Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực

Chương 12: 12: Thể Chất Dính Mưa Sẽ Lên Cơn Sốt



Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Tạ Hà đột nhiên có một linh cảm xấu —— anh sẽ không thật sự bị cảm lạnh đâu phải không?

Thân thể này quá tệ, dính chút mưa như thế mà cũng không chịu nổi, so với cơ thể ban đầu của anh cũng không khỏe hơn bao nhiêu.

Anh quay đầu u oán liếc nhìn Tạ Hành Dữ, thấy đối phương mím chặt môi, trên mặt hiện lên câu “Con không cố ý muốn trù chú nhỏ”.

Tạ Hà lau khô mắt kính rồi đeo lên, giọng nói có chút âm mũi: “Về nhà trước đi.”

Cơn mưa rơi như trút nước, ngắn ngủi vài phút đã nhuộm thẫm cả mặt đất.

Vì thời tiết rất nóng nên Tạ Hà cũng chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, bên ngoài khoác áo sơ mi rộng thùng thình.

Bây giờ lại để mưa tạt vào, vết nước lan thành một mảnh, áo sơ mi mỏng dính ướt hết cả người.

Mặc dù trời mưa, nhưng cảm giác oi bức khó có thể dịu đi trong chốc lát, quần áo ướt sũng dính vào da thịt, khó chịu vô cùng, trong xe bật điều hòa khiến anh có chút lạnh.

Tạ Hành Dữ dường như nhìn ra được sự khó chịu của anh, cánh tay mò mẫm nắm lấy một bộ quần áo từ ghế trước: “Nếu chú nhỏ không chê thì hãy cởi áo sơ mi ra rồi mặc cái này của con đi.”

Nơi này cách biệt thự khá xa, lại đang mưa nên xe không chạy nhanh được.

Tạ Hà do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy lòng tốt của đối phương, cởi chiếc áo sơ mi đã ngâm nước.

Tạ Hành Dữ đưa cho anh chiếc áo khoác mà mình không mặc tới, rũ mắt xuống nhìn thấy cánh tay lộ ra bên ngoài của anh.

Làn da anh trắng như thể quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, có thể nhìn thấy các mạch máu màu xanh nhạt ở bên trong khuỷu tay và những nốt chấm màu đỏ do máu rút để lại.

Khiến cậu nhớ đến một loại cá cảnh được nuôi ở nhà trước đây, có thân gần như trong suốt.

Con cá nhỏ trong suốt như thủy tinh, xinh đẹp mà mong manh.

Tạ Hà khoác áo của cậu, cảm thấy không quá vừa vặn.

Mặc dù Tạ Hành Dữ vẫn là học sinh, nhưng khung cơ thể của cậu đã nảy nở, quần áo cậu mặc cũng lớn hơn anh một size.

Anh đành phải xắn tay áo lên, tạm mặc cái này về nhà.

Nửa tiếng sau ba người mới về đến nhà, mưa vẫn chưa dứt, Tạ Hà vừa vào nhà đã nghe Tạ Cẩn nói: “Em mau đi tắm nước nóng đi —— lão Tần, đi nấu một chút canh gừng đi.”

Tạ Hà nghĩ rằng không cần phức tạp như vậy, anh uống thuốc cảm là được rồi nhưng bản thân cũng không tự tin lắm nên vẫn ngoan ngoãn vào phòng tắm đi tắm.

Không biết do nước quá nóng hay là do nguyên nhân gì, anh vừa bước ra đã thấy đầu hơi mê man, ý thức mơ hồ.

Anh bóp mũi uống một bát canh gừng, cảm thấy vị cay cay của gừng len vào cổ họng anh khiến anh càng khó chịu hơn.

Vì thế anh phải moi thuốc cảm từ trong ngăn kéo ra, uống qua loa hai viên rồi nằm xuống đi ngủ sớm, hy vọng ngủ một giấc dậy là có thể khỏi hẳn.

Nhưng mà cuối cùng thầy Tạ vẫn ôm những ảo tưởng viển vông về bản thân rồi.

Đầu anh mơ mơ màng màng, giấc ngủ cũng mơ mơ màng màng, nửa đêm thấy cổ họng khô rát như bị thiêu cháy, anh đành phải dậy để đi tìm nước.

Nhưng lúc anh ngủ không biết bình giữ nhiệt của mình để ở đâu mà bây giờ tìm không thấy, trong phòng cũng không có nước nên anh loạng choạng mò vào phòng khách, muốn lấy cốc thủy tinh trên bàn trà.

Bởi vì không muốn đánh thức người khác nên anh không bật đèn phòng khách lên.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ phòng ngủ, anh lần mò trên bàn trà, cuối cùng cũng tìm được chiếc ấm thủy tinh, cầm lên lại thấy bên trong rỗng tuếch và không có một giọt nước nào.

Thầy Tạ đầu óc mê man bị một ấm thủy tinh không nước đánh bại, mờ mịt ngồi ngây tại chỗ, hoàn toàn quên mất rằng ở nhà có một thứ gọi là “Máy lọc nước”.

Trong đầu anh giờ chỉ toàn “Thế giới trong sách này thật là kỳ lạ, đường đường là hào môn nhà họ Tạ, thế mà trong nhà không tìm nổi một giọt nước.”

Cổ họng khô khốc và hơi thở nóng rực, anh cảm thấy mình sắp tiến hóa từ một con rồng lửa nhỏ thành một con rồng phát hỏa, bất kỳ sự thông minh tài trí gì cũng sẽ cháy thành tro vì não sốt cao.

Nhưng may là anh vẫn còn chút tỉnh táo, không trực tiếp đến vòi uống nước máy.

Anh nặng nhọc lê bước về phía phòng bếp, lấy trong tủ lạnh ra một chai nước lạnh.

Còn đồ uống là loại gì thì cũng không thấy rõ, dù sao thì chai có màu xanh lá nên hẳn là Sprite.

Vị giác cũng bị nóng đến hơi trì độn, chờ anh uống “đồ uống” xong thì không thấy nó ngọt chút nào, mà còn thấy nó đắng và chát, nổi bọt khiến anh trực tiếp ho sặc lên.

Sao lại thế này…!Sprite hết hạn rồi sao?

Trong đầu anh lại nghĩ ” Thế giới trong sách này thật là kỳ lạ, đường đường là hào môn nhà họ Tạ, thế mà trong tủ lạnh lại có đồ uống hết hạn sử dụng”.

Đang muốn lấy một chai khác, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi anh: “Chú nhỏ?”

Tạ Hành Dữ dậy để đi vệ sinh, không ngờ lại nghe thấy tiếng động trong phòng bếp.

Cậu còn tưởng trộm vào nhà, đến gần thì mới thấy là Tạ Hà, trong tay anh cầm một chai gì đó và đang đứng ngẩn người trước tủ lạnh.

Tạ Hành Dữ không thể hiểu được: “Buổi tối chú nhỏ ăn không no sao? Đêm khuya thế này mà…!Chú có ổn không?”

Cậu ý thức được điều gì đó, sắc mặt biến đổi, đưa tay bật đèn phòng bếp thì Tạ Hà kêu lên một tiếng “Ưm” khó chịu, giơ tay che mắt.

Tạ Hành Dữ giật lấy “đồ uống” trong tay anh: “Sao tay chú lại nóng như vậy? Lại còn uống rượu nữa?”

Tạ Hà mơ hồ, không hiểu được ý của cậu, phản bác theo bản năng: “Tôi không uống rượu.”

Tạ Hành Dữ đặt chai rượu sang một bên, không có thời gian so đo cùng bệnh nhân, vươn tay sờ trán đối phương, chỉ cảm thấy nóng đến dọa người, giọng điệu hơi nóng nảy: “Chú thật là…!Nếu thấy khó chịu thì phải nói chứ.”

Ánh mắt Tạ Hà không có tiêu điểm, nhìn qua giống một người có thể gây khó dễ.

Anh nhìn chằm chằm Tạ Hành Dữ một lúc, trong tiềm thức nghĩ đây phải là người đáng tin, sau đó nói: “Tôi muốn uống nước.”

Tạ Hành Dữ vội vàng đi lấy nước nóng, Tạ Hà vừa uống được một ngụm thì dừng lại, trong đầu đồng thời nảy ra hai ý nghĩ “Nước này nóng” và “Mình muốn uống nước lạnh”, một sự pha trộn kì diệu xảy ra và nói thành: “Tôi muốn uống nước nóng.”

Tạ Hành Dữ hơi nghẹn: “…Đây là nước nóng.”

Tạ Hà dùng sức lắc đầu: “Không phải, ý tôi là tôi muốn uống nước lạnh.”

Đương nhiên Tạ Hành Dữ sẽ không đưa nước lạnh cho anh uống, đanh phải pha nước nóng thành nước ấm.

Tạ Hà uống cốc nước lớn từ tay cậu, cảm thấy lửa giận trong cổ họng đã tắt ngấm, anh lễ phép cảm ơn cậu, xoay người đi về phòng ngủ: “Tôi về đây, cậu cũng ngủ sớm đi.”

Tạ Hành Dữ: “…”

Sắp cháy khét rồi còn ngủ cái gì mà ngủ?!

Cậu nâng người chú nhỏ sắp cháy của mình lên, không tốn quá nhiều sức lực.

Người này trên người thật sự không có nhiều thịt, khiêng lên hay ôm đi đều vô cùng thuận tiện.

Tạ Hà chỉ thấy chân mình rời khỏi mặt đất, cả người đều trôi nổi trên không khiến anh rất hoảng sợ, vội giữ lại cặp kính suýt rơi: “Buông ra, buông tôi ra.”

Tạ Hành Dữ đặt anh ở trên sô pha: “Chú nhỏ ngồi trước đi, đừng chạy lung tung, con đi gọi điện thoại.”

Tạ Hà khó hiểu: “Tôi phải về đi ngủ, tôi buồn ngủ quá.”

“Chú biết chú lên cơn sốt rồi không?”

“A?”

“…”

Tạ Hành Dữ không muốn nói chuyện với anh nữa, lôi điện thoại ra gọi vào số của Khương Hoài.

Tạ Hà ngồi một bên, mờ mịt sờ sờ trán của mình.

Trán thật sự rất nóng, nhưng tay anh cũng rất nóng nên không anh không cảm giác nhiệt độ có gì khác cả.

Nhưng Nhưng hơi thở nóng hổi và chân tay bủn rủn đã chứng minh cho anh thấy —— điều Tạ Hành Dữ nói là đúng.

Thế mà anh thật sự lên cơn sốt?

Bơi vì dính một chút mưa?

Tạ Hà có chút yếu ớt không muốn chấp nhận sự thật này, lúc ngồi xuống đã kiệt sức không muốn cử động nữa, dứt khoát ôm đệm trên ghế sô pha trong tay, thu nhỏ lại thành một quả bóng rồi bắt đầu nhắm mắt lại.

Tạ Hành gọi điện được nửa phút mới có người nhấc máy, trong điện thoại vang lên một giọng nói rõ ràng chưa tỉnh ngủ: “Đêm hôm khuya khoắt, ai thế?”

“Là cháu, Tạ Hành Dữ.” Tạ Hành Dữ khẩn trương nói “Chú nhỏ bị bệnh rồi, chú có thể qua đây một chuyến không, càng nhanh càng tốt.”

Bên kia hít ngụm khí lạnh: “Bị bệnh? Không phải chứ…!Đã nửa đêm rồi, hiện tại là ba giờ sáng đó!”

“Ba giờ thì làm sao?” Tạ Hành Dữ có hơi nôn nóng “Bệnh nhân của chú bị ốm rồi, lên cơn sốt, chú làm bác sĩ riêng không nên nhanh chóng đến đây khám bệnh cho chú ấy sao? Bệnh viện lúc 3 giờ sáng vẫn còn cấp cứu.

Được rồi, chú không đến cũng được, chúng tôi có thể đổi một người khác sẵn lòng đến.”

Lúc này Khương Hoài hoàn toàn tỉnh táo, kêu lên một tiếng: “Đừng đừng đừng, tôi đến tôi đến, tôi đến ngay đây —— À, cậu nói qua một chút bệnh trạng của cậu ấy được không? Bị cảm lạnh, ăn đồ không tốt hay là…”

“Hôm nay lúc về nhà dính ít nước mưa, về đến nơi thì có hơi mệt mỏi.

Có uống thuốc cảm rồi nhưng không có tác dụng, nửa đêm thì lên cơn sốt.” Tạ Hành Dữ nói xong thì sờ trán Tạ Hà một chút “Rất nóng, nhưng vẫn có thể bò dậy tìm nước uống.

Cháu sẽ đo nhiệt độ thân thể cho chú ấy, chú mau đến đi.”

Bên kia truyền đến âm thanh đang mặc quần áo: “Đã biết đã biết, chờ tôi mười phút.”

Tạ Hành Dữ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng mưa rả rích: “Bên ngoài vẫn đang mưa, chú nhớ mang theo ô, đi đường cẩn thận một chút.”

“Được.”

Tạ Hành Dữ tắt điện thoại, cảm thấy bên cạnh nóng lên, quay đầu lại liền thấy Tạ Hà đang ôm gối, thân thể đã co quắp về phía cậu, cả người dính chặt vào cậu.

Cậu vội vàng kéo thẳng đối phương, nói nhỏ: “Chú nhỏ? Chú còn tỉnh không?”

Tạ Hà không mở mắt mà chỉ phát ra một tiếng ậm ừ không rõ.

Tạ Hành Dữ lắc đầu, một bên thì nhắc mãi “Cứ thế này lại còn nói không cho người khác chăm sóc”, một bên thì dìu anh ngồi lại trên sô pha.

Cậu đi tìm nhiệt kế, vừa dỗ vừa lừa để cặp nhiệt độ cho anh.

Tạ Hà để mặc cậu lăn lộn, đột nhiên bị nhiệt kế chạm vào, không khỏi run người lên, theo bản năng muốn trốn đi: “Lạnh quá.”

Tạ Hành Dữ đè lại anh: “Đừng lộn xộn.”

Tạ Hà muốn giãy dụa, nhưng không biết do cơ thể mình quá yếu vì đang bị bệnh hay là do sức lực của đối phương quá lớn nên anh hoàn toàn không tránh ra được.

Tạ Hành Dữ đo nhiệt độ cho anh khoảng năm phút, khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, cậu không khỏi nhíu mày: “Thật là, không phải trước khi đi ngủ đã dặn chú là không thấy thoải mái thì phải gọi con sao?”

Tạ Hà có thể nghe thấy tiếng cậu, nhưng anh không muốn để ý chuyện này, cũng không còn sức lực để để ý, hiện tại anh chỉ muốn ngủ, muốn tìm một nơi để ngả lưng cho thoải mái.

Anh tìm tới tìm lui vẫn thấy trên người Tạ Hành Dữ là tốt nhất, vì thế anh vứt bỏ gối dựa đã bị anh ôm nóng, dính người mình lên người đối phương, cố gắng hấp thu một chút mát mẻ.

Tạ Hành Dữ cảm thấy mình như sắp bị bỏng, lại không đành lòng đẩy anh ra —— Cảm giác này giống như trong nhà không có điều hòa vào mùa hè nóng nực nhất, lại có một con mèo bên cạnh, nhất định phải dính lấy mình.

Cuối cùng là Khương Hoài đội mưa đến cứu cậu, hắn để ô lại ở ngoài cửa, vừa vào nhà đã thấy Tạ Hà nằm trên sô pha.

Người này sắc môi tái nhợt, hai má lại ửng hồng, cả người lộ ra hơi thở ốm yếu.

Bác sĩ Khương vẻ mặt khó tin: “Thể chất gì thế này? Giữa trưa còn khỏe mà đến buổi tối đã bị bệnh rồi? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm bác sĩ riêng cho cậu ấy.

Đây xem như…!bài kiểm tra đầu vào sao?”

“Đúng vây, không sai.” Tạ Hành Dữ nói “Ngày đầu tiên đã được phát huy tác dụng, bác sĩ Khương không cảm động sao? Cảm động thì nhanh đến đây đi.”

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Hoài (đau khổ): Cảm động, cảm động quá!

Hết chương 12.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.