Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Mặc dù Tạ Hà không tình nguyện, nhưng anh đã đồng ý với Tạ Hành Dữ rồi, không còn cơ hội đổi ý nữa.
Hai ngày sau là Thất Tịch —— Thực ra anh không có cảm giác gì về lễ hội này lắm, dù là lễ Thất Tịch hay lễ tình nhân thì cũng không liên quan gì đến anh cả.
Lúc này chỉ có những người trẻ tuổi mới thích tỏ tình với người mình yêu, thành thì vui lớn, không thành thì…!là một bi kịch.
Lễ Thất Tịch được tổ chức tại một tòa tháp truyền hình.
Tòa tháp này là một kiến trúc dấu ấn của thành phố, cao hơn 300 mét, bên trong có nhiều công trình giải trí và tham quan.
Có thể chọn ba hạng mục trong vé mà Lâm Vãn đưa, ngoài ra còn có “thử thách động tâm hai người” đầy bí ẩn.
Cái tên khiến Tạ Hà nghe được cảm thấy không được tự nhiên, dọc đường đều đoán rốt cuộc là cách “động tâm” nào trong “thử thách động tâm”.
Bọn họ đi ăn trước một chút gì đó, đến nơi đã hơn 7 giờ tối, vừa bước vào sảnh tầng một, bên phải liền thấy một “Cổng soát vé hoạt động ngày lễ Thất Tịch”.
Tạ Hành Dữ đưa vé vào cửa cho nhân viên kiểm phiếu, người sau mỉm cười hỏi: “Hai vị đi cùng nhau sao?”
Tạ Hà rời mắt, không nhịn được nhéo tay của mình, thầm nói mình đúng là đầu óc động kinh mới đồng ý đi tham gia loại hoạt động này với Tạ Hành Dữ.
Phía trước kiểm phiếu viện đều là các cặp đôi một nam một nữ, tay nắm tay tình chàng ý thiếp.
Bọn họ hai người đàn ông lớn đến đây góp vui làm cái gì.
Mà Tạ Hà Dữ rất thản nhiên: “Cùng nhau.”
Nhân viên công tác lộ ra một nụ cười sâu xa, nhặt một chiếc vòng từ bên cạnh: “Để đảm bảo trải nghiệm trò chơi của mọi người, hạng mục thử thách áp dụng phong cách tự giải quyết câu đố.
Mỗi cặp đôi nhận được một câu hỏi khác nhau.
Trên vòng tay sẽ hiện thời gian còn lại của trò chơi.
Nếu bạn đạt được mục tiêu trước khi kết thúc đếm ngược, bạn sẽ nhận được giải thưởng lớn.
Nếu không, trò chơi sẽ bị tuyên bố là thất bại và bạn chỉ có thể nhận được món quà kỷ niệm nhỏ của chúng tôi.
”
Cô vừa nói vừa đưa chiếc vòng tay: “Nếu hai bạn muốn bỏ trò chơi giữa chừng thì có thể ấn trực tiếp vào nút bỏ cuộc trên chiếc vòng, nhân viên sẽ dẫn hai người đi hết phần tham quan và ăn uống còn lại.
Tất nhiên, bạn sẽ không thể nhận giải thưởng lớn cuối cùng.”
Hai chữ “cặp đôi” làm cho Tạ Hạ nổi hết cả da gà, rất muốn giải thích với đôi phương “Bọn tôi không phải là một cặp” thì bị Tạ Hành Dữ chặn lại.
Tạ Hành Dữ có vẻ rất hứng thú, tò mò hỏi: “Giải thưởng lớn là gì?”
“Cái này tạm thời bảo mật.” Nhân viên đưa cho cậu một đồng xu trò chơi, sau đó ấn “Bắt đầu” trên hai chiếc vòng “Hai người hãy cố lên nhé, người nắm giữ kỷ lục trò chơi năm ngoái vẫn chưa bị phá đó.”
Tạ Hà bị người nào đó đánh gãy, đành tạm thời từ bỏ việc giải thích quan hệ của họ: “Cô vừa nói “đạt được mục tiêu”, là đạt được mục tiêu gì?”
Nhân viên không nhắc nhở gì nữa mà làm động tác “mời” với họ.
Hai người vào thang máy, đeo vòng vào tay cầm của mình.
Chiếc vòng có một màu đen và một màu trắng.
Tạ Hà chọn chiếc màu trắng và thấy rằng thời gian trò chơi đếm ngược là hai giờ.
“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?” Anh hơi mờ mịt “Cậu có chắc là chúng ta muốn chơi trò này không, hay là…!đi ăn buffet hay gì đó.”
Chỗ này có rất nhiều người, lỡ như gặp phải người quen nhìn thấy bọn họ đang đeo vòng tay cặp đôi, thì sẽ vô cùng xấu hổ.
“Không phải vừa nãy chú nhỏ mới ăn xong sao.” Tạ Hành Dữ nhướng mày “Thế này đi, chỉ cần chúng ta thuận lợi qua cửa, chú muốn ăn gì thì con sẽ dẫn chú đi ăn cái đó.”
“Thật sao?” Tạ Hà đã bị bắt ăn “cơm dinh dưỡng” vài ngày hơi ngứa ngáy, mặc dù cơm dinh dưỡng cũng ngon nhưng dù sao cũng quá thanh đạm.
Lúc còn sống nguyện vọng lớn nhất của anh là được ăn những món mà anh không dám ăn.
Vì thế anh miễn cưỡng chấp nhận nó, thấy Tạ Hành Dữ cầm đồng xu trò chơi kia lên, trên mặt xu viết hai chữ —— “3F”.
Hai người nhìn nhau, Tạ Hành Dữ vươn tay ấn vào nút “3” trong thang máy.
Thang máy ngừng ở tầng 3, ở đây có rất nhiều máy bán hàng tự phục vụ, hình như cái nào cũng có thể nhét tiền xu vào.
Tạ Hà nhìn chằm chằm vào một máy trên bục, anh túm lấy cánh tay Tạ Hành Dữ: “Cái này.”
“Hộp mù?” Tạ Hành Dữ nhét đồng xu vào “Sao chú nhỏ biết là hộp này?”
*Hộp mù
“Trực giác.” Tạ Hà nói “Các máy khác đều có thể quét mã để thanh toán, chỉ có cái này không được.”
Anh vừa dứt lời, đèn báo trong máy hộp mù nhấp nháy, tần số thay đổi từ nhanh đến chậm, và cuối cùng dừng lại trên một trong các hộp mù.
Tạ Hà nhặt chiếc hộp mù được chọn, mở ra và thấy đó là hình một chú chó ngây thơ chất phác làm bằng tay, trên đó còn có một dòng chữ viết: “Mục tiêu thử thách động tâm —— Tìm được một chú chó bông giống hệt.”
Tạ Hà mở to mắt, thầm nói chỗ này lớn thế này đi đâu tìm được một con gấu bông đây.
Trước khi kịp nói gì, ánh mắt anh dừng lại ở trên tay, nhìn đến vòng cổ của chú chó có một treo một tấm thẻ nhỏ ghi “52F”.
Anh ngẩng đẩu nhìn Tạ Hành Dữ, đối phương hiển nhiên cũng nhĩ giống anh, hất cằm lên: “Đi, lên tầng.”
Hai người lại bước vào thang máy, Tạ Hà xem thời gian đếm ngược trên vòng tay, còn lại một tiếng năm mươi phút.
Bọn họ đã thuận lợi đạt được mục tiêu của trò chơi, tiếp đó chỉ cần tìm được con thú bông giống y như đúc ở tầng 52 là được.
Cái gọi là “thử thách động tâm” hình như cũng không khó đến vậy.
Nhưng bọn họ vừa lên đến tầng 52, đã bị cảnh tưởng trước mắt làm cho choáng váng.
Đây thực chất là một căn phòng mật thất nhỏ.
Trước mặt họ có ba cánh cửa, chỉ có cánh cửa ở giữa là mở, hai người thận trọng bước vào thì thấy căn phòng chứa đầy những con gấu bông khác nhau, con lớn cao bằng người, con nhỏ thì không bằng bàn tay, nhìn thoáng qua thì thấy có ít nhất hơn mấy trăm con.
Tạ Hà tìm một hồi cũng không tìm được con giống hệt, không khỏi có chút mệt mỏi ngồi xuống, đẩy kính trên sống mũi: “Tìm đến hoa cả mắt rồi, cậu tìm đi, tôi nghỉ một lát.”
“Thể lực chú nhỏ vẫn kém như vậy.” Tạ Hành Dữ hơi ngồi xổm xuống, cầm lấy một con gấu bông lên “Chú xem cái này trông có giống chú không?”
Cậu cầm một con cá ướp mặn bông, khuôn mặt nó trông giống hệt dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, giống hệt như một gói biểu tượng cảm xúc nhất định.
Tạ Hà: “…”
Thấy anh không nói lời nào nhưng Tạ Hành Dữ vẫn nở nụ cười: “Không có ai nói rằng thứ chúng ta tìm phải ở trong phòng này, đúng không?”
Vừa nói, cậu vừa kéo một đám gấu bông sang một bên, từ dưới đám gấu lấy ra một máy tính bảng, ấn nút bật màn hình lên, chỉ thấy nó hiện lên dòng chữ: “Mời quét mã vạch.”
Tạ Hà khựng lại: “Mã vạch? Là cái này sao?”
Anh lật chú chó ra khỏi hộp mù.
Đúng như dự đoán, trên đế hình có in một mã vạch.
Anh chỉ mã vạch vào camera của máy tính bảng.
Hai giây sau, màn hình hiển thị “nhận dạng thành công”.
“Chú nhỏ thật thông minh.” Tạ Hành Dữ nghiêm túc khen ngợi “”Con còn không để ý rằng có một mã vạch ở dưới đáy hộp.”
Tạ Hà hơi đỏ mặt trước lời khen ngợi của cậu, cũng không biết cậu thật sự không nhìn thấy hay giả vờ như không nhìn thấy, ho khan một tiếng: “Nhìn xem trên đó viết cái gì.”
Hai dòng văn bản mới xuất hiện trên máy tính bảng: “Người chơi đeo vòng tay màu đen vui lòng đến phòng số 1 ở bên trái, người chơi đeo vòng tay màu trắng vui lòng đến phòng số 2 ở bên phải.”
“Đây là cố ý tách chúng ta ra khỏi nhau.” Tạ Hành Dữ vươn tay kéo con cá ướp muối yếu ớt nằm trên mặt đất lên “Đi thôi chú nhỏ.”
Thời gian chơi còn lại một tiếng rưỡi nữa.
Khi bọn họ từ phòng gấu bông đi ra, hai cánh cửa đã tự động mở ra.
Hai người phân chia nhau hành động, Tạ Hà vào phòng số 2.
Anh vừa đi vào đã thấy một nhân viên mặc quần áo gấu bông vẫy tay gọi anh.
Anh nhìn theo hương đối phương chỉ, thấy giữa phòng có hai chiếc ghế dựa.
Trong đó một chiếc có một con gấu bông hình chú chó, giống hệt con anh đang cầm trên tay.
Đôi mắt Tạ Hà sáng lên —— Tạ Hành Dữ thật sự nói đúng rồi, thứ mà họ đang tìm quả thật không phải trong phòng vừa rồi.
Anh định tiến lên lấy, nhưng bị nhân viên ngăn lại, đối phương không nói mà khoa tay múa chân chỉ chỉ hai chiếc ghế, Tạ Hà đoán “Ý anh là để tôi ngồi ghế còn lại, bạn đồng hành của tôi mới có thể lấy con gấu bông?”
Nhân viên đỡ đầu quần áo gấu nặng nề gật đầu, lấy ra một dải lụa, làm động tác “trói”.
“Anh còn muốn trói tôi vào ghế?”
Đối phương lại gật gật đầu.
Tạ Hà hơi do dự, nhưng nghĩ đã đến bước này rồi mà không chơi tiếp nữa thì thật đáng tiếc, nên vẫn ngồi xuống trên ghế.
Nhân viên trói tay chân anh vào ghế bằng hai dải lụa màu sáng, bịt mắt anh bằng dải màu đậm hơn, và cuối cùng khóa cửa căn phòng này từ bên trong.
Kính của anh bị tháo ra đặt sang một bên, tầm nhìn rơi vào bóng tối khiến anh rất khó chịu.
Sau khi giãy dụa một chút, anh phát hiện dải lụa không được buộc chặt, dùng sức một chút cũng có thể đứt ra.
Nhưng nếu anh làm đứt dải lụa này bỏ chạy mà không có bạn đồng hành đến giải cứu, thì đó sẽ bị coi là vi phạm quy tắc và trò chơi sẽ bị tuyên bố là thất bại.
Đây dường như là một “phép thử lòng tin”.
Mọi người sẽ vô tình trở nên căng thẳng khi tay chân bị trói, mắt bị bịt mắt.
Mười đến hai mươi phút cũng không sao.
Lâu dần, chắc chắn sẽ sinh ra những suy nghĩ như “Sao anh ấy không đến để cứu mình ” ” Tại sao anh ấy lại chậm chạp như vậy ” ” Hay là mình tự bỏ chạy “.
Trong bóng tối, thời gian như trôi chậm lại, Tạ Hà nghĩ xem mình có thể cầm cự được bao lâu nữa.
Thời gian trò chơi chỉ còn chưa đầy một tiếng rưỡi.
Nếu Tạ Hành Dữ không đến được, anh có thể kiên trì không chạy trốn đến phút cuối cùng sao?
Không biết đã bao lâu trôi qua, anh nghe thấy trong phòng vang lên âm thanh điện tử: “Xin mời người chơi đeo vòng tay màu trắng trả lời năm câu hỏi.
Trả lời đúng ba câu thì có thể mở cửa phòng số 2 ra, hãy nghe câu hỏi ——”
Có vẻ như Tạ Hành Dữ đã ra khỏi phòng 1 thành công, còn anh phải trả lời chính xác thì cậu mới có thể đi vào.
“Câu hỏi thứ nhất, ngày sinh của người đi cùng bạn là?”
Vấn đề này không làm khó được Tạ Hà.
Dù anh chỉ đọc tóm tắt của nguyên tác nhưng anh có ký ức của nguyên chủ, vì vậy anh buột miệng thốt ra: “Ngày 22 tháng 11.”
“Trả lời chính xác.
Câu hỏi thứ hai, trái cây người ấy thích nhất là?”
Tạ Hà suy nghĩ một lúc, không thể trả lời ngay.
Trong nguyên tác không viết Tạ Hành Dữ thích ăn gì, thời gian anh xuyên đến cũng không dài.
Anh chỉ có thể kiểm tra từ trong trí nhớ của nguyên chủ mới tìm được mấy đoạn ngắn về Tạ Hành Dữ ăn gì, do dự nói: “Dâu tây?”
“Trả lời chính xác.
Câu hỏi thứ ba, tư thế người ấy thích nhất là?”
Tạ Hà: “…”
?!.
||||| Truyện đề cử: Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao |||||
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nghe nói, những câu hỏi này được để lại bởi người giữ kỷ lục trò chơi trước đó, mà người giữ kỷ lục là…..
Hết chương 20.