Trên bàn làm việc,
văn kiện chất cao như núi, mỗi vụ án thành công, đều đại biểu cho nghiệp tích huy hoàng và năng lực của anh, tạo nên giá trị con người cùng
tương lai đầy triển vọng.
Vậy mà hôm nay, Đường Sĩ Thành có chút không yên lòng. Từ buổi sáng, anh đã cảm thấy. . . . . .bất an.
Mắt đen theo bản năng liếc về phía con số trên đồng hồ cùng tấm lịch.
Ngày thứ bảy rồi, thật có thể chống đỡ. . . . . .
Mở lịch làm việc trên bàn, tờ cuối cùng đang kẹp hai tấm hình chụp chung của anh và Thiên Tầm.
Tấm thứ nhất, là Thiên tầm đang mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không. Hai
người gặp gỡ trên đường Champs Elysees ở Paris, lúc ấy mũ của cô bị gió thổi đến tay anh, anh đem mũ trả lại, cô xấu hổ nhìn anh nói cảm ơn,
anh chỉ là gật đầu nhẹ liền rời đi.
Không nghĩ tới, hôm sau ở
trên máy bay hai người lại gặp mặt, anh là hành khách ở khoang hạng
nhất, mà cô, lại là nữ tiếp viên hàng không phục vụ anh.
Mặc đồng phục xinh đẹp mà ưu nhã, cô dễ dàng hấp dẫn chú ý khiến anh có hảo
cảm, khi đó anh liền hiểu rõ, cô gái này đối với anh vừa thấy đã yêu.
Bức hình là lúc ở sân bay, cô thẹn thùng hướng anh yêu cầu chụp , cũng
hy vọng có thể lấy được danh thiếp của anh.
Tấm thứ hai là ảnh
bọn họ đi trượt tuyết ở Hàn Quốc. Lúc ấy hai người đã kết giao, cô từ
phía sau vịn vai anh, như chim nhỏ phụ thuộc nép vào người anh, nụ cười
ngọt ngào mà mê người, dù bức ảnh được chụp lúc đông tuyết giá rét ,
nhưng nụ cười của cô lại tràn đầy hơi thở mùa xuân.
Anh vẫn còn
nhớ ngày đó cô mặc trang phục mùa đông , tựa vào trên người, anh vẫn có
thể cảm thấy phần mềm mại đầy đặn dưới lớp áo. Mà đêm trước đó, anh lần
đầu tiên muốn cô, lúc ấy cô xấu hổ, e sợ là vậy, nhưng vẫn ‘vô oán vô
hối’ toàn tâm dâng hiến tất cả cho anh.
Tấm hình này mang theo kích tình còn sót đêm trước lưu lại trên mặt cô một mảnh hồng diễm lệ, cũng là tấm anh thích nhất .
“Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, ngọt lửa vừa cháy lên trong ánh mắt, tạm tắt.
“Vào đi.”
“Đường tiên sinh, đây là cà phê ngài yêu cầu.”
Phụ tá mặcváy ngắn xinh đẹp, bưng cà phê tới bàn, đùi đẹp thon dài di động theo bước chân, lộ rõ đường cong mềm mại.
“Cám ơn.” khóe miệng tuấn mỹcủa Đường Sĩ Thành hiện lên độ cong, nói với cô gái vừa đến .
“Không có gì, đây là đường cát cùng sữa tươi —— ai nha.” Phụ tá khẽ kêu một
tiếng, vội khom người tìm túi đường không cẩn thận bị rơi xuống đất, bên trong cổ áo rộng, cảnh đẹp lộ ra, như cố ý hướng người tuyên cáo tuổi
trẻ cùng nhiệt tình của cô, ý tứ ám chỉ nồng đậm.
“Thật xin lỗi.” Phụ tá đem túi đường bỏ lên trên bàn, xấu hổ nói.
“Không sao.” Đường Sĩ Thành vẫn như cũ mỉm cười.
“Ngài còn cần tôi giúp gì không?”
“Tạm thời không có.” Anh lễ độ trả lời, ngay sau đó cúi đầu nhìn tư liệu
trên tay, nhưng có người không nghĩ cứ như vậy lui ra ngoài.
Anh
giương mắt lần nữa, nhìn thấy cô lập tức lau khay trà, lập tức sửa sang
lại bảng báo giá, cố ý hấp dẫn sự chú ý của anh, còn bất chợt khom người lộ ra đùi đẹp ưu tú, hoặc là vặn eo lắc mông, rất sợ người khác không
biết được cô có một dáng người nóng bỏng.
Phái nữ ra ám hiệu, ném ánh mắt mập mờ là chuyện thường xảy ra, anh đã sớm thành thói quen, lúc tâm huyết dâng trào hoặc khi rãnh rỗi sẽ gặp dịp thì chơi, đáp lại đối
phương.
Hiện tại, anh không có tâm tình này, hơn nữa, anh đối với hoa si cũng không có hứng thú.
“Có thể làm phiền cô một chuyện không?”
Nghe anh gọi, nữ phụ tá lập tức mừng rỡ tiến lên.”Đương nhiên là không có vấn đề, Đường tiên sinh có gì cần tôi phục vụ sao?”
Đường Sĩ Thành đem văn kiện đưa cho cô.”Xin đem phần tài liệu này giao cho
Thuộc luật sư.” Anh quyết định đem cơ hội này, tặng cho người khác.
“Vâng.” Nữ phụ tá nhận văn kiện, liền hào hứng nhận lệnh rời đi.
Sau khi đuổi người mà không để lại chút dấu vết, anh khép lại tài liệu, lui về phía sau, dựa lên ghế ngồi, đưa tay bưng ly cà phê, hớp một ngụm,
rồi dừng lại.
Giữa hai lông mày vặn ra vết nhăn nhàn nhạt, cà phê này, không hợp khẩu vị.
Bảy ngày qua, anh đều gọi nữ phụ tá pha cà phê, yêu cầu cô cải thiện hương
vị, cho đến khi anh vừa ý mới thôi, nhưng bất kể uống thế nào vẫn thấy
không đúng, không phải quá đậm, chính là quá nhạt, mùi vị không kém,
nhưng. . . . . .vẫn thấy thiếu một chút gì đó.
Phụ tá mới đến, kỷ xảo không có gì tiến bộ, ngược lại váy càng thêm ngắn.
Anh để ly cà phê xuống, vẻ mặt có chút ảo não, cảm giác nóng giận lại tới,
mở ra tờ cuối cùng của lịch làm việc, xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp đang
mỉm cười của cô.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt cô,
nhớ lại da thịt mềm mại nõn nà kia, cảm giác vui vẻ thoáng chốc lan rộng trong lòng anh.
Bảy ngày , cả điện thoại hỏi thăm cũng không có, anh vốn tưởng rằng nhiều nhất chỉ cần ba ngày, cô sẽ hối hận, ngoan
ngoãn trở lại, đây cũng là lý do tại sao anh dễ dàng để cô đi.
Vậy mà, đã ngày thứ bảy rồi, cô thật có thể chống đỡ a, được rồi!
Cầm điện thoại di động lên, nhấn phím gọi, sau bảy ngày bảy đêm không hề có tin tức, anh quyết nhượng bộ một chút, câu lại cô mỹ nhân ngư của mình.
“Đô —— rắc, keng!” đầu điện thoại bên kia truyền đến những thanh âm hỗn
loạn, rõ ràng điện thoại đã có người bắt, nhưng không cẩn thận rơi xuống đất, lại vội vàng được nhặt lên.
Đường Sĩ Thành không tiếng động cười trộm, sau đó bình ổn giọng nói đáp lại một tiếng.
“Là anh.”
“Ừ. . . . . . Anh mạnh khỏe.”
“Em đang ở đâu?”
“Em ở trên địa cầu.”
Không nói? Được!
“Có rãnh không?”
Cãi lại? Không sao.
“Thiên Tầm.”
“Hả?”
“Anh nhớ em.”
“. . . . . .”
Cảm thấy, cô đang do dự, việc này đối với anh có lợi.
“Anh muốn gặp em.”
“. . . . . .”
Không cự tuyệt, rất tốt.
“Tan tầm, anh chờ em ở chỗ cũ, không gặp không về.”
Đầu điện thoại bên kia, yên lặng một lát, rốt cuộc truyền đến tiếng đáp nhẹ.
“Ừ.”
Đường Sĩ Thành cúp điện thoại, tất cả đều như dự đoán, nụ cười trên khóe miệng càng sâu.
Ngày mai, là có thể được uống cà phê mà anh muốn rồi.
Đường Sĩ Thành nói một câu nhớ cô, liền hòa tan lòng của cô.
Không ngừng được trái tim nhỏ đang đập loạn, tựa như cảm giác mong đợi lúc
trước, khi lần đầu tiên cùng Đường Sĩ Thành hẹn hò, cô đi giày cao gót,
kích động bước đến, mỗi bước đi, chiếc váy hoa trên người bay lên tạo
thành một đường cong diu dàng.
Sĩ Thành nói, con gái nên mặc váy đẹp, mới có hương vị của phái nữ; vì anh, trong tủ treo quần áo của cô có gần trăm chiếc váy.
Anh thích nhất sờ tóc dài của cô, hơn nữa thích vành tai và tóc mai chạm
vào nhau lúc ngửi mùi hương trên tóc cô; cho nên *‘tóc dài vì quân lưu’, luôn được chăm sóc chu đáo, không dám có chút lười biếng.
* ‘Tóc dài vì quân lưu’: tóc dài được giữ lại vì vua.
Anh không thích mùi mỹ phẩm quá nồng, nói như vậy rất gay mũi, không thoải
mái; cô ghi nhớ trong lòng, mỗi ngày chuyên cần bảo dưỡng, dùng gương
mặt xinh đẹp thuần khiết nhất nghênh đón anh, ngay cả son môi cũng không dám bôi.
Xác định bản thân không sơ sót gì, cô đi tới địa điểm ước hẹn, mang dáng vẻ hoàn mỹ nhất của mình gặp anh.
Chờ cô, là người đàn ông bản thân mong nhớ ngày đêm, bóng lưng dày rộng
cùng khí chất anh tuấn, đứng trong đám người vĩnh viễn xuất sắc, chói
mắt như vậy, để cô vừa đến, liền dễ dàng nhìn thấy anh đang đứng dưới
đèn đường.
“Sĩ Thành. . . . . .” Cô nhỏ giọng gọi.
Đường
Sĩ Thành quay đầu lại, trông thấy cô, tròng mắt đen thoáng qua tia sáng
kỳ dị, nâng lên nụ cười tuấn lãng, sải bước đi về phía cô.
Cô đã
đổi màu son, mặc bộ âu phục màu lam anh thích nhất, vành tai mang đôi
khuyên anh tặng, toàn thân cao thấp không có chỗ nào không phải là hương vị phái nữ khiến người yêu mến, cô đã đem ba chữ “Yêu say đắm” lơ đãng
bộc lộ với anh rồi.
Ánh mắt khóa tại trên người cô,đồng thời anh
cũng không xem thường những người đàn ông xung quanh đang chú ý đến cô, anh hiểu được những tầm mắt kia đại biểu cho ham muốn, bởi vì anh cũng
là đàn ông.
“Rốt cuộc chờ được em, đi thôi.” Bàn tay ôm eo cô,
vòng ở trong khuỷu tay, hướng chung quanh tuyên cáo, cô là người phụ nữ
của anh.
Trở lại cánh tay đã lâu không thấy, nhiệt độ quen thuộc
này xuyên thấu qua vật liệu mỏng manh làm ấm cô, cũng bắt được lòng của
cô. Cô giống như con cừu nhỏ, nhẹ nhàng đi theo anh.
Anh nói
hướng đông, cô sẽ không đi tây, anh nói hướng bắc, cô tuyệt sẽ không đi
hướng nam, thủy chung lấy anh là trời, không có bất kỳ dị nghị, tất cả
giống như trước kia, giống như. . . . . .
Trước kia ?
Thiên Tầm như người vừa tỉnh mộng, không đúng nha, bọn họ đã chia tay rồi, không nên thân mật như vậy!
Cô dừng lại, thoát khỏi khuỷu tay của anh, lui ra một bước.
“Sao vậy?” Anh quay đầu lại.
“Chúng ta đã chia tay rồi.” Cô nhẹ nhàng trả lời.
Anh bước lên trước muốn cô kéo về, chưa đụng tay của cô, liền bị né tránh, cô lại lui một bước, không chịu để anh chạm vào.
Đường Sĩ Thành cũng không tức giận, chỉ hơi hơi cau mày, xem hành động của cô như tính khí bốc đồng của bé gái nhỏ, chỉ cần cho cô một chút đường,
tin tưởng cô rất nhanh sẽ hết giận.
“Thiên Tầm ngoan, đừng nóng
giận, em cũng biết, mấy ngày nay em không ở nhà, anh rất khổ sở cùng
tịch mịch.” Anh biết tiểu Thiên Tầm là người thiện lương lại khéo léo,
không muốn nhìn thấy anh buồn, nên khi anh nói như vậy, quả nhiên thấy
cô lộ vẻ xúc động.
“Em. . . . . . em biết.”
“Trở về với anh, chúng ta hòa hợp lại đi, ân?”
“Không.”
Cô quả quyết cự tuyệt, làm anh thấy rất bất ngờ.
“Đường tiên sinh, chúng ta đã chia tay rồi, không thể thân mật giống trước
kia, hơn nữa em cũng đã nói qua nguyên nhân chia tay.” Cô cúi đầu, nhỏ
giọng nói, hai con mắt chỉ dám nhìn mặt đất, không dám nghênh đón ánh
mắt anh tuấn sức quyến rũ vô biên của Đường Sĩ Thành, chỉ sợ sơ ý một
chút lại bị anh giam hãm.