Tại một dãy núi nguy nga tráng lệ, sương mù lượn lờ quanh năm như ý cảnh thần tiên. Trên một sườn dốc những dãy nhà cổ kính như cung điện, trên mặt sân rộng cả trăm mét lát huỳnh quang ngọc thạch, làm cho cảnh đêm phát sáng mờ ảo huyền diệu, mà ban ngày một màu xanh ngọc phản chiếu ánh dương .
Một tiểu nam tử mũm mĩm đang miệt mài cầm kiếm luyện tập, một thanh trường kiếm cũ kỹ cũng màu xanh ngọc.
Trường kiếm thường dài khoảng hơn hai thước, phần lớn đệ tử ngoài mười lăm mới được dùng, một đứa nhóc tám tuổi cầm không khỏi là có chút khác người.
“Phong, huynh còn chưa ăn sáng, theo ta ăn sáng.”
Một tiểu cô nương khoảng chừng chín, mười tuổi đi tới nhìn cái tên nam tử béo mập kia nói.
“Nguyễn sư mụi? Sao mụi lên được đây ? Chẳng phải người Phong khác không được đi lung tung hay sao?”.
Tiểu nam tử thấy nữ tử trang phục màu xanh nhạt kia tới thì có phần hơi hoảng.
“Ta là hôn thê của huynh, lên đây là chuyện bình thường.”
Nữ tử cũng không có tức giận nói
“Nhưng mà chúng ta vẫn còn nhỏ mà , muội đừng nắm tay như thế mấy sư huynh sư tỷ lại… á.. á.”
Tiểu nam tử còn chưa kịp nói hết câu đã bị nữ tử véo cho một cái rồi lôi đi.
“Thì sao? Trước sau gì chả lấy, ta còn sợ bọn họ cười à?”. Nữ tử đanh đá lôi nam tử xuống núi.
“Nguyễn sư muội nói đúng đấy, mà hai người nhớ về sớm nhé”.
Lại một nữ tử khác đi qua nhìn thấy hai hài tử kéo nhau xuống núi liền gọi với theo.
Đây chính là nữ tử họ Lạc lần trước mà hai người nọ không ai khác là Hàn Phong cùng Nguyễn Thanh Tâm.
Chỉ nhìn qua cũng biết nữ tử họ Nguyễn này đã có phần giống thê tử hiền lương, mà tên họ Hàn còn lại đã có dáng dấp của nam nhân sợ vợ.
…
Cách nơi này rất rất xa, tại phía rìa một mảnh sơn mạch liên miên, trong một khách điếm nọ, một tiểu tử gầy gò khác đang khoanh chân tu luyện. Đột nhiên hắn mở mắt rồi thở ra một ngụm khí uế trong miệng.
“Hai tháng nay ta chuyên tâm cần cù, tất bật đêm hôm cần cù thức khuya dậy sớm tu luyện, vậy mà vẫn không chạm tới được cái da lông của tầng 2”.
Nam tiểu tử nhíu mày.
Hắn chính Hàn Tông, bộ dáng đã có chút da thịt không còn quá gầy gò như lúc trước.
Suốt mấy hôm nay sau khi lên lịch điều chỉnh thời gian tu luyện và ngủ nghỉ, bây giờ hắn mới bắt đầu lôi quyển Hấp Huyết Hợp Linh Quyết ra xem.
Lúc trước hắn là một mạch không hiểu, trải qua hơn hai tháng đã bắt đầu tiếp xúc dần với thế gian tu giả này, ngày tu luyện đêm đọc sách hắn là đã hiểu đôi ba phần.
“Khẩu quyết này dường như giống dùng tinh huyết trải qua tinh luyện hấp thu vào trong cơ thể tăng cường tu…..con mợ nó.”
Hàn Tông giật mình.
Hắn đã nhận ra đây là khẩu quyết vận hành một loại bảo vật, máu huyết thông qua thứ này giống như linh khí, tu giả hấp thu sẽ tăng cường tu vi. Ít nhất là nhanh hơn rất nhiều so với ngồi khoanh chân hấp thụ linh khí thiên địa, hay phục dụng đan dược thông thường .
Cái hắn muốn nói ở đây không phải công dụng, cái vấn đề ở đây là nguồn gốc.
Khẩu quyết này là thuộc về ma đạo, cái gì là ma đạo ? Hắn đọc Sơ Lược Tu Giả đã biết.
Tu giả kiêm tu nhiều loại pháp tu như trước đó chỉ là nói về chính đạo, ma đạo lại có nhiều đường tu khác với chính đạo.
Có ma đạo trước kia dùng chính tu giả còn sống để luyện thi, hút âm khí tăng tu vi. Lại có tu giả ma đạo dùng máu huyết sinh linh tế luyện bảo vật. Dùng linh hồn luyện chế bảo vật, hấp thu máu huyết cho tu vi tăng nhanh hơn tu giả chính đạo.
Bởi vậy mới có câu đạo cao một thước ma cao một trượng. Chính đạo chậm mà chắc, ma đạo lại luôn biết cách đi đường tắt.
Cũng tàn nhẫn như vậy, tất cả tu giả trong thiên hạ gặp đều là muốn tru diệt.
Hàn Tông hiểu được chính hắn tu môn khẩu quyết này thì chính là đã nhập con đường ma đạo mất rồi, thế nên hắn mới chửi.
Thế gian này hiểm ác vô cùng, ở trong cái trấn vô pháp không thuộc quản lý của ai này, ba hôm một vụ cướp nhỏ năm hôm một vụ tranh chấp lớn, không ngày nào không thấy xác.
Hàn Tông tuy đã dần trở lên quen với cái thế gian này, nhưng trong hắn vẫn muốn cái phần “người” hơn là phần “con”.
Không phải tu giả ma đạo nào cũng sát sinh bừa bãi tàn ác, nhưng ma đạo có quyền thanh minh sao?
Chính đạo lại không giống như thế, dù ngươi ác, ngươi mang danh môn chính phái, người ta vẫn kính ngươi.
Ngược lại ngươi mang danh ma đạo dù ngươi có tốt, vẫn bị khinh bỉ đuổi giết như thường, ai mà thèm nghe ngươi nói lý.
Nhưng vẫn là câu nói: “hắn có lựa chọn nào khác sao?”
Hàn Tông ngẫm lại
“Khả năng rất cao tên tóc dài đó là muốn ta luyện tập khẩu quyết này mới cứu ta, nhưng mà tại sao y không tự học được? Là do linh căn của ta hợp với cái này? Không, không phải, khẩu quyết không phải là công pháp, linh căn nào cũng học được.”
“Vậy thì chỉ có một là ta có vấn đề và hai là khẩu quyết có vấn đề.”
“Y sẽ không tốt mà cứu ta như vậy, nhất định là có mục đích.”
“Chỉ cần ta học cái này thật tốt đáp án sẽ rất nhanh biết được, nhưng biết thì có tác dụng gì, không đủ thực lực tới lúc đó y muốn giết, ta phản kháng được à?”
Hàn Tông vẫn là một mực suy nghĩ trong đầu như vậy, vui mừng biết mình là tu giả chưa được lâu đã dính phải phiền toái rồi.
“Ta chỉ có thể kéo dài thời gian thêm chút nào hay chút đó tìm cách thoát thân, trước có vài điểm cần lưu ý.”
“Rốt cục hắn là ai ? Tỷ lệ đám người Hàn gia kia thuê hoặc nhờ là rất thấp, bọn chúng còn chưa ngu tới mức cấu kết với ma đạo.”
Haiiii… Hàn Tông thở dài thành tiếng, số hắn thật xui xẻo, vừa trùng sinh tại đây đã bị ám hại không rõ lý do, giờ lại bị tên khốn này coi như con rối, bảo hắn biết sống sao cho an nhàn.
“Ngươi đang nghĩ cách luyện bản khẩu quyết tâm pháp này hay là đang nghĩ cách chạy khỏi đây?”.
Tiếng một nam nhân trong phòng vang lên
Hàn Tông giật mình quay lại, hắn thấy tên tóc dài đang ngồi trên giường nhìn mình thì hoảng hồn.
“Khốn kiếp ta mải suy nghĩ không phát hiện ra y đã vào phòng từ bao giờ.”
Trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn là cố tỏ ra trấn tĩnh.
“Ta đang nghĩ “công tử” ngươi không dạy ta công pháp, khi gặp kẻ địch ta biết phải làm sao? Ngươi cũng đâu thể dẫn theo ta cả ngày, ngoài kia người chết mỗi ngày đủ để lấp đầy căn phòng này đấy.”
“Ta quan sát ngươi rất lâu, nhóc con ngươi thật không giống một đứa trẻ tám tuổi chút nào. Cũng có thể coi là nhân tài đấy, chỉ tiếc là gặp phải ta, bằng không đi khảo hạch một chuyến khéo ngày sau lại thành tông sư.”
Nam tử tóc dài nhìn Hàn Tông mỉm cười nói tiếp
“Thôi, coi như khuyến mãi cho ngươi chút hi vọng vậy, ngươi chắc là thuộc tính Thuỷ rồi, cho ngươi cái công pháp Cuồng Lưu Vọng Thuỷ vậy”.
Y vất cho Hàn Tông một cái quyển sách rồi mỉm cười ra khỏi phòng. Trước khi đi y không quên nói thêm một câu
“Ngày mai theo ta ra ngoài.”
Hàn Tông nhìn theo bóng lưng y, thần sắc hắn ngưng trọng.
“Hắn đoán được ta nghĩ gì sao? Không phải, hắn chỉ là đang thăm dò hoặc đặt vào ta mà phán đoán suy nghĩ. Nhưng qua lời nói ta dám chắc sau khi xong việc chính là lúc hắn trở mặt, dù câu giờ luyện cái khẩu quyết này cũng chỉ ba tới năm năm mà thôi, haiii… từ giờ tới lúc đó phải nghĩ được cách.”
Hàn Tông vứt bỏ suy nghĩ sang một bên, hắn biết bây giờ nghĩ cũng là vô dụng, hiện giờ còn quá yếu chỉ có thể chờ tới lúc đó rồi tính tiếp.
“Cùng lắm thì…” chết” thêm lần nữa.”
Hắn chính là nghĩ như vậy cho bớt đi cái tâm trạng sợ hãi, lôi cái quyển gọi là Cuồng Lưu Vọng Thuỷ ra ngắm ngía một chút Hàn Tông thấy cái này cũng hay hay.
Chính là vận dụng linh lực hình thành lên dòng nước xoáy đánh về phía trước, trong sách có ghi tuỳ vào tu vi người khai triển có thể nhỏ như lòng bàn tay cũng có thể to trăm trượng. Là dạng công pháp cơ bản nhập môn.
Công pháp này ưu điểm là thời gian hình thành nhanh bù lại mất rất nhiều linh lực, Hàn Tông nghĩ là thôi có còn hơn không, nên hắn bắt đầu tập luyện.
Hơn ba canh giờ sau nhìn linh lực thôi diễn ra trong lòng bàn tay, lượn lờ quanh quẩn hình thành cái sóng nước nhỏ bé hắn nghĩ ngợi lung tung.
“Công pháp tấn công dù phức tạp thế nào cũng chỉ là vận dụng linh lực hoá thành hình thái, rồi lại dùng linh lực bao quát giữ lấy, chờ thời cơ thích hợp đẩy nó đi tấn công đối phương.”
“Chỗ phức tạp nhất chính là cách luyện bộ công pháp đó mà không phải là cách thi triển”
“Ta tuy mới bước chân đầu tiên chập chững vào việc luyện tập còn nhiều hạn chế, nhưng suy nghĩ của ta cách diễn giải của ta không hạn chế chút nào, chỉ cần có thời gian cải tiến lại cái công pháp này thành cái dạng hình thái khác cũng là không vấn đề, dù uy lực có giảm xuống vẫn tính là thành công. Chỉ tiếc ta không được tiếp xúc nhiều, không có thời gian”.
Hàn Tông thở dài lại bắt đầu luyện tập tiếp.
Sở dĩ hắn nói như vậy đều là phản xạ tự nhiên, tại sao lại gọi là phản xạ tự nhiên? Đương nhiên là có nguyên do.
Chính là kiếp trước hắn là nhân viên kỹ thuật chuyên làm hàng nhái
Thủy