Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 207: Chương 207



Một lúc lâu sau, Vũ Tuyết Phương mới miễn cưỡng dừng ho lại, cất khăn †ay vào trong túi một cách lưu loát, nói tiếp: “Trân Nhật Linh à, con là bộ mặt của nhà họ Trần chúng ta.

Con bị người ta bẫy ngay trước mặt chúng ta, mặt mũi nhà họ Trần sẽ để vào đâu? Rốt cuộc… rốt cuộc là ai đã làm?”

Sắc mặt của bà ta không tốt lắm, thân thể run rẩy, trông như không còn sống được lâu nữa lâu.

Trên mặt Trần Nhật Linh lộ ra vẻ nghỉ hoặc.

Rõ ràng lúc đi vẫn còn khỏe mạnh lắm, vì sao sau khi trở về lại có dáng dấp suy yếu thế này? Không biết bà ta muốn chơi trò gì? Trong mắt cô ta lóe ra một tia mê mang, gắng gượng chịu đựng sự đau đớn trên người, đổi một tư thế thoải mái hơn, gác chéo chân và nói: “Nhà họ Trần, nhà họ Trần… Nói cho cùng thì vẫn là vì nhà họ Trần.

Vũ Tuyết Phương, rốt cuộc tôi có phải con ruột của bà không?”

“Mẹ hỏi lần cuối cùng rốt cuộc là ai đã làm?”

Bà ta không còn sức lực đâu mà đấu trí, đấu dũng khí với cô ta nữa.

Vũ Tuyết Phương dựa vào ghế sofa, hai tay nắm chặt vào ghế sofa mới đứng vững được.

“Nếu tôi nói con trai của bạn cũ bà làm, bà có tin không?”

Trân Nhật Linh mím môi nghiêng đầu, hai tay nắm chặt.

Điều này đã làm bại lộ tâm trạng lúc này của cô ta.

Dáng vẻ hờ hững bất cần chỉ là diễn mà thôi.

“NhanKiến Định?”

Vũ Tuyết Phương nhíu mày, hỏi với giọng nghi ngờ: “Phẩm hạnh của NhanKiến Định được cả Hải Phòng này công nhận.

E rằng chuyện này không đơn giản như vậy.

Đợi mẹ điều tra lại..

“Ồ! Thật ra con gái ruột như tôi còn chẳng quan trọng bằng con trai của bạn cũ bà, đúng không?”

Giọng chất vấn xen lẫn tiếng nức nở quanh quẩn trong phòng khách.

Thừa dịp giọt nước mắt trên khóe mắt chưa chảy xuống, Trần Nhật Linh xoay người đi về phòng mình.

Vào giây phút xoay người, một giọt nước mắt trong suốt của cô ta đã rơi xuống sàn nhà, lặng yên không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Cảm xúc trong lòng trở nên hỗn loạn: đau lòng, uất ức, không cam tâm…

Trần Nhật Linh đóng cửa phòng lại, ngồi thụp xuống đất, miệng cắn chặt lấy cánh tay mới không khóc thành tiếng.

Từng giọt nước mắt rơi xuống.

Chẳng mấy chốc, cả cánh tay ướt đẫm nước mắt, màu đỏ của máu hòa lẫn nước mắt nhỏ xuống, chảy dọc theo đường quần áo nhỏ xuống đất, sau đó thấm vào thảm trải sàn.

Trần Nhật Linh như không cảm thấy đau, đến tận khi trong miệng tràn đầy cảm giác tanh nồng, cô ta mới cố nén cảm giác đau đớn khắp toàn thân, nhả cánh tay ra.

Tiếng “hu hu”

xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào truyền từ trong miệng ra.

Tất cả hy vọng, ước mơ của cô ta đều tan vỡ.

Trên thế giới này, Trần Nhật Linh đã không còn gì để mất nữa rồi.

Hai mắt cô ta trở nên đỏ đậm, quỳ dưới đất: “NhanKiến Định! NhanKiến Định! Tôi sẽ khiến anh phải đau khổ hơn.

Tôi sẽ báo thù! Tôi nhất định sẽ băm Nhan Nhã Quỳnh thành trăm mảnh… A a a a…”

Giọng nói hung ác vang vọng khắp căn phòng.

Trần Nhật Linh khóc cạn nước mắt, giọng nói trở nên khàn khàn.

Cô ta nằm xoài ra đất, trên mặt lộ ra vẻ đờ đẫn.

Đột nhiên, cửa phòng truyền tới từng tiếng đập thô bạo “ầm râm rầm”.

Cánh cửa vốn rất chắc chắn hơi lung lay.

Chẳng bao lâu sau, nó không thể chịu được nữa, đổ rầm xuống đất.

Sau khi cánh cửa đổ xuống, khuôn mặt dữ tợn của Trần Tuấn Tú: “Sao nhà họ Trần lại có loại người vô liêm sỉ như mày! Trước đây, nếu tao biết thế này đã bóp ch3t mày rồi! Để mày sống tới bây giờ, đúng là làm tao mất mặt..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.