Cô không giãy giụa, chính là nguyện ý nghe anh nói.
Đường Sĩ Thành hít sâu một hơi, mới nhẹ nhàng cất lời, trải qua mấy ngày nay, trong lòng anh có vô vàn cảm khái cùng hối tiếc.
“Anh. . . . . .” anh thất bại nhìn cô thừa nhận.”Anh rốt cuộc hiểu rõ, mình không bằng người ta ở chỗ nào rồi.”
Anh thừa nhận mình thua dưới tay một người đàn ông khác, điều nay đối với
một người mắt luôn luôn để trên đầu, tự tin như anh mà nói, chính là
việc lớn.
Thiên Tầm không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm anh “Anh hiểu?”
Đường Sĩ Thành gật đầu, cả đời anh đều lên tòa án biện luận vì người khác, mà bây giờ, đối mặt với sự khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời, anh biện
luận vì chính mình.
“Anh phụ em, cũng tin chắc, sẽ không bao giờ
tìm được một người đáng giá để anh yêu giống như em nữa, chỉ cần nghĩ
tới sẽ mất em, anh liền cảm thấy sợ hãi , tuy anh không phải là người
đàn ông hoàn mỹ nhất, nhưng anh rất muốn yêu em thật tốt, thậm chí. . . . . . dùng thời gian cả đời. Ngày mai, anh phải đi, nhưng anh rất lo
lắng, sau nửa tháng, khi trở lại, kết quả nhận được lại là…là mất đi em, như vậy chắn chắn anh sẽ phải nuối tiếc cả đời.”
Thiên Tầm nhìn
anh, hô hấp bắt đầu dồn dập, cô sợ cũng rất lo lắng sự mong chờ của mình thất bại, hiểu lầm ý tứ anh đang muốn biểu đạt.
“Anh muốn nói cái gì?”
Đường Sĩ Thành nhìn cô thật sâu, chậm rãi cúi mặt xuống, hơi thở nóng rực phả ra, nói nhỏ mấy lời bên tai cô, nói ra lời cam kết cho tới bây giờ, anh vẫn không chịu, cũng không dám thốt lên.
Thiên Tầm trợn to mắt, nhỏ giọng hô: “Anh. . . . . . nghiêm túc sao?”
Anh gật đầu, lòng bàn tay ấm áp, xoa lên gương mặt mềm nhẵn như nước của cô.
“Anh nghĩ trong cuộc đời này, trừ em ra, không ai có thể làm cho anh hạ
quyết tâm, nói thật. . . . . . đối mặt với hôn nhân, anh rất không tin
tưởng vào bản thân mình, có lẽ là do tư tưởng qua nhiều năm đã thâm căn
bén rễ, nên trong thoáng chốc muốn thay đổi rất cần một chút thời gian
thích ứng, nhưng mà anh lại vô cùng xác định, nếu như mất đi em, anh
nhất định sẽ khổ sở cả đời, thay vì như thế. . . . . .” gương mặt anh
hiện mạo vốn có của luật sư, nghiêm túc nói: “Vậy anh tình nguyện dùng
pháp luật trói chặt em.”
Cô bật cười, khó nén hưng phấn cùng kích động đưa tay lên ôm cổ anh, rõ ràng chỉ là kết hôn, người này lại muốn
dùng pháp luật vô tình để hình dung.
Không sao, cần chi phải để ý cách nói của anh, tóm lại, cô vô cùng, vô cùng, cam tâm tình nguyện bị
anh trói. Cô yêu, cô nghĩ, cô hận không thể bị anh trói chặt, cô chờ
những lời này đã quá lâu, ngay cả nằm mơ cũng muốn.
Mắt thấy giai nhân nhiệt tình ôm chặt lấy mình, động tác này, đại biểu sự vui mừng
cùng tha thứ trong lòng cô, đón nhận đề nghị của anh.
“Em đồng ý?” Anh hỏi rất cẩn thận, cô cũng nhiệt tình hồi đáp.
“Dĩ nhiên, em hận không thể gả cho anh ngay lập tức, vui mừng đến không chờ nổi rồi, làm sao không đồng ý chứ, nhưng em cảnh cáo anh, lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể đổi ý, nếu đổi ý, cả đời em cũng sẽ không tha
thứ cho anh!”
Đường Sĩ Thành thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng
thẳng, vào lúc này mới nhẹ giãn ra, không uổng phí anh lẻn vào như một
tên trộm, thật may là không bị đá ra khỏi cửa một cách bi thảm.
“Để cho em bị người đàn ông khác theo đuổi, anh mới thấy hối hận đấy, em cũng biết, anh gấp đến nỗi tóc cũng sắp bạc hết rồi.”
Cô ôm anh, vùi mặt ở trong lòng anh cười khanh khách, thật ra thì cô và
Sam¬my không có kết giao, chỉ là. . . . . . hay trước hết không nói với
anh, để cho anh ôm tâm tình run run rẩy rẩy, mới có thể biết cách quý
trọng cô, cô nha, vẫn muốn hưởng thụ loại tư vị thắng lợi này thật tốt.
Hiện tại anh có thể danh chánh ngôn thuận hôn cô rồi chứ? Đã rất lâu rồi anh không được nếm mùi vị của cô.
“Thiên Tầm. . . . . .”
Môi của anh, ở trong bóng tối đã tìm được hai mảnh mềm mại, không cần quá
nhiều ngôn ngữ, khát vọng cùng nhớ nhung đối với cô, sau khi được bỏ
lệnh cấm liền tận tình phát tiết, từ cạn sang sâu, từ dịu dàng rồi
chuyển thành cuồng dã.
Tối nay, anh muốn từng chút từng chút dò xét mọi nơi trên cơ thể ngày đêm mong nhớ này, tìm về yêu
thương đã quen thuộc giữa họ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ, chiếu rọi
lên hai bóng hình đang quấn quýt, đêm vẫn còn rất dài. Tương lai thuộc
về hai người họ, từ tối nay sẽ là một khởi đầu mới.
*****
Đường Sĩ Thành dự định đi chuyến bay vào buổi chiều, sau bữa ăn sẽ khởi hành, Thiên Tầm nấu xong cơm trắng, cùng với mấy món ăn gia đình, bày sẵn ra
bàn, chờ anh động đũa.
An Mật Nhi đã là khách quen ở đây, chỉ cần có thời gian rãnh, cô nhất định sẽ đến , Đường Sĩ Thành vẫn nghĩ là cô
tới tham gia náo nhiệt, chứ không thể ngờ rằng, thật ra cô đến đây
để xem”Phim bộ” , hôm nay nam chính phải đi xa, trong lòng nữ chính lưu luyến, nhưng không biểu hiện lên mặt, ngược lại nam phụ là người buồn
rầu nhất, núp ở trong phòng không chịu ra.
Bữa ăn này chỉ có ba
người bọn họ thưởng thức, sau khi cơm nước xong, Thiên Tầm giống như
thường ngày, thu dọn chén bát, bê vào phòng bếp để rửa, Đường Sĩ Thành
cũng đi vào theo muốn giúp một tay, nhưng bị cô cự tuyệt.
“Đã đến lúc rồi, anh nên đi đi.” Cô thúc giục.
“Muốn đuổi anh đi như vậy à?” Anh không vui, tuy không muốn nhìn thấy cô khổ
sở, thế nhưng khi cô không khóc đến chết đi sống lại, trong lòng vẫn có
chút mất mác.
Phụ nữ độc lập thì tốt, nhưng quá độc lập thì không được.
Thiên Tầm bị anh làm cho dở khóc dở cười.”Em sợ làm trễ thời gian của anh,
khiến anh không kịp lên máy bay, anh còn trách em. Xe của công ty đã đợi ở bên ngoài rồi, nếu bị trễ, để xem anh làm thế nào!”
Đúng là nên đi, Đường Sĩ Thành biết không thể trì hoãn nữa, vì vậy kéo cô vào trong ngực, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Nửa tháng này, em sẽ “ngoan ngoãn ’ sao?”
“Ngoan ngoãn cái gì, nghe không hiểu.” Cô cố ý giả bộ ngu.
“Thiên Tầm.”
“Được rồi được rồi, em đồng ý với anh, được chưa? Anh yên tâm đi!” không biết bắt đầu từ khi nào, người lề mề không dứt khoát lại biến thành anh rồi?
Đường Sĩ Thành liên tục dặn dò, lại tặng cô một nụ hôn triền miên nóng bỏng,
mới lưu luyến không rời ra khỏi phòng bếp, xách hành lý, chuẩn bị rời
đi.
“Sĩ Thành.”
Anhquay đầu lại.”Hả?”
“Lên đường
bình an. . . . . . anh. . . . . . nhất định phải chăm sóc thật tốt cho
mình đó.” gương mặt của cô đỏ hồng, hiện rõ một mảnh xuân ý nồng nàn.
“Biết rồi, em cũng vậy.” anh nở một nụ cười tuấn lãng, biến mất sau cách cửa đang đóng lại.