Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 93: Tụ họp thôi



Edit: Minh An

Beta: Minh An

Đã lâu không được nghỉ đông. Đây là ngày mà các bạn học sinh lớp 12 chơi thả ga. Cũng là thời khắc đánh dấu mốc một trăm ngày ngắn ngủi trước khi bước vào kỳ thi đại học.

Nhà Chu Ngôn Quân nhiều tiền, cậu bao trọn một buổi đi tới biệt thự trên núi cho các bạn. Kiều Nam Gia và Thư Ấu vừa ra khỏi cổng trường đã bị cậu chặn lại. Chu Ngôn Quân mỉm cười mời hai người đi chơi cùng mình.

Kiều Nam Gia được yêu quý mà lo sợ. Phản ứng đầu tiên của cô là từ chối.

Nhưng Chu Ngôn Quân mặt dày, cậu hết đi sau năn nỉ ỉ ôi rồi cầu xin cô đồng ý. Như lời cậu nói, nếu kỳ nghỉ đông không chơi xả láng một phen thì quả là một sự lãng phí không hề nhẹ.

Sau khi thi đại học xong, Chu Ngôn Quân sẽ nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà ra nước ngoài du học. Vì thế cậu muốn nhân những ngày cuối cùng ở trong nước này để tận hưởng niềm vui.

Chu Ngôn Quân ba hoa.

Gì mà suối nước nóng, tiệc nướng BBQ, party, game, karaoke, đồ gì chơi vui cũng có hết. Thư Ấu nghe mà thèm nhỏ dãi, nhưng Kiều Nam Gia mà không đi thì cô nàng cũng không qua nổi cửa của ba mẹ mình.

Dưới sự “tra tấn” của hai người họ, cuối cùng Kiều Nam Gia cũng nhắm mắt gật đầu một cái thật mạnh, đồng ý với yêu cầu của họ.

Chỉ là… Cô không biết Bách Nhiên có đi không.

Suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu đã nhanh chóng bị Kiều Nam Gia đuổi đi. Theo như cái nết ghét chỗ đông người náo nhiệt của Bách Nhiên thì chắc chắn cậu sẽ không tới đó.

Ai ngờ Chu Ngôn Quân vừa quay đầu đi đã “mật báo” nhắn tin cho Bách Nhiên.

Chu Ngôn Quân: “Party cuối tuần này mày cũng tới chơi đi, không nhiều người lắm đâu, toàn người quen cả, có cả nam cả nữ.”

Bách Nhiên: “Không đi.”

Chu Ngôn Quân: “Kiều Nam Gia cũng đi.”

Yên lặng một lát, Bách Nhiên gọi qua.

Đầu bên kia điện thoại còn có tiếng còi trong sân bóng rổ vang lên. Giọng nói lạnh đông cứng người của Bách Nhiên vang lên: “Mày điên à? Sao laij mời cậu ấy?”

“Mày yên tâm, bọn bạn tao ai cũng ngoan hết, chẳng ai có ý xấu đâu.” Chu Ngôn Quân không ngờ Bách Nhiên còn giận hơn tưởng tượng của mình, cậu lập tức ngượng ngùng giải thích, “Chỉ cùng nhau ăn uống với cả thư giãn một xíu thôi. Hai suối nước nóng cũng cách nhau một đoạn mà…”

Bách Nhiên chẳng nói chẳng rằng mà ngắt điện thoại.

Chu Ngôn Quân líu lưỡi, cậu nhìn điện thoại bị ngắt mà ngơ ngác vài giây, trong lòng thầm khóc.

Sớm biết như vậy cậu đã chẳng tự cho mình là đúng mà làm việc này rồi. Đã chẳng ra đâu với đâu còn làm Bách Nhiên giận nữa.

Đúng là mệt mà!

……

Kiều Nam Gia kể chuyện với ba mẹ, sau khi chắc chắn trong đó có bạn cùng lớp, với cả Thư Ấu cũng ở đấy, các bạn khác cũng là người đáng tin thì hai người mới thả Kiều Nam Gia đi chơi.

Cô đeo cặp sách đứng trước cửa nhà chờ Thư Ấu. Chu Ngôn Quân cho tài xế đi đón hai người. Kiều Nam Gia ngồi trên xe, Thư Ấu kích động ríu rít cả đường, cả quá trình cô nàng chẳng dừng một phút nào.

“Trời ơi Nam Gia à, tí nữa chúng ta được đi suối nước nóng đó!”

“Thích thật đó! Đây là lần đầu tiên tớ tới buổi tụ họp ở biệt thự!”

“Cậu nói xem tốt nghiệp xong chúng ta có nên làm một chuyến ra nước ngoài chơi không nhỉ? Tớ muốn ngắm mấy anh đẹp trai nước ngoài lắm!”

“Nam Gia…”

Kiều Nam Gia dựa vào cửa kính, cô nhìn cảnh bên ngoài lướt qua, hơi mất tập trung một chút. Nghe Thư Ấu nói chuyện trên trời dưới biển, đầu óc luôn căng thẳng vì việc học của cô dần thả lỏng.

“Bách Nhiên về rồi nhỉ? Nam Gia, cậu có biết vụ đó không?”

Đột nhiên Thư Ấu nhắc đến tên Bách Nhiên làm Kiều Nam Gia không khỏi sửng sốt.

Mấy ngày nay Bách Nhiên vẫn luôn cố gắng đọc mấy quyển sách cô không hiểu. Hai người cũng tiếp xúc với nhau rất ít, cứ như đang từ bạn của nhau thành người dưng vậy.

Kiều Nam Gia cảm thấy chán nản.

Kiều Nam Gia nghiêm túc suy nghĩ, Bách Nhiên đang cố gắng học tập cùng cô, sao cô lại cảm thấy chán nản cơ chứ? Cô yên lặng vứt cảm xúc nôn nao không tên này ra sau đầu.

Chắc chắn Bách Nhiên đang rất cố gắng cho cuộc sống của mình. Cô cũng không được nghĩ linh tinh rồi tự rước mệt vào thân.

Kiều Nam Gia mím môi, nói: “Tớ không biết!”

“Không biết?” Thư Ấu tinh tế nhận ra cảm xúc của Kiều Nam Gia đang không tốt lắm, “Sao lại thế được? Cả trường này, người thân với Bách Nhiên nhất chính là cậu đó!”

“Nè, cậu đừng nói linh tinh.”

“Rồi rồi…” Thư Ấu bĩu môi, “Nghĩ đến cuộc sống gần đây của Bách Nhiên đang không yên bình, đúng là nhìn qua trông cậu ấy ít nói hơn cả bình thường thật.”

Bách Nhiên bận đến mức chẳng còn thời gian để thể hiện cảm xúc với những việc khác, cuộc sống khó khăn, làm gì còn tâm trạng nghĩ đến việc yêu đương cơ chứ?

Trong lòng Thư Ấu thầm kêu không ổn.

Không phải là…

Kiều Nam Gia và Bách Nhiên sẽ không đến được với nhau chứ?

Tất cả các bạn nữ trong khối đều đang bảo hai người Bách Nhiên và Kiều Nam Gia, mang tiếng là họ hàng mà chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Nói vậy, chắc chắn Bách Nhiên chẳng có ý gì với Kiều Nam Gia.

Các bạn ây cảm thấy sung sướng và vừa lòng nên đương nhiên sẽ chẳng đi gây phiền phức cho Kiều Nam Gia nữa.

Thậm chí có người còn cảm thấy thương hại Kiều Nam Gia.

Xem ra với Bách Nhiên thì Kiều Nam Gia cũng chỉ là một người không quan trọng, quả nhiên trước đó nghĩ Bách Nhiên thích Kiều Nam Gia là các cô nghĩ nhiều rồi.

Hai người đến cửa biệt thự trên núi.

Trước cổng có mấy chiếc ô tô gia đình dừng lại. Ở trong sân đã tụ tập rất nhiều các bạn học sinh trẻ tuổi. Bọn họ đang nsoi cười với nhau, thấy Thư Ấu và Kiều Nam Gia đến, có người quen hai người đi lên chào hỏi. Chu Ngôn Quân đang nói chuyện phiếm cùng mấy bạn nữ. Thấy hai người đến, cậu cũng mỉm cười xin lỗi rồi đi ra đón Thư Ấu với Kiều Nam Gia trước.

Khác với những người khác trang điểm nhẹ nhàng một cách thời thượng, Kiều Nam Gia chỉ mặc một chiếc áo lông vũ màu đen to đùng, nhìn qua trông khá bình thường.

Cô thấy rõ có mấy bạn nữ xinh gái đang nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá cô, khẩu hình miệng họ như đang bảo “Đó là bạn cùng bàn của Bách Nhiên trong truyền thuyết sao? Trông cũng chẳng đẹp như tưởng tượng.”

Kiều Nam Gia xấu hổ nắm góc áo. May là có Thư Ấu ở đây. Cả quá trình Thư Ấu đều nắm tay Kiều Nam Gia, sau đó được Chu Ngôn Quân đưa lên tầng 4.

“Các bạn nam ở tầng 3, còn tầng 4 dành cho các bạn nữ. Các cậu có thể chọn một phòng bất kỳ, phòng này mấy người ngủ cũng được.”

“Tớ biết rồi!”

Thư Ấu vui sướng kéo Kiều Nam Gia vào một căn phòng đẹp đẽ. Phòng này rất rộng, còn có cửa sổ sát đất với ban công nữa. Sàn được trải một tấm thảm mềm mại làm Kiều Nam Gia không nhịn được nhớ tới phòng của Bách Nhiên.

Bách Nhiên… Sao lại Bách Nhiên nữa vậy?

Kiều Nam Gia buồn bã vỗ đầu.

Cô sắp giống mấy bạn nữ trong trường rồi đấy, mở miệng là Bách Nhiên, ngậm miệng là Bách Nhiên.

“Cậu sướng tới váng đầu rồi sao? Sao lại tự đánh mình thế?” Thư Ấu bị chọc cười.

“Không có gì.”

Kiều Nam Gia bỏ cặp sách xuống ngồi lên giường.

“Mình xuống chơi đi!”

“Tớ muốn ngồi đây nghỉ một lát, tí nữa tớ xuống sau.”

“Cậu thấy khó chịu à Nam Gia?” Thư Ấu lo lắng quỳ gối trên giường hỏi Kiều Nam Gia.

“Chắc do tối qua tớ háo hức quá nên chưa ngủ đủ giấc.” Kiều Nam Gia áy náy lắc đầu, “Cậu cứ xuống chơi trước đi, tớ nghỉ ngơi một lát rồi xuống tìm cậu.”

“Được rồi, cậu nhớ nhanh nhanh đó nhá!”

Rõ ràng gương mặt Thư Ấu trông rất trẻ con, nhưng chẳng hiểu sao cô nàng lại mặc theo phong cách người lớn, mặc một cái váy ngắn với đi một đôi bốt, trên mặt có thêm lớp trang điểm nhẹ. Sau khi nhìn Thư Ấu bừng bừng hứng thú rời đi, Kiều Nam Gia như quả bóng hết hơi, lập tức ngã nhoài ra giường.

Đúng là với chuyện xã giao, cô chẳng có chút khả năng nào cả.

Nghĩ đến việc phải nói chuyện với một đám người dưới ánh mặt trời chói chang, còn phải nhận ánh mắt đánh giá của người khác, Kiều Nam Gia cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô nghĩ thầm, chờ lúc trời sẩm tối rồi cô xuống tầng, trà trộn trong đám người là xong.

Sẽ chẳng có ai chú ý đến sự tồn tại của cô đâu!

“……”

Nghĩ vậy, Kiều Nam Gia nằm ngửa trên giường mà ngủ. Nhiệt độ điều hòa vừa phải làm Kiều Nam Gia ngủ vô cùng ngon lành.

Cô bừng tỉnh vì đột nhiên có tiếng nhạc vang lên dưới tầng.

Cô dụi mắt, mơ màng đến bên cửa sổ. Lúc này trời đã tối hơn nhiều, mọi người đang mở tiệc nướng BBQ ở dưới tầng, khung cảnh rất náo nhiệt. Người ăn kẻ uống, người nói chuyện, người chơi nhạc.

Thư Ấu nhắn vài tin nhắn cho Kiều Nam Gia, dặn cô dậy thì xuống dưới tầng chơi.

Kiều Nam Gia vỗ vỗ mặt mình. Sau khi cô tỉnh ngủ hẳn thì ra cửa. Tay cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn Thư Ấu, vừa cúi đầu nhìn vừa đi chậm xuống dưới. Trong lòng cô còn đang nghĩ xem mình phải ứng phó với buổi tụ hội dưới kia như nào, ánh mắt đột nhiên va phải bóng người màu đen đang đứng ở chỗ rẽ cầu thang. Bóng dáng ấy đột nhiên xuất hiện dọa Kiều Nam Gia nhảy dựng.

Kiều Nam Gia hoảng sợ, chỉ kém nước ném điện thoại đi.

“Cậu…”

“Cậu là ốc sên đầu thai à?”

“Hả?”

Không biết thiếu niên đã đứng dựa vào lan can bao lâu. Cậu khoanh tay, đôi chân dài bắt chéo, đứng trong bóng tối, đường cong của gương mặt thon gầy hiện ra một cách rõ nét. Không khó để thấy rằng cậu đang không vui.

Kiều Nam Gia ngẩn người: “Bách Nhiên? Sao cậu lại ở đây?”

“Nói vớ vẩn nhiều thế, tôi sắp chết đói rồi.”

Bách Nhiên vô cảm nói, cứ như mọi chuyện là lỗi của Kiều Nam Gia vậy. Đương nhiên nếu cậu bảo cậu đứng chờ ở đây rất lâu vì ai đó thì đấy đúng là lỗi của Kiều Nam Gia rồi.

Bách Nhiên sử dụng hết sự kiên nhẫn ít ỏi của mình lên Kiều Nam Gia.

“Ở ngoài có đồ ăn.”

Không biết Bách Nhiên đã tới bao lâu rồi, hẳn là bên ngoài có rất nhiều người đang chờ chơi cùng cậu. Kiều Nam Gia chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh cho mình, cô không thích những nơi quá ầm ĩ.

Bách Nhiên khó tính nhíu mày lại.

Bảo cậu ăn chung với đám người kia, thà giết cậu luôn còn hơn.

Cậu đứng thẳng người, vô cùng tự nhiên túm chặt lấy tay áo Kiều Nam Gia.

“Đi theo tôi.”

“Chúng ta đi…” Đi đâu?

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau có bánh quy nhỏ ngọt ngào ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.