực: “Chú nhỏ, chú căng thẳng lắm sao?”

Tạ Hà ngẩng đầu lên, không biết cậu nhóc Tạ Hành Dữ này đã tiến lại gần mình, thậm chí khoảng các gần đến nỗi tóc của anh còn chạm vào má của đối phương.

Nhìn lên thế này, cuối cùng anh cũng nhìn rõ toàn cảnh hội trường —— Chắc hẳn nhóm phú nhị đại* đã đặt bao hết toàn bộ khác sạn này, thảm đỏ được trải từ bậc cửa vào đại sảnh, toàn bộ tầng một được trang hoàng như một buổi lễ quốc tế quy mô lớn.

*Thế hệ giàu có đời thứ hai, chỉ thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi, thường mang hàm nghĩa tiêu cực.

Tạ Hà nhìn xuống dưới chân mới phát hiện ra bọn họ đang đứng ở trên thảm đỏ.

…May mà anh không nghe Tạ Hành Dữ, không mặc âu phục màu trắng.

Nếu không thì anh có thể trực tiếp sắm vai chú rể trong hôn lễ luôn rồi.

Tạ Cẩn cầm một ly rượu vang đỏ trong khay lên, quay đầu nói với họ: “Hai người tìm chỗ để ngồi một lát trước đi, đợi anh uống vài ly với bọn rồi sẽ đi tìm hai người sau.”

Tạ Hành Dữ vô cùng chắc chắn nói: “Cha, ngài yên tâm, cứ giao chú nhỏ cho con.”

Tạ Hà nghe không hiểu cuộc đối thoại giữa hai cha con nhà này, trong lòng hỏi “Cứ giao chú nhỏ cho con” là có ý gì?

Trước khi anh kịp hỏi, Tạ Cẩn đã gật đầu và xoay người rời đi.

Có vẻ như hai cha con này…!đã ngầm thỏa thuận với nhau rồi?

Bỗng nhiên Tạ Hà cảm thấy hình như mình đang lên thuyền giặc vô hình —— Nhưng không đúng, rõ ràng anh mới là nhân vật phản diện cơ mà!

Anh bị Tạ Hành Dữ đưa đến một nơi không có ai, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống.

Tạ Hành Dữ đi lấy đồ tráng miệng và rượu vang đỏ: “Không biết chú nhỏ thích ăn gì nên con lấy tạm vài món, chú không thích thì để con đi đổi.”

Mặc dù nguyên chủ sinh sống cùng nhà anh cả nhiều năm nhưng số lần ngồi ăn cơm cùng bàn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay nên Tạ Hành Dữ không biết hắn thích gì cũng là điều bình thường.

Hơn nữa trong trí nhớ của nguyên chủ, dường như hắn không có món ăn gì yêu thích.

Tạ Hà cầm thìa xúc bánh kem trước mặt, Tạ Hành Dữ ngồi đối diện nhìn anh ăn, hỏi: “Hóa ra chú nhỏ thích chocolate à? Vậy khi nào mẹ về nước con sẽ nhờ mẹ mua một ít mang về.”

Tạ Hà vừa định nói “Không cần phiền như vậy” thì chợt bị tiếng nói chuyện khe khẽ thu hút sự chú ý —— hai người ngồi cách bọn họ không xa, giọng nói của phụ nữ vang lên trước: “Người kia là ai thế? Sao nhìn cảm giác có chút quen thuộc nhỉ?”

“Ai?” Giọng đàn ông vang lên ngay sau đó “Ồ, bạch nhãn lang của nhà họ Tạ đấy, em từng gặp qua rồi.”

“Anh nói là cậu hai nhà họ Tạ đó ư?” Giọng điệu người phụ nữ vang lên lộ ra chút không thể ngờ được “Không đúng chứ, em nhớ lần trước nhìn thấy anh ta, anh ta cũng không giống hôm nay….!Đẹp trai như vậy.”

“Đẹp trai? Nó đẹp trai chỗ nào?” Người đàn ông khinh thường “Nó chỉ là một thằng con nuôi, Tạ lão gia* nhặt từ trại trẻ mồ côi về.

Nó là một kẻ điên, đã không có bản lĩnh gì lại còn kiêu căng ngạo mạn, một người làm loạn nhà họ Tạ đến gà bay chó sủa.

Chắc một ngày nào đó, Tạ lão gia tử không thèm nhận đứa con trai này đâu.”

*Để nguyên vì mình cũng không biết dịch ra là gì TT

“Vậy sao? Sao em cảm thấy nhà họ Tạ nuông chiều anh ta lắm mà? Vừa rồi còn cùng Tạ Cẩn đi vào nữa, nhìn quan hệ giữa hai anh em cũng không căng thẳng như trong lời đồn đâu.”

“Đấy đều là diễn cho người ta nhìn.” Người đàn ông hơi mất kiên nhẫn “Tạ lão gia đã sắp 70 rồi mà chưa giao hết quyền lực lại cho con trai mình còn không phải do thằng con nuôi này quấy nhiễu sao? Lại nghe tên nó đi, Tạ “Hà”, anh nó tên gì? Tạ “Cẩn”, một người làm nền thì không nên tranh đoạt với chính chủ.

May mà tính tình Tạ lão gia tốt, nếu là anh thì anh đã sớm đuổi cổ nó khỏi gia môn rồi.”

*Hà (瑕) là tì vết trên ngọc còn Cẩn (瑾) là ngọc quý.

Tạ Hà dừng tay, nhớ lại căn biệt thự rộng rãi và sáng sủa của nhà họ Tạ.

Xuyên qua cửa sổ kính sát trần* trong phòng ngủ là có thể nhìn thấy một vườn hoa nhỏ ở bên ngoài, thậm chí còn có cả hồ bơi riêng.

Một ngôi nhà tốt như vậy, lúc anh còn sống nghĩ cũng không dám nghĩ, dùng “Chết” mới đổi lấy một cơ hổi hưởng lạc, sao có thể để bị “Đuổi khỏi gia môn”?

*Hình minh họa cuối chương nhé

“Chú nhỏ” Tạ Hành Dữ thấp giọng nói: “Bọn họ đang bàn tán về chú.”

Tạ Hà “A” một tiếng, tiếp tục ăn bánh kem.

Tạ Hành Dữ tựa hồ không hiểu được phản ứng lãnh đạm này của anh, tiếp tục hỏi: “Bọn họ bôi nhọ chú như vậy, chú không tức giận sao?”

Tạ Hà không hiểu nhìn cậu: “Tức giận? Vì sao phải tức giận?”

Lúc anh vẫn còn là thầy giáo, có học sinh thích anh mà cũng có học sinh không thích anh.

Cũng không phải anh chưa từng nghe qua những lời đàm tiếu sau lưng, đây chỉ là vài câu chỉ trích mà thôi, anh còn không để vào mắt.

Vừa dứt lời, giọng nói bàn tán phía sau lưng kia lại vang lên —— Người đàn ông bưng ly rượu vang đi đến cạnh bàn bọn họ, chủ động chào hỏi Tạ Hành Dữ: “Ô, đây không phải cậu Tạ tiểu công tử sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ*.

Đã nhiều năm không gặp rồi, lần trước gặp là khi cháu vẫn còn học cấp hai nhỉ? Mới chớp mắt mà đã lớn như vậy rồi.”

*Hạnh ngộ: Sự gặp gỡ may mắn

Tạ Hà nhướng mi, nhìn người đã ngoài 30 rồi này, bộ dạng không khác gì hình người dạng chó*.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, người này là con trai duy nhất của nhà họ Chu, tên là Chu Diệp.

Lúc danh tiếng của nguyên chủ vẫn chưa tệ lắm, gã đã từng lôi kéo nguyên chủ thân thiết với mình, nguyên chủ không để ý đến nên gã sinh lòng oán hận.

Sau này cảnh ngộ nguyên chủ tụt dốc không phanh thì gã cũng không thiếu những lần bỏ đá xuống giếng.

*Gốc là “Nhân mô cẩu dạng”: Chỉ người bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong phẩm chất thấp kém.

Hiển nhiên Tạ Hành Dữ không muốn nói chuyện với Chu Diệp, nhưng người đã đến trước mặt thì cũng không thể giả vờ không nhìn thấy, cậu đành phải lễ phép đứng dậy: “Chú Chu? Lâu rồi không gặp.

Cha cháu đang uống rượu ở bên kia với mọi người, để cháu đi gọi cha lại đây…”

“Không cần không cần, chú không tìm cha cháu” Chu Diệp tỏ vẻ quen biết vỗ vỗ vai cậu, lắc lý rượu vang trong tay: “Hôm nay tình cờ gặp được cháu ở đây, không uống một ly thì không được đâu, phải không?”

Tạ Hành Dữ do dự cầm lấy ly rượu: “Cháu không uống được rượu, uống ít một chút đi.”

“Không uống được rượu? Như vậy sao mà được.” Chu Diệp kinh ngạc nói “Cháu không còn nhỏ nữa rồi, nhà họ Tạ có chỉ cháu là mầm cây duy nhất, sớm muộn gì cháu cũng phải một mình đảm đương một phía —— Chỉ một ly rượu vang đỏ này thôi, nể mặt chú cái đi.”

Tạ Hà ngồi bên cạnh nửa ngày không lên tiếng, nghe gã nói lời này xong không nhịn được nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, duỗi tay ra lấy ly rượu trong tay Tạ Hành Dữ: “Cậu ấy đã nói mình không uống được rượu rồi, thân là trưởng bối thì không nên làm khó người khác như thế.”

Anh vừa nói vừa cụng ly với ly của Chu Diệp, phát ra một tiếng “Đinh” giòn tan: “Tôi thay cậu ấy uống.”

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân vật phản diện hàng giả: Yếu đuối, tốt bụng, dễ bắt nạt.

“Nhân vật phản diện” hàng thật: Giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ trong trắng, bạch thiết hắc.

Tạ Hà:….Điều này không giống với những gì đã nói.

Sâm: Bạch thiết hắc là trắng cắt ra đen, giống kỉu sói đột lốt cừu ớ.

*Cửa sổ kính sát trần

Hết chương 3.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.