Lâm Tiến Quân theo anh nhiều năm như vậy, anh ta là kiểu người gì anh còn không rõ sao, nếu không phải là chuyện liên quan đến công ty thì anh ta sẽ không muốn nói lại thôi như vậy.
“Ông cụ Giang muốn ngài về nhà họ Giang một chuyến, ông Giang nói, sau khi ông cụ Giang nghe một cuộc điện thoại thì vô cùng giận dữ, nói ngài khi về nhà thì cố gắng kiềm chế một chút.”
Lần này sợ rằng mọi chuyện không hay, tính tình cứng rắn của ông cụ Giang không hề thua kém chủ tịch, hai người này hợp lại sợ rằng sẽ cãi nhau vang trời, dù anh ta nói bao nhiêu cũng khó mà dừng lại được.
“Tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi, nhớ quan sát Liễu Tường Minh”
Lúc này tập đoàn Sunrise đang hỗn loạn, cái người bảo thủ trong nhà kia lại muốn nhúng một tay vào.
Sắc mặt Giang Anh Tuấn càng lúc càng khó coi, nhưng ngay sau khi Lâm Tiến Quốc ra khỏi cửa anh cũng bước theo.
Trở lại nhà tổ, ông Giang đã đứng chờ cửa từ lâu: “Cậu chủ, lân này ông chủ nổi giận khá lớn, tính tình của ông chủ cậu cũng biết rồi, cậu nhịn một chút nhé, mấy năm nay ông chủ càng ngày càng yếu, tức giận sẽ hại sức khỏe, cậu.”
“Tôi biết rồi, ông vào trong trước đi, tôi sẽ lo liệu.
Giang Anh Tuấn gật đầu với ông Giang, sau đó đi thẳng đến thư phòng.
Sau khi gõ cửa, anh mở mở đi vào, quả nhiên, anh vừa bước một chân vào thì một quyển sách bay thẳng đến trước mặt, quyển sách đập thẳng vào bức tường phía sau anh.
Giang Anh Tuấn không chút lo lắng nào, anh nhàn nhã đi vào phòng, ngồi xuống ghế đối diện ông cụ Giang.
“Giang Anh Tuấn, cháu còn mặt mũi về đây à, ông giao tập đoàn Sunrise cho cháu mà cháu lại làm ra như vậy? Nếu không phải ông Liễu nói với ông thì đến giờ ông vẫn không biết cái gì! Khụ khụ khụ…’ Ông cụ Giang nói năng vô cùng kích động, ông không chịu được ôm ngực ho khan không ngừng, một tay run run cầm khăn đưa lên che miệng, mất một lúc lâu sau mới bình thường lại được.
“Cháu thầm nghĩ tại sao ông lại hối thúc cháu về nhanh như vậy, không lẽ trong lòng ông cháu là hạng người như vậy sao?”
Giang Anh Tuấn nghiêng đầu, hai mắt anh tựa như ngọn đuốc nhìn chằm chằm vào đôi mắt ông cụ Giang, dưới đáy mắt là sự thất vọng và giêu cợt.
“Giang Anh Tuấn, cháu là hạng người gì, mấy năm nay cháu luôn chèn ép người mà ông giữ lại.
Tại sao sau khi cháu tiếp nhận tập đoàn Sunrise thì phải dọn dẹp sạch những người đó!
Ông là ông nội của cháu, cháu dọn dẹp tất cả những người đó rồi mặt mũi của ông để đâu, cuối cùng làm sao ông có thể nhìn mặt những cấp dưới của mình, bọn họ đều là người chiến đấu giành thiên hạ với ông!”
Đưa tay chỉ thẳng vào Giang Anh Tuấn, gương mặt của ông cụ Giang đã giận đến mức đỏ bừng.
Ông ta không ngờ bản thân mình lại dạy dỗ ra một đứa cháu như thế này, vì muốn nắm giữ công ty mà không từ thủ đoạn.
“Những người ông giữ lại là kẻ thế nào ông còn cần cháu nói rõ từng chút một à? Từng người từng người đều muốn chiếm lợi riêng, cả ngày không lo làm việc, cả ngày chỉ biết ra vẻ mà thôi, họ cho rằng tập đoàn Sunrise là nơi làm từ thiện à?”
Nhớ đến đám người bị anh đuổi cổ kia đi anh lại càng bực tức, nếu không phải bây giờ anh còn chưa có thời gian xử lý đám người cổ đông kia, thì có khi đám người đó đã sớm cút khỏi công ty rồi, làm gì còn có thể đến đây đâm thọc được nữa.
“Giang Anh Tuấn, bây giờ con xem thường cả ông của cháu sao? Khụ khụ khụ..
Giang Anh Tuấn, ông nói cho cháu biết, dù bọn họ như vậy thì thế nào, tập đoàn Sunrise có được thành tựu như ngày hôm nay họ cũng có một phần công lao, cháu lại âm thầm đuổi bọn họ đi như vậy không lẽ không sợ lòng người nguội lạnh sao? Bây giờ con lập tức đến nhà họ Liễu xin lỗi ngay, là cổ đông lớn thứ hai, chuyện của công ty ông ta không nhúng tay vào được không?”
Ông cụ Giang th ở dốc, chống gậy đứng dậy, ông bước đi loạng choạng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.