Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 187: Chương 187



Theo lý mà nói, Nhan Nhã Quỳnh hẳn là phải bị đánh rất thảm, NhanKiến Định mới chạy tới nơi, không người Giang Anh Tuấn vốn đang ở công ty, vậy mà lại chạy đến đây.

Có điều cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của chị ta, chị ta cũng không cần thiết nói ra toàn bộ, chỉ cần kết quả cuối cùng là được, tất cả sẽ không có vấn đề gì.

Nghĩ tới đây, Hải Phúc cúi đầu, tay bấm một số điện thoại.

“Người đã bị bắt rồi, sau khi đưa ra ngoài thì lập tức liên hệ tòa soạn báo và trang web, ném tất cả mọi thứ trong †ay ra.

Chỉ là người tìm tới còn chưa đủ, bọn họ còn phải đưa người ra, vậy thì cần có mồi nhử, câu cá đi, chị ta mới có thể tìm được thứ mình muốn.

“Đây chính là màn kịch hay mà chị nói à, cho tôi nhìn thấy Anh Tuấn tới cứu ả đàn bà xấu xa kia?”

Nhìn Hải Phúc nói chuyện điện thoại xong, Trần Nhật Linh lạnh nhạt nói, nước mắt trên mặt đã sớm bị lau sạch, cô ta ngồi ngay ngắn trên ghế, lại ra dáng một cô chủ ưu nhã của nhà họ Trần.

“Cô chủ nhỏ, cậu Anh Tuấn tới chỉ là chuyện ngoài ý muốn, mọi chuyện cần thiết đã sắp xếp xong, hiện giờ tất cả các video của Nhan Nhã Quỳnh đều có thể lén lút phát ra, chờ hai ngày nữa, sẽ lan truyền khắp các trang mạng.

Đến lúc đó, không chỉ riêng Nhan Nhã Quỳnh bị ảnh hưởng, TQT cũng sẽ xảy ra vấn đề.

Hải Phúc cúi đầu, nói ra toàn lời độc ác, giọng điệu là thản nhiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Cố gắng hết sức nhưng vẫn không đuổi kịp, NhanKiến Định trực tiếp đi tới bệnh viện, vừa vào liền thấy một đám bác sĩ, y tá vây quanh giường của Nhan Nhã Quỳnh, cô nằm trên đó sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đã lâm vào hôn mê.

Chuyện trước mắt còn chưa giải quyết xong, đã lại thêm việc nữa, trên trán NhanKiến Định nổi đầy gân xanh, kéo một bác sĩ ra, bản thân canh giữ bên giường của Nhan Nhã Quỳnh, cầm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô áp vào má mình.

Tay cô lạnh buốt, hốc mắt của NhanKiến Định đỏ bừng, anh ta mím môi, nghiến chặt răng, nhắm hai mắt lại, cả người run rẩy, sau khi nghe bác sĩ nói không có gì đáng ngại thì mới đỡ hơn nhiều.

“Giang Anh Tuấn, coi như hôm nay tôi nợ cậu một ân tình”

NhanKiến Định thản nhiên nói.

“Tình cảm của tôi đối với Nhã Quỳnh hẳn anh phải biết, không cần nói cảm ơn với tôi, chỉ là lần sau cô ấy có ra ngoài thì phái thêm nhiều vệ sĩ đi theo, nếu anh không đủ thì tôi có thể cho người của tôi qua.

Giang Anh Tuấn trả lời, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc gì.

“Giúp tôi chăm sóc Nhã Quỳnh vài hôm, tôi cần phải đi xử lý cái người đã gây chuyện tận hai lần này: Anh ta nói, trong mắt hiện lên tia phức tạp, vối là không muốn lại dính líu quan hệ, nhưng Lê Quốc Nam không ở trong nước, người khác anh ta tạm thời không tin tưởng, chỉ còn lại Giang Anh Tuấn…

Nói thật, anh ta cảm thấy thật may mắn khi Giang Anh Tuấn cứu Nhã Quỳnh, may mà Giang Anh Tuấn xuất hiện kịp thời, mặc dù bây giờ tâm tư của anh không đơn giản, nhưng nhân phẩm của anh vẫn còn có thể tin tưởng được.

“Nếu như ba ngày mà anh không tra ra được kết quả thì chuyện này giao cho tôi xử lý đi.

Giọng điệu không cho phép từ chối, ánh mắt Giang Anh Tuấn mạnh mẽ nhìn thẳng vào NhanKiến Định.

“Được.

NhanKiến Định gật đầu lên tiếng, mắt vẫn còn đặt vào Nhan Nhã Quỳnh đang nằm trên giường bệnh, quay đầu rời đi.

“Tổng giám đốc, Lưu Thanh Mai đến giờ vẫn không chịu nói gì, người vừa mới bắt được, tôi cũng đã dặn dò dẫn đi cùng rồi: Chu Thanh vừa đi vừa nói, đã qua nhiều ngày như vậy mà người phụ nữ kia còn khó thu phục hơn so với tưởng tượng của anh ta.

“Mang theo Chu Phi Hòa, toàn bộ trói lại, bây giờ tôi tự mình đi thẩm vấn”

Xe phóng nhanh như chớp, bình thường phải hơn ba giờ lái xe, đã bị NhanKiến Định rút ngắn còn hai tiếng, anh ta bước xuống xe, Chu Thanh miễn cưỡng không chế bản thân mới không còn xuất hiện tình trạng chân bị run.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.