Nhân Thường

Chương 4: Vương Trúc Phương



Mấy ngày này Hàn gia lườm lượp khách nhân kéo đến chúc mừng, tin tức trưởng lão đại tông môn thu đệ tử đã truyền đi với tốc độ nhanh chóng, nước lên thuyền lên phàm là những gia tộc nhỏ đều là muốn móc lên quan hệ, quả thực như là một bước lên trời.

Mà tại một nơi xoa hoa khác tại tây thành, một trong ba trang viên lớn nhất, trong đại sảnh ngồi không ít lão giả khí tức mịt mờ, người ngồi chủ vị là lão giả nhìn như năm mươi, quanh thân tản ra uy thế bức người, khuôn mặt có phần ngưng trọng.

“Tộc trưởng, tin tức bên phía Hàn gia là không hề giả, sự tình vài ngày trước phát sinh phía Hàn gia đã được ta đích thân tìm Triệu thành chủ kiểm chứng, hẳn là không thể sai.”

Phía dưới một lão giả thần sắc cũng thập phần khẩn trương, hướng lên chủ vị báo cáo.

“Thật không ngờ được, Hàn gia lại có sự tình chuyển biến như vậy, ngay vào lúc phân tranh gay gắt lại lòi ra một cái tên thiên tài, chỉ sợ Hàn gia ôm chút vạt áo Tru Thiên Môn cũng đủ Mộc gia ta khốn đốn.”

Lại một lão giả phía đối diện thở dài lên tiếng.

“Ta thấy cũng chưa chắc, hiện tại chỉ là hài tử nhỏ, lớn lên có sinh ra linh căn không còn chưa biết, lại nói thiếu tộc trưởng cũng đang tu luyện tại Tru Thiên Môn. Hàn gia chỉ mượn áo đã muốn phân cao thấp với chúng ta còn khó nói”.

Lại thêm một lão giả gầy gò lên tiếng.

“Được rồi chư vị, hiện tại mấy cái chủ ý nhắm vào Hàn gia liền dừng lại hết đi, hiện giờ Hàn gia khí đang thịnh, lại được thành chủ ưu ái không phải lúc trêu chọc, qua một thời gian sự tình lắng xuống lúc đó hãy tính.”

Lão giả ngồi chủ vị phân phó, phía dưới đồng loạt dạ vâng gật đầu cho là phải.

Lão giả này chính là Mộc Miên, gia chủ Mộc gia, một trong hai cự đại tại Thanh Phong thành. Đối thủ vài chục năm của Hàn lão cố gia chủ, thân tu vi tại Thanh thành cũng chỉ kém Triệu thành chủ

Những gia tộc lớn có nhiều tài nguyên thường sẽ sản sinh ít nhiều nhân tài kiệt xuất, mà Mộc gia cũng là vậy.

Những mầm mống tốt này gia nhập những thế lực xung quanh lại tạo thành căn cơ cũng như cơ sở vững chắc cho gia tộc, bởi vậy việc những gia tộc lớn thôn tính nhau không phải ngày một ngày hai có thể xong.

Trừ phi là những thế lực cực lớn như tông môn bang phái mới có thể hô phong hoán vũ diệt môn thôn tộc dễ dàng, nhưng bọn họ cũng không quá dễ dàng nhúng tay, đối với tông môn bực này danh tiếng càng quan trọng hơn.

Cũng liền bởi vậy, gia tộc lớn đều là minh tranh ám đấu qua nhiều thế hệ, ngươi cắn ta một phát ta chọc ngươi một gậy, qua nhiều đời thực lực tụt giảm, một bên sẽ nuốt bên còn lại, một lụi tàn một thăng hoa.

Bất kể nơi nào cũng vậy, người không có thực lực chỉ có thể chịu sai bảo mà thôi, muốn có thực lực người hẳn phải liều mạng đổi lấy tài nguyên hoặc có tư chất tốt sẽ có thế lực lôi kéo.

Dẫu vậy vẫn có một nơi trong Hàn phủ âm u tịch mịch, chính là tiền viện bỏ hoang phí nam phủ…

Nguyên Văn cảm thấy có gì đó không đúng, vốn mọi ngày khóc một cái đều có người qua người lại lo lắng chăm sóc, ở tại nhà sơn son liếp vàng.

Hiện tại không ổn, liền là căn phòng có chút cũ kỹ lâu ngày ẩm thấp bốc mùi, lại là càng không có một ai tới thăm nom, trông chừng Nguyên Văn vẫn là vị phụ nhân vú em xấu xí.

Hắn suy đi nghĩ lại vẫn có chút khó hiểu, phải chăng nguyên nhân chính là vị lão già mặc áo đạo ấy. Nhưng rất nhanh hắn cũng liền mặc kệ, bởi dù biết nguyên lai, với thân thể khí lực bản thân hắn cũng chẳng thể làm gì, sữa bà vú em kia đút hàng ngày còn chả đủ no nữa là…

Thế rồi thời gian cứ từng chút từng chút trôi qua như thế, vào một ngày của 5 năm sau…

Khi mặt trời vừa lấp ló rạng đông tại phía nam của một phủ đệ. Nhìn rõ ràng là một khu vực quanh một dặm khu tiền viện chỉ toàn những căn nhà cũ kỹ bỏ hoang, gạch ngói vỡ lổm chổm khắp nơi.

Ở tại trước sân nhỏ, một tiểu hài tử nhìn khoảng chừng năm sáu tuổi đang làm mấy động tác kỳ quặc không ngừng.

“Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong người hãy vào ăn cho nóng.”

Vị phụ nhân trung niên vừa đon đả đi ra khỏi cửa vừa gọi, ánh mắt nhìn tiểu hài tử có chút kỳ quái.

“Đến đây đến đây, ta đến đây Vương thẩm.”

Tiểu hài tử nhanh nhanh chóng chóng dừng động tác đi tới trước người phụ nhân, cả hai cùng vào nhà.

Tiểu hài tử này chính là Nguyên Văn tại tiền viện bỏ hoang phía nam phủ Hàn gia, trải qua vài năm tần khổ hắn cũng đã học hiểu được ngôn ngữ tại đây. Hàng ngày hắn đều dậy tập thể dục mấy động tác từ kiếp nọ hắn hay làm mỗi sáng.

Mà bất quá hiện giờ tên mới của hắn là Hàn Tông, tất tần tật mọi thứ từ sinh hoạt hàng ngày đến thức ăn hay học đọc viết nói đều là vị phụ nhân kia dạy hắn.

Vị Vương phu nhân cũng chính là vú mẫu ngày đó bế Hàn Tông theo phu nhân vào bái kiến lão đạo, sau cùng nàng được sắp xếp làm bảo mẫu chịu trách nhiệm trông coi Hàn Tông ở khu tiền viện bỏ hoang này.

Hai người một lớn một bé coi nhau như người thân, sinh sinh hoạt hoạt cũng được vài năm, vị Vương thẩm này cũng coi hắn như con đẻ chăm sóc cực kỳ cẩn thận.

“Vương thẩm, chúng ta cùng ăn đi, nhiều quá mình ta ăn không hết.”

Hàn Tông ngồi vào chiếc bàn chắp vá nhìn Vương thẩm nói.

“Thiếu gia, người ăn trước đi ta đi giặt quần áo, người ăn xong liền để đó lát giặt xong ta liền dọn.”

Vương thẩm nhìn Hàn Tông mỉm cười bước vội ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Vương thẩm Hàn Tông có phần chua xót, tình cảnh Vương thẩm thật tội nghiệp, Vương thẩm là tiểu thư một gia tộc nhỏ, sau một lần cả nhà bị hãm hại nàng bị bán làm thiếp cho một gia đình quyền quý.

Tưởng rằng chỉ cần yên phận có thể sống hết phần đời còn lại, nào ngờ nhìn Vương thẩm có phần xinh đẹp, đại phu nhân nhà quyền quý nọ sợ nàng tranh sủng, nhân lúc lão gia đi làm ăn xa liền đem nàng hủy đi dung mạo rồi  đuổi ra ngoài đường.

Một nữ nhân bị hủy dung nhan có khác gì sống không bằng chết, dù chờ phu quân quay về giải oan thì sao, phu quân lại để ý đến một nữ nhân dung nhan đã huỷ. Không chốn dung thân, khi không biết làm gì nàng được một tên tiểu nhị cưu mang, nàng còn tưởng rằng đây mới là nơi mình nên ở một đời, thì phát sinh lại tới.

Ngày trôi qua ngày, mỗi lần tên kia về liền đánh nàng một trận, lần say rượu thua bạc gã đánh đến nàng sảy thai, đương lúc nàng muốn tìm cái chết giải thoát lại được một vị quản gia Hàn gia đi ngang qua cứu giúp.

Biết nàng không chốn dung thân, gã để nàng ở lại phủ làm nô, thời gian thấm thoát đã hơn chục năm nàng ở Hàn phủ. Biết nàng từng là tiểu thư, Hàn cố lão gia cũng không ghét bỏ khuôn mặt mà cho đến hầu vị phu nhân mới cưới của con mình.

Hàn Tông biết được là do có vài lần hai người ngồi ngắm trăng, Vương thẩm có kể qua. Vương thẩm nàng vốn nghĩ hắn chỉ là tiểu hài tử ba tuổi là bộ dáng không để ý, mỗi khi nhớ tới hoàn cảnh là không nhịn được lại ôm Hàn Tông vào lòng khóc lóc kể lể.

Mãi sau này cảm giác Hàn Tông cử chỉ không giống những đứa trẻ bình thường, nàng mới không dám tìm hắn tâm sự những chuyện thầm kín nữa.

Trẻ con khi ngã liền khóc nhè, khi muốn đồ chơi liền khóc đòi bằng được, một bộ dáng biếng ăn và lười học của hài tử thì liền không thấy xuất hiện ở Hàn Tông. Nàng cảm thấy có chút không đúng, nhưng nàng nghĩ cũng chỉ là không có bạn bè đồng lứa, không được tiếp xúc với người khác nên thành ra vậy.

Những thói quen của hài tử đều là bắt chước từ người khác, việc làm nũng cũng là do người lớn nuông chiều hình thành, Hàn Tông không tiếp xúc ai khác ngoài nàng nên hơi giống nàng cũng đúng. Nàng nghĩ vậy liền an tâm không có hoài nghi nữa.

Hàn Tông chính hẳn gần ba mươi tuổi kiếp trước sao có thể giống trẻ con được chứ, đây là bí mật hắn cũng không có nói ra, thật nói liền ai tin.

Trải qua nhân sinh vài năm ở đây hắn chỉ đoán biết đây hẳn là một thế giới khác với địa cầu mà hắn từng thấy, còn việc xuyên quá khứ khẳng định không phải.

Mấy cái lịch sử không giỏi nhưng hắn đều biết một chút, dựa vào Vương thẩm biết hắn bắt đầu học viết học đọc liền mang đến vài loại sách cho hắn. Bên trong sách hẳn là thi từ ca phú đều những thứ hắn không nhận ra, chữ viết càng là không giống.

Đúng như Hàn Thanh Đại phân phó, hắn chỉ được tiếp xúc mấy loại sách vở phàm nhân thơ từ thi ca mà thôi, những tài liệu liên quan tới người tu hành một chữ không cho.

Ở thế giới của hắn, ngoài trừ thời gian đi làm, hắn rất hay đọc sách, ban đầu là ngôn tình, dần dần lớn dần hắn hiểu mấy tiểu thuyết đó chỉ mang đi loè mấy đứa thích ngây thơ và mộng mơ thôi, dẫu vậy số người đọc vẫn là nhiều nhất. Dần dà hắn chuyển sang tiểu thuyết văn học rồi trinh thám, cuối cùng sang kiếm hiệp, cái thời kỳ cuối những năm 8x tiểu thuyết kiếm hiệp phải nói là số dách

“Nhất tiếu dung nhan tựa khuynh thành

Một kiếm anh hùng trảm thương khung”

Cuối cùng tiểu thuyết tiên hiệp ra đời, hắn cũng là đọc say mê, đọc đủ loại hắn nghĩ mình nếu mà xuyên không khẳng định sống không quá trăm chương.

Mới đầu còn tò mò, hắn nghi hoặc hay là đến thế giới tiên hiệp rồi, nhưng sách mà Vương thẩm mang tới không có một chữ nào liên quan, vậy là hắn vất lại sau đầu thành thành thật thật sống qua ngày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.