“Vị này là Sam¬my, ông chủ của văn phòng thiết kế áo cưới Duy Mỹ.”
Sau khi được Mật Nhi giới thiệu, Thiên Tầm trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm
đối phương, bởi vì cô không nghĩ tới, có đàn ông dáng dấp so với phụ nữ
còn xinh đẹp hơn.
Người đàn ông gọi Sam¬my là một chàng trai có
vẻ đẹp anh tuấn trộn lẫn giữa Trung Quốc và phương Tây, thân cao hơn
1m7, tóc dài màu đen pha chút nâu sáng, rũ xuống vai rộng, rất có hình
tượng: màu da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, lông mày thon dài, mũi
thẳng, môi mỏng xinh đẹp, cùng với ánh mắt thâm thúy màu xanh dương đang tử tế quan sát cô, nhìn từ mọi góc độ đều thấy xuất sắc vô cùng.
“Anh mạnh khỏe. . . . . .” Cô thân mật vươn tay, không nghĩ tới vừa giơ lên, liền lập tức rơi vào một bàn tay ấm áp hữu lực.
Đối phương đột nhiên đem tay cô kéo cao đến trước mặt,ánh mắt sắc bén màu
xanh dương nhìn rất cẩn thận, thay vì nói là đang cùng cô bắt tay, không bằng nói anh đang nghiên cứu tay của cô.
Động tác đột ngột này khiến Thiên Tầm sợ hết hồn, ánh mắt lo lắng nhìn sang Mật Nhi đang đứng một bên, tìm kiếm sự giúp đỡ.
An Mật Nhi nhìn cô cưởi cười, biểu thị cô không cần khẩn trương, giống như việc này đã nằm trong dự liệu, rất bình thường.
Thiên Tầm biết nếu có nguy hiểm hoặc là không thích hợp, Mật Nhi sẽ là người
đầu tiên bảo vệ cô, nếu Mật Nhi cảm thấy không sao, đối phương lại là
bằng hữu của cô ấy, đưa tay cho người ta nhìn một chút, cũng không có
vấn đề gì chứ?
Chỉ là. . . . . . Người này rốt cuộc đang nhìn cái gì a? Tay của cô lại không có gì đặc biệt , ngược lại tay của đối
phương làm cô phải mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới tay của đàn ông cũng
có thể trắng nõn thon dài như vậy, trên ngón vô danh mang một chiếc nhẫn bạch kim khảm Lam bảo thạch, màu sắc mượt mà, cùng một dạng với đôi
mắt màu xanh dương của chủ nhân nó, vừa thần bí lại tao nhã.
Đối phương nhìn chằm chằm tay của cô một lúc lâu, ánh mắt kia rất quái lạ, thật giống như hâm mộ, rồi lại có chút khinh thường.
Nam tử hừ lạnh một tiếng, buông tay cô ra, cái gì cũng không nói, bắt đầu
đi quanh cô, đem cô từ trên xuống dưới nhìn cẩn thận, trái chằm chằm
phải ngắm ngắm, từ đầu đến chân tỉ mỉ quan sát một lần, ánh mắt kia
giống như đang bình phẩm một thứ hàng hóa, thật sắc bén, chỉ kém không
có tỏa sáng thôi.
Khi đối phương mở miệng thì cũng là hướng về phía Mật Nhi, giọng nói còn ẩn ẩn mang theo oán trách.
“Mật Nhi, cô không có chuyện làm hay sao mà lại mang một người xấu xí tới đây a!”
Thình lình, tim của Hàn Thiên Tầm bị hai chữ xấu xí chém một đao.
Cô nghẹn họng nhìn trân trối, lại không hiểu được hướng về phía Mật Nhi, trên mặt viết đầy chất vấn, mình xấu chỗ nào a?
Mật Nhi khí định thần nhàn, không nhanh không chậm nói với Sam¬my: “Cô ấy
là thí sinh thích hợp nhất, có thể giúp anh quảng cáo mặt bằng trên tạp
chí.”
“Tôi không muốn, nhìn cô ấy sẽ làm bị thương đôi mắt của tôi!”
Những lời này còn độc hơn, trực tiếp rắc muối trên miệng vết thương của cô.
An Mật Nhi không chút bận tâm, chỉ là lạnh lùng trả lời: “Nếu như anh vẫn muốn tôi chụp ảnh thì phải dùng cô ấy.”
Sammy đưa ngón trỏ ra, nhắm thẳng vào mặt củaThiên Tầm, không khách khí phê bình.
“Cô ấy dáng dấp không cao, lại không trải qua huấn luyện, so với những
người mẫu chuyên nghiệp kém quá nhiều, tại sao nhất định không phải quả
bí đao lùn này thì không thể!”
Hơi không chú ý, lại có thêm ba chữ bí đao lùn lén bắn tới, ngay giữa trán của cô.
Thiên Tầm hít sâu một hơi, trên khuôn mặt diễm lệ hiện lên một nụ cười khách khí, khẽ hắng giọng.
“Khụ. . . . . . thực xin lỗi, Sam¬my tiên sinh.”
Hai người đồng thời xoay đầu lại, chấm dứt tranh chấp, Sam¬my cao ngạo liếc nhìn cô.
Thiên Tầm không chút nào sợ hãi khí thế của anh ta, ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, từng chữ từng chữ trả lời anh.
“Tôi không đủ cao, cũng không phải là xinh đẹp nhất, nhưng cũng không phải
xấu xí, bí đao lùn, xin đừng dùng mấy chữ này vũ nhục tôi .”
Sam¬my xoay người lại, cằm nhấc lên thật cao , hai tay chống nạnh, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn cô.
“Nếu không cô nghĩ cô thế nào?”
Thiên Tầm giữ vững lễ phép trả lời: “Đừng hiểu lầm, tôi không phải đến tìm
anh để gây gổ, chẳng qua là cảm thấy, người dáng dấp đẹp mắt giống như
anh, lại làm việc trong ngành nghề hạnh phúc này, phải là người độ
lượng rộng rãi cùng khí chất cao quý mới đúng, chứ không phải vừa mở
miệng ra là mắng người.”
Câu nói này, khiến thần sắc vốn cao ngạo của Sam¬my có biến hóa.
“Cô. . . . . . cảm thấy tôi đẹp mắt?”
Thiên Tầm đàng hoàng gật đầu, cũng không sợ nói thật chọc sẽ giận anh.
“Anh không chỉ có bộ dạng xinh xắn, so với phu nữ còn đẹp hơn, phàm là
người nào lần đầu gặp anh, đều sẽ bị vẻ bề ngoài tuấn mỹ của anh dọa
đến, có thể nói khiến người ta thất vọng chính là anh nói chuyện cay
nghiệt, đối xử với người khác không thân thiện, uổng cho anh là chuyên
gia thiết kế áo cưới!”
Cô đã có sự chuẩn bị tâm lý, biết rõ mình
cần phần công việc này, làm như vậy là cắt đứt đường đi của chính mình,
nhưng ‘sĩ khả sát bất khả nhục’, cô còn chưa nghèo đến nỗi để bị người
chế nhạo.
Vốn tưởng rằng lời nói ra, sẽ chọc giận đối phương, nhưng ngược lại, người đàn ông này giận quá hóa cười.
“Không nhìn ra cái người này tuy xấu xí, nhưng mắt thẩm mỹ lại rất tốt a!”
Sam¬my vừa sờ sờ cằm, vừa quan sát cô, nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh
dương, bắt đầu có hảo cảm đối với cô.
Thiên Tầm không nhịn được
lui về phía sau một bước, hoàn toàn bị làm cho hồ đồ, đây đâu phải là
lời người này nên đáp chứ? Nghe không ra là khen hay chê, cũng nhìn
không ra là giận hay vui, lúc nên giận thì không giận, lúc không nên
cười lại cười, thật sự khiến người ta khó hiểu, lại làm cô có chút sợ
hãi.
“Anh định làm gì?” Cô phòng bị nhìn chằm chằm vào anh, cũng
không biết người này có chỗ nào không bình thường, lại cứ nhìn cô như
vậy.
Anh đột nhiên ném ra một câu, không phải nói với cô, mà là
với Mật Nhi.”Tốt, thử một chút đi!” Mật Nhi hài lòng nâng lên khóe
môi.”Tôi biết anh sẽ đồng ý.” “Không phải là nể mặt cô sao.” “Anh nhất
định sẽ hài lòng.” “Hy vọng, tôi mỏi mắt mong chờ.” “Yên tâm đi, kỹ
thuật của tôi đã khi nào khiến anh thất vọng chứ?” Sam¬my hừ lạnh.”Chỉ
hy vọng như thế.” Thiên Tầm nhìn hai người, hoàn toàn nghe không hiểu
bọn họ đang nói cái gì?”Tôi còn có việc, không thể tiếp đãi hai vị nữa.” Nói xong, Sam¬my tự mình đi khỏi phòng tiếp khách. Thiên Tầm nhân lúc
này hỏi Mật Nhi.”Rốt cục các người đang nói cái gì a?” “Cậu đã trúng
tuyển rồi.” “Ah?” “Bắt đầu từ ngày mai, cậu chính là người mẫu của công
ty thiết kế áo cưới Duy Mỹ” Thiên Tầm im bặt, lại đột nhiên thét chói
tai.”Vậy ư? ! Có thật không? Làm sao có thể? Mới vừa rồi anh ta rõ ràng. . . . . .”
“Anh ta là như vậy đấy, cậu quen được là tốt thôi.” Mật Nhi bưng ly cà phê trên bàn lên, rất nhàn hạ thoải mái thưởng thức.
Thiên Tầm vẻ mặt đau khổ nói: “Thói quen? Mình căn bản phản ứng không kịp nữa đây! Còn tưởng rằng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa !”
Thật không hiểu nổi người nọ đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ những người làm nghệ thuật cùng thiết kế, tính khí cũng sẽ cổ quái như vậy?
Cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra, vẻ mặt tuấn mỹ cao ngạo của Sam¬my lại xuất hiện.
“Quên nhắc, nhớ gọi cái đồ xấu xí kia ngày mai ăn mặc thích hợp một chút,
không cho phép bộ dạng quá tầm thường, tránh đập vỡ chiêu bài của tôi.”
Dứt lời, cửa lần nữa đóng lại.
Thiên Tầm sững sờ, miệng mở rộng thật lâu không thốt ra được một chữ, một lát sau, mới phát hỏa chất vấn Mật Nhi.
“Mình rốt cuộc chọc giận anh ta chỗ nào?”
An Mật Nhi vẫn như cũ duy trì thói quen khí định thần nhàn, khẽ nhấp một ngụm cà phê không nhanh không chậm trả lời.
“Bởi vì anh ta ghen tỵ dáng dấp xinh đẹp của cậu.”
Vẫn luôn muốn trở thành một bà chủ gia đình, Thiên Tầm chưa từng nghĩ tới
việc sẽ đi làm người mẫu, nhưng vì tìm một công việc có ý nghĩa dời đi
sự chú ý của mình, cô nguyện ý cố gắng thử.
“Sớm a….” Buổi sáng
Thiên Tầm sẽ đến phòng chụp ảnh trình diện, bởi vì ba mẹ từ nhỏ đã dạy
làm người phải có lễ phép, vì vậy cô luôn mỉm cười, bất kể biết hay
không biết, gặp người liền chào hỏi.
“Chào buổi sáng. . . . . .”
Mấy cô gái ngồi trước bàn trang điểm, quay đầu nhìn cô, chưa nói tới ánh mắt lạnh hay nóng, đối với cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá.
“Xin hỏi Mật Nhi ở đâu?”
Lời nói vừa thốt ra, các cô gái dùng ánh mắt đánh giá, tùy tiện quan sát cô, giống như câu hỏi của cô có chút thất lễ.
“Cô là ai?” Đối phương hỏi.
Cô thật cao hứng, ngày thứ nhất đi làm liền có người hỏi tên của cô, đây
là khởi đầu cho sự quen biết, vì vậy cô thân thiện tự giới thiệu mình.
“Tôi tên là Hàn Thiên Tầm, cô thì sao?” Vươn tay, chờ một lời đáp kết nối hữu nghị.
Chỉ là, người ta cũng không có đưa tay đáp lại, còn quái dị mà nhìn chằm chằm vào cô.
“Tôi hỏi, cô tới nơi này làm cái gì? Nơi này chỉ có nhân viên làm việc cùng người mẫu mới có thể đi vào.”
“Tôi biết a!” Cô gật đầu.
Mấy cô gái bừng tỉnh hiểu ra.”Ách? Là tiểu muội phụ tá chụp ảnh mới tới?”
“Không phải, tôi là người mẫu.”
Cô mới nói ra miệng, những cô gái kia đầu tiên là vẻ mặt sửng sốt, tiếp đó là phì cười, giống như cô đang kể một câu chuyện tiếu lâm.
“Cô
gái nhỏ, cô nhầm rồi, nơi này của chúng tôi là phòng chụp ảnh cho người
mẫu chuyên nghiệp, không phải là phòng chụp bình thường.” giọng nói lãnh ngạo, mang theo bộ dáng hả hê ‘mắt chó nhìn người’ .
“Tôi không phải tới đây phụ giúp chụp ảnh , mà là tới để chụp ảnh cưới.”
“Vậy cô lại càng không nên tới nơi này, nên đến tiệm áo cưới đối diện mới đúng.”
Cô rất có kiên nhẫn giải thích cho những người phụ nữ này”Tôi không phải
tới giúp chụp ảnh, cũng không phải chụp hình cưới, mà là làm việc , tôi
chụp ảnh cho tập san trên tạp chí.”
Yên lặng. . . . . .
Những nếp nhăn trên mặt khi cười của những người phụ nữ kia cứng lại, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát cô.
“Cô sẽ không phải là người mẫu mà Sam¬my tuyển để quảng cáo mặt bằng đó chứ?”
“Đúng a!” Cô không phải đã sớm nói rồi a ?
“Cái gì!”
Không riêng đối phương giật mình, cô cũng bị dọa sợ, bởi vì không hiểu mình
nói sai cái gì, có cần thiết biểu lộ kinh hách đến vậy sao?
“Làm sao có thể? !”
“Cô lùn như vậy, 1m60 cũng chưa tới đi!”
Hưu! Cô cảm thấy đỉnh đầu bị trúng vài mũi tên, người mẫu nói chuyện đều
trực tiếp như vậy sao? Thái độ cao ngạo không thân thiện.
Nhưng cô cũng không vì vậy mà tức giận, vẫn từ tốn trả lời họ.
“Ngượng ngùng, tôi vừa đúng1m60.” Cô thật lùn như vậy sao a?
“Cô là người thuộc công ty nào?”
“Tôi không thuộc công ty nào cả.”
“Cô cũng không có người đại diện?”
“Không có.”
“Cô vào ngành này đã bao lâu?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên.”
“Cái gì? !”
Thiên Tầm vô tội đưa hai tay bịt lỗ tai, chỉ sợ bị tiếng kêu chói tai của mấy người phụ nữ ày làm cho điếc, từng người họ đều cao giống như cây gậy
trúc, trên mặt trang điểm nhìn thấy vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng, đứng
giữa họ, cô như mọt người lùn bị vây trong khu rùng rậm rạp, hơn nữa
chẳng biết tại sao họ thoạt nhìn rất mất hứng, thái độ cũng không thân
thiện, thật giống như cô đã đụng chạm đến họ.
“Các cô ở bên đó gào cái quỷ gì vậy?”
“Sam¬my!”
Mấy người phụ nữ nhìn lên thấy Sam¬my, mắt đều sáng, từng nữ vương cao ngạo liền biến thành cô gái nhỏ ỏn ẻn, nũng nịu , tất cả đều dồn lại một
chỗ, giống như tiếp kiến Quốc vương vây quanh anh ta.
“Oa. . . . . . Sam¬my, hôm nay anh rất đẹp trai đó. . . . . .”
“Đúng nha, tại sao mỗi lần gặp anh, cũng đều làm cho người ta không rời mắt được, anh tuấn đến thật là quá đáng đi!”
“Anh lại mặc quần áo mới rồi, phàm là thời trang mùa xuân, anh mặc thật không giống so với người khác!”
Thật buồn nôn. . . . . .
Thiên Tầm thiếu chút nữa không nhịn được muốn phủi xuống một thân nổi đầy da
gà, rõ ràng mới vừa rồi còn lạnh lung giống như băng sơn, lập tức liền
thay đổi thành thú bông nhiệt tình như lửa, còn dùng giọng điệu ỏn ẻn
đến tận xương đó nói chuyện, cơ hồ làm tê dại màng nhĩ của cô.
Đối với những lời khen tặng, ca ngợi của những người phụ nữ quanh mình,
khuôn mặt Sammy cũng không hiện lên vẻ cao hứng, ngược lại ánh mắt lộ ra tia không vui, người trong cuộc không phát hiện, nhưng người đứng ngoài xem lại sáng suốt, Thiên Tầm chú ý thấy, kỳ quái, sao lại có người
không thích được ca ngợi?
Hôm nay Sam¬my vẫn mặc một bộ quần áo
thời thượng, áo sơ mi làm bằng tơ cùng quần dài màu đen, phối hợp cùng
đường viền vàng óng trên vai, tạo cảm giác nhu hòa, hơi thở thần bí cùng một cổ khí chất phản nghich khó nắm giữ, so sánh với những người đàn
ông bình thường bây giờ thật bất đồng, vẻ tuấn mỹ ấy khiến người khác
không muốn nhìn anh cũng khó.
Cô chỉ là lấy ánh mắt tán thưởng thuần túy nhìn anh.
Đang lúc cô yên lặng thưởng thức thì thình lình chống lại một cặp mắt lạnh,
cô vội dời đi tầm mắt, giả bộ như đang nhìn chỗ khác.
“Này, xấu xí.”
“. . . . . .” Lại nữa rồi, xem như không nghe thấy.
“1m6 tôi đang gọi cô.” Một bóng dáng cao lớn thon dài, trực tiếp đứng ở trước mặt cô.