Nhàn Thê Đương Gia

Chương 170: Phiên ngoại 18: Giang sơn như họa, sao sánh kịp nét cười như hoa của nàng (hai)



Edit: Funny Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Gia, Cơ Ngũ Nhiêu đã rời khỏi Lâm Gia. Chúng ta có cần đón nàng tới hay không?” Nhược Thủy hỏi.

“Tạm thời không cần.” Ta ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, một tiểu nha đầu ghim hai búi tóc đang đỏ mặt la hét gì đó ở bên ngoài, ta không nghe sai, nàng nói “Nhị thập ngũ phu nhân” .

“Đoán chừng là phu nhân vừa giận dỗi rồi, Gia không cần quan tâm, ta sẽ xử lý chuyện này .” Nhược Thủy nói.

“Để cho nàng đi vào.” Ta cúi đầu tiếp tục phác hoạ. Ta luôn luôn không để ý đến chuyện hậu viện, nhưng bây giờ đột nhiên có chút muốn biết Cơ gia tiểu Thất làm sao.

Tiểu nha đầu vừa vào phòng, liền gào to.

“Gia, tiểu thư nhà chúng ta mặc dù lớn lên không xinh đẹp như nhị thập tứ phu nhân kia , nàng cũng không hầu hạ người, nhưng nàng là một tiểu thư vô cùng tốt.”

Tiểu nha đầu này đang khen tiểu thư nhà mình sao? Quả thật, nàng sẽ không hầu hạ người khác, điểm này ta đã lĩnh giáo rồi. Nhưng vì sao nói nàng không xinh đẹp như người khác? Ta cảm thấy được, Cơ gia tiểu Thất đã rất đẹp rồi, cơ hồ có thể so với mẫu thân của ta.

“Gia, tiểu thư nhà chúng ta mặc dù bình thường không nói chuyện cùng gia, nhưng đó là do nàng xấu hổ mất tự nhiên mà thôi.”

Xấu hổ mất tự nhiên sao? Nói thật, cho tới bây giờ ta vẫn chưa nhìn ra điều này.

“Gia, mặc dù nhị thập tứ phu nhân đã mang thai, nhưng tiểu thư nhà ta vẫn thắng về khoản trẻ tuổi, sau này Gia muốn bao nhiêu hài tử, tiểu thư nhà ta đều có thể sinh cho người.”

Nói nhiều như vậy, tiểu nha đầu này rốt cuộc là tới làm cái gì?

Ta có chút hối hận quyết định để cho nha đầu này vào thư phòng , thật sự là. . . . . . Quá ầm ĩ rồi. Quả nhiên, chuyện của hậu viện vẫn nên để Nhược Thủy quản lý sẽ tương đối khá hơn.

Lại nghe thanh âm của tiểu nha đầu đột nhiên cao lên tám độ: “Cho nên, Gia, tiểu thư nhà ta yêu ngài như vậy, nàng không có ngài sẽ sống không được, ngài chính là động lực sống sót của tiểu thư. Tiểu thư thật lòng đối với Gia, Gia ngàn vạn không thể quên nàng, không thể cô phụ nàng a!”

Ngữ khí kiên định, sắc mặt chân thành lại càng thêm nóng vội.

Đầu bút lông trong tay nhất thời run lên rớt xuống, cảnh đêm Kim Lăng đã được tô thật lâu, chỉ còn thiếu đỉnh của chiếc thuyền hoa nữa, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc.

Ta để bút lông xuống, trong lòng lại không khỏi cảm thấy thư sướng.

Chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng “Xì xì” buồn cười. Nghiêng mắt nhìn lại, quả nhiên là bả vai của Nhược Thủy đang run rẩy.

“Có cái gì buồn cười sao?” Ta yên tĩnh hỏi.

“Không có. . . . . . Là ta nuốt nước miếng không cẩn thận bị nghẹn. . . . . .” Khuôn mặt Nhược Thủy vặn vẹo nói.

Ta gật đầu, rất hài lòng.

Cơ gia tiểu Thất đã yêu ta —— coi như là nàng thật tinh mắt!

Buổi tối ta đi đến Hoài Nhu Uyển. Bởi vì hôm nay Cơ gia tiểu Thất đã lấy lòng ta, cho nên ta quyết định trấn an nàng.

Nhưng vẻ mặt của người kia giống như nhìn thấy quái vật mà kinh hãi, thậm chí còn dùng thân thể dò xét rướn cổ lên xem bầu trời.

Mặc dù phản ứng tương đối không được tự nhiên, nhưng ta nghĩ đây là thủ đoạn mà tiểu nữ nhân thường hay dùng —— lạc mềm buộc chặt.

Xét thấy biểu hiện hôm nay của nàng không tệ, ta quyết định tha thứ chiêu lừa bịp nhỏ của nàng.

Nhưng mà cho tới bây giờ ta cũng không thích bị người khác uy hiếp, mặc dù hôm nay nàng ra lệnh cho Hỉ Nhi đến uy hiếp ta, ta có thể tiếp nhận, tuy nội dung uy hiếp này cũng không ảnh hưởng gì tới lợi ích thiết thực, nhưng quy củ chính là quy củ, không thể phá. Nếu không, người người học theo nàng làm ầm ĩ như vậy, hậu viện không phải là sẽ náo loạn hay sao?

Thành phần nữ nhân hậu viện phức tạp, phần lớn là nữ nhi của các nhân vật quan trọng trong triều đình, vì mượn muốn thế lực của các quan lại để phát triển thế lực Chiến gia; còn có một vài người là Chi nữ của thương nhân, buôn bán không khó tránh khỏi quan hệ thông gia; một vài người khác được dùng như để che mắt người đời, thí dụ Ân Tứ Nương do Nhược Thủy tìm kiếm.

Ấn tượng của ta đối với Ân Tứ Nương, vừa vặn chỉ dừng lại việc nàng là nữ nhân mà thôi.

Cho nên, sau khi hậu viện báo lại, nhị thập tứ phòng mang thai . Nhược Thủy kích động không thôi, nhưng ta lại không có suy nghĩ gì cả.

Con nối dòng đối với hoàng gia là đại sự rất trọng yếu, trong lịch sử từng có người bởi vì không có người kế tục mà khiến cho vương triều phải thay đổi lại.

Hách Liên Vân Lam làm sao có thể để thừa lại một huyết mạch của Dực Vương, để rồi sau này phản bội lại hắn chứ?

Vì vậy ta đối với hài tử trong bụng của Ân Tứ Nương mà nói, quả thật không có bất kỳ hi vọng nào.

Ngay cả hài tử kia thật có thể đủ may mắn ra đời, vậy thì sao? Chẳng qua chỉ là con trai lớn của ta thôi, sau này ta còn có rất nhiều hài tử khác.

Cho nên Tiểu Thất ghen tỵ băn khoăn với việc này chỉ là do buồn lo vô cớ mà thôi.

Ta nói với nàng cho dù hậu viện có hài tử, ta cũng không bỏ lại nàng như vậy.

Một mặt là vì trấn an, về mặt khác cũng là hứa hẹn: cho dù nàng là gả sai cho ta, chỉ cần nàng không phản bội ta, ta vẫn giữ lại nàng.

Nhưng ta không nghĩ tới chính là, việc Ân Tứ Nương sẩy thai hãm hại Cơ gia Tiểu Thất lại là một bước chuyển ngoặt.

Nhược Thủy đã hướng ta bẩm báo qua, Ân Tứ Nương kia chẳng qua chỉ giả bộ mang thai mà thôi. Cho nên việc Cơ gia tiểu Thất cố ý đẩy nàng khiến hài tử bị mất đi này chưa đánh đã tan rồi.

Nhưng ta không để lộ chân tướng ngay.

Dù sao, nếu ta quyết định muốn giữ một người bên mình, không thể giống như trước, hoặc là hung dữ, hoặc không để ý, mà phải suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào mới có thể bảo vệ nàng thật tốt để nàng không bị tổn thương.

Nếu tiếp tục đem nàng đặt ở vị trí “Độc sủng”, hành động lần sau, e rằng không phải chỉ mỗi Ân Tứ Nương đơn giản vậy thôi, không thể để cho người của Hách Liên Vân Lam làm nội gián trong Chiến gia có cơ hội hạ thủ với Cơ gia Tiểu Thất được.

Cho nên, ta hạ lệnh đem Cơ gia tiểu Thất nhốt lại, bất quá chỉ cho những người bên cạnh thấy cảnh tượng giả rằng Cơ gia tiểu thất đã thất sủng.

Ai ngờ, ngày thứ hai, Ân Tứ Nương lại bị người ta bắt gian tại giường.

Nam nhân kia chẳng qua chỉ là con của một gia đình giàu có, không làm nên chuyện, nói hắn có can đảm dám đến Chiến gia của ta lén lút, ta không tin, Nhược Thủy cũng không tin. Huống chi hắn cũng không có năng lực né tránh tai mắt của hộ viện.

Nhưng chuyện này lại làm cho ta bắt đầu sinh ra nghi vấn với thân phận của Cơ gia tiểu Thất cùng mục đích của nàng đối với Chiến gia.

Muốn có động cơ vu cáo ngược lại Ân Tứ Nương, trừ Cơ gia tiểu thất không ai dám làm.

Nhưng nếu như chuyện này quả thật do nàng gây nên, thì nữ nhân kia thật là bí hiểm.

Nghĩ tới đây, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo: Nhị Tuyệt từng nói qua, Thất muội của hắn ở trong phủ là người không được… chào đón nhất, từ nhỏ đã nhu nhược, khiến cho người ta tồn tại cảm giác vô cùng yếu đuối. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như thế. Người này không phải là Cơ gia tiểu thất chân chính,vậy nàng là ai?

Ta cùng với Nhược Thủy bố trí, để cho Cơ tiểu Thất thuận lợi ngồi lên ngôi vị chủ mẫu của Chiến gia.

Ta chưa bao giờ để cho người không xác định ở bên cạnh mình, huống chi ta đã từng một lần muốn giữ người lại bên cạnh.

Nếu sở trường của nàng chính là ngụy trang, ta đây cũng muốn nhìn xem nàng muốn thiết lập đả kích ngấm ngầm hay công khai, để xem nàng còn có thể giữ vững mặt nạ của nàng cho tới khi nào?

Nàng quả thật cũng không cô phụ kỳ vọng của ta, vừa mới bắt đầu liền cho ta một cái ra oai phủ đầu, trực tiếp đem quyền lợi chủ mẫu trong tay bỏ mặc.

Ngoài sáng là khiêm tốn thấp hèn, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, trên thực tế vẫn là phương pháp tạm thời bảo toàn chính mình tốt nhất.

Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cho nên, chỉ cần nàng ngồi lên vị trí chủ mẫu này, ta tin tưởng cuộc sống sau này của nàng nhất định sẽ trôi qua vạn phần đặc sắc rồi.

Ta rõ ràng thiết kế tất cả chuyện này mang theo ác ý. Nhưng khi, hạ nhân báo lại, chủ mẫu không mang theo tỳ nữ hầu hạ, một mình rời khỏi Chiến gia, ta đột nhiên cảm thấy rất buồn chán.

Tựa như một dân cờ bạc đang hăng hái bừng bừng chờ đợi mở chung, mà người đối diện ném bạc đi, nói không muốn đánh cuộc với ngươi nữa.

Ta cảm thấy mình rất giống với dân cờ bạc, mà Cơ tiểu Thất, chính là người có thể khống chế tâm tình của dân cờ bạc.

Ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận: ép bức quá, Cơ gia tiểu Thất có phải sẽ giống như người đối diện kia không, căn bản sẽ không làm nhiều chuyện dây dưa với dân cờ bạc. Mà nàng nếu đã một mình ra cửa, chẳng lẽ là muốn chạy trốn khỏi Chiến gia sao?

Đối với ý nghĩ này, ta không khỏi cảm thấy tức giận.

Không có lệnh của ta, nàng làm sao, dám rời đi được chứ?

“Gia. . . . . . trên tay Ngài chính là sổ sách.” Bên tai truyền đến âm thanh nuốt nước bọt của Nhược Thủy, có chút do dự.

Ta ngẩng đầu: “Gia biết.”

“Như vậy, Gia, ngài có thể nói cho ta biết, ngài bây giờ là làm cái gì không?” Thanh âm của Nhược Thủy rất bất đắc dĩ, rất suy yếu.

Ta hạ mắt xuống, mới phát hiện không ngờ ta đem phần bên trong sổ sách từng tờ từng tờ xé xuống, mảnh nhỏ thưa thớt rơi đầy đất.

“Chép lần nữa là được.” Ta bình tĩnh phân phó Nhược Thủy. Nếu tâm tình của ta không tốt, nàng làm thuộc hạ, tự nhiên có nghĩa vụ làm giảm bớt tâm tình của ta.

“A?” Nhược Thủy mở to mắt, sững sờ nhìn ta.

Ta sửa sang lại y phục, đứng dậy, chắp tay thong thả bước ra ngoài: Cơ Tiểu Thất, ngươi tốt nhất không nên có tâm tư chạy trốn, nếu không. . . . . .

Trên chợ, ta xa xa liền nhìn thấy áo tơ trắng thêu hoa của Cơ Tiểu Thất, cùng với bên cạnh nàng là một tên nam nhân cực kỳ chướng mắt.

Gian phu dâm phụ! Cái từ này nhất thời tràn ngập trong đầu óc của ta!

Ta không muốn nhìn thấy nam nhân kia lần thứ hai, ta sợ mình có thể không nhịn được tiến lên bóp cổ hắn mất.

Đúng lúc này đám vô lại trên phố đi ngang qua ta, ta xuất thủ bẻ gãy cánh tay của tên cầm đầu: vọng tưởng muốn đụng vào đồ của ta sao, không thể tha thứ! Hơn nữa nếu không có sự xuất hiện của bọn hắn, Cơ Tiểu Thất làm sao có thể cùng tên “Gian phu” kia thông đồng chứ? Nếu nói như vậy, đám vô lại này càng không thể tha thứ!

Cơ Tiểu Thất nhìn thấy ta, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng ảo não. Nàng ảo não cái gì chứ? Chẳng lẽ ảo não vì sự xuất hiện của ta, phá hư chuyện nàng với tên “Gian phu” kia câu thông trao đổi sao?

Tên “Gian phu” tự xưng là Lâm Doãn Chi. Ta đột nhiên nhớ lại, nếu không có một trận gả sai kia, Cơ Tiểu Thất hiện tại chính là thê tử của tên “Gian phu” trước mắt này!

Không cho phép! Trong đầu của ta chỉ có ba chữ kia.

“Đi!” Ta nói với Cơ Tiểu Thất. Theo bản năng, ta không muốn để cho Cơ Tiểu Thất tiếp xúc với người vốn nên là phu quân của nàng. Bởi vì trong lòng ta cảm thấy rất không thoải mái .

Ta cảm thấy rất không vui vì Cơ Tiểu Thất có ý giấu diếm với ta, bởi vì từ trong mấy lời nói ngắn ngủi kia, ta biết được Cơ Tiểu Thất cùng Lâm Doãn Chi đã tiếp xúc với nhau không dưới một lần, bọn họ trong lúc ta không biết đã tồn tại ẩn tình.

Càng suy nghĩ, ta càng cảm thấy không cam lòng.

Âm thanh “Ô ô” của chú chó con đã thức tỉnh ta, xoay mắt nhìn, mới phát hiện một con sói hoang đang xoay quanh bên cạnh Cơ Tiểu Thất, rất là thân mật.

Trong lòng ta liền cảm thấy không đúng. Nữ nhân này, trái lại có thể hấp dẫn những thứ kỳ quái như vậy, thí dụ như Lâm Doãn Chi, thí dụ như tiểu sói này.

Cảm giác này, lập tức bị ta mạnh mẽ đè ép xuống.

Ta không thể, cũng không cho phép tâm tình của bản thân bị người khác nắm lấy. Ta biết việc này rất nguy hiểm.

Nhìn con đường phía trước, ta mới phát hiện, không ngờ bất giác, ta đã đi đến con đường dẫn tới mộ phần của phụ mẫu bên ngoài thành.

Ta nghĩ, việc này khiến ta hết sức hồ đồ, cha mẹ muốn nhắc nhở ta phải thức tỉnh : thù lớn chưa trả, làm sao có thể buông lỏng cảnh giác được chứ ?

Ta quyết định cho Cơ Tiểu Thất một cơ hội thẳng thắn thành thật với ta, ta sẽ thuận tiện coi như chuyện rời đi của nàng chưa bao giờ xảy ra, cho dù nàng muốn tái hôn, ta cũng sẽ không can thiệp; còn nếu như nàng vẫn thái quá. . . . . . Ta giương môi lên, lập tức ở trước mộ phần cha mẹ, khiến cho nàng trở thành một vũng bùn, từ đó mọi chuyện sẽ ổn thỏa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.