Nhân Thường

Chương 95: Thợ săn và con mồi



“Mẹ nó, chẳng phải lũ này đáng ra đều bị bọn Tử Nghĩa dụ hết đi rồi hay sao?.”

Hữu Dũng vừa thoát khỏi họa liền gầm lên chửi, điều này quá là vô lý.

“Xem ra chúng ta đã bị theo dõi từ lâu mà không biết, chậc… chỉ trách bản thân quá sơ suất mà thôi.”

Hán Tử Tàu lắc đầu cảm thán, y lại nói tiếp:

“Bọn chúng có tài ẩn nấp, lại quen thuộc địa thế, muốn thoát ra là rất khó. Giá mà đang là ban ngày thì may ra, mọi người có cách gì không.”

Miệng y nói ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Tông, xem ra câu này là để hỏi hắn. Thấy vậy, Hàn Tông cũng không giấu diếm mà phân tích:

“Cách thì đệ không có, còn không biết được bọn chúng có bao nhiêu người. Theo đệ nghĩ đám người Tử sư huynh cũng đang lành ít dữ nhiều, điểm gặp nhau đã không an toàn. Chi bằng chạy theo hướng kia thì may ra…”

Hàn Tông chỉ về đằng xa, đối chiếu theo bản đồ thì chính là phương hướng cấm địa của bộ tộc. Ba kẻ cũng hiểu ý nghĩa của từ cấm địa, hoặc là nơi đặt phần mộ, hoặc chỉ nơi tuyệt địa.

Dù là thế nào thì cũng đều nguy hiểm theo một cách nào đấy, nhưng nó cũng mang tới một cơ hội khác. Ý nghĩa của từ cấm địa chẳng phải là nơi cấm hay sao, đám người kia chắc chắn không dám đi vào.

Hán Tử Tàu cũng rất quyết đoán, gã gật đầu cho là phải, muốn thoát bọn thợ săn này khả năng chỉ có nơi đó an toàn. So với lội qua dòng nước, chẳng thà bò qua cầu khỉ vẫn hơn.

“Từ từ di chuyển, chỉ cần thủ chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Thế là cả ba người vẫn tựa lưng vào nhau, tay nắm cây lưỡi kiếm, mắt dò tứ phía chân bước từ từ đi về nơi đã định sẵn.

Bất chợt lại có một đám tên từ đâu đó vụt tới, Hán Tử Tàu cũng rất nhanh nhẹn đỡ đòn cùng Hữu Dũng. Riêng Hàn Tông vẫn thủ thế sau lưng hai người đề phòng đánh lén.

Vụtt…

Một mũi tên xuyên qua hàng phòng thủ của hai người, nó sượt qua mang tai Hàn Tông cắm phập xuống đất. Hắn thấy mát mát ở bên tai thì biết là đã chảy máu, dẫu vậy cũng chẳng dám quay đầu lại kêu.

“Xin lỗi sư đệ, ta không kịp trở tay.”

Hữu Dũng mở lời oang oảng, gã càng không dám quay lại nói, chỉ có thể vừa đề phòng vừa nói chuyện.

“Không sao sư huynh, lần sau cẩn thận giúp đệ là được.”

Hàn Tông cũng chỉ xuề xòa mấy câu chứ không dám trách nặng, hắn cũng bất đắc dĩ mới vậy. Quay lưng cho kẻ khác bảo hộ, đây là điều mà hầu như ai rơi phải hoàn cảnh mới bất khả kháng mà thôi.

Ví như vừa nãy, không phải là tai mà là đầu, vậy thì hắn cứ vậy mà “đi” rồi còn gì. Không còn cách nào khác, giữa màn đêm mờ mịt cách nhau ba trượng đã không rõ mặt thế này. Ngoài trừ mắt, cả bọn phải căng cả tai ra mà nghe ngóng động tĩnh tứ phía.

Bát Tinh Tam Thất Nam Tào Trận gần như vô dụng, nó là dạng trận pháp phối hợp vây công, mà bọn hắn hiện đang là con mồi.

Thật may tên cũng đã đỡ xong, dường như không có động tĩnh gì nữa, cả bọn lại bắt đầu di chuyển.

Bầu trời u ám dần dần tan để lộ ra những vì sao lấp lánh, Hán Tử Tàu nhìn lên ánh trăng vẫn đang bị rìa đám mây che đi thì tặc lưỡi. Cả bọn đi thêm được một đoạn mà vẫn không thấy động tĩnh, lấy làm quái lạ thì ầm một tiếng.

Ngay cách chỗ cả đám vừa đi qua, một viên đá to tầm trăm cân rơi xuống nằm im ở đó. Nhìn viên đá to bằng cái chậu, Hán Tử Tàu thắc mắc:

“Ta nhìn nhầm hay sao ấy nhỉ?.”

Hàn Tông lắc đầu:

“Có lẽ… không. Nhưng to như vậy có phải hơi quá với sức bọn chúng rồi không?.”

Ánh trăng lấp ló, màn đêm u tối dần tan đi, quang cảnh xung quanh đã dần mờ mờ ẩn ẩn, gã Hữu Dũng ngó lên nhìn trăng, bất chợt gã hét lớn:

“Mẹ kiếp, tránh mau.”

Gã là người đầu tiên lăn một vòng ra khỏi chỗ đứng, cũng gần như theo bản năng, Hàn Tông và Hán Tử Tàu vội vàng nhảy sang bên.

Uỳnh…

Một viên đá to gần nửa trượng rơi xuống chính giữa, đất đá bắn lên đầy mặt cả bọn.

“Khốn kiếp, sao có thể…”

Hữu Dũng hét toáng lên, cả bọn dường như không tin vào điều đó. Viên đá này cũng tới hơn ba trăm cân, đám người ngày sao có thể nhấc nổi mà quăng.

Bình thường dựa vào cảnh giới, bọn hắn có thể tựa vào linh lực mà nhấc được đá nặng ngàn cân. Tuy hiện tại linh lực không còn, dựa vào căn cốt tu giả cùng cơ bắp luyện thể, tất nhiên có thể bê nổi tảng đá này.

Nhưng để ném đi ở độ cao như vậy là không thể, chưa nói tới đám người này. Không có căn cốt tu giả, sao có thể nâng nổi, dẫu sao chỉ là căn cơ phàm nhân.

Hàn Tông thâm trầm, chẳng lẽ là dùng cạn bẫy? Vừa nghĩ tới thì Hán Tử Tàu đã hô to:

“Sức chúng không thể ném nổi, hẳn là có thứ trợ lực nào đó. Nơi kia đã ở trước mắt rồi, chia ra phân tán chú ý của chúng, chạy được người nào hay người đó.”

Nói xong gã cũng chẳng quan tâm cái gì, cùng Hữu Dũng hai đường chạy đi. Hàn Tông ở giữa trơ mắt ra nhìn, ánh mắt trở lên ngưng trọng.

Không biết bọn chúng có bao nhiêu người, lại tản ra hành động đơn lẻ, chẳng phải tìm chết hay sao. Hàn Tông cũng biết một ít tập tính săn mồi của bầy đàn dã thú, chưa nói tới khôn như sói.

Chỉ riêng sư tử thôi cũng đủ nguy rồi, chúng thường bao vây dọa cho con mồi bỏ chạy về phía đã có mai phục sẵn. Mà đây không phải dã thú, đây là con người.

Trong Tịnh Các điển sử của môn phái đâu có thiếu, sao kẻ này lại làm ra một cách thất sách như vậy. Hoảng loạn ư? Không thể.

Không có thời gian suy nghĩ, hắn cũng đành cắn răng chọn một lối mà chạy.

Dưới ánh trăng sáng, chỗ bọn hắn vừa chạy, từ từ xuất hiện vài thân ảnh đen ngòm từ trong màn đêm đi ra. Ánh trăng chiếu rọi, có tới chục kẻ, bọn chúng ăn mặc rất là kỳ dị.

Trong đám đó có một nữ tử từng gặp Hàn Tông, nàng ta cùng một thanh niên khác đứng sánh vai nhìn về phía mấy con mồi bỏ chạy. Hai người nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ:

“abc… xyz” (1)

(1) tác giả xin được dịch ra như sau:

Nghe nữ tử nói, thanh niên gật đầu:

“Tên to cao kia là của ta.”

Cô ta nghe xong mỉm cười, cúi xuống nhặt miếng da thú bọn người đánh rớt đưa lên miệng liếm một cái.

Bất chợt lại có một kẻ ngụy trang lông lá đầy người, gã chạy tới trước mặt rồi chổng mông về phía hai người. Sau mới đứng lên mà thưa:

“Thưa cậu mợ, tế sư đại nhân nói phải bắt sống.”

Nữ tử và thanh niên không trả lời, hai kẻ xoay người về nơi đám cháy đồng loạt gập xuống chổng mông về hướng đó ba cái. Xong xuôi gã thanh niên mới nói:

“Con mồi lần này có vẻ bố láo hơn lần trước, dám đốt tổ thánh đàn lại định trốn vào cấm địa. Bắt được phải mang về vứt vào tổ mẫu trùng, mỗi năm mang ra cắt một miếng thịt nấu canh.”

Nữ tử bên cạnh nghe thế cười đáp:

“Chúng ta đã đủ tuổi đi vào thánh địa rồi, cần gì rắc rối như vậy. Thịt thì mang theo ăn đi đường, xương để chế tác vật dụng…”

Còn đang nói, một lũ phía sau không nhịn được bèn đồng loạt chổng mông rồi thưa:

“Thưa cậu mợ, bọn chúng đã gần tới cấm địa rồi đấy ạ.”

Hai người còn đang nghĩa về thánh địa, lòng dâng lên một lễ sùng bái. Chợt nhận ra là sắp để mất con mồi, hai kẻ vội vàng mỗi người một đường mà chạy vụt đi.

Lại nói về Hán Tử Tàu, vừa rẽ sang một hướng rừng cây thưa thớt. Đôi lông mày y nhíu chặt, quan sát địa thế xung quanh, y lôi một cái túi thơm. Bàn tay thò vào móc ra vài thứ ném tới xung quanh, xong y lại rút tiếp ra một thứ dài hai thước.

Nếu cả đám ở đây thấy nhất định sẽ trợn mắt, đây rõ ràng là một thanh kiếm, ở nơi không có linh khí cùng sử dụng linh lực, lại có thể như vậy được sao? Y lại tiếp tục lôi ra một bao tay, nó làm bằng thép tinh sáng bóng, phía trên mặt có mấy lỗ nhỏ.

Xong xuôi y mới dừng lại quay người về phía sau, ánh mắt nổi lên sát khí….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.