Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 1031: C1031: Chương 1031



Chân mày anh ta cau lại, Giang Húc Đông xoay người bước trở về ngồi lại lên ghế sô pha, bắt chéo chân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngay cả một ánh mắt cũng tiếc rẻ không cho ông ta.

“An phái người đảm bảo an toàn cho tôi, hai vệ sĩ tôi mang tới cũng phải đi theo bảo vệ tôi, còn nữa anh phải đưa cho tôi một nửa số người anh mang tới đây. Quyền chỉ huy đám người đó đều phải giao cho tôi, còn có anh không thể tùy tiện hành động. Toàn bộ đợt hành động lần này đều phải giao cho tôi!”

Mặc dù như vậy vẫn rất nguy hiểm, nhưng so với việc một chút bảo đảm cũng không có thì chuyện này đã tương đối ổn rồi. Cho dù có cưỡng ép nhiều hơn nữa cũng vô ích.

“Người của tôi không thể nào giao cho ông được. Người mà ông tự mang đến ông đều có thể tùy ý chỉ huy, tôi không có bất kì ý kiến nào, còn chuyện tôi muốn làm cái gì còn chưa đến phiên ông vung tay múa chân. Biết thân biết phận mà làm việc cho đàng hoàng, nói không chừng tôi còn có thể cứu ông một mạng.”

Vừa dứt lời, Giang Húc Đông đã đứng dậy rời khỏi phòng, không cho Dương Minh Hạo một chút cơ hội nào để thương lượng nữa.

Trơ mắt nhìn người biến mất khỏi tầm mắt, sắc mặt Dương Minh Hạo có chút tái đi, nhưng lại không có gọi anh ta quay lại.

Một thân một mình ngơ ngác ngồi ở trong phòng, mặc dù trong lòng có chút dự cảm xấu, nhưng nếu Giang Anh Tuấn dễ dàng mắc lừa như vậy thì đã không thể sống được tới hiện tại. Bây giờ ông ta chỉ còn mỗi một chiêu chính là chờ đợi. Lần đầu tiên ông ta hy vọng Giang Anh Tuấn sẽ không mắc câu, vậy thì Giang Húc Đông sẽ quay lại tìm ông ta.

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ông ta đứng trước cửa sổ tận mắt chứng kiến Giang Húc Đông dẫn người bước ra khỏi khách sạn bước lên một chiếc xe cách đó không xa, đi thẳng về phía trung tâm thành phố. Hẳn là kế hoạch đã bắt đầu.

Thời gian chờ đợi trôi qua một cách chậm chạp, Dương Minh Hạo hết đứng rồi lại ngồi, bất an nhìn chằm chằm cái đồng hồ đeo tay. Từ giữa trưa đến tận khi mặt trời ngả về phía Tây vẫn không thấy Giang Húc Đông xuất hiện. Cho đến tận khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, màn đêm đã buông xuống, phía xa xa mới xuất hiện bóng dáng vài chiếc xe cách khách sạn không xa thì dừng lại, những người từ trên xe bước xuống ông ta nhìn một cái đã nhận ra. Mặc dù đã ngụy trang qua, xe lại cách rất xa, nhưng Dương Minh Hạo vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, người nọ chính là Giang Húc Đông. Nhìn tư thế anh ta bước đi liền biết anh ta đã bị thương, còn thương không nhẹ, nhưng anh ta cách qua xa nên không cách nào thấy rõ. Những nóng nảy trong lòng từ sáng đến giờ cứ thế biến mất không dấu vết.

Chậm rãi quay về ghế sô pha rót ly trà, vừa uống vừa lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, ánh mắt Dương Minh Hạo khẽ híp lại.

Mặc dù lần này ông ta không đi, nhưng từ tình trạng của Giang Húc Đông ông ta có thể thấy được, bên Giang Anh Tuấn sợ là đã có chuẩn bị trước. Dù sao, có thể khiến chủ nhân của dòng họ Húc Nhật bây giờ bị thương, ở nơi này có lẽ cũng chỉ có mỗi một mình Giang Anh Tuấn là làm được.

Quả nhiên chưa qua được bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng ‘binh binh bang bang’, còn có tiếng bước chân nhốn nháo không dứt. Hôm nay đám người này thật sự đã phải chịu k1ch thích không nhỏ. Phòng khách sạn không lớn, hiệu quả cách âm cũng không được tốt lắm, chỉ cần bên kia có chút động tĩnh hơi lớn thì Dương Minh Hạo đều có thể nghe thấy rõ ràng. Ông ta nhón chân nhẹ nhàng bước ra cửa, sau khi cẩn thận nghe ngóng một hồi ông ta liền quay lại mép giường ngồi xuống.

Nếu như không thành công, dĩ nhiên là phải chuẩn bị lần thứ hai. Lúc sáng quả nhiên là ông ta biết chừng mực. Nếu lần sau còn đến tìm chết vậy chắc chắn sẽ không đơn giản như thế nữa, có một số việc nếu như bị mất đi hậu thuẫn, bị động tiếp nhận rất dễ phải chịu chết!

Kéo lê thân thể nằm lên giường, ánh mắt Giang Húc Đông càng thêm âm trầm, lạnh lùng nhìn màn đêm dần dần buông xuống.

Bác sĩ đứng bên cạnh, khom người vén quần áo anh ta lên, bên hông là một miệng vết thương vừa dài vừa sâu nằm bên trên, mặc dù đã xử lý vết thương một cách đơn giản nhưng vẫn chảy rất nhiều máu. Nơi vết thương chảy máu lại bị mồ hôi thấm qua, vì thế hiện tại không phải chỉ cần băng bó một cách đơn giản là xong.

“Thưa anh, miệng vết thương của anh cần phải đến bệnh viện để khâu lại. Cho dù có băng bó kĩ đến mấy cũng không có tác dụng, còn khả năng nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.