1.
Ta là Yểu Nương, là hoa khôi nổi danh nhất trong kinh thành này.
Chỉ vì năm ngày trước ta dùng nghiên mực đập vỡ đầu công tử nhà Thị Lang, hôm qua lại đẩy cháu trai bảo bối của Trần quốc công xuống sông.
Về phần hôm nay, ta vừa mới đá thế tử Tề vương phủ có ý đồ sờ eo ta xuống lầu. Mà hắn lại chỉ có thể ôm eo rụt vào trong góc, dám giận mà không dám nói.
Phải, họ sợ ta. Sợ thế lực đằng sau ta.
Về phần chỗ dựa của ta là ai, cái này lại liên quan đến một câu chuyện cũ khác.
Mười bảy năm trước, sủng phi hậu cung Cao quý phi đến chùa Ngọc An ở kinh thành cầu phúc, lại không biết vì sao bị kinh sợ, lúc đó Cao quý phi đang mang thai, cũng chỉ có thể ở lại trong chùa sinh hạ tiểu công chúa.
Tiểu công chúa ngoan ngoãn đáng yêu, chưa đến một tuổi đã được phong Bình Lạc công chúa.
Bình Lạc, bình an vui vẻ.
Đó là phước lành tốt nhất cho tiểu công chúa.
Tiểu công chúa lớn đến mười bốn tuổi, bà mụ lúc trước đỡ đẻ cho Cao quý phi tìm được người, nói trước đó đỡ đẻ tiểu công chúa ở chùa Ngọc An, thấy trên đùi phải của công chúa có một vết bớt giống như hồ điệp.
Bà từng ở trong thanh lâu nổi danh nhất kinh thành, thấy qua trên người một tiểu cô nương cũng có vết bớt này.
Mà dáng vẻ của tiểu cô nương kia có năm phần tương tự Cao quý phi.
Mà ngày đó trong chùa Ngọc An còn một vị nữa cũng đang đỡ đẻ.
Lời nói đã đến nước này, còn có cái gì mà không hiểu?
Ta —— Yểu Nương, chính là tiểu công chúa mệnh khổ bị ôm nhầm, lại bị vứt bỏ thảm thiết cuối cùng lưu lạc thanh lâu.
Khi Cao Quý phi tìm thấy ta, ta đang bị khách say rượu kéo vào trong phòng lăng nhục. Ta cầm cây trâm cài cắt đùi mình, hủy hoại vết bớt bướm kia. Máu tươi đầm đìa, mới khiến khách không giở trò được.
Cao quý phi rất tức giận, cầm kiếm trực tiếp đâm xuyên qua lồ||g ngực khách nhân. Bà lại rất đau lòng, đau lòng nữ nhi ruột thịt của bà lưu lạc thanh lâu chật vật đến mức này.
“Cho nên, người là mẫu thân ta?” Ta cẩn thận rửa tay, nhưng vẫn còn máu dính trên đó, nhuộm vào móng tay ta.
Cao Quý phi lau nước mắt, khóc đến hoa lê đái vũ(*): “Yểu Nương, con là con gái ruột của ta.”
(*) Khóc mà cũng xinh đẹp
Thì ra ta cũng có mẫu thân.
Ta hỏi bà: “Vậy nên người sẽ đưa ta về nhà?”
Bà ấy do dự.
Bà nói trong cung đã có một vị Bình Nhạc công chúa, nếu lại lật chuyện trước kia ra, những người ở cùng ngày đó đều sẽ bị liên lụy. Còn nữa, nữ nhi kia được sủng ái mười bốn năm, nếu bị phát hiện không phải công chúa thật, rất có thể tính mạng sẽ khó bảo toàn.
“Yểu nhi, con là tỷ tỷ của Bình Nhạc, sẽ không nhẫn tâm nhìn nó đi vào chỗ ch.ết, phải không?”
Ta rất muốn nói, cô ta ch.ết thì liên quan gì đến ta?
Nhưng không.
Bởi vì ta rõ ràng, nữ nhân trước mắt này không có ý định đón ta về nhà, mà là muốn ta buông tha thân phận công chúa, nhường chỗ cho bảo bối của bà.
Nhưng bà lại thương đứa con gái do chính mình sinh ra, cho nên sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho ta.
Làm sao bù đắp cho ta?
Ta nói với bà: “Ta không cần vị trí công chúa, nhưng người phải đáp ứng ta, từ nay về sau ở trong kinh thành, không ai có thể khi dễ ta.”
Bà đã đồng ý.
Thế lực Cao gia rất lớn, còn bà ta lại được sủng ái nhất hậu cung, quyền lực trong tay so với Hoàng hậu ở Trung cung còn cao hơn 3 phần.
Vì vậy chỉ cần ta không gi.ết người phóng hỏa, ít nhất không lưu lại chứng cứ rõ ràng, thì bà ta đều bảo vệ ta.
Bà ta giữ lời, trong ba năm sau này, cho dù ta có hành sự vô lý như nào, có đắc tội bao nhiêu người, ta đều bình yên vô sự.
Mà những người muốn ức hiếp ta, ngày hôm sau đều sẽ bị người ta đánh đập một cách kì lạ. Người nghiêm trọng hơn chính là máu tươi ướt đẫm nằm trên bụi cỏ ngoài thành.
Theo thời gian dài, số lần càng nhiều.
Tất cả mọi người đều nhận định sau lưng ta có người, không có ai dám khinh bạc ức hiếp ta nữa.
Ngay cả con cháu của mấy gia tộc lớn cũng sợ thế lực sau lưng ta. Nhưng bọn họ vẫn thèm muốn nhan sắc của ta, cứ luôn tiếp cận ta.
Ngày sinh thần 17 tuổi, ta đợi bà ta nguyên một ngày, bà ta nói muốn đón sinh thần cùng ta, sẽ dành thời gian của một ngày đó cho ta.
Nhưng bà ta thất hứa rồi.
Cho đến chiều tối, bà ta mới đến.
Ta biết, vị công chúa trong cung đó có cùng sinh thần với ta.
Bà ta có lẽ là không quan tâm đến ta.
“Bà có thể không cần đến.” Ta xưa nay đều nhìn bà ta bằng sắc mặt không tốt.
Ánh mắt Cao quý phi áy náy, vội vàng giải thích với ta: “Lạc nhi bị nhiễm phong hàn, ta phải trông coi con bé. Vì vậy…”
“Ta nói rồi, bà có thể không cần đến.” Ta cắt ngang lời bà ta, đẩy cửa phòng, “Ta còn phải đón khách, bà đi đi.”
Một chút quyến luyến cuối cùng, rốt cuộc cũng biến mất hoàn toàn.
Bà ta đỏ mắt, đi một bước liền ngoảnh đầu lại. Lại giống như chịu không nỗi, đứng ở cửa nói: “Con là con gái ta, sao có thể cứ ở mãi chốn lầu xanh này được? Yểu nhi, nếu con bằng lòng, ta đưa con đến Giang Nam, cho con một thân phận mới, đó là địa bàn của Cao gia, ở đó sẽ không có ai dám ức hiếp con.”
Ta lười phải nghe lời mà mỗi lần đến đây bà ta đều nói trong ba năm nay, dứt khoát đóng cửa lại.
Để ta đi Giang Nam, có thật sự là vì tốt cho ta không?
Ta cười, đáy lòng lạnh lẽo.
Lúc này, cửa sổ trong phòng ta bị người bên ngoài mở ra, sau đó một bóng hình quen thuộc trèo vào.
Tạ Thư, người trong lòng ta.
2.
“Sao huynh cứ thích trèo cửa sổ thế?” Ta cầm khăn tay che miệng, cười nhẹ.
“Nếu không trèo cửa sổ, làm sao vào đây đón sinh thần với muội được?”
Tạ Thư giơ tay vuốt đầu ta, dắt tay ta đến ghế ngồi. Lại giống như ảo thuật lấy ra một cây trâm ngọc tinh xảo từ trong ngực.
“Yểu Nương, quà sinh thần.”
Ta đến gần, bảo huynh ấy cài lên giúp ta. Huynh ấy cười, kéo ta vào lòng, giúp ta cài trâm lên.
Huynh ấy lại nói: “Yểu Nương, đợi ta thêm một năm. Một năm sau ta nhất định sẽ tặng cho muội mũ phượng và khăn choàng vai, cưới muội vào cửa một cách linh đình. Đời này, cũng chỉ có duy nhất một mình muội.”
Ta ngại ngùng đỏ mặt, đáy lòng không ngừng nhảy nhót.
Lời tâm tình thật dễ nghe biết bao.
Cho dù là độc dược ch.ết người, lúc đó ta cũng can tâm tình nguyện uống.
Chỉ vì huynh ấy là Tạ Thư, là người trong lòng của ta.
3.
Lần đầu gặp nhau của ta và Tạ Thư, không được tính là tốt đẹp.
Tên khách say rượu kéo ta vào phòng, ta lúc đó mới mười bốn tuổi, ít sức lực, căn bản không thoát ra được. Sau khi bị xé rách váy, ta cầm cây trâm đâm vào chân chỗ bị hắn sờ.
Thân thể bị thương với chảy máu, chắc hắn sẽ dừng tay thôi.
Lúc đó ta ngây thơ nghĩ.
Nhưng lúc hắn nhìn thấy máu chảy không ngừng trên chân ta, ánh mắt lại hưng phấn như điên. Hắn dùng thắt lưng trói hai tay ta lại, sau đó sờ lên vết bớt hình con bướm bị máu nhuộm đỏ trên chân ta.
Nỗi đau xen lẫn sự tủi nhục vô tận.
Lúc đó ta hận không thể cắn lưỡi tự vẫn, nhưng cửa sổ lại đột nhiên được người khác đẩy ra, Tạ Thư lúc đó đang lo lắng không nhìn đường trèo cửa sổ để thoát nạn, vô duyên vô cớ vào đây, nhìn thấy ta bị làm nhục, không nói lời nào đánh cho tên đó hôn mê bất tỉnh, và cứu lấy ta.
Ta khóc đến nỗi người đẫm nước mắt, Tạ Thư an ủi ta, huynh ấy lấy một viên kẹo ra, bỏ vào tay ta.
Huynh ấy nói với ta: “Ăn kẹo đi, đừng khóc nữa.”
Đó chính là ánh sáng duy nhất ta gặp được trong những năm tháng u tối, nhưng ta chưa kịp hỏi tên của huynh ấy, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Tạ Thư chỉ nói một câu “Đợi ta quay lại” liền nhảy cửa sổ rời đi.
Sau khi huynh ấy rời đi, Cao quý phi đến.
Cảnh mẹ con nhận nhau, thật là cảm động.
Một năm từ đó trở đi, ta luôn đợi Tạ Thư xuất hiện. Ta muốn gặp huynh ấy để tạ ơn cứu mạng khi đó.
Cuối cùng sau một năm, ta lần nữa gặp được Tạ Thư.
Có điều, hình như huynh ấy không còn nhớ ta nữa.
4.
Thế tử Tề vương phủ đón sinh thần, gọi một đám bạn xấu đến thanh lâu.
Gọi cả tên lẫn họ của ta ra gảy đàn góp vui cho chúng.
Ngày đó ta có tâm tình tốt, thế là gảy cho bọn chúng một khúc.
Nhưng mấy tên đó đã uống nhiều rượu, muốn lôi lôi kéo kéo ta. Ám vệ nấp trong bóng tối mà Cao quý phi lưu lại cho ta chuẩn bị dưới chỉ thị của ta ném bọn chúng ra ngoài.
Nhưng không đợi ám vệ ra tay, Tạ Thư không biết sao lại đứng dậy từ trong đám người, kéo ta ra sau để bảo vệ ta.
Huynh ấy vẫn cứ trầm mặc, lúc này thấy ta bị trêu ghẹo nên không thể ngồi im nữa.
Thế tử thấy vậy hơi dừng lại, ngay lập tức cười hà hà: “Nếu Tạ Thư đã thích Yểu Nương, vậy thì lên lầu cùng nàng ta đi, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, hahaha…”
Có lẽ Tạ Thư là bị chúng kéo đến thanh lâu, hoặc có lẽ quan hệ không tốt, nếu không sẽ không nói ra những lời như vậy.
Ta tuy ở thanh lâu, nhưng từ trước đến nay chưa ai có thể vào phòng ta.
Bọn chúng muốn xem Tạ Thư có giống với đám người ức hiếp ta kia hay không, có bị chặt cánh tay ném ra ngoài thành vào ngày hôm sau hay không.
Đáng tiếc bọn chúng tính sai rồi.
Tạ Thư, huynh ấy chính là người mà ta tâm tâm niệm niệm suốt một năm nay.
Ta bắt lấy cổ tay huynh ấy, dưới ánh mắt kinh ngạc sửng sốt của mọi người đi lên lầu.
Tạ Thư đỏ bừng mặt, huynh ấy vốn muốn vùng tay ra. Nhưng huynh ấy vừa động, ta liền nhìn huynh ấy một cách khốn khổ: “Nếu công tử không lên lầu cùng ta, vậy Thế tử…”
Lời chưa nói hết nhưng ta tin rằng huynh ấy hiểu.
Vì vậy, Tạ Thư chỉ do dự một chút liền theo ta lên lầu. Nhưng huynh ấy lại vô cùng ngay thẳng, ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn thẳng vào cảnh sắc ngoài cửa sổ.
“Đợi bọn họ rời đi, ta sẽ đi liền. Cô nương không cần lo lắng, ta sẽ không làm gì cô đâu.”
Rất rõ ràng, Tạ Thư chẳng hề nhận ra ta.
Ta nổi hứng muốn đùa giỡn huynh ấy, bưng bình rượu trên bàn rót một ly cho huynh ấy.
“Công tử nếu cứ như này ra ngoài, bọn chúng nhất định sẽ nghi ngờ. Chi bằng nhiễm chút men rượu, lời nói dối cũng có thể trở nên trơn tru hơn.”
Thái độ của ta vô cùng tận tụy.
Huynh ấy nắn nắn ly rượu vô cùng bối rối, trực tiếp ngẩng đầu uống xuống.
Nhưng tửu lượng của Tạ Thư quá kém, ta mới dụ huynh ấy uống ba ly, huynh ấy liền choáng váng bất tỉnh.
Ta chỉ có thể để huynh ấy nằm trên giường, cởi áo ngoài và đắp chăn mỏng giúp huynh ấy. Tiếp đó ta ngồi bên giường, giơ tay từ từ vuốt lông mày huynh ấy.
“Tạ Thư.”
Ta đọc tên huynh ấy, trong tim càng ngày càng ngọt.
Giống như ngày huynh ấy đưa ta viên kẹo vậy.
Huynh ấy quả thực ngủ quá lâu, trong phòng cũng chỉ có một cái giường, ta đành dựa vào bên giường chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ là do thói quen, trong lúc mơ mơ hồ hồ ta đã leo lên giường, còn kéo chăn đắp cho bản thân nữa.
Cho đến ngày hôm sau khi ta đang trong mộng đẹp chưa tỉnh, ta nghe thấy một tiếng “rầm” rất lớn.
Giống như tiếng một vật nặng rớt xuống đất.
Ta ngồi dậy, liền nhìn thấy Tạ Thư ngồi trên sàn. Đôi mắt hoảng hốt đang mở to, căng thẳng nhìn chằm chằm ta.
Ta biết huynh ấy hiểu nhầm rồi.
Dù gì thì áo ngoài huynh ấy còn nằm bên tay ta.
Ta ném áo ngoài cho huynh ấy: “Công tử không cần lo lắng, Yểu Nương chẳng qua là một nữ tử lầu xanh, không cần huynh phải chịu trách nhiệm.”
Vốn dĩ cũng chẳng xảy ra chuyện gì.
Cho dù là có, ta cũng sẽ không vì chuyện này mà lợi dụng huynh ấy.
Nhưng huynh ấy là một người ngoan cố, mím chặt môi cùng với vẻ mặt nghiêm túc, đi đến trước mặt ta: “Nếu ta và cô nương đã có tiếp xúc da thịt, ta sẽ tam môi lục lễ(*), đội mũ phượng mặc áo choàng cưới cô nương vào cửa.”
(*)Tam môi lục lễ: “Tam môi”: Ba bà mai mối; “Lục lễ”: Sáu lễ (ngày xưa) trong việc cưới xin, gồm: nạp thái; vấn danh; nạp cát; nạp trưng; thỉnh kì; thân nghênh.
Ta cười.
Mặc dù ta quả thực có ngưỡng mộ huynh ấy, nhưng điều này không đại biểu cho việc ta liền nhận định rằng huynh ấy nhất định là một người tốt.
Mới gặp có lần đầu, mà huynh ấy đã dám hứa chuyện chung thân với ta?
Ở đây có biết bao cô nương đã tin vào những lời ân ái có độc này, để rồi kết cục mình đầy thương tích, sống một cuộc đời thê lương.
Ta ngưỡng mộ huynh ấy, nhưng ta không tin huynh ấy.
Nhưng Tạ Thư rất cố chấp, sau khi tự báo gia môn xong rồi lại lấy miếng ngọc bội trông rất giá trị treo ở bên eo tặng cho ta.
Huynh ấy nói: “Mẫu thân ta nói, đây là tín vật lưu lại cho thê tử tương lai của ta. Coi như là chứng cứ, ta nhất định sẽ cưới cô.”
Ta vẫn không tin huynh ấy.
Nhưng ta lại thích những ngày ở cùng với huynh ấy.
Huynh ấy học rộng thông minh, dung mạo anh tuấn. Lúc du ngoạn cùng huynh ấy, huynh ấy sẽ vẽ ta, đàn cho ta nghe.
Ta thích cảm giác vừa yên tĩnh vừa xa cách như này.
Ta sẽ không trao trọn trái tim cho huynh ấy.
Ngày nào đó, nếu huynh ấy thay lòng thì ta cũng sẽ không hối hận.
Nhưng, biến cố lại đến nhanh như vậy.
(Còn tiếp)