Hàn Tông được đưa tới Khảo Thí sơn, đây là một khu vực rộng lớn chuyên dùng để tuyển hạch các tu giả nhí tới đây bái nhập.
Không giống như Đỗ Văn Sơn, có người nhà bên trong nâng đỡ, chỉ cần kiểm tra linh căn và xác định chưa từng tu luyện, liền được đưa tới Nội Môn Phong thuộc khu vực nội môn để bồi dưỡng.
Thậm chí may mắn lọt vào mắt xanh của vị trưởng lão nào đó sẽ được thu nhận đệ tử, đến núi của sư tôn mà tu hành.
Bọn họ vào môn gần như đã trú định tương lai thành nội môn hạch tâm, như gia tộc so sánh, bọn họ giống như dòng chính, còn đám Hàn Tông chỉ là dòng phụ.
Đây là lớp thiên tài tương lai của tông môn, khác xa với Hàn Tông phải khảo thí tư chất.
Con đường tài nguyên tu hành sau này vô cùng hạn hẹp, mười người tranh chín kẻ bại.
Chỉ khi phấn đấu tới nội môn hạch tâm, Hàn Tông mới có tư cách tranh đấu với đám bọn họ.
Hàn Tông cho dù có quay lại chứng minh không dùng đan dược tu luyện, cùng lắm cũng chỉ xếp loại khá mà thôi, so với đám Đỗ Văn Sơn vẫn kém một bậc.
Đỗ Văn Sơn như viên ngọc thô chưa mài, còn Hàn Tông sớm đã thành hình.
Đối với việc bồi dưỡng trọng điểm, bên tốt bên kém nhìn qua liền biết, không đúng quy trình, quy định của tổ chức, ngươi có giỏi hơn cũng thế cả thôi.
Dùng bằng cấp để đánh giá, đây là điểm cổ hủ của tổ chức nhưng cũng là tiền đề để đánh giá tri thức của từng cá nhân, tránh cho một số kẻ vô học công khai đi vào.
Bình thường tám, chín tuổi đã mở linh căn, gia tộc hoặc phụ mẫu chắc chắn sẽ nghiêm cấm tu hành, bởi chỉ cần nhanh chóng đưa tới tông môn kiểm tra , lợi ích thu được vô hạn.
Ngược lại tận hơn mười tuổi mới khai mở, lại cần cấp tốc tu hành, cảnh giới càng cao càng có lợi với khảo thí. Đây là điểm khác biệt.
Hàn Tông không giống hai loại trên, hắn là loại chen vào giữa. Mở linh căn từ sớm cũng lại tu hành rất sớm, hiện tại đã biết đúng là có chút oái oăm.
Được đưa tới đây, sau khi nhận định xong tiểu sử xuất thân của Hàn Tông, một vị chấp sự khác đánh giá kỹ càng lại Hàn Tông rồi oang oang nói. Gã là Phùng chấp sự, quản lý khảo thí đệ tử mới nhập môn.
“Mặc dù đã có tư liệu về linh căn của ngươi nhưng ta vẫn phải kiểm tra thêm tư chất và tuổi tác, trước hãy đặt tay lên viên cầu này.”
Phùng Nghĩa đưa đến một khay giá, bên trên là một quả cầu như thuỷ tinh màu đỏ, to chừng bàn tay.
Hàn Tông đưa tay chạm tới, hắn cảm nhận linh lực từ đan điền dần đi vào trong tinh cầu kia.
Chưa qua vài hơi thở tinh cầu phát sáng lên một nửa màu đen huyền ảo rồi lại tắt ngúm, sau đó lại sáng lên chuyển qua màu lam. Cuối cùng nó dần về nguyên bản như chưa từng phát sinh, Hàn Tông không thấy linh lực tự rót vào nữa liền tự động rụt tay về.
“Tư chất Địa phẩm, linh căn Thuỷ, thật sự là đáng tiếc nhưng mà lại không thể làm trái quy định được.
Theo quy định ngươi được nhận làm ngoại môn đệ tử, ngươi có đồng ý gia nhập bổn môn hay không?”
Phùng chấp sự thở dài lắc đầu, tư chất Địa phẩm đâu phải dễ tìm.
Phải vất Hàn Tông vào đó cũng thật đáng tiếc, ở đó chỉ có Huyền phẩm và Hoàng phẩm mà thôi, tương lai chính là phải rời tông.
Lão định trình lên trên xin ý kiến nhưng mà quy định là quy định. Gã cũng nghĩ Dương chấp sự đã nói đưa người tới đây hẳn là biết qua sự tình rồi, lòng cũng bất lực tòng tâm. Vì thế gã nhìn Hàn Tông đưa ra đề nghị…
Một kẻ tư chất Địa phẩm chỉ vì đã tu luyện qua hai tầng mà phải lưu lạc ngoại môn, thật quá đáng tiếc. Trong môn thậm chí không có mấy người có tư chất Thiên phẩm đâu.
“Đệ tử bằng lòng.”
Hàn Tông chắp tay hời hợt một câu.
“Ngươi thuộc loại đệ tử mầm tốt nhưng vì tu luyện sớm mà phải xuống phổ thông, đãng lẽ ra theo quy định phải chờ dự tuyển mỗi mười năm một lần. Nhưng mà ngươi có người giới thiệu lại có tư chất rất tốt, tuổi cũng chưa qua mười, bởi vậy vẫn có thể nới lỏng quy định một chút mà thu nhận sớm. Đây là chúng ta đã cố gắng hết sức có thể làm được giúp ngươi.”
“Đa tạ Phùng chấp sự.”
Hàn Tông bề ngoài lời nói hành động vẫn giống một đứa trẻ, duy chỉ có ánh mắt là hờ hững lạnh nhạt mọi thứ.
“Ngươi cũng đừng buồn, với tư chất và tuổi tác của ngươi đã là hàng đầu trong đám ngoại môn rồi. Chỉ cần sau này cố gắng vẫn có thể tới nội môn đệ tử, lúc đó con đường tiến xa hơn sẽ lại rộng mở.”
Gã tưởng Hàn Tông buồn liền vỗ vỗ vai an ủi.
“Đa tạ Phùng chấp sự, đệ tử sẽ cố gắng.”
Hàn Tông ghét nhất cái kiểu văn vở trình bày lý do, rồi đổ cho quy định ở đâu cũng có này, chẳng thà cho hắn ít tài nguyên thì hơn.
Phùng chấp sự lại an ủi thêm nửa canh giờ nữa, xong đâu đấy mới cho người an bài Hàn Tông tới Ngoại Môn Phong.
…
Ngoại Môn Phong, là nơi tu hành của tất cả đệ tử ngoại môn, phạm vi rộng lớn. Ở đây có rất nhiều đệ tử từ lớn tới bé, hỗn tạp một chậu.
Nhưng mà hỗn tạp như thế, phân chia bối phận vẫn dựa vào tu vi, ai cao hơn sẽ là sư huynh.
“Nguyên sư đệ, chào mừng đến với khu ngoại môn.”
Một gã họ Chân, khoảng mười lăm tuổi là đệ tử ngoại môn vừa từ Khảo Thí sơn dẫn hắn tới đây.
“Đa tạ Chân sư huynh, còn xin sau này chiếu cố.”
Hàn Tông chắp tay.
“Đây là phòng của đệ, trên giường là đồng phục cùng túi càn khôn, bên trong túi còn có một thanh kiếm, một lọ đan dược và lệnh bài cùng vài thứ khác. Thứ này không thể làm mất, còn nữa đệ nên đọc quy định môn ta cùng làm quen với các sư huynh sư tỷ khác sẽ có lợi sau này, có gì không ổn cứ tới khu Giáp tìm ta.”
Gã họ Chân nói xong liền rời khỏi.
Hàn Tông nhìn quanh quẩn căn phòng hơn bốn mét vuông rồi lại tiến tới gần giường, hắn cầm quyển Sơ Lược Tru Thiên Môn từ trong túi lên xem.
Trong này có rất nhiều thứ hắn chưa biết về Tru Thiên Môn, giới thiệu từ khi lập môn tới tận bây giờ.
Trong môn phân chia cấp bậc xưng hô thế nào, nơi nào đệ tử loại nào thì có tư cách tiến vào, nơi nào không….
Lại có quy định cấm kỵ cùng một tấm bản đồ quanh khu hắn có tư cách đi lại, hàng ngày phải làm gì, rất nhiều.
Hắn vốn quyết định nhập môn cố gắng tiến lên càng cao càng tốt, sau đó trở về Hàn gia cho đám người kia hối hận một phen. Nhưng từ sự cố ngôi làng ngày đó, tâm hắn đã thay đổi rất nhiều, đôi mắt hắn nhìn mọi vật chỉ hời hợt không cảm xúc.
Hắn không còn coi giá trị địa vị ra gì nữa, thế gian này chỉ có sinh tử lợi ích mà thôi, cường giả vi tôn chỉ cần có thực sẽ có địa vị. Mục đích hiện tại chỉ có tăng tu vi và kinh nghiệm chiến đấu.
Nhưng mà sau khi coi xong cái quyển kia để hắn có chút tiếc nuối, hắn muốn xem bí tịch công pháp để tự sáng tạo ra công pháp cho riêng mình nhưng là một ngoại môn đệ tử, lấy đâu ra tư cách mà xem.
“Haiz. Chung quy vẫn là phải từ thấp lên cao, không vội không vội, sáng tạo công pháp không nhất định là phải công pháp nghịch thiên ngay. Ta có thể sáng tạo những công pháp đơn giản trước, ngoài có kinh nghiệm cũng là phù hợp với cảnh giới hiện tại, như vậy thực tế hơn.”
Hàn Tông thầm quyết như vậy, sáng tạo và cải tạo không giống nhau, cải tạo nâng cấp, chỉ cần dựa vào thứ đã có sẵn rồi cải tiến lên.
Sáng tạo là dựa vào ý tưởng làm mới từ đầu, bất kỳ thứ gì phải trải qua nhiều lần thử, vô số tâm huyết mới thành công tạo ra bản thô sơ đầu tiên.
Tiếp đó mới tới cải tạo, cải biến thay thế và nâng cấp, đây là cả quá trình, người trước truyền lại người sau.
Ở địa cầu của hắn cũng thế, để có một cái thẻ nhớ nhỏ như hiện tại, đã phải trải qua rất nhiều lần nghiên cứu cải biến. Nguyên bản thô sơ ban đầu của nó phải to hơn rất nhiều.
Ngoại trừ những yếu tố phụ, yếu tố chính vẫn là thời gian, người này không làm được, thay thế người khác là được.
Hàn Tông lại cầm thanh kiếm lên, toàn thân là sắt từ chuôi tới tận mũi kiếm, dài gần hai thước nặng hơn mười cân, một thanh kiếm sắt bình thường.
Một tấm lệnh bài màu đen to bằng lòng bàn tay, mặt trước một chữ Tru mặt sau chữ Nguyên, Hàn Tông cất vào túi lấy ra một thứ khác.
Lọ đan dược này là Linh Khí đan, tác dụng giống như linh thạch, cung cấp một lượng lớn linh khí cho tu giả chuyển hoá.
Nhanh hơn hấp thu linh thạch một chút, tuy vậy so sánh, chỉ có tu giả nghèo hoặc tư chất thấp mới hay dùng, bởi đan dược nào chẳng có ba phần độc.
Dùng nhiều đan dược dẫn tới kinh mạch tắc nghẽn gây tai biến, vỏ đan điền khí hải quá cứng, rất khó đột phá thậm chí tư chất cao cũng không đột phá nổi.
Tuy nhiên tài nguyên hạn chế, có vứt ra ngoài cũng chẳng ai chê, thậm chí tranh đến vỡ đầu.
Hàn Tông nhìn về hướng trời xa, lòng lại nhớ tới Vương thẩm.
“Trời chiều chầm chậm ngả về tây
Mộng ước khi xưa liệu có thành
Ngẩng đầu trời cao người có thấy
Chẳng biết trời xanh có thấu lòng.”