Nhiều người ra ngoài tìm kiếm anh ấy như vậy, người trông coi trong kia sẽ ít đi rất nhiều.
Nếu lúc này quay lại, tỷ lệ cứu được người sẽ rất lớn.
“Đã tìm được người chưa? Đám bỏ đi… Tất cả các người đều là một đám bỏ đi!”
Trên trán Trần Hiền đây mồ hôi, anh ta đoán được rằng NhanKiến Định sẽ hành động, nhưng không ngờ anh ấy lại thật sự chạy trốn được.
Nếu NhanKiến Định trở lại được Hải Phòng, hoặc liên hệ được với Giang Anh Tuấn, hai bọn họ liên thủ với nhau thì tất cả mọi chuyện đã làm lúc trước sẽ đổ sông đổ bể hết.
Chuyện lớn như vậy xảy ra, bây giờ anh ta không thể che giấu được nữa, ra lệnh cho đám bảo vệ mau chóng tìm người.
Sau đó, Trần Hiền cắn răng gọi điện thoại cho Trần Tuấn Tú.
Âm thanh “tút tút tút”
như bùa đòi mạng, khiến anh ta nắm chặt hai tay, cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua vậy.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng khàn khàn của Trần Tuấn Tú: “Nói!”
“Bố, NhanKiến Định… trốn rồi!”
Trân Hiền cắn răng nói, tay trái bóp chặt thân cây bên cạnh.
“Đồ bỏ đi! Trần Hiền, nếu không bắt được NhanKiến Định, tôi không ngại cho cậu nếm thử đại lễ mà tôi chuẩn bị cho cậu ta trước!”
Gân xanh trên trán Trần Tuấn Tú nổi rõ, ông ta đạp vào bàn sách một cái, hai mắt đỏ bừng giống như lúc nào cũng có thể chảy máu vậy.
Tốn bao nhiêu tâm tư đưa người đi quá đó, trong nhà kho ngoại trừ giường thì cái gì cũng không có, bên ngoài còn có một đống vệ sĩ canh giữ, vậy mà cũng có thể để người chạy thoát, kế hoạch trước mắt lập tức sắp được thực hiện rồi, bây giờ lại nói với ông rằng thứ quan trọng nhất lại để chạy thoát mất.
“Bố, con đã phái người đi ra ngoài tìm rồi, địa hình ở đây anh ta không rành, chắc là chạy chưa xa, bố yên tâm con nhất định sẽ bắt Nhankiến Định về lại đây”
Thái độ cúi đầu nhận lỗi như không có lỗi, sự âm u tăm tối trong mắt Trần Hiền không ngừng liên tục cuộn trào ra ngoài, sự căm thù và lửa giận kiêm nén lấy trong nội tâm, mới ép giọng nói mà mình vừa nói nghe có vẻ không sao.
“Trình độ gian xảo của NhanKiến Định hoàn toàn không bằng cái tên già hồ ly ở Hải Phòng đó, đưa một số người về đây canh giữ, nhiều người ở bên ngoài tìm nó như vậy, nó không có đường thoát, tất nhiên sẽ lựa chọn về đây đưa Lê Quốc Nam đi trước, kêu người đưa Nhan Nhã Quỳnh đi trước, bất luận thế nào cho dù NhanKiến Định và Lê Quốc Nam đều chạy trốn rồi, cũng phải giữ Nhan Nhã Quỳnh lại cho tao!”
Đối phó với Giang Anh Tuấn, cũng chỉ có Nhan Nhã Quỳnh mới có sức uy hiếp, cho dù là nắm trong tay NhanKiến Định và Lê Quốc Nam, cũng không có ích bằng một Nhan Nhã Quỳnh!
“Bố bố yên tâm, bố đưa mẹ và Nhan Nhã Quỳnh đi trước, con dọn dẹp xong hiện trường, sau khi bắt được NhanKiến Định sẽ lập tức tụ họp với bố!”
NhanKiến Định sẽ quay về cứu người điểm này hắn quả thực chưa từng nghĩ đến, bản thân đều đang chạy trốn, còn muốn đi cứu người, cũng đúng là vĩ đại thật!
Cúp máy, Trần Hiền lạnh lùng hừm một tiếng, không do dự gì đưa một nửa số người nhanh chóng quay về, tuy rất khinh thường những gì mà Trần Tuấn Tú làm, nhưng quyết sách của ông ta rất ít khi sai sót, chỉ điểm này thôi Trần Hiền vẫn rất tin tưởng sự phán đoán của ông.
Đi bằng đường tắt rất nhanh thôi đã đi đến trước mặt nhà kho giam giữ Nhan Nhã Quỳnh, cả một đại doanh cũng chỉ có mấy người, nếu như hắn không đưa người quay về đây, không chừng NhanKiến Định về đây còn có thể cứu người đi thật, hắn sợ hãi đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, dặn dò vệ sĩ lén lút mai phục cho tốt.