Nhàn Thê Đương Gia

Chương 145: Tiểu Nhàn trở về



Edit: Funny1107 Beta: Tiểu Tuyền

“Ai? Là hài tử nhà ai vậy?”

“Thật đáng yêu nha!”

Trong Dực Vương Phủ, một đám nô bộc dừng tay lại, tất cả đều tò mò đánh giá tiểu quỷ nào đó giống như đang đi dạo ở trong đại quan viên , mà nghị luận rối rít.

Tiểu quỷ thỉnh thoảng cảm thán mấy tiếng: “Chậc chậc, nhà của lão cha quả thật rất có tiền nha!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cha? Người nào?

Bên trong cửa hình vòm, mỗ Phì cẩu nào đó đang nhàn nhã đi chơi bước thẳng ra ngoài.

Tiểu quỷ giương mắt nhìn lên, nhếch miệng đuổi theo: “Bạch Bạch !” ba bước đổi thành hai bước xông tới. Lão bằng hữu nha!

Lỗ tai của Phì Cẩu đột nhiên giật giật, không quay đầu lại, tăng nhanh cước bộ, muốn chạy trốn ra khỏi chỗ này. Tại sao lại đụng phải tiểu tổ tông này rồi!

Tiểu quỷ vừa nhìn thấy, phấn trắng còn lại trong tay liền nhắm về phía trước quăng ra, chân Phì cẩu đang đưa lên không trung , bất động không thể giẫm xuống được nữa. Nhất thời trợn tròn mắt sói của nó lên.

Tiểu tử đi lên phía trước, vẫn nhón chân hướng đến thân thể cứng đờ của Phì Cẩu, hơi tức giận vỗ vỗ lên thân thể của Phì cẩu dạy dỗ: “Bạch Bạch, đây là do ngươi không đúng, làm sao phẩm chất của ngươi lại giống như cha vậy, tính tình nóng đến thế? Tiểu gia ta đại nhân đại lượng, sẽ phạt ngươi giống như cha , ở chỗ này đứng nửa canh giờ. Ngươi cần phải hảo hảo mà tỉnh lại nga!”Nói xong, khóe miệng cười gian, vỗ vỗ hai tay, xoay người tiếp tục chắp tay đi vào trong.

Phì cẩu đầy hắc tuyến cùng với lời thề, lần này phải quyết tâm nuốt cả xương cốt của tên tiểu quỷ này vào bụng mới được.

Một đám nô bộc trong nháy mắt không có tiếng động, mở to mắt nhìn hài tử, đứa nhỏ này, rốt cuộc có phải là thần tiên đắc đạo hay không? Lại có thể làm cho Đại sói “Tác oai tác quái ” trong phủ biết điều ngoan ngoãn đến thế?

Người hầu phía trước đang quét dọn nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời bị làm cho hoảng sợ đến nổi phải kiếm chỗ trốn chung quanh, khiến cho hài tử này có một hành lang rộng rãi thoáng mát.

Tiểu tử rất hài lòng gật cái đầu nhỏ: “Không tệ! Không tệ! mọi người trong nhà cha đều là người biết phân biệt tốt xấu nha, rất có hiểu biết, biết mở đường cho tiểu gia ta, có tiền đồ!” Cảm thấy đắc ý trong lòng, hắntiếp tục chạy vào trong.

Cho nên, trong Dực Vương Phủ, bên ngoài phủ có hai bức tượng điêu khắc quỷ dị đang đứng thẳng, quanh thân đều đằng đằng sát khí.

Trong hoa viên, Thất Nhàn cùng Hải Đường đang trở về phòng lấy đồ, chỉ để lại đôi long phượng song thai đang ở trong bụi hoa chơi vui vẻ, nói đúng ra, là chỉ có tỷ tỷ chơi đùa rất vui.

Tiểu Ái Nhàn bước đến, nhìn thấy trên bụi cỏ rực rỡ kia có hai tiểu oa nhi đang ngồi. Nhất thời, ý nghĩ nảy ra rất nhiều nghi vấn, oa nhi trong nhà này so với hắn còn nhỏ hơn sao?

Tiểu Tiểu Thất làm như có linh cảm, ngẩng đầu lên , nhìn thấy ánh mắt dò xét của Tiểu Ái Nhàn. Trên mặt lập tức cười lên giống như đóa hoa nở rộ, ánh mắt lập tức cong thành tiêu chuẩn nguyệt nha nhi.

Tiểu Ái Nhàn lập tức bị nụ cười xinh đẹp của tiểu tử kia khuất phục, trong nháy mắt trước mặt trở nên lấp lánh sáng ngời, không tự chủ được hít hít nước miếng, chậc chậc, thật là đứa trẻ khả ái nha, không thua gì mình a!

Mỗ tiểu nhân hết sức vô sỉ tự đem mình đặt vào loại khả ái.

Nhấc chân hướng về phía bụi hoa liền chạy vội qua.

“Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Lại đây, nói cho ca ca biết đi.” Mỗ tiểu nhân ngồi xỗm xuống bên cạnh của Tiểu Tiểu Thất, vẻ mặt nịnh nọt, rất có thiên phú của bọn buôn người. (haha)

Mỗ nào đó đối diện với nụ cười sáng ngời của Tiểu Tiểu Thất, a a, trái tim nhỏ của hắn cũng muốn mềm nhũn rồi, Tiểu Ái Nhàn bắt đầu phạm hoa si, ôm lấy tiểu tiểu thất bôi bôi nước bọt.

“Thất thất!” Tiểu tiểu Thất trả lời âm thanh trong vắt, ca ca trước mặt rất ân cần nha!

Thất thất? Tiểu Ái Nhàn nhíu mày: “Tiểu muội muội, tên của ngươi làm sao lại giống nương như vậy?”

Tiểu tiểu Thất vẫn chưa quên Tiểu Ái cơ đang nằm trên mặt đất không chịu nhúc nhích kia, chỉ vào giới thiệu nói: “Cơ Cơ!”

Tiểu Ái Nhàn mặt hơi ngớ một chút, quay đầu hỏi: “Kê kê?” Tên rất hay! Rốt cuộc là người nào đặt cho hắn vậy ? Hắn nhất định phải quỳ bái một phen!( Vì cách đọc của Cơ và Kê giống nhau đều là [jī] nên Nhàn Nhàn nghe nhầm ý)

Lúc này mới cúi đầu xuống, đánh giá sinh vật tên “ Kê Kê” kia.

Chỉ thấy diện mạo của tiểu tử này khi lớn lên cũng xinh đẹp giống như Thất Thất, nhưng mà, nhưng lại không có vẻ mặt tươi cười của tiểu muội muội vui tai vui mắt kia. Nhất là người này lại giương ra gương mặt bất động chết người nha, làm cho hắn không biết từ đâu liền liên tưởng đến cha của mình.

Còn có, tiểu tử này là đang làm cái gì vậy? Tiểu Ái Nhàn nhìn lên trên đỉnh đầu, ánh sáng mặt trời đang tỏa ra chói lọi. Nằm như vậy thoải mái sao? Hắn nghe sư phụ nói, mặt trời có tác dụng sát trùng, chẳng lẽ tiểu tử này đang sát trùng sao? (TT: haha cười đau bụng)

Vươn ra một ngón tay, chọc vào trên mặt trắng nõn của Tiểu Ái Cơ: “Uy uy, tiểu tử, tỉnh!”

Không có phản ứng.

Tiểu Ái Nhàn chu môi, người nầy, đang không điếm xỉa hắn sao?

Vươn ra hai ngón tay, thoáng cái nắm được cái mũi nhỏ của tiểu Ái Cơ:”Hừ hừ, tiểu tử, ngươi còn không chịu tỉnh dậy sao?”

Dường như đã dự đoán trước, khiến bé Cơ chu cái miệng nhỏ nhắn ra, bắt đầu dùng miệng để hô hấp .

Tiểu Ái Nhàn nhếch miệng, thật giỏi nha!

Mười ma trảo đều vươn ra, một tay bịt chặc lại cái miệng của Tiểu Ái Cơ, một tay tiếp tục nắm được cái mũi nhỏ, “Chít Chít” cười quái dị lên: “Lần này nếu không tỉnh, tiểu gia ta liền cùng họ với ngươi!”

Quả nhiên, tiểu Ái Cơ rốt cục mở mắt.

Thấy mục tiêu đạt thành, tiểu Ái Nhàn dĩ nhiên buông lỏng móng vuốt của mình ra.

Như là biết trước, bé chỉ thoáng nhìn rồi nhàn nhạt nở nụ cười châm biếm, lập tức nhắm nghiền hai mắt lại, phảng phất giống như mí mắt kia nặng đến ngàn cân vậy.

Chân của Tiểu Ái Nhàn run rẩy một chút, hắn xác định, tiểu tử này, quả thật cùng cha của hắn đều giống nhau, không vui thích chút nào.

Nhìn thấy bóng cây cách đó không xa, Tiểu Ái Nhàn tức giận há miệng. Nhìn bộ dạng lười biếng của tiểu tử này, đoán chừng sẽ không tự mình đứng dậy mà rời khỏi được đâu. Hắn là người tốt nha, dĩ nhiên phải bảo vệ tiểu bằng hữu nhỏ hơn so với hắn. Cho nên hắn đi tới giúp đở tiểu tử này. Nhưng đừng trông cậy vào việc hắn sẽ ôm tên tiểu tử này. Rất mệt nha!

Quét mắt một vòng nhìn Tiểu Ái Cơ, tiểu Ái Nhàn đưa tay phải ra, túm lấy chân trái Tiểu Ái Cơ kéo về phía bóng cây kia.

Trong lòng còn có chút đắc ý, tấm lòng của hắn thiện lương a!

Thất Nhàn cùng Hải Đường sau khi trở về lại nhìn thấy một màn như vậy.

Thái dương Hải Đường đổ mồ hôi lạnh: “Tiểu tử này, làm sao càng lúc càng cường hãn rồi, ngay đệ đệ nhà mình cũng muốn chơi đùa sao?”

Trong mắt của Thất Nhàn bốc lửa, tiểu tổ tông của nàng nha! Bị tiểu tử này kéo đi như vậy, vạn nhất dập đầu đến tảng đá nào đó … Vật bén nhọn như vậy làm sao chịu được đây?

Lập tức hét lớn một tiếng: “Hách Liên Ái Nhàn!”

Tiểu Ái Nhàn sửng sốt một chút, nhanh chóng quay đầu, phát hiện lão nương của mình đang trừng mắt nhìn mình, lập tức hiểu sai ý. Mẫu thân đột nhiên nhìn thấy mình nhất thời kích động cảm xúc dâng trào đây mà.

Lập tức tựu ném Tiểu Ái Cơ đi, chỉ nghe “Binh” một tiếng, chân nhỏ đụng vào bồn hoa .

Tiểu Ái Cơ khựng một cái cũng không mở mắt, nhưng là tiểu tiểu Thất ở một bên bưng kín mắt , đau lắm a!

Một tiếng vang này làm cho lòng của Thất Nhàn nhíu lại. Lúc này càng thêm nghiến răng nghiến lợi , tiểu tử này!

Mà Tiểu Ái Nhàn, thì lại vui mừng hướng về phía mẫu thân của mình nhảy tới: “Nương, nương, ta đã về rồi!”

Thất nhàn trong lòng tức thì tức, nhưng rốt cuộc vẫn sợ tiểu tử này té xuống, tiếp được thân thể nặng hơn so với hai năm trước, mở miệng khiển trách: “Ngươi. . . . . .”

Lại bị tiểu gia bỗng chốc cắt đứt: “Nương nương, ta biết ngài rất nhớ ta, hiện tại khẳng định rất kích động. Được rồi, xét thấy người là nương của ta, tiểu gia sẽ cho phép người biểu hiện tình thương mến một chút!” Một bộ dạng rất đắc ý, rất kiêu ngạo.

Gì ? Ta? Tình cảm thương mến? Thất nhàn vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu tử này, có phải hiểu sai gì rồi hay không? Kích động? Nàng rất kích động a! Nàng kích động muốn đánh tiểu tử này một trận nha!

“Ha ha” . Hải Đường ở bên cạnh thật sự là bị chọc cười rồi, phá lên cười lớn.

“Cô cô, nương nương tưởng niệm nhi tử thì có cái gì buồn cười !” Tiểu Ái Nhàn không vui, cắt ngang một chút.

Gì ? Rõ ràng là cười tiểu tử ngươi, tại sao lại lôi đến trên người mình? Thất Nhàn lông mày liền chớp chớp.

Chỉ nghe tiểu tử vừa thêm một câu: “Cô cô, người còn cười nữa, cháu không bảo đảm trên tay trượt ra thứ kì lạ gì, ném vào trong miệng của người đâu nha!” giọng điệu gian trá, khẳng định là uy hiếp a!

Nụ cười của Hải Đường lập tức cứng lại, khóe miệng run rẩy. Tên tiểu tử chết tiệt này, quả thật phải hảo hảo mà dạy dỗ mới được!

Trên trán Thất Nhàn hắc tuyến lay động, đứa trẻ này, thật sự là từ bụng nàng bò ra sao?

Giơ tay, liền hướng về phía mông của tiểu gia hỏa này vung lên .

Tiểu tử khiếp sợ xoay đầu lại: “Nương, người làm cái gì đánh con?” Sau đó là nước mắt lưng tròng lên án”Nương, người là người xấu, Tiểu Nhàn không thích người!”

Thất nhàn than thở, vuốt ve cái đầu được chải kỳ quái của tiểu tử này: “Tiểu Nhàn, con ngẩng đầu lên nhìn xem, đứa đang nằm kia chính đệ đệ của con, bộ dạng vừa rồi con mới kéo hắn đi, vạn nhất dập đầu vào nơi nào đó, sẽ rất nguy hiểm!”

Tiểu tử trong nháy mắt bị lên án, cả lực chú ý tất cả đều tập trung đến nơi khác: “Đệ đệ của con?” Sau đó giương mắt lên nhìn ‘Thi thể’ trong bụi hoa. Một bộ dạng như bừng tỉnh đại ngộ “Quả nhiên là nhi tử của cha!”

“Biết sai chưa?” Thất nhàn lớn tiếng hỏi một câu nữa.

Khí thế của tiểu tử kia lập tức thấp xuống một chút, vặn ngón út của mình: “Nương, con biết sai rồi. Sau này cũng không dám nữa.” Sau này hắn cũng không kéo nữa, hắn chỉ đá thôi!

Thất nhàn dĩ nhiên không biết tiểu tử này đang oán thầm, chỉ là tiểu tử này nhận biết lỗi lầm nhanh chóng như vậy, thì coi như là trẻ nhỏ dễ dạy.

Nhưng. . . . . . Đưa tay, lại tát lên cái mông kia một cái.

Đột nhiên tiểu tử kia mở to mắt nhìn: “Nương nương, tại sao lại đánh con?” Sau đó làm một vẻ mặt thương tâm, cắn vạt áo nhỏ của mình, “Con biết rồi, nương, người có cục cưng khác, sẽ không yêu thương Nhàn Nhàn nữa. Ô ô, Tiểu Nhàn thật đáng thương, phụ mẫu đều không thương con!”

Thất nhàn nhếch nhếch miệng. Tiểu tử này đang trả đũa đây!

Giọng điệu nhu hòa nói, “Tiểu Nhàn, làm sao con có thể một mình chạy loạn như vậy được, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nương sẽ lo lắng rất nhiều!”

“Nhưng mà, Tiểu Nhàn nhớ nương chứ sao. . . . . .” Cái miệng ủy khuất cong lên, lúc này vành mắt đã đỏ lên.”Người khác đều có nương, nhưng Tiểu Nhàn không có, Tiểu Nhàn nhớ nương lắm a! Oa!” Nói đến đây, tiểu tử này còn muốn vùi đầu vào trong ngực của Thất Nhàn.

Thất nhàn trong nháy mắt cũng có chút cay cay mũi, đã làm khổ đứa nhỏ này rồi. Mới có năm tuổi, nhưng cuộc sống ở bên cạnh nàng cũng chỉ được tính trên đầu ngón tay. Đứa nhỏ này thấy những mẫu tử khác, tất nhiên cảm thấy khổ sở rồi!

Nhẹ nhàng mà vuốt ve lưng của Tiểu Ái Nhàn: “Ngoan! Ngoan! Đừng khóc ! Nương cũng nhớ Tiểu Nhàn!”

Tiểu tử bên nghẹn ngào liền bắt đầu an ủi mẫu thân mình: “Nương không nên lo lắng cho Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn ngồi trên xe của Cơ bá bá tới đây. Cơ bá bá đối với Tiểu Nhàn rất tốt.”

Thất nhàn khóe miệng nở nụ cười ôn nhu, xóa đi nước mắt trên mặt của nhi tử. Tóm lại, không có chuyện gì là được.

“Cha con nếu biết con trở lại, không biết phải vẻ mặt sẽ ra sao đây.”

Tiểu Ái Nhàn trong nháy mắt vẻ mặt quái dị đứng lên: “Cha người. . . . . . Biết rồi. . . . . .” Hiện giờ cha đang ở bên ngoài được người khác thăm quan nha!

“Ai? Hắn về rồi sao? Ta làm sao không nhìn thấy?” Thất nhàn buồn bực. Từ trước đến nay Vân Lẫm cùng tên tiểu tử này bất hòa như vậy, biết tiểu tử này trở lại, làm sao không có động tĩnh gì chứ?

“Hồ Điệp Nhi, ngươi thấy không?” Quay đầu hỏi Hải Đường.

Hải Đường lắc đầu.

“Nương, chúng ta về phòng trước, trở về phòng con sẽ nói cho người biết.” Tiểu Ái Nhàn cười hắc hắc nói. Nghĩ tới bộ dạng kinh ngạc của lão cha, hắn cảm thấy rất khoan khoái.

Thất nhàn cùng Hải Đường nhìn vẻ mặt nở nụ cười quỷ dị của tên tiểu tử kia, đột nhiên có dự cảm xấu.

Trong phòng, Thất nhàn đem đôi long phương thai thả vào trên giường nhỏ, quay đầu đã nhìn thấy Hải Đường khóe miệng vừa kéo lên nhìn thẳng Tiểu Ái Nhàn.

Nhìn lại tiểu Ái Nhàn, bò đến trên ghế, cầm lấy bút lông đang thỏa thích húy hoái bên trong.

“Đang viết cái gì?” Thất nhàn đi tới.

“Tẩu tự mình xem đi.” Hải Đường bất đắc dĩ lắc đầu.

Chỉ thấy trong miệng của tên tiểu kia cứ phát ra tiếng “Chít… chít” nụ cười quái dị giống như con chuột, ngòi bút bên dưới thì lại rất nhanh. Tiểu tử này năm tuổi có thể viết chữ, quả nhiên rất thông minh.

Thất nhàn cúi đầu vừa nhìn, trong nháy mắt như co rút lại. Chỉ thấy trên giấy Tuyên Thành xuất hiện một hàng chữ hỗn loạn——”Cha cùng Bạch Bạch không cho phép vào!”

Khá lắm, lại đem phụ thân nhà mình xem cùng cấp bậc với Phì Cẩu, nàng có thể tưởng tượng được Vân Lẫm sẽ nổi điên như thế nào rồi.

Tiểu tử thả bút lông trong tay ra, hướng về phía chữ viết gật đầu, rất là thỏa mãn.

Sau đó liền lấy tương hồ trên bàn sách, chạy ra ngoài, đem giấy kia dán lên trên cửa.

Ngay sau đó, liền dùng sức đóng cửa lại.

Thất nhàn cùng Hải Đường nhìn động tác liên tục của tiểu tử này, hai khuôn mặt hướng vào nhau, không hiểu cho lắm.

“Chuyện gì xảy ra?” Thất nhàn chắn trước mặt tiểu tử.

“Ách. . . . . . Thật ra thì cũng không còn cái gì!” Tiểu tử cúi đầu, vẫn còn có chút giấu không được nụ cười, “Chính là. . . . . .”

Nhất ngũ nhất thập (* đầu đuôi gốc ngọn), tiểu tử kia kể ẫu thân của mình quá trình bé đã tiếp đãi lão cha như thế nào trước cửa Vương Phủ.

Hải Đường lập tức cười đến ngã xuống, giơ ngón tay cái lên: ‘ tiểu tử, con cường hãn như vậy cô cô bội phục con!” Hài tử cường hãn đến cỡ nào nha, ngay cả lão cha nhà mình cũng không chịu bỏ qua.

Tiểu tử đưa ngón trỏ gải ba cọng tóc trên trán, giương đầu lên, rất là kiêu ngạo nói: “Dĩ nhiên, con rất lợi hại mà!”

Thất nhàn khóe miệng co quắp.

Đang lúc này, đại môn bị đẩy ra.

Mấy người ngẩng đầu nhìn, đang đứng trước cửa là Vân Lẫm đang không ngừng phát ra hàn khí cùng sát khí hung tợn của Phì Cẩu.

“Cha! Không được như vậy đâu !” Tiểu Ái Nhàn ầm ĩ lên, “Người không nhìn thấy trên cửa viết gì sao?”

Vân Lẫm cúi đầu nhìn, da thịt trên mặt lập tức run rẩy, hàn khí trong mắt ngày càng nhiều hơn.

Tốt! Rất tốt! Tiểu tử này quả nhiên thiếu bị chỉnh rồi!

Từng bước từng bước giẫm đi vào . Phì Cẩu trợn mắt đi theo phía sau.

Hai kẻ ngày thường nhìn nhau đều không vừa mắt, chưa bao giờ đối diện với nhau, lúc này lại vô cùng đồng tâm.

Cha, người không thể đánh con đó! Tiểu gia ta có nương nha! Tiểu tử lập tức không có cốt khí liền hướng đến sau lưng của Thất Nhàn trốn đi, “Ai? Nương, người đi đâu vậy?” Đúng lúc này, hắn hoảng sợ mà phát hiện Thất Nhàn đang hướng về phía cửa đi tới.

Thất nhàn thở dài: “Tiểu Nhàn, chuyện này nên giáo huấn con, thiếu nợ thì phải trả. Nương không giúp được con!”

Hải Đường ở một bên cũng cười theo, vẫn như cũ dựng thẳng ngón tay cái: “Tiểu tử, rất giỏi! Chúc con nhiều may mắn!” Quá buồn cười đi. Huynh của nàng bị chính nhi tử nhà mình chỉnh như thế, mất mặt đến như vậy, không cần nghĩ, cũng huynh của nàng tức giận cỡ nào! Tiểu tử này, chỉ có thể tự cầu phúc nhiều một chút thôi!

Bên trong phòng đại môn”Rầm”một tiếng cửa được đóng lại phía sau hai người .

Chỉ có thể nghe được bên trong cái mông nở hoa có tiếng “Bành bạch”, Cẩu Nhi âm thanh “Ngao” tức giận gào thét cùng với âm thanh của hài tử gào thét đến tận trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.